Anh Em Thì Đã Sao…

Chương 14: Lạc bước!

Thanh Thảo

23/04/2018

– Á……á……….á………….á………..aaaaaaaaaaaaa…..

Lúc này Ngọc Lan đã thực sự không còn muốn bình tĩnh, giữa đêm đông sương xuống lạnh thấu đôi bờ vai trộn với nước mắt buốt giá cô hét lên như con sói hoang lạc mất bầy đàn, tiếng khóc xen lẫn tiếng gào thét khiến cả khu phố bỗng giật mình.

Ở trong nhà nghe tiếng Ngọc Lan hét, ông bà Huỳnh hoảng hốt vội chạy ra ngoài thấy Cao Phong đang ôm lấy Ngọc Lan từ phía sau, còn Ngọc Lan thì giẫy dụa la khóc đến thảm thiết. Bà Ánh Nguyệt tái mặt chạy tới hỏi rối.

– Sao vậy con, có chuyện gì thế?

Ngọc Lan không nói gì chỉ khóc đến lãng cả tiếng còn Cao Phong cứ ôm lấy Ngọc Lan miệng cứ lắp bắp xin lỗi. Ông Huỳnh biết mọi chuyện chỉ đứng im gỡ gọng kính ra rồi lấy tay dụi dụi mắt.

– Anh ấy nói chỉ là anh em thôi… chỉ là anh em.

– Thì các con là anh em mà… đã có chuyện gì vậy Cao Phong?

– Con…!

– Chúng con không thể yêu nhau sao mẹ? là anh em thì không thể phải không mẹ, nực cười đâu có chung dòng máu đâu mà bị cấm, bị cho là loạn luân nhỉ…!

Giọng Ngọc Lan vừa nói vừa cười chua chát, cô lững thững như người không còn sức lực buông bàn tay Cao Phong ra bước từng bước nặng nhọc vào nhà. Bà Ánh Nguyệt thì bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà nhìn sang Cao Phong rồi đến ông Huỳnh.

– Làm ơn có ai đó nói cho tôi hiểu thực ra là đã xảy ra chuyện gì? (Bà chợt như hiểu ra vấn đề tay bà run run níu lấy vạt áo Cao Phong rồi từ từ lịm đi).

– Mẹ… Mẹ… Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy…!

Ông Huỳnh chạy nhanh tới đỡ lấy bà rồi vả vả nhẹ vào má bà:

– Em ơi… em ơi… tỉnh lại đi… Vừa nói ông xốc bà lên tay bế vào nhà.

Màn đêm lạnh lùng cứ buông xuống những đợt gió rét, tiếng vi vu của từng cơn gió đông cứ quấn lấy ngôi biệt thự đang có bấn loạn.



Bịch… bịch… bịch… tiếng đập cửa cứ kéo dài ở cửa phòng Ngọc Lan, cô khóa trái cửa lặng người ngồi một góc trong phòng hai tay bịt hết lỗ tai mặc cho Cao Phong tới ông Huỳnh cứ đứng ngoài đập cửa kêu gọi.

Còn bà Ánh Nguyệt thì vẫn nằm bất động trong phòng… ngôi biệt thự ấy giờ đây thực sự gặp phải biến cố của mùa đông thật rồi… nỗi buồn bắt đầu nhen nhói khắp cả ngôi nhà và vào cả trái tim trong lòng mỗi người ở ngôi nhà ấy thật rồi.



Qua một đêm mệt nhoài, ngôi nhà ấy ánh đèn mỗi phòng vẫn sáng cho tới tận sáng hôm sau… có lẽ là không ai chợp mắt được rồi. Không khí trong nhà bỗng trùng xuống yên ắng tới lạ thường, chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng quét dọn lạch cạch của những người giúp việc, họ thì thầm to nhỏ nhưng không ai dám hé môi chuyện gì.

Cao Phong ngồi dậy vuốt mặt rồi anh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi thay quần áo tới công ty, Ngọc Lan thì vẫn vậy cô vục mặt xuống gối đờ đẫn như bị cướp mất linh hồn còn Bà Ánh Nguyệt đã dậy từ sớm chuẩn bị cơm nước cho mọi người mà lòng nặng trĩu.

– Sao em không nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để người làm làm là được rồi.

– Em phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người chứ.



Ông Huỳnh nhìn vợ thê lương, ông biết bà đang rất đau khổ trong lòng nhưng đang gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng bản thân ông không biết nên an ủi vợ mình kiểu gì cho phải vì dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến mức này rồi, trong lòng ông cũng rối như tơ vò không hướng đi không lối giải thoát để sao cho mọi chuyện êm xuôi.

– Cao Phong con ăn gì đã rồi hẵng đi làm?

– Thôi mẹ, trên đường đi làm con tiện ghé qua hàng ăn cũng được ạ.

– Con lại đây ngồi ba có chuyện muốn nói.

– Có gì tối về nói sau đi ba, con đang vội.

– Lại đây…!

Giọng ông Huỳnh hắng lên, không biết tự bao giờ mà Cao Phong đã chống lại lời của ông, nhưng có lẽ Cao Phong cũng đã đủ lông đủ cánh để phải một mực theo lời ông nữa rồi.

Cao Phong quay lại ngồi vào ghế tay với chiếc bánh mì đưa vào miệng nhai ngùm ngoàm:

– Con định như thế nào đây Cao Phong?

– Con xin lỗi ba mẹ đã làm cho mọi chuyện phức tạp lên thế này.

– Cũng không phải lỗi của con, có trách chỉ trách duyên tình quá trái ngang thôi. (bà Ánh Nguyệt nói giọng nặng trĩu).

Ông Huỳnh thở dài rồi buông lời khó khăn.

– Ba mẹ không trách mắng hay đổ lỗi cho bất cứ ai nhưng con là người trải qua nhiều chuyện chắc con hiểu điều gì nên và không nên. Gia đình là thứ khó nhất để xây dựng nó thành công và tốt đẹp.

– Ba mẹ yên tâm con tự khắc biết giới hạn của vấn đề.

– Ừ… Ba mẹ tin tưởng ở con. Chỉ có điều Ngọc Lan nó mới lớn đây là cảm xúc đầu đời của nó ba sợ nó khó mà vượt qua.

– Em ấy cũng đã lớn cũng biết mình đang làm gì, rồi từ từ con sẽ khuyên bảo em ấy…

Ngọc Lan đứng trên cầu thang nghe thấy tất cả cô ngồi xụp xuống bậc thang vục hai bàn tay vào mặt rồi khóc không thành tiếng… có lẽ chuyện này thực sự quá khó khăn để cô vượt qua, thà cứ là anh em như trước đây chứ đừng làm tình nhân của nhau… đau lòng lắm.



Ở công ty Cao Phong đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc của anh, mắt hướng ra xa nhìn thành phố tấp nập.

Cốc… cốc… cốc.

– Vào đi.

– Xếp anh xem lại giúp em chi tiết hợp đồng với bên công ty A với ạ…

– Em để xuống bàn lát tôi xem sau.

– Anh làm luôn đi ạ vì 1h chiều nay là chúng ta ký kết với họ rồi ạ!



Cao Phong đi lại bàn làm việc cầm tập tài liệu Thu Hồng vừa đưa lên xem, anh không phản ứng gì bởi anh biết Thu Hồng làm rất tốt, mọi chi tiết đều tỉ mỉ và cẩn thận, cô luôn là cánh tay phải đắc lực cùng với Gia Minh giúp anh trong mọi vấn đề của công ty.

– Em nghĩ sao về tôi?

Cao Phong ngước mắt lên nhìn Thu Hồng rồi chậm rãi hỏi, mắt anh vẫn tỉnh bơ như là chỉ hỏi bâng quơ:

– Anh nói gì cơ ạ?

– Tôi đang hỏi em nghĩ sao về tôi.

– Thì… anh đẹp trai, giỏi rang, là người đàn ông ấm áp. Trong công việc anh rất nghiêm túc và chắc chắn….

– Còn gì nữa…?

– Thì… nhưng ủa sao anh lại nói vậy?

– Không có gì em cứ nói đi.

– Nhưng anh cũng biết mình là người thế nào rồi còn hỏi em làm gì?

– Như vậy là cũng được đúng không.

– Ừm.

– Vây nếu tôi đề nghị mình kết hôn, em thấy thế nào.

– Kết hôn á…!

Thu Hồng há hốc mồm ngạc nhiên, sao lại là hoàn cảnh như bây giờ, trong cô không có gì thoải mái cô bắt đầu tức giận.

– Tổng giám đốc anh xem tôi là loại con gái dễ dãi lắm sao để anh có thể trêu đùa vậy.

– Không hề, mà trái lại tôi rất tôn trọng em nên mới có quyết định vậy. Ý em sao?

– Chả sao cả, tôi không đồng ý, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép ra ngoài đây.

Nói rồi Thu Hồng với tập tài liệu quay người bước ra khỏi phòng:

– Em thử suy nghĩ thật kỹ đi, những lời tôi nói không hề có ý gì mà thực sự trong lòng tôi đã xác định rõ.

Thu Hồng vẫn bước đi cô đóng cửa cái rầm làm người khác giật mình, cũng cảm thấy là cô đang tức giận “Anh muốn kết hôn sao, anh tưởng tôi không biết trong lòng anh đã có người con gái khác sao, anh tưởng tôi là con ngốc đi tin lời anh thế sao…?” bao nhiêu ý nghĩ cứ len lói trong đầu Thu Hồng khiến cô làm việc mà không tập trung tý nào.

Còn về Cao Phong thức cả đêm anh mới đưa ra được quyết định chuyện của riêng mình. Với Ngọc Lan là để yêu nhưng không thể là bạn đời cùng anh trải qua sóng gió của cuộc đời được, mặt khác anh không nỡ vì sự ham muốn của cá nhân mà làm tan nát hạnh phúc yên ấm của gia đình mà vốn dĩ anh rất trân trọng và yêu quý.

Đến với Thu Hồng tuy anh chưa có tình cảm nhiều nhưng Thu Hồng là người con gái rất tốt cô luôn thấu hiểu và bên cạnh anh dẫu biết là có lỗi với Thu Hồng nhưng ít ra sẽ là người cùng anh chống đỡ được mọi khó khăn sắp tới, có lẽ sẽ làm cho Ngọc Lan đau lòng với quyết định của anh nhưng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho Ngọc Lan… anh thấy mình thật tàn nhẫn với cả hai người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Em Thì Đã Sao…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook