• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
[Một hôm, một bài viết trên tờ báo trường đã thu hút sự chú ý của Hạ Đông Giá. “Nữ sinh mập của trường Y vì theo đuổi bạn trai mà chịu thương chịu khó, vượt qua kỳ thi nào đó với điểm rất cao.” Còn về nội dung thì lại khiến Hạ Đông Giá lắc đầu lia lịa: “Không đúng sự thật”. Trần Khinh: “Sao thế?” Hạ Đông Giá: “Trên đó viết mọi nỗ lực của em đều là vì anh.” Trần Khinh: “Có gì không đúng sao?” Hạ Đông Giá: “Em cũng rất nỗ lực vì cân nặng”. Trần Khinh: “…”. # về việc hẹn hò]

Chương cuối

Lịch trình tình yêu của Trần Khinh

Mười chín tuổi, gặp Hạ Đông Giá trong buổi hôn lễ, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hai mươi tuổi, thi đậu vào trường đại học Hạ Đông Giá đang theo học với điểm số sát điểm sàn, cả năm đầu tiên là nỗi đau thê thảm vì bị nam thần từ chối.

Hai mươi mốt tuổi, mất đi người bạn thân nhất, cuộc đời trải qua bước trưởng thành lần đầu tiên, lơ mơ thế nào lại cưa được Hạ Đông Giá.

Hai mươi hai tuổi, năm ba bài vở bộn bề, lại thêm tăng cường tập thể dục, cân nặng giảm xuống còn sáu mươi tư ký, vẫn bị Hạ Đông Giá gọi là "cô mập".

Hai mươi ba tuổi, trong kỳ thực tập lại gặp dịch H1N1 bùng phát mạnh mẽ, bị cách ly trong bệnh viện, cô đứng ờ đâu giường, nhìn thi thể tim đã ngừng đập, trong đầu lại hiển hiện rõ cảnh tượng bốn năm trước, trong buổi hôn lễ của chị họ.

Trong những tháng ngày kề vai tác chiến cùng anh, cô đã quên đi thế nào là sợ hãi.




Tìm kiếm với từ khoá:

23.06.2018, 08:25 Oona Thành viên cấp 8 Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54

Bài viết: 849

Được thanks: 790 lần

Điểm: 12.63

Re: [Hiện đại] Anh có thiếu người yêu không? – Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 8 OFFLINE sinh nhật diễn đàn ở HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - TP.HCM (Đến là có QUÀ TO) Đoạn kết không được tính là đoạn kết

Quản Di ngồi trong phòng trang điểm, nhìn tivi đã tắt tiếng trên tường đang phát cảnh tượng vô số bóng trắng bận rộn, không khí căng thẳng và bức bối.

Cô nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả trà hoa mang lên đã lâu cũng quên cả uống.

Chị Từ bước vào, phát hiện cô đang thẫn thờ thì lắc đầu, tắt tivi đi: "Vẫn là em sáng suốt, nếu chúng ta đến Yến Bắc thật thì không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất".

Quản Di "vâng" một tiếng, không nói gì.

Bạn đồng hành đều biết cô có một cái tật là đi công tác nơi nào cũng được, chỉ mỗi Yến Bắc là không!

Sau khi bệnh cúm H1N1 hoành hành, tật này của cô được cho là cực kỳ sáng suốt, đoán trước tương lai, nhưng không ai biết rằng chính cái thành phố đang bị dịch bệnh chiếm đóng đó có ký ức vui vẻ nhất và cay đắng nhất của cô, ở đó có người mà cô luôn muốn quên mà lại không quên được, còn có cả tên và họ mà cô từ bỏ.

Đại A... Trong đầu lại văng vẳng giọng nói đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK