Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 9: Xa để nhớ.

Thanh Thảo

23/04/2018

Cốc… cốc… cốc.

– Cao Phong ngủ chưa con ba có chuyện muốn nói với con?

– Con chưa ba, ba vào đi ạ.

– Uống cafe nhé. Ba vừa pha đó?

– Dạ, vâng. Có chuyện gì mà giờ này ba còn thức vậy ạ?

– Là hôm nay ở buổi tiệc ba có đề cập tới chuyện con và Thu Hồng. Ba muốn biết ý con ra sao?

– Ý gì à ba?

– Thì tình cảm con với Thu Hồng ấy?

– À… chuyện đó con chỉ xem Thu Hồng như em gái, bạn bè đồng nghiệp thôi à. Cô ấy rất xinh và thông minh lại giỏi rang nhưng con chỉ có cảm nhận đó thôi ạ.

– Nhưng ba thấy con bé có tình ý với con, vả lại ba mẹ rất ưng con bé. Đừng bỏ qua một người tốt như Thu Hồng con ạ, phụ nữ vừa có tấm lòng lại hiểu chuyện như vậy khó tìm lắm con.

– Dạ con biết rồi ba, nhưng con chưa suy nghĩ tới chuyện tình cảm bây giờ.

– Con đã ngoài 30 rồi, đàn ông tuổi này đáng ra phải ổn định chuyện vợ con rồi mới đúng.

– Nhưng con làm gì có thời gian quen ai à ba.

– Thì thế ba mới nói, chỉ là nhiều người muốn nhưng con chẳng cho ai cơ hội gì cả.

– …

Cao Phong cười trừ, nhấp ngụm cafe rùi dựa lưng vào sofa phòng ngủ của anh.

– Ba để con suy nghĩ đã ạ.

– Còn suy nghĩ gì nữa. Ba mẹ đâu còn nhiều thời gian ở bên con cháu nữa đâu mà anh cứ hững hờ.

– Con biết mà ba chỉ là thời gian này tiếp quản công việc của ba nên con bận quá.

– Ba mẹ là người tân tiến không ép buộc chuyện của con nhưng chỉ muốn tốt và lo cho con nên ba mới nói, làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa nghe con.

– Con biết mà ba.

– À… mà con đừng chiều em con quá, phải để nó tự lập mới bớt cái tính ương bướng đi. Chứ con cứ chăm lo cho nó nhiều, không có thời gian cho riêng mình, sau này Ngọc Lan cứ sống ỷ lại vào anh mình suốt thì con sẽ khổ cả đời đó.

– Đâu có sao đâu ba, con có làm được gì cho em đâu ạ.

Nói đến Ngọc Lan ánh mắt anh lại bắt đầu rực sáng, miệng anh khẽ mỉm cười bí hiểm.

– Ba biết con thương em nhưng cái gì cũng phải có mức độ kẻo sau này phản tác dụng đó, tính Ngọc Lan con còn lạ gì nữa nó cố chấp lắm, tuy yếu đuối nhưng đã dứt khoát thì khó mà lường hậu quả lắm.

– Đấy là em quen bao bọc chưa phải va chạm nhiều nên mới vậy à ba, con tin thời gian sẽ làm em ấy cứng rắn và sống có suy nghĩ hơn.

– Ba cũng mong vậy.

– Ba đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.

– Công việc thì ba yên tâm vì có con rồi chỉ là còn hai anh em con chưa yên ổn nên ba mẹ vẫn còn phải suy nghĩ đó.

– Con biết rồi ba, lúc đó con sợ ba mẹ không đủ sức bế cháu thôi.

– Anh biết vậy thì nhanh nhanh cưới vợ đi cho ba mừng.

Cao Phong và cả ông Huỳnh cùng phá lên cười:

– Cuối tuần này Ngọc Lan tốt nghiệp đó ba, ba mẹ cũng đi dự lễ tốt nghiệp của em ấy chứ ạ.

– Có chứ, bây giờ ba mẹ còn bận gì nữa đâu. Không đi là không ổn với con bé đâu.

– Cuối tuần này con phải sang Thái Lan dự buổi triển lảm do công ty mình là nhà cung cấp. Không biết con có về kịp dự lễ tốt nghiệp của em không!

– Con cứ yên tâm đi làm tốt công việc còn chuyện của Ngọc Lan cứ để ba mẹ đi dự cùng con bé là được.

– Chắc phải vậy đó ba, con sẽ nói chuyện với em ấy sau.

– Thôi con nghỉ đi mai còn đi làm kẻo mệt.

– Vâng. Chúc ba ngủ ngon!

– Con cũng ngủ ngon.

– Dạ.

Ông Huỳnh trở về phòng Cao Phong lên giường, anh bắt đầu suy tư. Dù rất muốn ở lại để dự lễ tốt nghiệp của Ngọc Lan vì anh không muốn nhìn thấy cảnh Ngọc Lan cứ ngóng đợi hay buồn vì sự vắng mặt của anh nhưng anh cũng không thể không đi Thái Lan bởi từ khi thay ba tiếp nhận lại công ty anh toàn phải đại diện các mối làm ăn… một nửa anh cũng muốn bên Ngọc Lan những dịp trọng đại của cuộc đời Ngọc Lan vì mới bắt đầu tình yêu người yêu nào chẳng muốn gần gũi người mình yêu, còn nửa kia anh không thể vô trách nhiệm bỏ dở công việc của mình được… khó nghĩ… đôi mắt Cao Phong mơ màng, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Gió ngoài trời lùa vào khung cửa sổ, man mác ru cho anh giấc mộng đẹp đêm nay… vì người trai trẻ ấy hơn 30 mùa xuân mới lần đầu chạm ngõ vào tình yêu…



– Alo, Ngọc Lan hả em!

– Em nghe nè anh.

– Chiều về anh đến trường đón em nhé.

– Ủa… sao ba bảo hôm nay anh bận mà.

– Uhm… 8h tối nay anh ra sân bay rồi.

– Anh đi đâu? sao không nói trước em biết vậy.

– Anh bận nhiều việc quá nên quên mất nói em biết.

– Vậy anh đi bao lâu?

– Anh cũng chưa rõ nữa, dự định là mất 4 tới 5 ngày.

– Ok. vậy em đợi chiều anh qua đón em nghe.

– Được rồi, bye em!

– Bye… anh!

Ngọc Lan cúp máy rồi vào trường chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp, vì là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang kiêm luôn người mẫu ảnh nên công việc chuẩn bị của Ngọc Lan cũng khá bận rộn, bởi sau lễ tốt nghiệp cô còn một show diễn cùng với các bạn trong trường nên mấy ngày này Ngọc Lan ít có dịp trò chuyện cùng Cao Phong.

Tuy đã quen với việc Cao Phong thường xuyên phải đi công tác trong và ngoài nước nhưng sao lần này Ngọc Lan có cảm giác hụt hẫng trống vắng, bởi giữa hai người mới bắt đầu của giai đoạn yêu thương, lại thời điểm quan trọng đối với Ngọc Lan nên sự vắng mặt của Cao Phong khiến Ngọc Lan luyến tiếc.

5h chiều Ngọc Lan kết thúc công việc ở trường, cô rong bộ ra ngoài cổng trường đứng đợi Cao Phong tới. Là một nhà thiết kế tương lai cộng thêm ngoại hình tương đối lại con gái cưng của đại doanh nhân nên phong cách ăn mặc của Ngọc Lan luôn thay đổi theo mùa.

Trời đã vào thu, chẳng nóng cũng chẳng phải lạnh nhưng cũng đủ cho con người ta cảm thấy gai gai rợn rợn, Ngọc Lan giản dị trong áo sơ mi from rộng quần jean đứng đợi Cao Phong dưới gốc gây.

Đâu đó lại văng vẳng điệu nhạc “gió hát chiều nay… cây vàng lá rụng… một chiều thu đó… có em trong đời…”, tóc Ngọc Lan bay bay theo gió Cao Phong bước tới thẩn thờ trước người tình. Anh nắm tay Ngọc Lan dắt đi trên con phố trải dài hàng cây, họ sánh vai dảo bước trên nền lá vàng rơi.

– Sao anh không nói gì?

– Anh muốn sánh bước cùng em trên con đường đầy lá vàng.

– Mùa thu đến rồi đó anh. (Ngọc Lan vừa nói cô đưa tay đón từng chiếc lá rơi mà hồn mênh mông).

– Uh… mùa thu thật khiến con người ta không nỡ rời đi mà.

– Anh đi rồi anh lại về với em mà.

– Uhm… nhưng mất mấy ngày không cùng em và cùng mùa thu.

– Mùa thu ở đây, em vẫn đứng đây đợi anh về.

Mặc cho lá cứ rơi, mặc cho gió vẫn thổi họ lại quện vào nhau trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, tay đan vào tay… cứ thế họ buộc mình vào khoảng trời mênh mang của mùa thu đầy những lá vàng rơi dưới chân họ.



– Alo!

– Con đi tiễn anh hai ra sân bay ba mẹ ăn cơm trước đừng đợi con nghe.

– Vậy lúc về con đi một mình mà đêm hôm mẹ không yên tâm.

– Mẹ quên con có đai đen rùi sao, ba mẹ yên tâm con đi tiễn anh hai rồi về liền.

– Uh, vậy về sớm nghe con.

– Dạ.



– Chúng ta đi ăn nhé, rồi anh đưa em về trước anh mới ra sân bay.

– Em muốn tiễn anh mà.

– Không cần đâu, lúc về em đi một mình anh không yên tâm.

– Không sao đâu vả lại đây là lần đầu tiên em ra sân bay tiễn anh, trước đây mỗi lần anh đi công tác toàn ba và mẹ đi thôi à, nên lần này em đi.

– Nhưng…

– Bộ anh không muốn em tiễn anh sao?

– Không phải, mà có cả Thu Hồng.

– Thì em tiễn cả hai.



– Anh sợ em nghĩ lung tung.

– Biết làm sao đây em đã nghĩ lung tung mất rồi.

– Anh không có… anh thề.

– Hihi… anh dễ thương ghê. Em chỉ muốn ở cùng anh thêm chút nữa thôi mà. Lúc về em lái xe anh về đỡ mất công phải gửi ở bãi, hôm sau em cũng có thể ra đón anh được.

Bắt đầu Cao Phong thấy xúc động, anh nhéo má Ngọc Lan chịu thua cô em gái người tình bé nhỏ này của anh rồi.

Cao Phong không ăn anh chỉ ngồi nhìn Ngọc Lan ăn, anh lấy giấy lau vết thức ăn lấm quanh mép cho Ngọc Lan.

– Đồ ngon vậy sao anh không ăn?

– Nhìn em ăn là anh no rồi.

– Không ăn lát lên máy bay đói ráng chịu nha.

– Lát nữa anh lên ăn khuya trên máy bay cũng được.

– …

– Anh muốn nhìn em ăn.

– Bộ suốt hai mấy năm nay anh nhìn chưa đã hen.

– Ừ… anh còn muốn nhìn cả đời.

Nói rồi Cao Phong đứng lên với sang hôn lên mép cô đang dính thức ăn, Ngọc Lan đỏ mặt vì ở chốn đông người. Cô ngượng ngùng lấy tay đẩy Cao Phong ra.

– Ở đây không được đâu nha.

Cao Phong đưa ánh mắt lim dim như muốn nuốt trọn cô tức khắc.

– Vậy ở đâu mới được nhỉ.

Ngọc Lan e thẹn buông đũa xuống đứng dậy đi ra, Cao Phong bước theo miệng anh nhếch mép cười đểu. Thanh toán xong Cao Phong chạy vội theo Ngọc Lan, Cao Phong càng chạy Ngọc Lan càng đi nhanh… Cao Phong kéo người cô lại mặt anh ghé sát mặt Ngọc Lan.

– Sao mặt em đỏ vậy? bộ đây có phải lần đầu tiên anh hôn em đâu.

– Nhưng ở nơi công cộng.

– Ủa… sao hồi chiều đứng ở đường thấy em nhiệt tình lắm mà.

Ngọc Lan lấy hai tay đánh nhẹ vào ngực Cao Phong, Cao Phong trọc được người đẹp anh ngửa mặt lên trời đắc trí cười tủm tỉm.

Họ cùng nhau ra sân bay, tới nơi đã thấy Thu Hồng ngồi ở ghế chờ sẵn rồi. Cao Phong thấy Thu Hồng anh vội thả tay Ngọc Lan rồi thong thả bước đến:

– Ủa, Thu Hồng sao em tới sớm vậy?

– Anh Phong, cả Ngọc Lan nữa sao?

– Em ra tiễn ảnh.

– Vậy à. Cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi em vào làm thủ tục trước đây. Chào Ngọc Lan nha.

– Vâng, bye chị!

Cao Phong quay sang kéo cổ áo Ngọc Lan cao lên dặn dò:

– Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nghe… đợi anh về.

– Vâng.

– Hôm sau lễ tốt nghiệp anh chưa về đừng buồn nghe.

– Có ba mẹ rồi mà em không sao. Anh sang bên đó ráng nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức hen.

– Được rồi em về đi.

– Dạ… anh đi đường bình an.

Nói rồi Ngọc Lan dơ chiếc túi lên che ánh nhìn của Thu Hồng, cô hôn nhẹ lên môi Cao Phong:

– Em sẽ rất nhớ anh.

– Anh cũng vậy.



Thì ra cái cảm giác tiễn đưa một ai đó lại là người mình rất thương thì nó lại như vậy, trống vắng thiếu thốn và nhớ nhung da diết.

Ngày đâu tiên, ngày thứ hai, thứ ba rồi mấy ngày trôi qua anh có công việc của anh, em có dự định công việc của em… cả hai xa nhau chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng với người trong cuộc một ngày tựa như ngàn năm xa nhớ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook