• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Khánh Vy

Nhìn cô gái mập mạp đang loạng choạng,thầy lắc đầu ra khỏi cửa.

Trần Khinh đúng là đã chạy đến mệt nhoài,dứt khoát nghe lời mà chạy chậm lại.

Gió hô và ấm áp,như những nhánh cỏ cọ qua mặt,cuối cùng cô không chạy nổi nữa,dừng lại ngồi bệt xuống thảm cỏ ở giữa sân tập.

Thảm cỏ nhập hẩu có một sức sống kiên cường mà thực vật trong nước không có được,cho dù nhiệt độ thời tiết hiện tại đã xuống một mức nhất định thì nó vẫn rậm rạp,um tùm.Túm một cọng cỏ nắm trong lòng bàn tay,Trần Khinh nghe tiếng”tút tút” vang lên đều đặn trong điện thoại di động.

“Mẹ.”

Khi bắt máy,sự tủi thân,ấm ức dè nén trong lòng như nước lũ cuồn cuộn,trong tích tắc tràn ra ngoài.

“Trần Khinh,sao vậy?”

“Dì à,là cháu,Hạ Đông Giá.”

Mọi cảm xúc còn chưa kịp trút ra thì bỗng một”Trình Giảo Kim” từ đâu xuất hiện cướp lấy điện thoại.Nhìn gương mặt đẹp trai thản nhiên như thể xung quanh hông có ai.Không hề cảm thấy cử chỉ của mình quá đáng,Trần Khinh thấy trong lòng vô cùng phức tạp,dù tâm trạng không ổn đến mấy cũng không thể để cho cô”không ổn” thực sự một lần được hay sao?

“Không có ạ,tiền điện thoại của cô ấy cuối tháng còn dư,đúng lúc cháu cũng nhớ dì nên lợi dụng tiền cước.Vâng,cô ấy rất ổn,vâng,cháu cũng khỏe,dì à,dì cũng chăm sóc bản thân tốt nhé…”

“Ai dư tiền điện thoại chứ?Gói cước mỗi tháng của em là năm mươi tệ,đã vượt quá mười mấy tệ rồi.”

“Mới quá mười mấy tệ thôi mà.”

“Em sống không ổn.”

“Nói với mẹ em cũng chưa chắc ổn hơn là bao.”

“Hạ Đông Giá,em biết anh sống tốt,anh luôn khinh khi em,trước kia là em ngốc,tưởng rằng em không quan tâm,nhưng bây giờ em không muốn bị hai người xem là kẻ ngốc nữa,vì em cũng để tâm.”

“Nói xong chưa?”

“...”

“Đó là cách em trút bỏ tâm tình hả?”Anh lắc đầu,”Thật kém cỏi.Lúc anh không vui vẻ sẽ đánh nhau,có biết đánh nhau không?”

“...”

“Cũng có thể mắng chửi.”

“...”

“Mắng chửi cũng không biết à?”Anh lại lắc đầu,”Vậy chỉ còn lại hóc một trận thôi.”Vừa nói,anh vừa kéo Trần Khinh đứng dậy,”Đi”.

“Tại sao phải đi?”

Anh chỉ về lùm cây phía sau:”Tìm một nơi,cho em khóc một trận đã đời”.

Anh cũng dần dần cảm nhận được,cô mập cũng có tôn nghiêm,cũng có sĩ diện,cũng có lúc không mạnh mẽ.

“Đi thôi.”

Một cơn gió thổi qua,đám lá cây trên cành chao nghiêng lắc lư như muốn rơi xuống,cuối cùng không chịu nổi sức gió mà”hạ cánh”xuống đất.Đôi giày thể tháo màu trắng đi ngang qua,phát ra những âm thanh to rõ.

Trần Khinh cố ý đi thật chậm,cô hy vọng Hạ Đông Giá vốn không kiên nhẫn sẽ bực tức,vứt bỏ cô lại nơi này.

Nhưng Hạ Đông Giá không hề làm vậy.

Dường như anh đang gom hết sự kiên nhẫn xưa nay chưa từng có,trao hết cho Trần Khinh.

Cô đi rất chậm,bước chân cô cũng chậm dần.Cô ngừng lại,anh cũng dứt khoát không đi nữa.

“Chỗ này được không?”Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt,Hạ Đông Giá gật gù,”Được,chỗ này vắng người”.

Vắng thì sao?

“Khóc đi.”

Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Hạ Đông Giá,ngỡ anh đang đùa.

“Anh không đừa.”Anh lắc đầu,”Anh luôn nghĩ rằng tính cách em quá lầm lì,có bất cứ cảm xúc gì cũng chôn giấu sâu trong lòng,như thế không tốt,khóc ra sẽ ổn hơn”.

Trần Khinh chớp mắt,Hạ Đông Giá nghiêm túc ư?

“Nhìn anh làm gì?Khóc đi.Cùng lắm anh quay lưng lại,không nhìn là được.”Nói xong,anh quay lưng đi thật.

Tấm lưng anh rất rộng,ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu lên lưng anh,bỗng có một sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại.

“Em không muốn khóc nữa.”Những băn khoăn trong lòng không chống cự lại sự bướng bỉnh đã quen từ lâu,rốt cuộc cô cũng không thích hóc để trút bỏ cảm xúc.

“Biết ngay mà.”Như đã đoán ra từ lâu,lại như thương xót,Hạ Đông Giá thở dài,rồi bỗng ngồi bệt xuống.

“Nhìn anh làm gì,khóc cũng không khóc thì phải kể lể tâm sự chứ,không sợ nhịn trong lòng thì càng nhịn càng mập à?”

“Em đã gầy rồi.”

Tiếng phản bác trở nên yếu ớt trong tiếng hừ mũi kỳ thị của Hạ Đông Giá.

“Gầy đi mấy ký?Số cân nhiều thế,gầy đi cũng không nhận ra có gì khác biệt.”

“Hạ Đông Giá,anh không thể như thế!”

“Như thế là như thế nào?”Hạ Đông Giá nhìn Trần Khinh,hơi buồn cười,nhưng không cảm thấy tức giận vì thái độ của cô.

Nhưng Trần Khinh tức giận rồi.Hít mạnh mũi,cô nói to:”Có phải cái người đều nghĩ rằng tôi vừa mập vừa ngốc?Rõ ràng đối phương ghét tôi mà tôi thì chẳng hay biết gì, luôn đối xử tốt với cô ta, cho dù cô ta nói trắng ra mà tôi cũng không đi mách tội,ngay cả mắng nhiếc tôi cũng không làm, tôi ngu chết đi được!”.

Giọng cô càng lúc càng lớn, đến khi gào thét cật lực, tròng mắt ướt đẫm.

Lời Trần Khinh nói là những gì cô thực sự đã nghĩ.

Bố từng nói với cô rằng, làm người lương thiện, làm việc không hổ thẹn với lòng, thì thế giới cũng sẽ đối xử tốt với con.

Nhưng cô không nhìn thấy thiện ý của thế giới,cô đối với Dân Bản Địa,Dân Bản Địa lại đối xử với cô như thế,cô từng một lòng một dạ với Hạ Đông Giá,nhưng anh lại không nói năng gì,nhìn cô nổi giận,thậm chí cả một câu an ủi cũng không có.

Cô là đồ ngốc,một con ngốc siêu cấp.

“Thế còn muốn làm một cô ngốc như vậy không?”

Cũng không biết cô đã trút bỏ cảm xúc đến khi nào,một giọng đàn ông ấm áp rơi vào tai,cô quay sang nhìn Hạ Đông Giá,nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Anh nghĩ làm một kẻ ngốc cũng rất tốt.”

Lời Hạ Đông Giá khiến Trần Khinh giật mình,nuốt nước bọt,cô cúi đầu:”Anh đang an ủi em đó hả?”.

“Anh không có thói quen nói dối.”Anh quay sang,túm lấy gấu áo Trần Khinh,vẫy tay,”Em ngồi xuống đây,ngửa đầu lên nói chuyện thế này mệt lắm,em có biết không?”.

Trần Khinh vẫn đang ngơ ngẩn liền bị kéo ngồi xuống đất,cô thấp thỏm nhìn Hạ Đông Giá,không biết anh định nói gì với mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa,Trần Khinh cũng không ngờ câu đầu tiên mà Hạ Đông Giá nói với cô lại là”Anh rất hâm mộ em”.

“Đừng vội không tin,anh nghĩ không chỉ riêng anh mà rất nhiều thứ ở em đều khiến nhiều người ngưỡng mộ.”

“Là gì vậy?”Yết hầu lên xuống mấy lần,Trần Khinh như quên mất mới nãy thôi,cảm xúc của cô vẫn còn chưa ổn định.

“Đơn thuần chăng.”

“Em tưởng anh sẽ nói là kiên trì chứ.”Hi vọng rồi lại hụt hẫng,Trần Khinh cảm thấy nực cười cho niềm hi vọng mới thoáng qua của mình.Đơn thuần,chi bằng nói là ngốc đi.

“Không phải kiên trì,là đơn thuần.”

Người có thể kiên trì thì quá nhiều,nhưng người có thể giữ được trái tim đơn thuần ban đầu mà luôn kiên trì thì lại ít hơn cả ít.

Trước kia anh cũng từng giống Trần Khinh bây giờ,nhưng xã hội này đã khiến anh thay đổi từng chút một,cuối cùng trở thành như ngày hôm nay.

Anh thích nhìn một Trần Khinh cố chấp,hơi ngô nghê,nhưng lại luôn giữ được một trái tim lương thiện.

“Như em bây giờ,cứ giữ tính cách như vậy,đừng thay đổi.”Nói câu này ra bằng giọng ra lệnh,anh phủi quần rồi đứng lên.

“Còn ngồi nữa thì anh lo rằng tâm tư của mình sẽ bị người ta phát hiện mất.

Hạ Đông Giá.”

“Gì thế?”Anh đứng lại.

“Chúng ta làm bạn được không?Chỉ là bạn bè.”Cô không chịu đổi mờ ám,không chịu nổi nội tâm thi thoảng lại tỏ ra yếu hèn,quan trọng nhất là Hàng Chu đã quay về,cô không cần phải làm kẻ dự bị nữa,cũng không muốn làm.

Lại một cơn gió thổi qua,cành cây trụi lá lung lay,Trần Khinh và Hạ Đông Giá một trước một sau đi về ký túc.Bóng lưng anh lúc tỏ lúc mờ,bước chân cô luôn luôn chậm rãi.Cô không nghĩ ra lý do gì để Hạ Đông Giá từ chối lời thỉnh cầu của cô.

Rõ ràng anh không thích cô,rõ ràng anh không phải người thích nhập nhằng mờ ám,sao lại nói thế?

Huống hồ lý do quá khiên cưỡng,nực cười.

Mới nãy Hạ Đông Giá trả lời:”Không được,em từng nói anh là anh trai em,làm anh thì phải quản em,huống hồ đầu óc em ngu ngốc như thế,bị lừa gạt nữa thì phải làm sao?”.

Câu này là có ý gì?

Trần Khinh không nghĩ ra,mơ mơ hồ hồ quay về ký túc,ngay cả chia tay với Hạ Đông Giá ở ngã rẽ nào cũng không để ý.

Nhìn cô nàng ngờ nghệch chậm rãi quay về,Hạ Đông Giá thở dài,lại ngồi xuống bậc tam cấp đầy bùn đất bên cạnh.

Khi anh biết cuộc thi của cô mập xảy ra vấn đề,phải ứng đầu tiên của anh là”Cô mập chắc chắn là tự trách mình đến chết”,động tác thứ hai của anh là chạy như bay đi tìm cô.

Những chuyện cô mập đã trải qua,anh cũng từng trải qua,anh biết đó là cảm giác như thế nào.Anh sợ cô mập cũng giống anh,trở nên khéo léo trơn tuột,cũng chính khoảnh khắc thắt tim đó mách bảo anh,cô mập đối với anh là sự tồn tại như thế nào.

Anh lại rung động trước cô nữ sinh”nhiều thịt” đó.

Haizzz...Anh ũ rũ chống cằm,trùng hợp đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên,anh nhìn số gọi đến rồi lập tức bấm nút nghe.

Giọng Hàng Chu nghe có vẻ yếu ớt.

Nghe thấy giọng Hạ Đông Giá ,cô ta thở phào,dựa người vào giường.

“Họ nói anh bỗng dưng chạy ra ngoài,anh đi đâu thế?”

“ Đi gặp Trần Khinh.”Anh tiếp tục con đường trở về,gió còn to hơn lúc nãy,anh đưa tay vuốt thẳng vạt áo bị gió thổi tốc lên, Hạ Đông Giá ngẩng lên nhìn bầu trời,” Hàng Chu,chị hỏi tôi còn tình cảm với chị không,bây giờ tôi đã có thể trả lời,luôn luôn có,chỉ có điều không phải là tình cảm yêu mến của đàn ông đối với phụ nữ.Ở chị và mẹ tôi có quá nhiều điểm tương đồng,hai người mạnh mẽ giống nhau,cùng đặt sự nghiệp lên hàng đầu,tôi bị mẹ từ bỏ một lần nên dồn hết tình cảm vào chị.Tôi thừa nhận là nếu ban đầu chúng ta ở bên nhau,tình cảm này có lẽ sẽ phát triển sâu đậm hơn,nhưng “nếu như” đó không xảy ra,chị đã rời xa tôi.Bây giờ chị quay về rồi,nhưng tôi đã nhận ra tình cảm của mình “.

“Ý anh là,anh không thích em nữa?”.

Gió mạnh thổi hết đám mây đi, ánh mặt trời ló dạng,rạng rỡ trong veo như tâm trạng Hạ Đông Giá lúc này.

“Thích” là “yêu” một chút,”yêu” chính là “thích” nhẹ nhàng,anh mừng là khi người đó chưa đi xa,anh đã nhận ra trái tim của mình.

“Cảm ơn chị,Hàng Chu.”Nếu chị không quay về,có lẽ anh vẫn còn cho rằng tình cảm của mình đang nằm ở phương trời xa xôi.

Không phải chưa từng bị từ chối,nhưng anh từng nghĩ rằng có một ngày,người từ chối mình lại là anh.

Hơi thất thần,Hàng chu miễn cưỡng cười,nhìn Hạ Đông Giá:”Đông Giá,anh nói gì?”.

“Hàng Chu,tôi thừa nhận trước kia tôi có thiện cảm với chị,nhưng đó không phải là thích.Mẹ tôi dâng hiến một đời cho sự nghiệp y học,tôi và bố tôi bị bà xếp ở hạng hai,thậm chí là còn thấp hơn thế nữa,tôi không cam tâm,cũng chính vì sự không cam tâm ban đầu đã khiến tôi có thiện cảm với chị.Chị và mẹ tôi rất giống nhau,cùng mạnh mẽ,cùng xem việc trị bệnh cứu người là quan trọng hơn hết thảy.”

“Vậy nên,xét ở một mức độ nào đó,em đã cho anh tình mẫu tử à?”

Hàng Chu cười khổ,giọng thấp xuống,”Nhưng Đông Giá này,bây giờ đến lượt em thấy không cam tâm rồi”.

“Cho tôi chút thời gian nhé,dù sao bây giờ tôi cũng là bệnh nhân,cho dù chỉ là bạn bè thì cậu cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với tôi,bỏ mặc tôi không quan tâm chứ?”

“...Đương nhiên.”Những lời níu kéo sau khi thẳng thắn với nhau khiến người ta không thể thích nghi,Hạ Đông Giá ngượng ngùng sờ mũi,”Chuyện trị bệnh chị nghĩ thế nào?”.

“Đông Giá,họ luôn nói tôi kiên cường,nhưng thực tế thì cậu thấy rồi đó,thế nên có thể cho tôi chút không gian không,bây giờ tôi đang trong thời kỳ “thất tình” đó.”

Nụ cười khổ sở của Hàng Chu khiến người ta không đánh ra là cô ta thực sự để tâm,hay là có ý gì khác,có điều Hạ Đông Giá quả thật đã im miệng ngay.

“Tôi đưa chị về nhé.”Anh nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến mái tóc anh sáng rực.Hàng Chu gật đầu rồi lại lắc đầu:”Tôi không thích mùi trong phòng bệnh,tìm nơi nào đó ăn cơm rồi hãy về”.

“Xuất thân từ ngành y mà lại không thích mùi của phòng bệnh hả?”

Hàng Chu lắc đầu,”Khác chứ,trước kia tôi trị bệnh cứu người,bây giờ là người ta chữa trị cho tôi,tâm thái khác nhau”.

Hạ Đông Giá ngẫm nghĩ,đúng là thế thật.

Trong quán ăn bên ngoài trường chỉ có hai,ba vị khách,những tiếng trò chuyện bị tấm ngăn màu đỏ rượu ngăn cách,không cần ra sức cũng có thể nghe được âm thanh xung quanh.

Hạ Đông Giá chọn món xong liền đùa nghịch tờ thực đơn bên cạnh,không biết phải chọn đề tài nào để nói mới thích hợp.Đang khó xử thì Hàng Chu bỗng vỗ vỗ mu bàn tay anh.

“Gì thế?” Anh ngước lên nhìn thấy Hàng Chu mấp máy môi ra hiệu phía sau lưng,anh mới chú ý đến mấy cô nữ sinh ăn cơm đang bàn tán về một người quen.

“Cái cô gái tên Đại A đó có phải là cô bé cao gầy,có quan hệ rất tốt với Trần Khinh?”Hàng Chu tỏ vẻ hứng thú,xoay đôi đũa trong tay,nhìn Hạ Đông Giá,”Liệu có phải cô ta phá hoại cuộc thi của Trần Khinh không?”.

Nhớ lại những gì đã trải qua trong quá khứ,nắm tay của Hạ Đông Giá bất giác siết chặt.

Nếu thực sự là Đại A làm,thế thì sự đả kích mà cô mập lần này phải chịu đựng không chỉ đơn giản là thua trong cuộc thi.

“Hàng Chu,chị ăn đi nhé,tôi có việc đi trước.”Hạ Đông Giá quẳng lại một câu rồi đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn đó,Hàng Chu không còn cười nổi nữa.

Sao thế này,không phải cô trước nay luôn mạnh mẽ hay sao?Sao lại không vui như vậy?

Thức ăn đã chọn được mang lên,nhìn một bàn đầy thức ăn đó,cô lại không thấy thèm gì cả.

“Trừng Khinh.” Cô ta đọc cái tên đó như đang mài dũa,bất ngờ ngoài cửa sổ,một bóng người quen thuộc đã thu hút ánh nhìn.

Trong khoa có sự điều chỉnh tiết học,Trần Khinh quên mang theo sách,vội vàng chạy ra ngoài mua.Mới vào tiệm sách liền nghe thấy có người gọi tên mình,cô quay lại,khi nhìn rõ người đó là Hàng Chu thì bất giác nín thở.

Hàng Chu và Dân Bản Địa,hai người được xem là người Trần Khinh không biết phải đối mặt thế nào nhất trong lúc này.

Gồng mình lên,cô gọi “cô Hàng”.

“Đừng gọi tôi là cô Hàng nữa, tôi đã nghỉ việc rồi.”Đôi mắt liếc nhìn một vòng giá sách cao cao sau lưng Trần Khinh,Hàng Chu mỉm cười,”Có thể nói chuyện với tôi không?”.

“Nói gì ạ?”

“Hạ Đông Giá.”

“...”

Khó xử nhìn xung quanh,cô gật đầu đồng ý.

“Cô Hàng,cô muốn nói gì với em?”.

Không quan tâm về vấn đề xưng hô nữa,Hàng Chu quan sát tỉ mỉ Trần Khinh:”Đông Giá đã từ chối tôi,cậu ấy nói là thích cô.Tôi muốn hỏi xem có thật thế không?”.

Nhịp tim bỗng đập mạnh khi từ “thích” thốt ra,Trần Khinh cúi đầu nhìn xuống đất,nói:”Anh ấy không thích em”.

Hàng Chu tỏ vẻ nhẹ nhõm:”Tôi biết rồi”.

“Cô Hàng…”Có lẽ gần đây gặp quá nhiều trắc trở,Trần Khinh không kìm được ngẩng đầu lên,nói:”Thật ra cô không hề thích Hạ Đông Giá.”

“Ồ?”.

“Thích một người thực sự là tình cảm mà người khác lấy gì ra trao đổi với bạn,bạn cũng sẽ không chịu từ bỏ,lý tưởng,sự nghiệp gì đó,đều không mạnh mẽ bằng suy nghĩ muốn ở cạnh người ấy mỗi ngày.Anh ấy có tài,bạn sẽ nỗ lực trở nên có tài,anh ấy bình thường,bạn cũng cam tâm bình thường như anh ấy,thích là từ sâu trong đáy lòng muốn ở bên anh ấy,không phải muốn từ bỏ là bỏ ngay,muốn tìm lại là tìm lại như cô.”Nói quá nhiều nên Trần Khinh dứt khoát nói hết những suy nghĩ trong lòng,”Không thể xem sự yếu đuối khi đau ốm là hiện tượng giả của yêu thích,thích thì không phải để trốn tránh khó khăn,thích là cảm giác tim đau nhói,cô Hàng này,cô đã từng đau lòng vì sự ra đi của Hạ Đông Giá chưa?”.

Nhớ lại mọi thứ, trái tim Hàng Chu từ nơi cao ngất ban đầu rơi thẳng xuống đất.Sự tự tin xưa nay đã bị vạch trần hoàn toàn trước mặt Trần Khinh,cơ thể cô ta lắc lư,nụ cười trên khóe môi cũng không còn hoàn hảo như xưa.

“Có lẽ tôi thực sự vẫn không rõ tình cảm của tôi với Đông Giá rồi.”Trước mặt một người sống rất rõ ràng như vậy,muốn giả ngây cũng không có cơ hội.

“Trần Khinh,em thực sự rất thông minh.”Xoa đầu Trần Khinh,Hàng Chu cảm thán,” Chẳng trách Đông Giá lại động lòng với em”.

“Anh ấy sẽ không đâu.”Trần Khinh cắn môi,phủ nhận.

“Có lẽ thế.”Tay trượt qua vai Trần Khinh,Hàng Chu vỗ mấy cái,xem như chào từ biệt.

Tuy cuộc trò chuyện với Trần Khinh rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Hàng Chu nhìn Trần Khinh bằng con mắt khác.

“Trần Khinh,em là cô gái tốt,hãy cố gắng sống tốt nhé.”Hàng Chu quay đi,đi vài bước rồi khựng lại,”Đúng rồi,Đông Giá đang tìm em,ban nãy hai người không gặp được nhau”.

Tìm cô?Trần Khinh chỉ vào mũi,ngớ người.

Trần Khinh cố ý lề mề một lút lâu mới quay về phòng.

Còn cách ký túc một đoạn nữa,ngăn cách bởi một lùm cây khô trụi lá,Trần Khinh từ xa đã nhìn thấy Hạ Đông Giá đứng trước cửa chính.

Anh đi qua đi lại,mặc cho xung quanh có biết bao ánh mắt hiếu kỳ đang theo dõi.

“Sao còn ở đây nhỉ?”Làu bàu đá hòn đá cạnh chân,cô quay lưng định tìm chỗ khác để tránh né.

Không phải là giả vờ giả vịt,chỉ là tình cảm không rõ ràng này khiến cô quá mệt mỏi.

Cô chưa đi được mấy bước thì những tiếng bước chân như gió sau lưng đã cuốn đến.

“Trốn đi đâu hả?”Bàn tay to đặt lên vai cô,Hạ Đông Giá không vui,xạc Trần Khinh ra khỏi lùm cây.

“ Anh là hổ hả?Mà trốn anh?”

“ không trốn .”Đầu cúi xuống một lúc nên cổ hơi mỏi,cô đành ngước lên,”Chỉ là cảm thấy gặp anh thì không tốt cho cả anh và em”.

“Không tốt chỗ nào?”Mắt nhìn chăm chăm vào cô mập,Hạ Đông Giá nhớ lại lúc ban đầu,cô liều mạng theo đuổi anh,không hiểu vì sao trong lòng rất khó chịu,anh mím môi,chỉ vào túi áo,”Anh quên mang theo tiền,em mời anh ăn cơm đi”.

“Không phải anh mới ăn cơm với cô Hàng xong à?”

Sau một lúc câm nín,Hạ Đông Giá hoàn toàn bị Trần Khinh đánh bại,anh bất lực nói:”Không ăn cơm cũng được,tìm chỗ nào đó đi,anh có chuyện nói với em”.

Không cho phép từ chối,anh kéo Trần Khinh đi về hướng sân vận động.

Sân vận động có sức chứa hơn 10.000 người được xây vào năm ngoái có một đài ngắm cảnh trên cao,Trừng Khinh ngồi ở bậc thang cao nhất,hai chân vắt lên nhau,ngoan ngoãn chờ đợi.Hạ Đông Giá liếc nhìn cô:”Vắt chéo chân được rồi à?”.

Phải rồi,Trần Khinh lúc này mới sực nhớ ra.cô gãi đầu:”Gần đây em lại nhẹ đi mấy ký”.

“Nhẹ đi mấy ký vẫn mập.”Hạ Đông Giá làu bàu,gạt bỏ một phiến lá vàng rơi trên quần

“Anh tìm em là để nói em mập hả?Hạ Đông Giá.”

“Không phải.”Hít thật sâu,Hạ Đông Giá suy ngẫm xem lời nói tiếp theo của anh sẽ khiến cô mập phản ứng thế nào.

“Trần Khinh,nếu em phát hiện ra bạn thân nhất của mình phải bội em,em sẽ ra sao?”

“Ý gì ạ?”Trần Khinh ngước lên,đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ Đông Giá chứa đầy vẻ thận trọng và cảnh giác.

“Cuộc thi của em xảy ra tình huống đó mà em chưa từng nghĩ đến nguyên nhân à?”

“Là do chính em,em chưa chuẩn bị tốt.”Trần Khinh cúi đầu,ngón tay dần đan vào nhau.

“Thực sự là thế hả?”Hạ Đông Giá “hơ” một tiếng,”Ban đầu em nói em không còn thích anh liền thực sự muốn cắt đứt với anh,anh tưởng em không biết,mà là không muốn”.

“Em không có,em thuwacj sự quên kiểm tra USB mà.”Giọng nói càng lúc càng nhỏ đã tiết lộ cô đang lúng túng.

“Trần Khinh,em theo đuổi anh lâu như thế,ban đầu anh chưa chấp nhận nhưng không có nghĩa là anh mù,không nhận ra em là người thế nào.Một bài viết đưa cho bạn bè mà cũng làm được như in ra,vì một cuộc thi không phải do em chủ động tham gia mà thức đêm thức hôm tra tài liệu,liệu em có bất cẩn tới mức giai đoạn quan trọng cuối cùng lại không kiểm tra hay không?’

Lời của Hạ Đông Giá khiến cô không còn gì để nói,chỉ có thể cúi đầu,cắn môi,lặng thinh.

Dáng vẻ đó khiến người ta tức giận,Hạ Đông Giá không kìm chế được,nói thẳng ra:”Em tưởng em tốt với người ta thì họ sẽ hiểu cho em hay sao?Nếu hiểu thì tốt,không hiểu thì chỉ tự em đa tình thôi”.

“Giống như anh và em sao?”Trần Khinh chớp mắt,đôi mắt vô tội trong tích tắc chặn đứng toàn bộ những lời đã sắp sửa buột ra của Hạ Đông Giá.

“Anh thì…”Ngượng ngập khiến anh khó nói,không nghĩ ra phải giải thích thế nào nên đành ném ra một câu,”Anh và họ khác nhau”.

“Sao lại khác nhau?”Trần Khinh cũng hiếm khi so đo như vậy.

“Anh là đàn ông.”

Trần Khinh hơi buồn cười,hóa ra trên lập trường nam nữ đón nhận tình cảm của người khác thì Hạ Đông Giá cũng khó tránh khỏi cảm giác đắc ý thường thấy của đàn ông.

Đang thấy thất vọng thì Hạ Đông Giá lại nói:”Anh cũng không phải là không hiểu tình cảm của em,nếu anh thực sự không hiểu thì hôm nay đã không đến đây nói những lời này với em.Đối với bạn bè,không phải cứ toàn tâm toàn ý hi sinh thì có thể thu hoạch được tình bạn lớn nhất,con người đều có lòng đố kỵ,không ai bình đẳng cả,một việc em không để tâm đến có lẽ trong một lúc nào đó sẽ khiến bạn em suy nghĩ,anh không nghĩ rằng em đối xử chân thành với những người xung quanh là sai,chỉ là hy sinh quá nhiều thì có lúc thật sự sẽ bị tác dụng ngược,sẽ tổn thương”.

Những cảm xúc trong lòng bị đánh tan từng chút một bởi những lời của Hạ Đông Giá,sự kiên cường vốn được ngụy trang cũng dần dần sụp đổ,gai nhọn đang xù lên trên người Trần Khinh bị thu lại,cô ôm gối ngồi đó,giọng nấc nghẹn:”Hạ Đông Giá,có phải anh cũng thấy rằng em ngu ngốc?”.

“Có lúc.”

Đôi vai rũ xuống lại co rút vào.

“Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa,không biết thái độ làm,người làm việc của mình có đúng không.Có lúc nghĩ lại,trước kia trong mắt người khác,có phải em luôn là một con ngốc không?”

“Gặp phải chuyện này thì tự nghi ngờ chính mình là chắc chắn rồi,anh cảm thấy trước đây em rất tốt,chỉ là con gái có lúc hơi khó hiểu,cô Đại A kia trước kia không phải rất bảo vệ, chăm sóc em hay sao?”

“Liên quan gì đến Đại A?”Lau nước mắt,Trần Khinh ngẩng đầu lên.

“Không phải cô ta làm hỏng USB của em à?”

“Anh nói gì thế?”Hoàn toàn nín khóc,Trần Khinh không kìm được kể cho Hạ Đông Giá nghe những Dân Bản Địa đã nói trước đó.

Ánh nắng chiếu sáng đôi mắt người đàn ông,anh lắc đầu vẻ không dám tin:”Cho dù là thế thì không có lửa làm sao có khói,Trần Khinh,em vẫn đến cảnh giác thì hơn,như thế sẽ ít bị tổn thương”.

“Hạ Đông Giá,em biết em rất ngốc,nhưng không phải người nào cũng sống phức tạp như các anh,Đại A là bạn em,là bạn tốt nhất của em,nếu đối với bạn thân nhất cũng phải đề phòng thì em không làm được.”

“Em…”

“Anh đừng nói nữa.Em về ký túc trước đây.”

Không chào từ biệt,Trần Khinh liền bỏ đi như bay.

Những lùm cây trụi lá lướt qua,cảm giác cô độc lấp đầy cơ thể.

Nếu nói sự hãm hại của Dân Bản Địa khiến cô đau lòng,thì sự chỉ trích của Hạ Đông Giá gần như đã tấn công vào một phần tín ngưỡng trong cô.

Hạ Đông Giá cô từng yêu mến như thế làm sao lại nói những lời như vậy được?

Bước chân của cô càng lúc càng chậm.Cuối cùng dừng lại trên sân thể thao trước nhà ăn.

Khu ký túc xá đỏ gần trong gang tấc nhưng cô lại không muốn về.Tiến thoái lưỡng nan,cô đành ngồi xuống ven đường,nhìn khu nhà ăn đối diện người ra người vào không ngớt.

Hai cô nữ sinh cùng khoa ôm hộp cơm từ nhà ăn đi ra,đứng gần đó trò chuyện.Ban đầu Trần Khinh không chú ý họ đang nói gì,đến khi tên cô thốt ra từ miệng họ…

“Có lẽ cô ta không nên tham gia cuộc thi đó,thua thì chắc chắn sẽ càng bị chế nhạo hơn nữa.”

“Phải rồi,là cô ta quá không tự lượng sức mình.”

Cô đang chuẩn bị len lén chuồn đi khi đối phương chưa phát hiện,bất ngờ tên của Đại A cũng bị hai người họ nhắc đến.

Dừng chân,cô quay đầu lại chỉ trích:”Tại sao các cậu lại nói Đại A làm?Rõ ràng các cậu chả biết cái quái gì hết!”.

Tâm trạng của Tất Ca cũng có phần nặng nề,cô tưởng lần thi này nhóm của họ dù không được giải nhất thì chí ít cũng có thành tích tốt,ai ngờ cuối cùng lại là về trắng tay thế này.

Thở dài,cô lấy từ trên kệ xuống một gói băng vệ sinh,tiện tay ném vào xe đẩy,vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:”Cứ gặp rắc rối là kéo dài mãi,cuộc thi này đã thua thì chớ,làm gia sư cũng bị ngừng mất hai chỗ,lão đây bây giờ nghèo đến nỗi ngay cả “bà dì” cũng không thèm đến nữa.”Làu bàu xong,cô phát hiện ra Đại A bên cạnh cứ trầm ngâm không nói,mới kỳ quặc quay đầu sang nhìn:”Đại A,cậu sao vậy,không có tinh thần gì cả?”.

“Hơi đau đầu.”Chỉ vào huyệt thái dương,ánh mắt Đại A dừng ở Tất Ca không lâu rồi quay đi nơi khác.

“Đau đầu thì uống thuốc,trong phòng tớ còn thuốc đau bụng kinh đó.”Tất Ca cười hề hề,bó tay thôi,dạo này trong phòng không khí quá nặng nề,cô đành tự tạo ra tiếng cười vậy.Nhưng tiếng cười không giữ được lâu đã phải ngừng lại vì không ai hưởng ứng.

Lúc trả tiền,Tất Ca đang định móc tiền ra thì bị Đại A ngăn lại.

“Không cần!”Tất Ca tỏ vẻ “cậu xem thường tớ hả”,từ chối tiền Đại A đưa cho cô.

Sinh hoạt phí tháng này của cậu còn được bao nhiêu?”Đại A đẩy bàn tay bỗng chốc cứng đờ của Tất Ca ra,tiện thể đưa tiền trả.”Mấy hôm nữa cũng phải mượn thôi,chi bằng cho cậu mượn trước”.

Tất Ca cắn môi,không biết nên nói gì.Cuối cùng cô nhận lấy đồ của nhân viên phục vụ đưa,nói khẽ”cảm ơn nhé”.

“Không có gì.”Nhân viên phục vụ cười nói.

“Này”,ra khỏi siêu thị,Tất Ca nắm chặt đồ trong tay,gọi Đại A,Tớ cứ thấy gần đây cậu có gì đó khang khác,cảm giác không xù lông như hồi trước nữa”.

“Thế à?”Vẻ mặt Đại A cứng lại,đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi bổng đổ chuông.

Giọng Xuyên Thiên Tiêu giống như đạn nguyên tử truyền tới:”Các cậu đang ở đâu?Mau về đi,Trần Mạn Mạn vì cậu đánh nhau kìa!”.

Cái cô nàng chậm chạp đó lại đánh nhau?Tất Ca lắc đầu vẻ không tin nổi,sau đó kéo tay Đại A chạy như bay về.

Ban đầu Đại A còn ngớ người,rồi dần dần phản ứng kịp,cũng nhanh chóng chạy về trường.

“Đại A,cậu đợi tớ với!Tớ nhiều đồ quá,chạy không nổi!”Tất Ca gào to sau lưng.

Trước nhà ăn rất đông người đang tụ tập,bàn tán xôn xao cả lên,mắt họ đều nhìn cô nữ sinh mập mạp đang đánh nhau,động tác cô lóng ngóng, bị người ta đánh mấy cái liền vẫn không chịu thua,vẫn đứng lên tiếp tục giằng co.

Tất Ca cuối cùng cũng đến nơi,nhìn thấy cảnh đó thì chẳng nói chẳng rằng lao vào,giúp Xuyên Thiên Tiêu kéo Trần Khinh ra.

“Tất Ca,các cậu buông tớ ra,tớ phải nói cho họ biết là không thể nói xấu Đại A như vậy.”Trần Khinh thở hồng hộc,hét lớn.

“Rồi rồi,Trần Mạn Mạn,chúng ta nói thì nói chứ đừng động tay động chân .”Tất Ca vận hành sức lực mà cũng không hiệu quả,cuối cùng cô cũng thấy được sự cứng đầu của Trần Khinh,bất lực quá định quay đầu lại gọi,”Đại A,còn ngớ người ra đó làm gì,đến giúp tớ với”.

Nghe tên Đại A,một cô gái khác đánh nhau với Trần Khinh sửa lại mái tóc,miệng hét to: “Có phải tôi là người đầu tiên nói đâu,người ta đang đồn là do cô ta làm,cậu là con điên,sao lại đánh tôi!”.

Tiếng than vãn kích thích sự giận dữ của một người khác,Trần Khinh bĩu môi không nói gì,vẫn lóng ngóng giơ nắm đấm lê,lao tới cô ra.

Cô ngốc, cô khờ, nhưng cô tin bạn thân của mình.

Trần Mạn Mạn, cậu dừng tay lại. “Cuối cùng, Đại A chen vào giữa họ, kéo Trần Khinh ra,”Đừng đánh nữa,vì tớ thì không đáng đâu”.

“Vì cậu mới đáng!”

“Nếu tớ nói,sự thất bại trong cuộc thi của cậu có liên quan đến tớ thì cậu vẫn thấy đáng à?”

“Đại A…”

Cậu có ý gì, mặt Trần Khinh đầy vết thương, đầu óc mụ mị.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK