Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 29: Tương lai không hứa trước điều gì sẽ xảy ra.

Thanh Thảo

24/04/2018

Trở về ngôi nhà đã hơn 20 năm qua Cao Phong lớn lên, ngôi nhà mà có lúc anh nghĩ mình không thực sự có chỗ để đứng. Trải qua nhiều sóng gió riêng đêm nay anh thấy ngôi nhà trở nên thân thương và da diết đến lạ thường.

Có lẽ chắc do tình yêu đã khiến ánh mắt con người trở nên diệu kỳ và gần gũi với vạn vật xung quanh nhiều hơn.

Cao Phong lướt qua phòng Ngọc Lan, nơi còn lưu lại những hương thơm dịu nhẹ của nàng. Nơi chứa đựng những nụ cười lẫn nỗi buồn của nàng. Nơi nàng cùng anh lớn lên mỗi ngày… Khung hình gần nhất với khuôn mặt của Ngọc Lan, nàng đang cười nụ cười luôn tỏa nắng như ánh ban mai rực rỡ với ánh mắt long lanh sáng như viên ngọc quý giữa biển khơi…

Anh ôm những ký ức đó vào lòng rồi thả mình xuống giường Ngọc Lan mỗi ngày từng nằm trên đó. Căn phòng bao trọn cuộc sống của một cô gái bây giờ im ắng tiếng nói vang vọng, tắt hẳn hơi thở đều đều phả ra ấm áp.

Mùi hương thoảng thoảng đâu đây khắp quanh căn phòng, Cao Phong khép đôi mắt anh nhớ lại khuôn mặt đầy hạnh phúc của Ngọc Lan. Trên môi anh còn dấu ấn của sự ngọt ngào quyến luyến nụ hôn vừa trao lúc chia ly… anh nhớ, anh ôm trọn tình yêu đó vào lòng nơi tận sau trái tim để chờ đợi.



– Cao Phong cậu bị sao thế?

Gia Minh thấy cả buổi họp mà Cao Phong thi thoảng cứ suy nghĩ đâu đâu rồi lại mỉm cười một mình.

– Cao Phong…! (Tiếng Gia Minh hét lớn khi anh hỏi mà Cao Phong không đáp trả)

– Ừ… hả…

– Cậu làm sao thế?

– Tớ không sao…

– Không sao nhưng tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm?

– À… Tớ có chút chuyện.

Lại khiến sự tò mò của Gia Minh trổi dậy, rời khỏi ghế Gia Minh sán lại gần Cao Phong tay chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt Cao Phong. Mắt cậu lim dim như muốn tra hỏi:

– Tớ thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt cậu? khai mau có chuyện gì?

– Làm gì có chuyện gì.

– Haizz… có sự bí ẩn ở quanh đây.

Cao Phong khẽ cười cậu đứng dậy bước ra ngoài, mặc cho Gia Minh cứ ngồi đó tò mò.

Sau cánh cửa Cao Phong nhoi đầu vào nói với:

– Thế định ngồi đó nghĩ tới bao giờ? Đứng dậy đi nào?

– Đi đâu?

– Ơ… cái thằng này… thế không tính qua công trường xem lại hả.

– Ờ… phải đi chớ.

– Vậy nhanh, đi lấy xe.

– Hả… chứ không đi xe công ty sao, sao lại đi xe tui. Xe tôi mới mua đó.



Gia Minh đưa vẻ mặt đau khổ bước theo Cao Phong mà nói không ngừng.

– Thế nên tôi muốn ngồi xe cậu.

– Trời… đi bar hay chở chân dài mới xứng chứ chở cậu tới công trường là xong rồi.

Nhìn vẻ mặt Gia Minh thương tiếc cho em xế ộp mới tậu mà khoái trí. Cao Phong vỗ vỗ lên vai Gia Minh:

– Cậu phải cho con chiến mã của cậu có dịp chinh chiến chứ. Cứ lướt trên thảm đỏ mãi là chóng hỏng lắm đó.

– Cậu có biết là tôi làm việc vất vả thế nào mới rước được em ấy về không hả.

Cao Phong vỗ tay vào ngực Gia Minh:

– Thôi đi, nói nhiều ghê.

– Cái thằng bạn… tàn nhẫn. (Gia Minh lẩm bẩm nói mà mắt nhìn Cao Phong đầy tên lửa)

Tranh luận song hai người bước lên xe rời khỏi “Huỳnh Gia Phúc” tới công trường mà công ty vừa đấu thầu được dự án.

Điều khiến Gia Minh đau khổ xót xa nhất là vừa tới công trường vô tình bị con hai bánh Libety màu trắng va trúng. Gia Minh hớt hãi cậu vội vàng mở cửa xe chạy tới đuôi xe xem em yêu của mình tổn thương tới cỡ nào.

