Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 48: Về với yêu thương đi em!

Thanh Thảo

24/04/2018

Độc bước trên con đường ngập lá Phong rơi, trong lòng Ngọc Lan như có những cảm xúc lẫn lộn, Cao Phong chỉ mới trở về Việt Nam có mấy ngày thôi và anh cũng gọi cho cô là đã về nhà oan toàn và mọi chuyện rất ổn rồi nhưng sao tận sâu trong tiềm thức Ngọc Lan vẫn cảm thấy một nỗi lo không tên vô bờ bến, khép hai hàng mi Ngọc Lan hơi chau đầu mày vẫn là một cảm giác khỏ tả nhen nhói trong cô một cảm giác hụt hẫng sẽ mất đi thứ gì đó vô hình lắm. Nép tay vào lồng ngực cô thấy tim đập lên từng hồi liên tục, lúc chậm rồi nhanh dần đều khiến cô thấy ngột ngạt như muốn khó thở. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ làm cô giật mình, vòng tay ôm chắc lấy bờ ngực thở dốc, cũng theo phản xạ tự cô lồng tay qua người đang chạm vào cô lựa người khéo bẻ tay kẻ đó ra đằng sau như một cú phản đòn tự nhiên.

– Á… đau…

Là Thiên Minh, anh như hắc ám làm cô hết cả hồn, cũng phải ai bảo trong lúc cô đang mất cảnh giác nhất anh dám đụng vào thì chỉ có thiệt nhiều nhất là anh thôi.

– Thiên Minh anh là ma à, sao đến mà chẳng có tiếng động chi vậy?

– Trời anh đến khi nãy thấy em cứ thẫn thờ như đang suy tư chuyện gì nên anh lặng im để nghe ngóng. Ai dè…

– Cho anh chừa cái tôi đến không lên tiếng.

– Ai bảo không lên tiếng… tiếng bước chân anh đi kêu vậy cơ mà! Thả anh ra đi tay anh quý giá lắm đó có làm sao em đền không nổi đâu.

Ngọc Lan buông tay mình khỏi người Thiên Minh ra, cô quay sang hướng khác trở lại với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Thiên Minh vẫn xoay xoay cánh tay chỉnh lại vạt áo ngước lên nhìn Ngọc Lan anh lại trêu trọc.

– Hôm nay ai dám cho người đẹp uống lộn cao Sư tử vậy?

– Anh!

Ngọc Lan chu môi đáng yêu song thái độ vẫn hằn học định vung tay phản lại Thiên Minh nhưng được lưng trừng cô hạ tay xuống bước lại ghế đá ngồi dịu giọng cất.

– Thiên Minh tự nhiên em thấy trong người bất an, linh tính như mách bảo sắp có chuyện gì xảy ra vậy?

– Chuyện gì là chuyện gì mới được.



– Em cũng không biết nữa? chỉ là cảm giác như…

Ngọc Lan nhăn mặt lắc đầu, Thiên Minh chậm dãi ngồi xuống gần cô vỗ nhẹ vào lưng như trấn an tinh thần người đẹp.

– Không sao đâu, do em cảm tính quá đó thôi.

– Thật đấy, em không đùa đâu.

– Vậy em gọi về nhà xem sao?

Ngọc Lan lưỡng lự không biết thế nào định đưa điện thoại lên gọi bị Thiên Minh chặn lại.

– Thật ra em không nói nhưng anh phần nào cũng hiểu được chuyện giữa em và Cao Phong. Có lẽ giữa hai người đã bỏ lỡ thời gian bên nhau quá lâu rồi đấy.

– …

– Em về Việt Nam tìm anh ấy đi. Anh chân thành khuyên em đấy, đừng tạo khoảng cách cho nhau nữa. Giữa em và anh ta đã để lãng phí thời gian quá dài rồi.

– Thiên Minh…

– Sao… em không thích à, vậy anh có cơ hội theo đuổi em rồi nhé.

Ngọc Lan ôm chầm lấy Thiên Minh, cô vui vẻ khiết chặt vòng tay người con trai đối diện, không biết sao những lời nói ấy lại tiếp thêm cho cô nhiều động lực khao khát muốn trở về đến thế, vẫn cái giọng ngọt ngào trìu mến, đáp:

– Thiên Minh cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.



– Thực ra buông em anh cũng hơi tiếc nhưng bản chất em không xứng với anh nên anh đành để em ra đi.

Buông cánh tay khỏi người Thiên Minh, Ngọc Lan khẽ hôn phớt nhẹ và nhanh vào trán Thiên Minh như tỏ lòng cảm kích, biết ơn rồi cô vội vã chạy về nhà thu xếp đồ đạc và đặt vé máy bay nhất nhất có thể để trở về Việt Nam.

Con mui trần màu trắng của Thiên Minh dừng trước cửa đại sảnh vào sân bay, một vẻ vội vã còn vẻ kia thì luyến tiếc. Giờ máy bay sắp cất cánh, Thiên Minh đưa Ngọc Lan tiến sát đến gần nơi làm thủ tục và cửa vào khoang máy bay.

– Em lên đường bình an nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

– Dạ… chào anh nhé Thiên Minh, hãy liên lạc thường xuyên với em nhé.

– Ừm… nếu anh ta không làm em hạnh phúc hãy trở lại đây với anh anh luôn sẵn lòng đợi em quay lại.

– Không có chuyện đó đâu…

Vẻ lưu luyến hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

– Bỏ ước mơ để theo một người em có thấy tiếc không Ngọc Lan.

– Bỏ một người là tất cả ước mơ cũng tan biến hết đối với em.

– Vậy anh chúc em hạnh phúc thật nhiều nhé. Hãy thường xuyên liên lạc với anh và có cơ hội trở về Việt Nam anh sẽ ghé thăm em.

– Dạ… em cũng mong anh sớm tìm lại một nửa kia của đời mình.

Họ ôm nhau, cái ôm không đủ xiết chặt không đủ sởi ấm cho nhau nhưng lại tiếp sức cho nhau niềm vui niềm tin vào con đường phía trước họ trọn lựa. Máy bay cất cánh mỗi người trở lại với con đường riêng của mình. Thiên Minh lại về với cuộc sống thường ngày khi chưa có Ngọc lan xuất hiện, anh miệt mài với đam mê với công việc và những cống hiến còn Ngọc Lan lại trở về với Cao Phong, trở về với môi trường thân thiện luôn cho cô những tình yêu thương ngọt ngào và thân ái nhất… cô thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook