Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 16: Tai nạn bất ngờ.

Thanh Thảo

23/04/2018

Trong không trung đôi mắt Ngọc Lan lờ đờ, cô không đủ sức để nói một từ “á” khẽ khàng, cô chỉ biết mình đang bay… rồi mất lun ý thức.

Tiếng phanh xe gấp làm chấn động cả một đoạn đường:

“Có tai nạn rồi mọi người ơi…có một cô gái…” mọi người đổ bộ hết xuống lòng đường nhìn cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu tươi.

Bước xuống khỏi xe người thanh niên run rẩy chạy tới ôm lấy cô gái rồi kêu lớn:

– Cô ơi, cô ơi tỉnh lại đi. Làm ơi ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu với…!!!

Một lát sau tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tất thảy giữ nguyên mọi hiện trường, người lái xe cũng là một thanh niên trẻ tuổi mặt cắt không còn một giọt máu hớt hải theo nạn nhân lên xe cấp cứu, người dính đầy máu của cô gái vào trong xe.

Bóng chiếc xe khuất xa dần mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếng xì xầm kể lại chuyện vừa xảy ra, tiếng xót thương cầu mong cho cô gái đó bình an… cứ như thế mát hơn hai giờ đồng hồ mới giải tán được đám đông, xe gây ra tai nạn cũng được đua đi khỏi… mọi việc cứ chóng vánh xảy ra liên hồi. Không biết đâu là bình yên.



Tại bệnh viện cô gái trẻ đã được đưa vào cấp cứu. Còn người trai trẻ ngồi một góc khu ghế chờ cho bệnh nhân hai tay đan vào nhau, chốc chốc lại đưa ngón tay vào miệng cắn cắn rồi lượn đi lượn lại qua phòng cấp cứu.

– Cậu chủ mọi chuyện sao rồi?

– Tôi không biết, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa… (Thiên Minh vừa nói giọng lắp bắp lo lắng).

– Cậu bình tĩnh đợi chờ xem thế nào, lúc nghe cậu nói qua điện thoại mà tôi bàng hoàng quá.



Thiên Minh dùng hai tay vùi lên đầu rối tung rồi đứng ngồi không yên, Gia Bảo cũng lo lắng thay cho cậu chủ của mình. Trong người Gia Bảo thấy ân hận, vì hôm nay anh có chuyện riêng mà đã để cho Thiên Minh tự lái xe, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Phòng cấp cứu vẫn im chưa có động tĩnh của bác sĩ thì đã nghe thấy tiếng của mấy anh công an tới hỏi chuyện.

– Xin chào, anh là chủ xe mang biển số XXX?

– Vâng, là tôi.

– Chúng tôi có thể lấy lời khai của anh ngày tại đây được không?

– Vâng.

– Anh có thể kể cho chúng tôi mọi chuyện xảy ra được không?

– Lúc đó tôi đang trên đường lái xe trở về Khách Sạn nơi tôi nghỉ ngơi, tự dưng trên đoạn đường vắng người mà nơi đó ánh đèn cũng không đủ sáng như những đoạn đường trung tâm có một cô gái đi ngang qua, tôi đã bấm còi nhưng cô gái cứ đi về phía tôi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy nên thắng gấp rồi chuyện gì xảy ra thì các anh cũng biết rõ rồi đó.

– Anh có thể cung cấp thông tin của anh cho chúng tôi điều tra được chứ?

– Vâng. (Nói rồi Thiên Minh lôi hết giấy tờ mang theo trong người mình đưa chưa các anh công an).

– Tạm thời chúng tôi sẽ giữ toàn bộ để lập hồ sơ, do không phải anh là người cố ý gây tai nạn nhưng phải đợi cô gái đó tỉnh mới giải quyết được.



– Vâng, cảm ơn các anh.

Thiên Minh bắt tay các anh công an rồi quay trở lại cửa phòng cấp cứu tiếp tục chờ đợi. Hơn 3 tiếng đồng hồ mới thấy bác sĩ cấp cứu ra.

– Bác sĩ cô gái ấy sao rồi ạ?

– Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng may va chạm không quá mạnh nên đầu chỉ ảnh hưởng nhẹ, còn cơ thể chỉ bị xây xước nhẹ một số vùng, đã được chúng tôi sơ cứu. Giờ chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại nữa mới biết cụ thể tình hình.

– Vâng… cảm ơn bác sĩ!

– Nhưng phải gọi người nhà của cô ấy đến đây.

Thiên Minh quay sang Gia Bảo hỏi:

– Cậu chủ tôi đã nhờ cảnh sát tìm giúp rồi vì do cô ấy không có bất cứ vật tùy thân gì mang theo bên người nên rất khó xác định danh tính hay tên tuổi.

– Được rồi. (Thiên Mình quay lại nói chuyện với bác sĩ).

– Trước hết do tôi là người đã gây ra thương tích cho cô ấy bác sĩ cứ để tôi ký giấy xác nhận người nhà bệnh nhân và chịu hoàn toàn chi phí. Cần gì bác sĩ cứ liên lạc với tôi là được ạ.

– Được rồi, một người theo tôi làm mọi thủ tục còn một người vào bên trong với bệnh nhân theo dõi.

Gia Bảo theo vị bác sĩ tới phòng hành chính còn Thiên Minh vào bên cạnh nơi Ngọc Lan đang nằm hôn mê trên dường bệnh. Lúc này khi mọi vết máu trên khuôn mặt Ngọc Lan được lau sạch anh mới thấy quen quen, anh lôi điện thoại trong túi quần ra mở lại hình ảnh một cô gái trước đây anh từng chụp… anh đưa lên so sánh người trong hình điện thoại anh và người đang nằm trên dường bệnh… giống nhau như một, ánh mắt khi ngủ, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, làn da trắng muốt như tuyết. Đúng là người đó, người cách đây mấy tháng đã gặp khi ở khu du lịch Nhật Bản, không ngờ gặp lại em trong tình huống bi thảm như thế này. Thiên Minh nắm lấy tay Ngọc Lan rồi mắt anh nhắm lại dụi vào tay nàng “Cầu trời em được bình an… em đừng có sao đấy nhé… nhanh tỉnh lại nào cô bé…”, thiên thần đã bỏ mặc thế gian, nàng chính thức bước vào giấc ngủ say… mà không biết bao giờ tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook