Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 30: Paris… Thủ Đô mộng mơ… Em nhớ Anh!

Thanh Thảo

24/04/2018

Máy bay hạ cánh, Ngọc Lan độc bước ở sân bay quốc tế Paris chỉ một mình kéo chiếc vali đi ra ngoài cửa.

Chiếc váy dài màu trắng thướt tha bay lất phất dưới lòng đường ở sân bay, Ngọc Lan đưa tay đón chiếc taxi về địa chỉ mà ba đã đưa cho cô.

Paris thật đẹp và phồn hoa, từng con đường khác hẳn với Sài Gòn. Cuộc sống tuy nhộn nhịp nhưng con người rất vui vẻ và thoải mái, không vội vàng mà thong thả rong trên mỗi con đường.

Taxi rẽ theo một con đường mới nhưng theo kiến trúc cũ. Dừng ở “33 Rue de I’Abbé Grégoire” một khu nhà dành cho sinh viên du học thuê.

Ngọc Lan dừng bước ở những chiếc ghế đá ven đường gần khu ký túc. Paris thủ đô xinh tươi của nước Pháp trải qua một mùa đông dài tuyết giăng kín, Ngọc Lan tới là lúc mùa xuân khởi sắc, dọc khắp các con đường của Paris cô thấy toàn hoa “hạt dẻ ngựa” nở rộ khắp các con đường.

Ngọc Lan đưa bàn tay hứng những cánh hoa dẻ ngựa đợi chờ từng cơn gió để rụng xuống, cánh hoa dẻ ngựa mỏng manh tím đợi chờ hồng phớt phơ nằm trong lòng bàn tay Ngọc Lan đẹp đến lạ thường, cô nắm hờ bàn tay ôm cánh hoa vào lòng nhung nhớ về người ở quê hương.

Môi Ngọc Lan khẽ mỉm cười hé hững hờ chờ mùi hương dịu dàng và lãng mạn của nước Pháp mộng mơ: “Chào Paris tớ đến rồi… cùng nhau tận hưởng những tháng ngày với nhau nhé…!”.

Nắng mùa xuân, những tia nắng đầu mùa rực rỡ và trong vắt xuyên qua những tán cây chiếu thẳng vào mặt Ngọc Lan rực sáng. Ngọc Lan nhắm mắt để cho ánh nắng chiếu thẳng vào làn da ngọc ngà ấy, cô buông mình theo làn gió du dương của Paris nơi miền đất hứa.

Bỗng một giọng nói trầm trầm của Châu Âu:

– Hey you. (Này bạn).

Ngọc Lan khẽ giật mình khỏi cơn mơ màng, cô quay lại theo tiếng nói của người phía sau. Cô bất ngờ trước một người trai gốc Pháp có khuôn mặt hot boy trắng hơn cả mình, đôi mắt xanh đẹp long lanh đang với tay gọi cô.

– Vous êtes nouveau ici, hein? (Bạn là người mới tới đây hả?)

– Er. (à vâng)

– Vous êtes un nouvel étudiant logement ici est-ce pas? (Bạn là sinh viên mới đến đây thuê nhà phải không ?)

– Er. (à vâng)

– Dans quel pays êtes-vous venu? (Bạn ở nước nào tới ?)

– Je suis du Vietnam à. (Tớ từ Việt Nam tới)

– Oh. S en forme de pays. (Ồ. Đất nước hình chữ S)

– Oui (đúng)

Ngọc Lan gật đầu nhè nhẹ, ban đầu khi tiếp xúc cô thấy lạ lẫm nhưng giọng chàng trai trẻ khá ấm áp và dễ thương nên cô cảm thấy bớt ngại ngùng mà trở nên thân thiện hơn. Bỗng dưng chàng trai trẻ chìa tay ra ý định muốn bắt tay làm quen. Ngọc Lan cũng không ngần ngại đưa tay ra bắt bắt nhiệt tình.



– Bonjour vous. Mon nom est Alex. (Xin chào bạn. Tôi tên Alex)

– Je veux dire Ngoc Lan. (Tớ là Ngọc Lan).

– Bienvenue à Paris avec une belle et rêveuse. (Chào mừng bạn đến với thủ đô Paris xinh đẹp và mộng mơ).

Alex vui vẻ mỉm cười thân thiện càng khiến cho Ngọc Lan thấy đỡ khoảng cách hơn.

– Je suis nouveau pour aider les étudiants si Ngoc Lan ont besoin d’aide juste me trouver à tout moment. Je vais vous aider. (Tôi là người giúp những sinh viên mới đến nếu Ngọc Lan cần giúp đỡ cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giúp đỡ).

– Alex m’a juste aidé à cette adresse, d’accord? (Alex chỉ giúp tớ đến địa chỉ này nhé?)

Nói rồi Ngọc Lan đưa địa chỉ cho Alex xem, Alex vừa nhìn địa chỉ xong anh mừng rỡ đỡ chiếc vali đang bên cạnh Ngọc Lan rồi nhanh nhảu quay sang nói Ngọc Lan.

– Ok. Alors allons-y. (Ok. Vậy đi thôi)

Ngọc Lan theo Alex đi tới nơi cô ở. Căn hộ không rộng nhưng rất thoáng đãng và phong cách mang một dấu ấn riêng của nước Pháp. Điều đặc biệt là mô hình nhà ở nơi đây đều mang theo kiểu nhà phương Tây đúng chất, nhà không rộng nhưng khuôn viên rất rộng và cây cỏ nơi đây đều được chăm sóc rất kỹ. Khiến cho người thấy cũng phải đắm mình vào vẻ đẹp thanh thoát mà mát mẻ của chúng.

Tới một ngôi nhà nhỏ tách biệt đủ cho một tới hai người ở thẳng hàng một dãy nhà, theo như Alex nói đây là dãy khu nhà ở dành cho sinh viên nhưng không ở chung mà theo kiểu cách biệt riêng. Ngôi nhà nhỏ của Ngọc Lan nằm ở giữa những ngôi nhà còn lại dọc trên con phố, bọc quanh ngôi nhà nhỏ là những dàn hoa hồng Pháp đẹp mê hồn.

Alex mở cửa cho Ngọc Lan vào, rồi anh đi ra ngoài có vẻ như là đi gọi bác chủ nhà tới thì phải… Ngọc Lan mặc kệ cho Alex đi đâu thì đi, cô tới được nơi mình cần tới là yên tâm. Nhìn bên ngoài căn nhà nhỏ xinh xinh nhưng bên trong khá rộng và thoáng đãng, phòng ngủ trên gác xếp được bày ngay ngắn ở một góc tha hồ không gian riêng cho người ở. Còn phía dưới phòng khách không sang trọng nhưng rất ấm cúng và trang nhã, bên trong là gian bếp đầy đủ tiện nghi và phòng vệ sinh y như phòng của cô ở quê nhà. Vẻ đẹp ấy khiến Ngọc Lan thấy mê mẩn, cô vui vẻ nhảy múa tung tăng khắp trong ngôi nhà.

Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay khiến người cô thấy ê ẩm. Cô thả mình xuống ghế sofa mắt lim dim khép nhẹ để tận hưởng không gian riêng của mình ở một nơi ở mới, một đất nước khác.

Cốc… cốc… cốc.

Ngọc Lan vội choàng mình khi nghe tiếng gõ cửa, là Alex anh dẫn tới một người phụ nữ cũng chạc tuổi như mẹ cô đang thân thiện mỉm cười.

– Ngoc Lan. Ceci est Mme Jessica, sont tous les blocs autour. (Ngọc Lan. Đây là bà Jessica, là chủ dãy nhà ở quanh đây).

– Oui, je salue Mme. (Dạ, con chào bà).

– Bienvenue sur le nouveau lieu. Cette maison avait une étudiante dans le milieu au Vietnam sont peu long, donc tout était plein au Vietnam. Qu’est-ce aussi ne peut pas passer à travers à sa rencontre à la première maison, d’accord?

(Chào mừng con đến với nơi ở mới. Ngôi nhà này từng có một sinh viên nữ Việt Nam ở và vừa về được ít lâu, nên mọi thứ vẫn đầy đủ y như của Việt Nam. Còn gì chưa hiểu có thể qua gặp bà ở ngôi nhà đầu tiên nhé?)

– Oui, monsieur. (Vâng ạ)

Đã lâu Ngọc Lan không trò chuyện nhiều bằng tiếng Pháp nên cảm thấy còn gượng gạo nhiều từ ngữ khó và cách phát âm chuẩn. Ngọc Lan biết Alex rất nhiệt tình và bà chủ nhà cũng rất thân thiện hiền hòa. Ngọc Lan được Alex chỉ tận tình từ trong nhà cho tới ra ngoài, cách sống của người Châu Âu và cả những cửa hàng tiện lợi cần thiết khi cô có nhu cầu cần mua sắm gì.



Alex ở ngôi nhà cuối cùng của dãy phố, anh vui tánh cho Ngọc Lan số di động để Ngọc Lan cần thì gọi. Tạm biệt Alex, Ngọc Lan trở vào sắp xếp lại đồ đạc từ trong vali ra ngoài thì ngoài trời cũng đã xế chiều.

Lúc này Ngọc Lan mới nhớ đến chiếc di động còn tắt nguồn để trong túi xách. Cô mở nguồn, 5 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn không ai khác là của “Cao Phong”. Ngả mình xuống nệm cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của Cao Phong:

“Em đã tới nơi chưa?”

“Sang đó thế nào rồi em, em đã tìm được đến nơi ở chưa?”

“Em vẫn chưa mở máy nữa à, anh gọi không được. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé?”

“Nhận được tin nhắn gọi lại cho anh nhé?”

“Anh rất nhớ em… yêu em nhiều!”

Đọc đến đây thôi bỗng nước mắt Ngọc Lan trào ra. Cô cũng rất nhớ… rất nhớ anh… và Ba Mẹ.

Zalo… cuộc gọi video Ngọc Lan gọi cho Cao Phong:

– Ngọc Lan em tới nơi lâu chưa? Không thấy em mở máy nên anh lo đã hơn một ngày rồi còn gì.

– Dạ… em tới được mấy tiếng rồi anh. Nhưng em quên mất mở máy lại.

– Ừ… em vẫn khỏe chứ? Ngồi máy bay nguyên một ngày chắc em mệt lắm.

– Vâng.

– Vậy em nghỉ đi.

– Em nhớ anh… muốn nói chuyện một lát nữa.

– …

– Bây giờ ở Việt Nam đang về khuya anh nhỉ?

– Ừ…

– …

Ở khóe mi Ngọc Lan thấy những giọt nước long lanh bắt đầu rơi, có lẽ bên kia Cao Phong cũng thế. Không ai nói thêm điều gì, cô thấy anh tránh ánh nhìn camera, ánh đèn cũng tắt chỉ còn thấy khuôn mặt anh mờ mờ trong bóng đèn ngủ…chắc anh cũng đang khóc như cô… khóc cho hai trái tim xa cách… khóc cho hai tâm hồn nhớ thương da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook