Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Quyển 1 - Chương 2: XIN CHÀO, THIÊN THẦN!

Nhược Nhược Vu

22/05/2014

Trong sắc tối bao trùm, tôi nhìn thấy mình dường như trôi dạt về một miền ký ức nào đó. Những hình ảnh mờ nhạt, mơ hồ cứ nối tiếp nhau hiện ra như đoạn phim quay chậm đưa tôi quay lại về quãng thời gian tươi đẹp ấy.

- Kẹo Bông à! Chạy nhanh lên! Kẹo Bông chạy chậm quá đi - Thiên Thần vẫy tay ngoắc lấy tôi, cậu ấy chạy thật nhanh, ríu rít như một chú sẻ nhỏ. Cậu bé trước mặt tôi xinh xắn như một thiên thần, tôi không biết tên cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy là Thiên Thần vì cậu ấy vốn giống như một thiên thần thật sự: hết sức thánh thiện và thuần khiết. Chúng tôi rượt nhau trên một đồng cỏ rộng lớn, những đoá bồ công anh trắng phau bay vi vút lên trời. Cả không gian mênh mông trở thành một xứ sở thần tiên cho hai đứa trẻ.

- Thiên Thần! Đợi mình với! Bạn chạy nhanh quá! Đợi Kẹo Bông với! - Tôi vẫn đuổi theo, tôi thấy bản thân nhỏ bé như bị bỏ rơi, khóc lóc réo gọi cậu ấy.

Thiên Thần vẫn chạy, gương mặt bừng sáng tinh khôi, cậu cười lí lắc, chân vẫn chạy thật nhanh.

- Kẹo Bông giống ốc sên quá! Chạy chậm quá đi! Xem mình chạy này! Chạy nhanh như thế này đây! - Thiên Thần chạy vụt đi, mỗi lúc một xa tôi, xa mãi, xa mãi, xa tít.

- Hu hu, đừng bỏ mình mà! Đợi mình với! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ mình mà Thiên Thần ơi! - Tôi vẫn mếu máo khóc, quang cảnh nhoè đi mờ mịt trong nước mắt. Cánh đồng bồ công anh như muốn tan ra, cả không gian bao la chỉ còn lại một mình hình bóng của tôi. Tiếng nói cười của Thiên Thần bật tắt trong khoảng không rộng lớn.

- Oa oa, đừng bỏ Kẹo Bông mà! Mình sợ lắm! Đưa mình về đi! Cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu bỏ mình rồi sao? - Tôi vẫn đứng dụi mắt khóc nức nở. Cả tâm hồn hoang mang cực độ, mắt sưng húp vì khóc.

Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay mát lạnh bịt kín mắt tôi lại, những ngón tay nhỏ xíu béo mịn áp lên mặt tôi cùng với tiếng cười trong veo:

- Ai che mắt Kẹo Bông vậy nhỉ? Đoán đi! Đoán đi!

- A, Thiên Thần! Cậu đi đâu thế? Tại sao lại bỏ mình? Mình sợ lắm cậu biết không? - Tôi mừng rỡ la toáng lên, bấu chặt lấy bàn tay cậu ấy như bám víu.

- Hì hì sao Kẹo Bông nhát gan vậy? Thiên Thần đâu có đi đâu xa! Thiên Thần vẫn ở bên cạnh Kẹo Bông mà! Thiên Thần hái hoa tặng Kẹo Bông đó thôi! Xem nè! - Thiên Thần áp tay lên má tôi vỗ về, chấm chấm mấy giọt nước mắt lăn trên gò má tôi. Cậu cười tít mắt, dúi vào tay tôi một bó hoa bồ công anh.

- Wow! Đẹp quá! Cậu hái nhiều quá! Những bông hoa biết bay! Ôi nó bay đi cả rồi! Hức hức, sao nó lại bay mất cả rồi? - Cầm bó hoa bồ công anh trắng muốt trên tay. Từng cánh, từng cánh hoa lần lượt bay vút lên bầu trời, trắng tinh như tuyết bủa vây xung quanh chúng tôi. Tôi đưa tay bắt lấy nhưng không thể, chúng bay mỗi lúc một cao. Bay cao xa tít.

- Đừng níu giữ! Đó là hoa bồ công anh! Bồ công anh thì phải bay đi khắp nơi! Chúng thật tự do! Thật thoải mái! Cứ để chúng bay cho thoả thích, đừng cản trở chúng. Chúng bay thật đẹp phải không? - Thiên Thần giữ tay tôi lại, ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong, ngập sắc trắng của loài hoa biết bay. Loài hoa mà cậu cho là tự do nhất.

- Bồ công anh? Chúng cứ bay vi vu như tuyết rơi ấy! Tại sao chúng phải bay? - Tôi ngây ngô hỏi cậu, cái má phúng phính hồng hào phồng phồng tiếc rẻ.

- Đó là đặc tính của nó mà! Chúng nhờ gió đưa hạt của chúng đi khắp nơi. Đến vùng đất mà chúng có thể tiếp tục sống, có thể nảy mầm. Không thích chúng lại bay tiếp. - Cậu nhìn tôi cười hiền đầy yêu quý, mắt cứ ngước nhìn bó hoa của tôi tan bay vào không gian.

- Ôi thật kì diệu! Như thế thì thú vị lắm! - Tôi tỏ ra ngưỡng mộ, mắt cũng dán theo những cánh nhỏ bay bay mịn như lông thỏ, lâu lâu lại vướng lại trên kẽ tay mình mịn màng.

- Ước chi mình cũng được như thế! - Thiên Thần chợt ao ước, ánh mắt xa xăm như thoáng buồn.

- Không được! Không được! Thiên Thần bay như thế sẽ bỏ lại Kẹo Bông một mình. Không chịu đâu! - Tôi nũng nịu lúc lắc cánh tay cậu giận dỗi.

- Phì, ha ha, ngốc! Làm sao mình lại bỏ Kẹo Bông được! Thiên Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ Kẹo Bông mà! - Cậu xoa đầu tôi trìu mến đầy cưng chiều dỗ dành.

- Hứa thật chứ?

- Hứa! Thiên Thần không biết nói dối! - Thiên Thần vỗ ngực cười ôn nhu, đôi mắt lục ngọc của cậu toả ra thứ hào quang thanh nhã đầy hấp lực.

- Hi hi vui quá! Cậu hứa phải giữ lời đấy nhé! La la!

-Hi hi hi hi - Thiên Thần vẫn cười, trong trẻo sáng bừng như nắng sớm. Thoáng chốc nụ cười đó sáng chói, sáng đến loá mắt, rồi đột nhiên tan vào nắng, li ti bay lên cao thành những đốm nhỏ hoà vào những đốm hoa bồ công anh bay vút trên không trung, tan biến như chưa bao giờ tồn tại....

- Thiên thần! Cậu đâu rồi! Cậu ở đâu? Đừng trốn mà! Cậu ở đâu? - Tôi gào giọng gọi cậu ấy. Như làn sương mỏng, Thiên Thần biến mất trong hư vô, những đám hoa lởn vởn mất dạng. Không gian im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ trở nên trắng toát, tôi như lạc vào một khoảng không vô tận, mọi thứ đều không hiện hữu, chỉ mình tôi kêu gào, cái lẻ loi kinh khủng xô đẩy sự hoảng loạn dâng trào:

- Thiên Thần! Trả lời mình đi! Cậu ở đâu?

- Thiên Thần!

- Thiên Thần!

- Thiên Thần!

- Thiên Thần! Đợi mình với ! Đừng bỏ mặc mình! Đừng rời xa mình! Thiên Thần! Thiên Thần!

Tôi lảm nhảm nói mớ, hoảng sợ đến ngồi bật dậy. Thì ra nãy giờ là mơ sao ? Phù, giật cả mình. Tôi lại mơ đến nó - một ký ức từng có trong tuổi thơ tôi. Người bạn thời bé luôn lởn vởn níu giữ tôi trong từng giấc mơ ngọt ngào để rồi kết thúc tất cả bằng cơn ác mộng khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra như mới ngày hôm qua, có lẽ là do tôi quá nhớ cậu ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Tôi vuốt những giọt mồ hôi lốm đốm trên trán, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Những vệt nắng nghịch ngợm nhảy nhót trong phòng tôi, tôi nheo mắt lại vì lóa. Lồm cồm người bò dậy xếp lại chăn dra, tôi vươn vai chào ngày mới. Đồng hố tích tắc xoay, bác kim giờ mấp mé gần số tám. Tám giờ sáng? Chết thật, tôi dậy trễ thế cơ à?

Vào nhà vệ sinh để đánh răng, thay đồng phục, mọi thứ đều thật chỉnh chu vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt: Ngày tốt nghiệp trung học cơ sở của tôi. Tôi mặc đồng phục vào, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mặc nó. Vài tháng nữa tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. Cảm giác nuối tiếc xen lẫn hào hứng thôi thúc tôi chờ mong bao điều sắp diễn ra.

Tôi đứng trước gương ngắm nghía, ảnh phản chiếu hình ảnh một cô gái có làn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũng khen tôi có một ánh nhìn thanh tân, trong sáng. Ở nhà tôi không ai có đôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹ tôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôi giống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lí giải.

Cũng hơi lạ khi mà dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi có da trắng, tóc đen mun, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc nâu dày phồng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóc hoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!

Mẹ nói tôi có tính giống ba, hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.

Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểm tra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi! Ngọc nữ trường Thanh Du mà , tôi phải toàn diện mọi thứ mới được chứ.

Tôi thủng thẳng bước xuống gác, mắt đảo quanh tìm mẹ, dáo dác quanh bếp mà chẳng thấy.

- Hạnh Phúc! Dép lê của chị đâu? - Tôi cất tiếng gọi con vật nhỏ đang nhảy choai choai dưới chân mình. Là một con cún, chính xác là nô tỳ đặc biệt của tôi.

Con chó nhỏ nghe tôi gọi thôi nhún nhảy, nó te te chạy chui vào góc bếp tha đôi dép lê vào cho tôi. Con chó này có sở thích vô cùng quái đản: thích cuộn mình ngủ trên đôi dép lê hình Hello Kitty màu hồng phấn của tôi. Tối tối nó lại tha dép tôi vào một góc rồi cuộn mình ngủ, sáng sáng lại ngoan ngoãn trả dép lại cho tôi. Đúng là hết nói nổi!

Tôi ngồi chồm hổm vuốt ve đầu con Hạnh Phúc vừa ngước mặt hỏi con nhỏ vừa húp sột soạt tô mì trên bàn - là em gái tôi.

- Nhi, mẹ đâu?

- Ủa? Dậy sớm vậy? Mặt trời sắp lên tới thiên đỉnh rồi mà mới chịu dậy sao? Mẹ đi chợ rồi! - Con nhỏ hoạnh hoẹ tôi. Thấy ghét, nó dám khích bác tôi kìa.

- Kệ người ta, tại hồi tối chị thức khuya đọc sách mà!

- Xời, ba cái tiểu thuyết Trung Quốc đó có gì hay mà chị phải thức khuya đọc rồi ngồi làm bạn với hộp khăn giấy thế. Rảnh ruồi! - Nó nhồm nhoàm ăn vừa nói, đùi rung rung, chân khều chọc con chó đang ve vởn dưới chân.

- Kệ tui đi! Con gái con đứa gì ngồi ăn có nết ghê ha! Để mấy cha nhà báo mà chụp được cảnh này thì mai em lên trang chính đó! - Tôi cười trêu rồi thủng thẳng lấy cái tô nấu vắt mì ăn sáng.

Đó là em gái tôi, tên thật là Phượng Nhi, mọi người vẫn quen gọi nó là Nhi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, gương mặt xinh xắn, già dặn trước tuổi, dáng người cao ráo, chuẩn không cần chỉnh. Là một người mẫu, diễn viên teen khá nổi tiếng của thành phố, xuất thân trong ngành nghệ thuật thứ bảy từ nhỏ nên đời sống của nó và tôi có phần khác biệt nhau. Tôi thảnh thơi bao nhiêu thì nó lại tất bật bấy nhiêu.

- Hơ, hay ha! Khá khen cho mi! Dám nhuộm tóc ha, hay quá ha! Chưa nghỉ hè mà nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ nè, lát vô trường bị thầy giám thị cạo trụi đầu cho coi! - Tôi tỏ ra nguy hiểm hù doạ nó.

- Xì, còn có bữa cuối mà sợ gì! Trưa em có show quảng cáo yêu cầu nhuộm tóc nâu hạt dẻ, tha cho em đi! - Nó ngước mắt khổ sở van nài tôi.

- Trời trời! Chị đi làm thầy mà em đi đốt sách! Chị trong ban kỷ luật của trường, là sao đỏ. Em kêu chị tha cho em? Quân pháp bất vị thân nhá! - Tôi chống hông hất mặt nhìn nó.

- Hu hu, tha cho em đi mà! Còn một ngày thôi cũng tính nữa! Thật là! Chán chị ghê! - Nó chống cằm thở dài nhìn tôi.

Tôi bưng tô mì mới nấu tới bàn, mặt vẫn nghiêm như giám ngục, còn một hôm mà cũng đợi không nổi hay sao?

- Không là không nha! Chị sẽ tố cáo em đầu tiên. Vi phạm nội quy em không được phép vào trường. Hết!

Con nhỏ đanh mặt, nó lườm mắt với tôi.

- Chúa ơi! Tại sao con lại có một bà chị ác độc như vậy chứ?

- He he, cưng chết chắc rồi! - Tôi cười đáng sợ ra uy với nó. Tay gắp mì nhai nhóp nhép.

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng phải không? Được! Đừng trách em ra tay tàn ác với chị! Khe khe! - Nó uy hiếp tôi, cười ma mãnh như suy tính kế hoạch gì đó.

- Định giở trò gì thế? - Tôi tò mò hỏi nó.

- Em thay đồng phục đây, bye bấy bì! - Nó cười ranh ma rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, nháy mắt trêu tôi.

- Hơ hơ , trò gì vậy trời? Con này nó hâm hay sao vậy nhỉ ? Thôi, chút nữa cũng biết! Ăn tiếp thôi- Tôi gạt chuyện đó ra một bên, tiếp tục tập trung "thi công công trình ăn uống" đang dang dở.

Nó thay đồ xong, loắt choắt như con sóc nhỏ, tóc tết đuôi sam lệch một bên, đuôi tóc ve vẩy như thách thức tôi rồi vơ lấy cái tép đựng tập vở đeo lên vai, thong thả:

- Đi nha Mai yêu dấu! Chúc chị hôm nay nhận được nhiều phần thưởng nha!

- Ê, ê, không đợi chị đi cùng à? - Tôi bưng tô mì lên húp vội, ngây ngốc hỏi nó.