– Này không có mắt à mà đâm trúng vào xe tôi thế hả!

Gia Minh nhăn mặt chạm chạm nắn nắn chỗ bị trầy xước, mồm thì không khỏi la mắng người tông vào xe anh.

– Dạ em xin lỗi ạ… em xin lỗi.

Giọng một cô gái nghe dịu dàng nhỏ nhẹ không ngừng xin lỗi Gia Minh rối rít. Đang loay hoay với vết chạm trên em yêu của mình Gia Minh trau mày nhìn về cô gái phía sau đang vội xin lỗi.

Từ cái vẻ mặt cáu giận cậu biến sắc thành mê mẩn đờ đẫn, mắt cậu trợn tròn đơ người đi vì gái.

Cô gái có mái tóc dài thướt tha, đôi mắt tròn xoe như bồ câu, chiếc môi hôn chúm chím đỏ lòng đào, làn da thì trắng như tuyết, khuôn mặt thì trái xoan tròn trĩnh đang rưng rức tội nghiệp đến dễ thương.

Cao Phong bước đến thấy Gia Minh bất động như bị hút hồn, anh dùng ngón tay quơ qua quơ lại trước mắt Gia Minh nhưng cậu vẫn không hề chớp, Cao Phong ghé sát vào tai Gia Minh hét lớn.

– Này…?

Tiếng hét lớn của Cao Phong vẳng vào trong tận màng nhĩ khiến Gia Minh giật mình tỉnh phải cơn gió lạ:

– Người gì đâu mà đẹp!

– Cậu nói ai đẹp cơ?

– Thì cô gái đó.

– À…

– Em xin lỗi ạ…!



Gia Minh vội chồm nắm lấy tay cô gái, mặt cậu thân mật thấy ớn:

– À… không sao, xe anh chỉ bị nhẹ thôi. Em có bị sao không?

Vừa nói cái tay Gia Minh kéo kéo người cô gái rồi nhìn ngó ngược xuôi.

– Dạ… em không sao ạ, nhưng xe anh?

– Không sao, không vấn đề gì… nó chẳng hề gì.

“Trời… cái mặt Gia Minh thấy gái là mừng thấy sợ, khi nãy còn đôi co với Cao Phong về em xế của hắn mà giờ thấy gái là quên hết nỗi xót xa. Chắc zụ này zề là hắn đau lắm đây…?” nghĩ thôi mà Cao Phong phì cười.

– Dạ… em đã đụng vào xe anh nên em sẽ đền bù à.

– Ừ… em đưa số điện thoại đây khi nào sửa hết bao nhiêu anh gọi em tới trả.

– Dạ… số em đây ạ.

– Mà em tên gì? Em ở đâu? Em làm gì?

– Dạ em tên Yến Linh ạ!

– Ôi tên đẹp quá.

– Vậy em ở đâu?

– Thôi ạ khi nào anh sửa song gọi em sẽ tự đến trả tiền ạ.

– À… ừ thế cũng được anh sẽ gọi em.

Vừa nói mà Gia Minh cứ cầm tay vuốt ve bàn tay cô gái vừa quen, Cao Phong đứng im lặng không xen vào cậu lắc đầu: “cái thằng lợi dụng thấy gớm ợ”.

Cô gái dịu dàng chào Gia Minh và Cao Phong rồi lên xe đi thẳng, đôi chân dài ngút ngàn, vòng eo thon nhỏ nhắn ngồi trên Libety thanh lịch khiến Gia Minh ngây ngất nhìn mãi cho tới khi khuất.

– Này Gia Minh cậu bị trúng bùa à, mà cà cưa người ta ghê thế. Xe bị trầy thế kia mà bảo không sao trong khi đó lúc nãy tôi bảo đi thì rầu ra mặt.

– Tôi phải cảm ơn vì em yêu đã cho tôi gặp được người trong mộng tôi đã tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm qua.

– Sặc…

Gia Minh vui vẻ bá vai Cao Phong mà không hề để ý lại chỗ bị trầy xước.

– Đi làm nào anh bạn, hôm nay xong việc tôi đãi cậu một trầu… yeah!

– Cậu bị trúng bùa thật rồi.

– Ha… ha… ha… ừ phải gọi là trúng tiếng xét ái tình… ha… ha… ha.

Chiếc xe dáng thể thao hiện đại màu đỏ của Gia Minh khuất dần vào sâu trong công trường. Ở phía bên kia đường chiếc xe màu Bạc vẫn đậu từ lúc lâu tới giờ, trong xe là Lý Bách đang nhoẻn miệng cười đắc trí:

– Cao Phong… lần này mày chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook