• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ phút này Kiều Luyến, quả thực hận không thể xé xác Tô Mỹ Mỹ!

Đồ điên này, còn có thể ngọc tới mức nào?

Cô ta lớn tiếng như vậy, đơn giản vì mình tôi đây đoạt lấy công lao của cô ta.

Nhưng nhiều minh tinh như vậy, hai người các cô làm sao đây?

Kiều Luyến cắn môi, không cần quay đầu lại, cũng biết giờ phút này ánh mắt Thẩm Lương Xuyên phẫn nộ cỡ nào.

Anh ghét ký giả nhất, đặc biệt là lì lợm la liếm, vì đào tin tức không từ thủ đoạn.

Giờ phút này, khẳng định anh sẽ đối đặc biệt thất vọng vì mình?

À, không đúng, hẳn là càng thêm chán ghét! Cuối cùng, anh chưa bao giờ quá hy vọng về mình.

Nhưng bất kể thế nào, trước mặt vượt qua chỗ này đã!

Cô ngẩng đầu, ôm lấy bả vai Tô Mỹ Mỹ, cười chào hỏi: “A, Tô Mỹ Mỹ, đã lâu không gặp, có duyên thật, cô làm phúc vụ ở khách sạn này sao?”

Tô Mỹ Mỹ nhíu mày, còn muốn nói cái gì, Kiều Luyến liền dùng lời nói chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Cô dám lớn tiếng nói chuyện, tôi sẽ nói cho mọi người cô là phóng viên!”

Tô Mỹ Mỹ cắn môi.

Kiều Luyến tiếp tục cười: “Tôi bị đuổi ra đi, nhưng cũng không có gì, vì cuối cùng cũng không ai biết tới tới. Chỉ cho cô…… Nếu không lấy được một chút tin tức trở về, cô nói xem, ngày mai người trong tòa soạn sẽ nói như thế nào?”

Tô Mỹ Mỹ oán hận nói không ra lời.

Kiều Luyến vỗ vỗ bả vai cô ta, cười nói ra tiếng: “Bạn học, đêm nay yến hội tan, chúng ta gặp lại.”

Sau đó vẫy vẫy tay với cô ta, xoay người rời đi.

Lúc cô quay đầu lại, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc nhìn Thẩm Lương Xuyên một cái, lại phát hiện anh đứng lẳng lặng ở đó, chiếc ly pha lê bên cạnh, phản xạ ánh đèn, chiếu lên người anh, làm cả người anh có vẻ vô cùng mờ ảo, cũng càng thêm phụ trợ cặp mắt âm trầm đáng sợ kia.

Đối diện ánh mắt của anh, đột nhiên trái tim Kiều Luyến co rụt lại.

Cô dời tầm mắt đi, nhanh chóng chen vào trong đám người.

Cô này ngốc ở trong đám người này sống một ngày như bằng một năm, ánh mắt của Thẩm Ảnh Đế như hình với bóng, đương nhiên cô nhìn qua, là có thể đọc hiểu cảnh cáo của anh, lập tức cút đi!

Kiều Luyến làm bộ không có xem hiểu ý anh, cuối xấu hổ với anh.

Lại qua nửa giờ, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động.

Có người kéo Tô Mỹ Mỹ, ấn tay cô ta, cầm di động của cô ta cảnh giác mở miệng: “Cô chụp cái gì?”

Toàn bộ mọi người trong yến hội đều nhất trí nhìn qua đi.

Tô Mỹ Mỹ sợ tới mức toàn thân phát run: “Không, không có gì……”

“Không có gì? Video này, còn có ảnh chụp này là sao? Bảo an! Bảo an sao còn không tới? Người phục vụ này có vấn đề!”

Tô Mỹ Mỹ sắp khóc, “ Tôi, tôi chỉ là chụp tùy tiện……”

“Cô cho chúng tôi đều ngốc sao? Bây giờ ký giả, thật đúng là ra vào như mây!”

Bảo an nhanh chóng đuổi tới, tịch thu di động của Tô Mỹ Mỹ, cưỡng ép cô ta đi ra ngoài.

Tô Mỹ Mỹ khóc đến đôi mắt đều đỏ, không dám phản kháng, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, giãy giụa kịch liệt!

“Nơi này còn có phóng viên! Chính là người vừa nói chuyện với tôi! Kiều Luyến! Cô ra đây!”

Kiều Luyến tránh ở trong đám người, hận không thể biến thân thành không khí, thật là muốn giết Tô Mỹ Mỹ!

Cô ta không lấy được tin tức, cho nên cũng muốn kéo mình xuống nước?

Kiều Luyến cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, hy vọng bảo an kéo Tô Mỹ Mỹ đi trước, xung quanh không có người nhận ra cô.

Nhưng cố tình, tay lại bỗng nhiên bị người túm chặt, “Cô ta ở chỗ này!”

Kiều Luyến quay đầu, phát hiện người túm cô, là Dương Linh Tư!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lạc Lạc21:04 24/04/2018
hay quaaaaaaaaaa
Avatar
Minh Hoàng16:03 03/03/2018
hóng,chừng nào ra tiếp vậy bạn
Avatar
Admin09:09 04/09/2017
cảm ơn các bạn nhé. ad sẽ cập nhật truyện đều đặn
Avatar
Nhok Ngốc15:08 11/08/2017
qua hay.tg oi, nhanh ra chap ms nhe
Avatar
Linh hallen11:07 29/07/2017
ra nhanh nhé tg càng nhanh càng tốt
BÌNH LUẬN FACEBOOK