- Ồ, cho chị đi cùng để tóm em giao cho thầy giám thị à? Em đâu có ngu! Ăn tiếp đi nha cưng, bái bai. - Nhi vẫy tay chào tôi, nhìn gương mặt nó đang đắc ý kìa. Chỉ cần không ai để ý thì nó có thể đội cái mũ tai bèo rộng vành che hết quả đầu trà trộn vào trường. Hê hê! Chí nguy! Chí nguy! Phải chặn nó lại ngay mới kịp!

Tôi bỏ tô mì đang ăn dở, lấy cái túi đi học, phóng ra khỏi cửa đuổi theo nó. Con nhỏ đang gạt chống xe đạp dắt đi! Ấy! Xe màu xanh dương là của tôi mà! Xe của nó là màu cam cơ! Nó làm gì ấy nhỉ?

- Nhi! Sao lấy xe chị đi học! Xe em ở đây mà! Ê, con kia! - Tôi réo theo nó, mắt kiếm đôi giày mang vào chân. Hạnh Phúc ơi là Hạnh Phúc! Giày của chị em tha đâu mất rồi?

- Xin lỗi chị yêu. Xe em bị nổ lốp từ hôm qua, em quên dắt đi sửa. Cho em mượn tạm xe của chị nhá! Đi đây! - Nó chạy xe ra tới đường, dừng lại chọc tức tôi. Ôi con nhỏ này! Tính cho mình cuốc bộ hay sao chứ?

‎- Nè, còn chị đi bằng gì? Phải đợi chị đi cùng chứ! Nè! - Tôi lôi đôi giày bị nhét trong hốc kẹt của mình ra, la oai oái kêu nó.

- Hì, đi xe "căng hải" đỡ đi nha! Plè! Đi á nha!- Nhỏ em thè lưỡi trêu tôi rồi chạy biến. Ya! Con em mắc dịch! Nỡ đối xử với chị nó như thế ấy! Đi chết đi! A! Tức quá à!

- Nè! Đứng lại! Cái con kia! Trả xe cho chị! Dừng lại! Nè! - Tôi nhảy tưng tưng lên mà tức. Thôi chết tôi rồi! Kiểu này tôi phải đi bộ tới trường thật sao? Chết mất thôi!

Tôi thất thiểu đi vào nhà, ngó nghiêng cái xe đạp của nó. Quả là nổ lốp thật rồi. Chán thế không biết.

Nhà của tôi vòng vèo trong những con phố nhỏ ở ngoại ô, nơi rất khó bắt xe buýt. Chỉ có cách đi xe đạp hoặc xe máy. Cùng cực nhất là đi bộ. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, đi xe thì mất 15 phút còn đi bộ thì phải mất gấp đôi thì giờ. Ba tôi đã đi làm, mẹ thì đi chợ. Xúi quẩy quá! Không khéo lại đảo ngược tình thế, nó ung dung vào trường còn tôi thì bị nhốt ở ngoài vì tội đi trễ quá! Thảm thật rồi!

Tôi hậm hực khoá cửa nhà lại, giơ điện thoại kêu réo:

- Nè, Linh, qua chở tao đi học chung cái coi!

“Hả? Xe mày đâu?”

- Quỷ Nhi xách đi rồi! Năn nỉ mày á! Chẳng lẽ bỏ tao đi bộ hử bạn hiền?

“Ặc, vậy thì bạn hiền chịu khó tập thể dục một bữa đi nha! Tao đi gần tới trường rồi mày kêu tao vòng về à? Tao đâu bị khùng đâu! Thôi, tao đang đạp xe! Tha cho tao đi nha! Bye!”

- Ê, nè, mày bỏ tao luôn hả? Ê, đừng tắt máy mà! Nè! - Tôi nói như hét vào cái điện thoại. Cầu cứu bạn bè cũng không xong! Die chắc rồi! Hự hự!

Tôi ỉu xìu lê bước trên con đường nhỏ trải nhựa xám đặc dài đăng đẳng. Kiểu này thì bao giờ mới tới trường chứ, chán thật!

Thực ra hôm nay tôi đến để nhận phần thưởng tổng kết năm học, tôi đang nằm hạng 2 toàn trường, bằng hạng với tên bạn cạ cứng của tôi - Dương Vĩ An. Về hạng nhất là "hoàng tử lai" Hạ Khánh Di ở lớp kế bên.



Nghe cái tên là đã đặc sệt vị Trung Quốc rồi. Cha Di là người Mĩ gốc Hoa, mẹ lại là một người mang dòng máu Hoa - Việt, vì thế trông cậu ta có vẻ lai rất khôi hài: tóc thì vàng khè như màu lông khỉ, mắt xanh lơ nhưng da vàng đặc trưng châu Á, cộng thêm cặp kính Nobita ngô ngố nhưng trông cậu rất thư sinh. Cũng chính lí do vậy mà tôi hay trêu cậu là Khỉ Vàng. Ban đầu cậu ta hầm hứ mỗi lần tôi gọi, riết rồi cũng làm lơ luôn.

Phải nói là Di thuộc hàng cute boy hàng đầu của trường tôi, luôn được bọn con gái hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vừa chuyển tới trường một năm, nghe nói lúc trước Khánh Di sống ở Malaysia, vì thế mà cậu nói cả tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Việt vô cùng sành sỏi.

Thực sự ban đầu tôi không ưa gì Di lắm vì cái mác "hoàng tử" mà bọn con gái đặt, nhưng khi làm quen rồi mới biết cậu rất dễ thương và vui tính, lại rất yêu động vật. Tôi nhanh chóng thân với Di khi cậu chính thức là phụ tá tại phòng khám thú y của ba tôi, đó là việc part-time của Di. Tôi thích nói chuyện với cậu vì cậu và tôi đều nói được tiếng Trung, tôi cần trau dồi thêm khả năng của mình.

Thú thật một điều là từ bé tới giờ tôi chưa hề học tiếng Trung. Thề luôn đấy! Tôi chỉ vô tình phát hiện được do lúc nhỏ một lần xem thời sự ngôn ngữ nước ngoài, rơi đúng vào giờ Hoa ngữ. Kì lạ thay là tôi nghe và hiểu hết những gì phát thanh viên nói. Cứ như là ngôn ngữ đó đã ăn sâu trong vỏ não tôi từ bé, như là thứ ngôn ngữ mẹ đẻ vậy. Thật kì quặc vì tôi có thể nghe và nói tiếng Trung rất tốt nhưng bảo tôi viết hoặc đọc một câu bằng Hoa ngữ thử đi, đố tôi làm được!

Tôi tò mò rất nhiều về mình, nhiều lúc thấy bản thân hơi kì lạ. Từ nhỏ tới giờ hầu như chưa khi nào tôi học hành chăm chỉ cả, đi học về là tôi quăng cái cặp một xó rồi chạy đi chơi. Học bài thì cứ liếc sơ qua nội dung. Ấy thế mà trả bài thì tôi đọc vanh vách như ghim vào não vậy. Làm bài tập cũng thế, đáp án như in sẵn trong óc, tôi chỉ việc ung dung chép ra từ "bộ máy" trong đầu. Vậy mà không khi nào sai cả! Tôi hỏi ba vì sao tôi lại quái dị như thế, ba chỉ cười và nói: "Thiên bẩm IQ của con cao hơn người thường. Thứ con có được là sự thông minh. Nhưng con đừng bao giờ huênh hoang vì điều đó. Con vẫn là một người trần mắt thịt thôi, đừng cho ai biết mình là thiên tài!".

Thiên tài? Hì, tôi là thiên tài sao? Nghe thật thú vị. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ tận dụng được hết khả năng thông minh đó. Ba nói không muốn tôi khác người. Tôi cứ thật bình thường như bao người là được rồi. Tôi sẽ rất cô đơn nếu là người đứng đầu. Theo như ba thì tôi vẫn giỏi, nhưng giỏi trong sự khiêm nhường im lặng, đừng bao giờ là người đứng nhất, tôi chỉ nên đứng thứ hai. Dường như ba rất ghét tôi giành hạng nhất, cứ lo sợ như tôi sẽ nguy hiểm khi ở trên thứ hạng đó vậy. Vì thế, tôi không quá coi trọng thành tích, chỉ làm những gì mình thích, cho là thoải mái nhất. Tính tôi từ đó cũng vô cùng tự do, không thích ràng buộc và lệ thuộc. Cứ như một đoá bồ công anh thích phiêu du, lơ đãng bay lượn đến nơi mà mình thích.

Tôi lang thang trên con đường phủ ngập nắng, những bước chân gõ nhịp nhàng lộc cộc xuống con lộ trải nhựa. Thoảng nhẹ, gió đưa những cánh bồ công anh vờn quanh trước mặt tôi.

Những cánh hoa trắng muốt theo làn gió bay đến quanh tôi. Đưa mắt nhìn xung quanh, hai bên đường hoang dại mọc đầy cỏ và lau sậy, rậm rạp như một góc rừng. Đây là nơi lúc bé tôi thường đến chơi. Nào ai biết phía sau những khóm cỏ tua tủa đó lại là một cánh đồng bồ công anh rộng lớn ngút mắt, nơi tôi hay gọi nôm na là "thiên đàng". Và ở thiên đàng phải có thiên thần. Nhưng Thiên Thần của tôi đi đâu mất rồi? Phải chăng thiên thần đó đã bỏ thiên đàng để bay đến một nơi tuyệt vời khác.

Tôi chôn cất thế giới thần tiên này cùng cậu vào một góc riêng. Như một chiếc hộp bị ném đi chìa khóa, tôi lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đó vào sâu thẳm đáy lòng, cố để yên nó trong ký ức nhưng mỗi đêm nó lại hiện vào những giấc mơ của tôi, sống động như chưa bao giờ nhạt phai. Thực sự rất khó để quên. Cánh đồng bồ công anh cùng cậu tiếp nối những giấc mơ của tôi, thật đẹp. Và cũng thật buồn.

Gạt qua những giấc mơ xa xôi, tôi nhấc chân bước tiếp. Lạo rạo trên vai những tia nắng đang nhảy múa, như những tinh linh thân thiện, trong sáng.

Đầu tháng sáu tươi đẹp, cái thời gian mà những đứa bằng tuổi tôi đang ráo riết ôn thi chuyển cấp thì tôi vẫn ung dung chơi đùa như bình thường.

Lý do đơn giản là tôi không cần tham gia bất cứ kỳ thi tuyển sinh nào để lên lớp 10 mà được tuyển thẳng vào Học viện Supper Star - một trường học do Anh Quốc đầu tư nhằm đào tạo những học sinh xuất sắc nhất nước. Trường Trung học Cơ sở Thanh Du là một trong những cái nôi nền móng đào tạo học sinh giỏi quốc gia, vì thế nó đã giành được 10 suất học bổng dành cho top 10 học sinh giỏi nhất trường (tất cả số đó đều đạt tích xuất sắc trong những kỳ thi toàn quốc) được học tập ở một ngôi trường cấp III danh tiếng như Supper Star. Tôi may mắn nằm trong số đó.

Vậy là ước mơ được du học của tôi đã không còn xa xôi rồi. Supper Star hằng năm lại trao học bổng cho những học viên xuất sắc có cơ hội đến các trường đại học hàng đầu thế giới để học tập. Nghĩ̃ tới đây thôi mà đã sướng cả lòng rồi!

Hạ Khánh Di và Dương Vĩ An là một trong những học sinh được tuyển thẳng cùng tôi, ngoài ra còn có nhỏ Linh, nhỏ bạn chí cốt của tôi cũng lẽo đẽo ám ảnh tôi đến Supper Star. Haizz, đã nói duyên làm "bạn hiền" với con nhỏ trời thần đó vẫn chưa tận mà! Đúng là nghiệp kiếp trước, giờ đành ngậm ngùi trả cho dứt thôi.

Chân tôi nghịch ngợm đá văng những hòn sỏi nhỏ chắn phía trước, miệng thì lầm bầm rủa xả. Nhi! Dám đối xử với người chị vừa hiền từ, vừa đáng yêu của mình như vậy! Chị sẽ không tha cho mi….

Tôi bực dọc nện mạnh gót giày xuống mặt đường cứng ngắc, mặt trời đỏ hồng xiên qua gáy tôi. Vài giọt nắng nhảy nhót trên bộ đồng phục trắng.

Chúa ơi! Cứu con với! Chẳng lẽ một học sinh được mệnh danh là "Ngọc nữ trường Thanh Du" như tôi, vừa xinh xắn (cái này người ta nói); vừa chuẩn mực, tôn trọng kỉ luật (cái này cũng nghe đồn); lại sở hữu thành tích học tập đỉnh (cái này tôi tự nhận, dù biết rõ bản thân chẳng hề chăm học là bao (^.^)) như thế mà hôm nay đứng vật vờ ở cổng thì đúng là tan nát hình tượng. Người ơi! Xin người hãy ban một thiên sứ xuống "cứu trợ" con đi mà! Help me!

- Hey, Mai ! Xe đâu mà đi bộ tội nghiệp vậy? - Bỗng nhiên sau lưng tôi có một giọng nói dịu dàng nhưng mà…nghe có phần quen quen. A ! Thiên sứ! Chúa đã ban thiên sứ tới giúp con! Ôi! Tạ ơn Người! Tạ Chúa đã xót thương con! Con yêu Người.

Tôi mừng húm như bắt được vàng, lòng lâng lâng vui sướng. Chuẩn bị nặn ra nụ cười toả nắng có độ sát thương 9/10 của mình ra để xin đi ké. Vừa quay mặt lại thì... Hỡi ôi...

Trước mặt tôi là một thiếu niên tóc vàng, đôi mắt xanh như thuỷ bích, làn da châu Á nhưng không kém phần trắng trẻo. Dáng dong dỏng cao, gầy gầy rất thư sinh. Cả gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đặc trưng của người Hoa ẩn sau cặp kính gọng đen ngô ngố. Ẹc, thì ra là "người tình tin đồn (nhảm)" của tôi: Hạ Khánh Di.

- Hi Di, Have a nice day! - Tôi cất tiếng chào.

- Morning Mai, same here. Ê, sao đi bộ vậy? Xe đâu? - Di dừng xe ép sát vào lề hỏi tôi kèm theo cái nụ cười "gây mê" được trưng dụng ra hết cỡ.

- Ờ, Nhi lấy đi rồi! Hức hức! Bắt tui đi bộ vậy đó! - Tôi tỏ vẻ ủy khuất, đáng thương đính theo đôi mắt long lanh như mèo con nhìn Di. Ý đồ rõ ràng y như là ghi trên trán: Cho tui đi nhờ xe với!

- Ờ, tội nghiệp ghê chưa! Thôi lên xe tui chở đến trường cho lẹ! Sắp trễ rồi! - Di nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót rồi bê ra cái câu nói mà nãy giờ tôi chỉ muốn nghe. Ha ha! Thấy chưa? "Mỹ lệ kế" của tôi lúc nào cũng thành công như mong đợi mà!

Vừa nghe tới câu đó tôi đã nhảy thót lên yên xe sau của Di lập tức:

- Hì hì, cám ơn nha! Di tốt bụng ghê ý!

- Xời, Khánh Di ta đây tốt bụng từ đó đến giờ mà mới biết sao? He he, mà gan nhỉ? Nghe tui kêu cho đi ké là leo lên ngay. Nhỡ tui chở bà đi bán luôn thì sao? - Di cười trừ với tôi, cậu nhích chân đạp vòng xe đầu. Hai người trên xe khiến nó di chuyển chậm chạp hơn khiến tôi phải rà rà chân xuống đường để đẩy thêm lực.

- Hơ hơ, ai gan hơn ai hả? Ông đủ sức bắt nổi đai đen Taekwondo à? Mà ông bán thì chỗ nào dám chứa mình?

Mỗi lần nói chuyện với Di tôi cũng thấy rất dễ chịu và thích thú như vậy.

- Ớ, Di cũng là Tam đẳng Karatedo chứ bộ! Ừm, mà tui dám bán cũng hổng có chỗ nào dám mua đâu! Ha ha!

Di vừa nói vừa cười. Xe lạng qua phải để tránh một ổ gà khiến tôi mất đà ngã dúi, đầu gõ vào lưng Di trong khi tay đang bấu chặt vạt áo bên hông cậu ấy.

- Oái, lái xe không có bằng cấp gì hết. Định mưu sát tui để nhận thêm phần thưởng trường tặng cho tui luôn à? - Tôi vỗ vào lưng Di giận dỗi.

- Hì hì, "ái em xó ry". Mà nè, đừng vám gấu áo Di, nhăn hết cái áo mami mới ủi, sợ té thì vịn hông của mình được rồi! - Di nửa đùa nửa thật tủm tỉm.

- Thôi đi bố! Tình tứ kiểu đó định gây scandal à? Ông bạn có biết là người ta đang rêu rao tin đồn là ông theo đuổi tui hông? - Tôi lắc lắc đầu tỏ ra sợ sệt.

Cậu bạn hoang mang la oái, dừng xe lại. Ê, ê, sao lại có thể đem con bỏ giữa chợ thế này!

- Ai? Ai độc mồm độc miệng vậy? Trời ơi! Vậy thì Linh sẽ hiểu lầm mất thôi! Tấm chân tình của Di chưa kịp trao cho bạn ấy đã bị tan hoang vì tai tiếng với ngọc nữ A1 hả? Thôi, thả bà xuống đi bộ tiếp nè!

- Nè, nè! Đừng nhẫn tâm vậy mà! Ông muốn tui giúp làm quân sư "tỉnh tò" với con nhỏ đó không thì bảo? - Tôi giật giật lưng áo cậu ngăn cản.

- Muốn! Muốn chứ! - Nhìn kìa, mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.

- Ờ, vậy thì đi tiếp đi.

- Yes, Madam!

Di ngoan ngoãn chở tôi trên con đường tràn ngập ánh sáng, nắng đốt ấm vai tôi và làm ướt đẫm lưng áo của Khánh Di. Cậu không thấy mệt hay sao mà vẫn cứ hê ha suốt.

- Nè, chiều nay nhớ qua nhà tui mừng tiệc tốt nghiệp đó! - Tôi khều cậu nhắc nhở.

- Biết rồi! Hôm qua ở phòng khám bác trai nhắc rồi! Mà có Ngọc Linh đến không?

Chậc, một tiếng Linh, hai tiếng Linh, xem ra cậu bạn thơ ngây này bị lậm con bạn tôi thật rồi. Tôi tặc lưỡi rồi tiếp:

- Có, đi ăn mừng hay kiếm cớ gặp nó vậy?

- Ờ, một công hai chuyện thôi. - Di hì hục chạy, miệng vẫn huyên thuyên không ngớt. Ánh sáng ấm áp cứ xiên xiên sau gáy, tôi nóng lòng nhìn đòng hồ rồi hối cậu bạn:

- Oái, sắp trễ rồi, vậy mà ông còn tỉnh bơ được hả?

- Nặng chết người luôn mà kêu tui chạy nhanh.

- Thôi mà, Di đáng yêu, chạy nhanh lên dùm đi, tui đội ơn ông mà.

- Hả? Ừm, vậy ngồi cho chắc nha! Di tăng tốc đó! Bảo đảm nhanh hơn cả Bungatti Veyron luôn! Bám cho chặt đó! - Di chợt đột ngột tăng tốc làm chiếc xe lảo đảo như người say.

- Oái, đàng hoàng cái coi, té bây giờ!

- Hì cứ ngồi cho chắc đi. Siêu xe của "Di công tử" đây sẽ đưa quý cô đi đến nơi, về đến chốn! Yên tâm! Há há!

- Nè, không giỡn! Té thật đó nha! Tui sợ đau lắm đó!

- Ngồi yên! Tăng tốc đó nghen!

- Té!

- Ha ha ha!

- Té mà!

Đâu đó trên đoạn đường vắng lặng lại vang lên tiếng hai đứa chí chóe. Gió nhẹ thoảng qua, vi vu như vờn làn tóc. Hương cỏ thơm ngào ngạt ẩn vào từng tầng không khí mà.. gần trễ giờ rồi ! Nhanh lên Di ơi!

May thật nha! Nhờ cú chạy nước rút ngoạn mục của Di mà bọn tôi đã vào trường an toàn, còn dư đến 5 phút. Tôi đi đến khu hội trường trước trong khi Di đang tìm chỗ gửi xe. Tôi băng qua sảnh chính, vụt qua khu thể thao tích hợp, đến phòng hội trường cực rộng ở trường được âm dưới lòng đất.

Đèn điện sáng trưng, những tốp học sinh đã ngồi ngay ngắn theo lớp của mình. Tôi tìm ra lớp 9A1 ngay sau đó, lũ con gái đang đưa tay ngoắc ngoắc tôi. Từng dãy ghế bọc nhung màu huyết dụ sang trọng đầy ắp học sinh. Tiếng nói cười rộn rã. Tôi thả người vào một cái ghế trống gần lối đi. Kế bên cũng là hai ghế trống huơ, tôi rõ biết một cái là dành cho An, còn cái còn lại là của Linh. Lớp Di ngồi ở hàng ghế phía sau lưng tôi.

Tôi ngồi xuống ghế. Cạnh tôi, chiếc ghế đã có người ngồi. Tôi quay qua, mắt chạm ngay tới "tảng nước đá ngàn năm" vừa "an toạ". Đó là Dương Vĩ An, huyền thoại của Thanh Du.

An có gương mặt gầy, lạnh, mày sắc như kiếm. Làn môi hình trái tim hồng phấn. Đôi mắt màu nâu cà phê là điểm đẹp nhất trên mặt của cậu mà tôi thừa nhận. An cao hơn tôi một cái đầu. Mái tóc đen nhánh, dày phồng. Cậu ngồi bên, sắc mặt cau có nhăn lại bực dọc, thở hắt đầy mệt mỏi lầm bầm :

- Đúng là một lũ hám trai thái quá.

- Nè, nói xấu con gái cũng để ý xem bên cạnh mình là ai chứ! - Tôi thúc cùi chỏ vào ngực An trách.

- Ui da! Tui đâu có nói bà! Tui nói đám kia chứ bộ! - Vĩ An xoa ngực biện minh, trán cau lại vô cùng tức cười, cứ như là ông cụ non.

- Ừm. Biết điều đó!

- Nè, sáng ai chở bà đi học vậy? Xe đâu mà không đi? - An quay qua hỏi tiếp. Gương mặt tỏ ra ấm ức nhìn tôi.

- Ờ, là Di. Xe bị Phượng Nhi lấy đi rồi! - Tôi bình thản nói.

- Sao không gọi tui qua rước? Tại sao lại ngồi xe của Di? - An bỗng vô cớ gắt gỏng với tôi.

Cái tên này ba gai vừa phải thôi chứ! Thật là, bị bọn kia chọc giận giờ quay sang hầm hứ với tôi à?

- Vô duyên chưa! Tui muốn đi nhờ xe ai là quyền của tui chớ! Mắc mớ gì mà la tui? Ông tự nhiên phát gắt với tui là sao? - Tôi cũng cáu mà cãi lại. Tự nhiên cái cấm đoán tôi à! Đồ gia trưởng, độc tài! Hắn là gì mà cấm tôi không được cho Di chở chứ?

- Ờ... Tại vì... Tại vì... Bà là đồ ngốc! Được chưa? - Tự nhiên An lại ấp úng, mặt hơi ửng hồng thì phải! Trời đất! Giận tôi tới nổi mặt đỏ gay lên thế cơ à? Tôi làm cái gì sai nhỉ?

- Hứ, ngốc mà được tuyển thẳng vào Supper Star. Vậy con ngốc này đang ngồi cùng một thằng ngốc rồi chứ hả? - Tôi bực dọc lườm cậu ấy.

- Thôi. Nói giờ Mai không hiểu đâu! Còn quá sớm! Thời gian sẽ chứng minh thôi! Tốt nghiệp cấp III xong An sẽ nói. - An khoanh tay vào nhau ra chiều bí ẩn, ấn đường giãn ra, đôi mắt màu cà phê nhìn thẳng vào tôi.

- Chuyện gì mà sao phải chờ lâu thế? Mà thôi đi, chiều nay nhớ ghé nhà tớ dự tiệc tốt nghiệp nha.

- Đương nhiên Chiều nay tui đi tập cờ xong sẽ ghé! Tui sắp đi thi đấu quốc gia nên bị "tăng ca" nhiều lắm. - An nói.

- Ờ, ráng đem huy chương về nha!! - Tôi vỗ vai Vĩ An khuyến khích, cười tươi tắn.

- Nhớ mà! Thôi, khai mạc rồi kìa! - An gật đầu và chỉ về phía sân khấu ám chỉ.

Hội trường lớn tập trung hơn 500 học sinh đến dự tổng kết năm học. Trường tôi có rất ít học sinh, mỗi lớp chỉ 20 người, mỗi khối 5 lớp. Tuy nhiên chất lượng giáo dục thì khỏi phải nói. Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh trường Thanh Du là một niềm tự hào của bất cứ học sinh nào.



Hàng giáo viên ngồi ngay dãy đầu, sát kề sân khấu hoành tráng. Học sinh các lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Sau nghi thức hát Quốc ca truyền thống và lời công bố của thầy hiệu trưởng thì buổi lễ bế giảng năm học chính thức bắt đầu. Tiết mục văn nghệ khai mạc do học sinh Ngọc Linh, lớp 9A1 - là nhỏ Linh bạn tôi. Vừa ngáp ngắn ngáp dài với giọng đọc "truyền cảm" của thầy hiệu trưởng, lại vừa phải chấm khăn khóc sụt sùi vì bài hát của con Linh. Chài ơi! Không biết buồn hay sao? Đã chia tay bè bạn là đau lòng lắm rồi, giờ nghe nó hát bài "Mong ước kỉ niệm xưa" nữa! Đồ nhẫn tâm! Sao lựa cái bài thê lương thế chứ?

Tiết mục văn nghệ kết thúc sau khi cả hội trường đã tiêu sạch cả trăm bịch khăn giấy, ai cũng sụt sịt, mếu máo. Đúng là cái con nhỏ thích gây náo loạn mà. Bờ vai tôi trở nên nặng trịch, như bị vật nào đó đè lên. Ngó sang người bên mình, An đã ngoẻo cổ tựa đầu vào vai tôi ngủ từ lúc nào chả rõ. Khuôn mặt cậu thoải mái, bình yên đến lạ. Khoé miệng còn nhích lên tia cười kín đáo. Nét mặt không lạnh lùng nữa mà đáng yêu như một đứa trẻ. Mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ tôi nhồn nhột. Tôi cảm nhận được cả hơi thở của An đang ve vởn quanh cổ tôi. Cái tên này! Tối đi ăn trộm hay sao mà giờ vào đây ngủ gà ngủ gật? Lợi dụng à? Tôi không có cho thuê vai miễn phí đâu nha!

- Ê, tối rình rập nhà ai mà giờ ngủ gục vậy? Đừng có dựa vào vai tui! Đám con gái mà thấy là chít tui đó! - Tôi vỗ má hắn nhè nhẹ, đẩy đẩy đầu con heo đó lên.

An lè nhè dụi dụi mắt rồi lim dim tiếp:

- Hử? Tới phần chính chưa? Cứ đọc hoài buồn ngủ quá à! Chừng nào phát quà thì kêu An dậy nha! - Nói rồi An kéo cánh tay tôi ra ôm cứng như cái gối, tiếp tục vô tư dúi đầu vào vai tôi ngủ ngon lành.

- Cái ông này! Bó tay luôn rồi! - Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Cứ tưởng như đang trải qua cả thế kỷ để nghe lại cái truyền thống vẻ vang của ngôi trường này. Bảo đảm không chỉ có mình An, 1/2 học sinh có mặt trong đây cũng khò khò mất tiu hết rồi. Tôi ráng lấy tay banh hai cái con mắt của mình ra, nó cũng đang biểu tình đòi đi ngủ đây. Oa, buồn ngủ chết đi được!

Cuối cùng, cái thời khắc mà tất cả học sinh đều mong đợi sau hai tiếng đồng hồ ngồi nghe tụng niệm như ru ngủ đã đến. Đã đến lúc phát phần thưởng.

Nhỏ Linh sau khi hát xong cũng về chỗ ngồi. Thấy Vĩ An, mặt nó đỏ bừng lên, khúm núm ngồi bên cạnh tôi, được một lúc cũng lăn ra mà ngủ trên vai còn lại của tôi. Giờ trông tôi y như là Lê Long Đĩnh hai tay ôm mỹ nhân vậy. Có điều hai cái đứa này không nên được xếp vào hàng "quốc sắc thiên hương" mà nên mang gen của dòng họ nhà con Lười ấy. Coi tôi như đang quảng cáo dầu gió nhãn hiệu "Mẹ bồng con" vậy. Chán chường thật!

Tôi khều cả hai, nhúc nhích cánh tay đang bị kẹp chặt. An nhíu mày tiếp tục bấu chặt tay tôi mà ngủ trong khi Linh uể oải chỉnh lại quả đầu rối bời của mình. Nó len lén đưa mắt nhìn sang An rồi cười trộm. Haizz, An có gì mà nhỏ này lại thích như vậy chứ? Mê ngủ như heo vậy!

Nỗ lực hết mình cuối cùng An cũng chịu ngóc đầu dậy. Chúng tôi chỉnh trang đồng phục lại chuẩn bị nghe xướng tên. Thông thường mỗi năm tên bọn tôi thường được xướng không dưới năm lần. Từ các giải thưởng học tập, tham gia phong trào và cả thành tích năng khiếu cũng khiến những phần quà chất đống, nhiều đến ôm không xuể. Lần lượt top 10 học sinh giỏi nhất trường bước xuống nhận học bổng do Supper Star trao tặng. Ôi, hãnh diện quá đi!

Tôi giúp vui cuối chương trình bằng một bài hát, mọi người vẫn nán lại thưởng thức. Tôi hát chia tay ngôi trường cũ, chia tay bạn bè, thầy cô. Xúc động đến giọng run run lên. Lần cuối cùng tôi còn đứng trên sân khấu này, cảm giác quyến luyến đến kì lạ. Thanh Du ơi, tạm biệt nhé!

- Mẹ ới! Giúp con! Nặng quá à! - Tôi í ới đứng ngoài cổng nhà kêu cứu, khệ nệ ôm một chồng quà cáp về nhà muốn rụng cả tay.

Từ trong nhà mẹ tôi vui vẻ bước ra phụ tôi đỡ chồng quà:

- Về rồi hả con gái? Năm nay nhiều quà ghê nha! Ủa, mà ai đưa con về thế?

Tôi đưa tay vuốt mồ hôi, thở hồng hộc:

- Dạ, Linh chở con về, còn quà là do An thồ phụ phân nửa. Tụi nó về hết cả rồi.

- Ờ, vào nhà đi con. Mà Mai có nhắc mấy bạn chiều nay sang nhà không nhỉ? - Mẹ cùng tôi bước vào trong, vừa đi vừa nói.

- Có ạ! Mẹ, Nhi đâu rồi? - Tôi đặt đống phần thưởng ì ạch lên bàn, mắt đăm đăm sát khí kiếm tìm con nhỏ em.

- Nó à? Đi quay quảng cáo rồi! Đến chiều mới về lận! Muốn trả thù thì con hết cơ hội rồi! Nó trốn con như trốn nợ vậy! Con không tính sổ được đâu! - Hây da! Mẹ tôi có phải là Lưu Bá Ôn không vậy? Đoán mò tài tình ghê ý!

- Gừhhh, con mà thấy nó thì nó chết chắc với con! - Tôi đưa tay thành nắm đấm đay nghiến. - Phượng Nhi, mi chờ đấy!

- Thôi nào, chị em một nhà với nhau, đừng có rần rần phá bĩnh nhau mãi. Em đùa thôi, đừng để bụng mà con, đi thay đồ rồi xuống ăn trưa nè cô nương! Sáng ăn ít thế vậy giờ đã đói rồi phải không? Đi đi công chúa! - Mẹ yêu chiều bảo tôi.

- Dạ. Nể mẹ con mới tha cho nó đấy, lần sau nữa là biết tay con.

- Ừ ngoan. Mai này, lát nữa con đến nhà bác Thu mượn máy xay sinh tố hộ mẹ nhé, máy nhà mình hỏng rồi. Giờ phải có máy để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay. – Mẹ đứng ở ngưỡng cửa, cất giọng dịu dàng.

Tôi ở trong phòng nói vọng ra, đồng ý với mẹ. Giò thì đi thay đồ nghỉ ngơi cái đã. Còn mối thù kia... Hừ hừ, ta đây là quân tử, chả thèm chấp nhất tiểu nhân.

Trên một con đường vắng, chàng trai xuất hiện ở quầy cà phê ở sân bay Tân Sơn Nhất cách đây ba giờ đồng hồ - kẻ tự xưng mang cái tên mới là Nguyễn Chí Linh đang điều khiển chiếc xe mui trần bạc sang trọng chạy chầm chậm như dò xét điều gì. Nắng nhạt mát dù đã hơn một giờ trưa. Trên con đường huơ hoắc những dãy nhà giải toả lô nhô, chiếc xe của cậu vẫn rề rà chạy như đang tìm kiếm thứ gì. Nụ cười kín đáo từ khoé môi Linh giãn ra, ánh mắt sâu xa đang thầm lặng tính toán điều gì đó. Cậu đã dàn dựng vở kịch lớn nhất cho cuộc đời của cậu. Những sự suy tính đều phải hết sức chuẩn xác và uyên thâm.

[Angel à, mi đang trốn ở đâu? Ngoan nào, đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ mi! Và cả chủ nhân của mi nữa! Hãy mau xuất hiện nào! Kịch đã công diễn. Đừng vội vã! Mỗi người đều có một vai! Em cũng thế! "Cô ấy" cũng thế! Bảo đảm sẽ vô cùng hoàn mỹ. Như ván cờ đã được xếp. Tôi sẽ giúp em diễn trọn vai này! Tôi chờ em!]

Gió man mác luồn vào cơ thể cậu, Linh vẫn thế - nụ cười bình thản nhưng bí ẩn. Tất cả là cậu đang tìm kiếm những "thiên thần" còn lại. Vở diễn sẽ tràn ngập màu sắc và bí mật. Cứ chờ xem!

Anh là thiên thần hay ác quỷ? - Mai Trần

Tôi lộc cộc đạp xe trên con đường vắng, gắn liền với những dãy nhà bị bỏ hoang. Đó là con đường tắt nhanh nhất dẫn ra thị trấn, không quá xa nhà của tôi. Hơn một giờ rưỡi trưa, trời mát rượi không tí nắng, mây che khuất ông mặt trời to tướng, để lộ ra một mảng màu cam vàng ảm đạm như sắp mưa. Gió thổi mát lành luồn lách trên cánh tay tôi.

Tôi hì hục đạp cho nhanh, mẹ đã dặn vụ cái máy xay sinh tố mà tôi quên béng đi mất, bây giờ phải nhanh chóng ghé nhà bác Thu. Tự nhiên chuông điện thoại lại bất thình lình vang lên, tôi chủ quan rút điện thoại ra, thì ra là Ngọc Linh gọi. Tôi bật di động trả lời.

- Alo, tao nghe nà! Đúng rồi, mày ghé nhà tao trước đi. Mà nè... Còn cái vụ...

Bỗng dưng, phía sau tôi có tiếng nẹc pô xe phanh gấp, tiếng gầm rú chúa chát khoan vào màng nhĩ làm tôi giật cả mình.

Tôi chưa kịp định thần thì… “Vù!” - Một bàn tay ai đó nhanh lẹ giật phắt lấy điện thoại của tôi. Nhanh thoắt như cắt. Là giật đồ! Một tên cướp đang giật điện thoại của tôi. Tôi hoảng hồn kêu thét lên truy hô:

- Cướp ! Cướp! Bớ người ta cướp! Giật đồ bà con ơi!

Tên giật đồ vẫn phóng xe chạy như điên, trên đường vắng tanh heo hút không một ai. Không ai có thể giúp tôi được. Tôi co giò đuổi theo tên cướp, miệng vẫn không ngớt truy hô. Hu hu, xe đạp làm sao đuổi kịp xe máy đây trời? Thảm quá đi!

- Bớ người ta giật đồ! Cướp! Cướp! - Tôi gào giọng khản đặc và tuyệt vọng, tức tối đạp như điên đuổi theo nhưng vô vọng.

Chiếc xe của tên cướp chạy tới gần ngã ba, vẫn lạng lách và nẹc pô ầm ầm. Thình lình, một chiếc mui trần bạc từ đâu chạy chắn tới đầu xe của tên cướp. Chiếc Wave xanh tơi tả được nâng máy lại do né chiếc mui trần bạc màu mất đà trượt dài trên nền đường. Tên cướp ngã dúi, hoảng sợ quăng xe lồm cồm bò dậy co giò chạy, trên tay vẫn nắm chiếc điện thoại của tôi.

Từ trong chiếc xe sang trọng, một thanh niên khoác áo Jacket da màu đen nhảy ra, cậu phi người tung một cước vào lưng tên cướp giật khiến hắn té ụp mặt xuống đường không bò dậy nổi. Từ xa tôi đã trông thấy hết, đạp thật nhanh đến hiện trường để bắt lấy tên cướp.

Tôi quăng "em" Martin lăn lóc một bên đường, xách đôi giày quai hậu đế gỗ của mình trên tay, chạy lăm lăm tới nơi tên cướp đang nằm la liệt:

- Ya! Dám giật đồ hả? Chết này! Đi chết đi! Đồ đáng chết! Cho mi chết luôn này! - Tôi vừa rủa xả vừa phang giày tới tấp vào người hắn, tay đấm chân đá, chân thọc tay thụi không phân biệt được là quyền pháp của môn gì. Chỉ muốn đánh hắn mà không cần câu nệ vào bất cứ căn bản nào. Phù phù! Thấy ghét thật!

- Ặc ặc! Ui da! Ui da! Đau quá! Đau quá! Chị hai tha cho em! Em biết lỗi rồi! Chị tha cho em đi mà! - Tên đó nằm lăn lộn dưới đất, miệng kêu rên thảm thiết khẩn hoảng.

- Chết nè! Chết nè! Cho chừa tật nha con! Dám đụng vào chị hả? Số em tàn rồi! - Tôi vẫn đang hăng máu đánh hắn tơi bời hoa lá. Chàng trai kề bên mở to mắt nhìn tôi như trong thấy sinh vật lạ. Cuối cùng, cậu ghịt tay tôi lại can ngăn:

- Nè! Nè! Được rồi! Bộ muốn giết chết hắn luôn sao? Tha đi mà!

Tôi phủi tay thở hì hục, mặt tức tối chỉ muốn nện cho tên kia vài đạp nữa cho hả giận:

- Điện thoại của tao đâu?

- Dạ, đây thưa chị! Làm ơn tha cho em! Em chừa rồi! Em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu! Hu hu - Hắn run run đưa lại di động cho tôi.

Tôi liếc xéo tên đó, miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng, tay giật lại điện thoại mà hăm he:

- Để lần sau tao gặp lại thì mày chết với tao! CÚT!

- Dạ, dạ! Đội ơn anh chị em đi! - Tên cướp quýnh quáng lồm cồm bò dậy, vội vã xách xe chạy biến không dám quay đầu lại.

- Nè nhỏ! Có sao không? - Chàng trai mặc Jacket đen cười mỉm quan tâm hỏi han tôi.

- Dạ! Không sao! Cảm ơn anh! Nếu không có anh em cũng chẳng biết phải làm sao cả! - Tôi vuốt vuốt lại tóc, phủi bụi trên quần áo, mang lại đôi giày từ từ ngước lên… My god! Người đâu mà… đẹp quá. Vừa cao vừa trắng trẻo, đến cả mái tóc cũng màu trắng tinh, anh ta nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, khuyên tai lấp lánh dưới nắng.

Tôi mở to mắt, đứng hình tạm thời.

- Nè nhỏ! Bị sao vậy? Trúng gió hả? – Anh huơ tay trước mặt tôi.

- Ơ….Không… Tại…tại…. - Tôi nóng hết cả mặt, ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

- Hi hi tại tui đẹp trai quá hả? Cái này thì tui biết lâu rồi!

Tôi bĩu môi không phục. Thật sự mà nói anh chàng này cũng hơi hơi đẹp trai, có điều mông lung trong lòng tôi dấy lên cảm giác lo lắng. Vấn đề chính là anh ta có vẻ bụi bặm, phong trần quá. Tóc thì nhuộm trắng, tai đeo khuyên, nhìn lại mang phong cách một ca sĩ nhạc rock. Thật sự không phù hợp với nụ cười thân thiện và cách cư xử nhã nhặn đó.

- Xí! Tự tin gớm! Chắc mắt mọi người đều bị vấn đề hết nên mới khen đẹp ấy! - Tôi vờ chê bai, giấu đi sự xấu hổ của mình.

- Ha ha ha! À thôi đi! Mà năm nay nhỏ nhiêu tuổi vậy? - Chàng trại lại hỏi tiếp, ánh mắt ánh lên tia thích thú.

- Dạ, năm nay em vừa lên lớp 10, tức là 15 tuổi rồi!

- 15 tuổi hả? À, ờ… em học trường nào?

- Dạ, em vừa tốt nghiệp trường THCS Thanh Du! Mà anh còn đi học không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số mấy? Đường gì? Quận nào? Nick của anh là gì? Nói cho em biết luôn địa chỉ facebook và số điện thoại luôn y! - Tôi tuôn một tràng không kịp thở.

- Anh tên Nguyễn Chí Linh! Còn những phần khác không cần biết đâu! Mà sao em hỏi nhiều thế? Có phải thích anh rồi không?

- Không phải! Em hỏi là chỉ muốn đền ơn anh thôi!

- Đền ơn? Bằng gì? Lấy thân báo đáp hả? - Lại một lần nữa trêu kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm.

Giọng tôi chua lên vài phần.

- Nếu anh muốn thử cảm giác của tên cướp hồi nãy thì em xin chiều!

- Thôi thôi! Anh sợ em rồi! Khi nào cần em trả ơn thì anh sẽ tự tìm đến em! OK? - Vừa nói anh vừa dựng xe lên dùm tôi.

- Biết sợ thì tốt! - Tôi cười đắc chí. Cũng có người biết sợ Mai này đấy chứ

- Ý chết! Tới giờ rồi! Anh phải đi nha! Bye nhỏ nha! À quên! NHỚ! Anh tên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ đó! Nguyễn Chí Linh nghe chưa! Chúng ta sẽ còn gặp lại! Không phải một lần mà còn nhiều lần nữa kìa! - Linh giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi nhảy vào xe với điệu bộ vô cùng lịch lãm, để lại nụ cười rạng rỡ tỏa nắng.

Tôi gật gật đầu đáp trả, cười và vẫy tay chào:

- Rất biết ơn anh đã giúp em. Chào anh nhé! Chí Linh!

Nói rồi tôi trở lại dựng cái xe lăn lốc của mình. Con đường vẫn trống huơ. Chiếc xe màu bạc đã vút đi xa tít.

Điện thoại không bị xước, may quá!

Phủi bụi lấm trên yên xe, tôi bắt đầu trở lại hành trình. Đạp xe thật nhanh. Qua lần này tôi hết dám nghe điện thoại khi đang chạy xe nữa đâu. Tôi sẽ không kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra, mẹ sẽ lo lắng lắm.

Nghĩ thế, tôi mím môi, tạm quên đi chuyện xui xẻo vừa qua, tiếp tục đi tiếp. Trong gió, đâu đó như vang lên tiếng cười khe khẽ quái dị. Tôi hoảng sợ thắng xe, dáo dác nhìn xung quanh.

Không có gì cả! Có lẽ là ảo giác! Vuốt ngực thở phào, tôi vẫn tiếp tục đạp xe rời đi, miệng thì lẩm bẩm:

- Anh ấy đẹp thật! Nguyễn Chí Linh sao? Mình phải nhớ kỹ cái tên này!

Nắng tắt hẳn, bầu trời bỗng trở nên u ám, mây cuộn tròn như những quả bóng lăn lốc nơi chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook