• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơi thở quan thuộc bỗng nhiên tới gần, Kiều Luyến bị dọa đến phải nín thở.

Cô thấy khoảng cách của anh tới gương mặt cô không tới 5cm, bị dọa đến lời nói không rõ ràng: " Thẩm, Thẩm tiên sinh "

Anh híp mắt, trong mắt hiện lên một vòng chật vật không thể phát giác được, để Kiều Luyến cảm giác anh giờ phút này, có chút kỳ quái.

Sau đó, liền nghe thấy anhmở miệng: "Cô thật sự nên cám ơn tôi."

Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, nghe anhnói tiếp: "Hao tổn tâm cơ lén đổi điện thoại di động của tôi, không phải là cô muốn đi vào, buộc tôi ra tay giáo huấn cô ta "

Kiều Luyến ngây dại.

Thì ra, anh nghĩ cô như vậy

Cô không muốn bị anh hiểu lầm : "Điện thoại di động không phải là tôi cố ý cầm nhầm, tôi "

"Chứng cứ."

Hai chữ, để lời kế tiếp của Kiều Luyến, kẹt trong cổ họng.

Cầm nhầm điện thoại di động, có chứng cớ gì

Cô vốn không có cách nào chứng minh chính mình vô ý.

Kiều Luyến siết chặt nắm đấm: " Tôi không bắt anh phải giúp tôi."

Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nói: "Nếu như sau nàykhông cẩn thận để lộ việc cô là Thẩm phu nhân, hôm nay tôi không cứu cô, sẽ thành lịch sử đen tối."

Cho nên, anh ra tay, là bởi vì cái này

Kiều Luyến ngây dại.

Giọng nói tính mịch bỗng nhiên vang vọng bên tai , xuyên qua kính chiếu hậu , có thể nhìn thấy đám xe phía sau không ngừng nháy đèn xe.

Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới ngồi trở lại vị trí, nổ máy xe.

Thần sắc anh khôi phục như thường, nhìn về phía trước, nhưng trong lòng không có cách nào bình tĩnh.

Cô nói cám ơn anh, cái tiếng cám ơn rơi vào trong tai anh, lại mang theo châm chọc.

Tám năm trước cô làm như vậy với anh, hiện tại, anh lại đang giúp cô

Một loại cảm giác nóng nảy, tự nhiên sinh ra lần nữa.

Anh mởcửa sổ xe mở ra một cái khe hở, có gióthổi vào, tức giận của anh, cuối cùng rốt được làm dịu.

Ánh mắt quét về phía cô, phát hiện từ khi chính mình nói xong câu kia, côvẫn trầm mặc, cúi đầu.

Giờ phút này, gió thổi bay tóc cô, cô vô ý thức ôm lấy cánh tay của mình, toàn bộ thân thể thì bị đông cứng đến chút phát run.

Tức giận còn lại, bỗng nhiên cứ biến mất vậy.

Khẽ đóng cửa sổ, anh tiếp tục nhìn phía trước.

Rất nhanh, bọn họ trở về biệt thự Thẩm gia.

Xe dừng lại, Thẩm Lương Xuyên xuống xe trước, căn bản không chờ Kiều Luyến mà đã trực tiếp đi vào phòng khách.

Cuối cùng Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hô hấp thông thuận hơn.

Cô xuống xe, đi vào phòng.

Trong phòng khách đã không có bóng dáng Thẩm Lương Xuyên, quản gia đi tới : "Kiều tiểu thư, tiên sinh trên phòng ngủ."

Kiều Luyến nghe nói như thế : "À" một tiếng, lên lầu, đi tới phòng khách.

Hiện tại khẳng định là Thẩm Lương Xuyên không muốn nhìn thấy cô, cô cần gì phải khiến anh ngột ngạt

Một lát sau, quản gia gõ cửa tiến vào : "Kiều tiểu thư, tiên sinh nói cánh tay cô bị thương, để tôi xử lý giúp cô một chút."

Anh còn nhớ rõ vết thương trên tay cô

Nhưng cô chợt lắc đầu, vỗ vỗ đầu mình.

Kiều Luyến à Kiều Luyến, mày chớ tự mình đa tình

Miệng vết thương băng tốt, quản gia rời đi không lâu, liền mang cho cô một phần bữa tối.

Kiều Luyến ăn uống no đủ, nằm trên giường, cầm điện thoại di động của Thẩm Lương Xuyên nhìn lại lấy.

Bây giờ có nên đi qua, tìm anh đổi di động

Kiều Luyến xuống giường, nhẹ chân đi ra ngoài, đi tới phòng ngủ chính, lặng lẽ mở cửa phòng, nghe thấy bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Cô nhất thời cảm thấy hưng phấn, lúc định xông vào để tìm điện thoại di động của mình, cửa phòng tắm chợt kéo ra, Thẩm Lương Xuyên mặc áo choàng tắm, đi tới.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lạc Lạc21:04 24/04/2018
hay quaaaaaaaaaa
Avatar
Minh Hoàng16:03 03/03/2018
hóng,chừng nào ra tiếp vậy bạn
Avatar
Admin09:09 04/09/2017
cảm ơn các bạn nhé. ad sẽ cập nhật truyện đều đặn
Avatar
Nhok Ngốc15:08 11/08/2017
qua hay.tg oi, nhanh ra chap ms nhe
Avatar
Linh hallen11:07 29/07/2017
ra nhanh nhé tg càng nhanh càng tốt
BÌNH LUẬN FACEBOOK