• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Nhã Nguyễn

“Ban nãy em...ngất đi thật hả?”

“Anh thề với trời là không phải anh đánh em ngất xỉu.”

“...”

Sự lúng túng của cô khiến anh không bỗng không còn muốn tiếp tục sỉ nhục nữa, anh hắng giọng rồi ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Trần Khinh, hoti với vẻ không tin nổi:”Đang giảm cân?”

“Không có.”

“Thế sao lại gầy đi, theo anh biết thì cân nặng của em rất ổn định mà.”

Thái độ bức cung khiến người ta mất tự tin, cô chớp mắt, gục đầu ủ rũ nói:”Báo cáo xảy ra vấn đề, mấy hôm nay em bận cứu chữa nó nên ngủ ít đi, có thể là do mệt thôi”.

“Cơm nước cũng không ăn uống tử tế hả?”

Nhớ lại hôm nay đúng là chỉ ăn một bữa, cô gật đầu, càng cúi xuống thấp hơn.

Cô chột dạ, sợ bị mắng. Sợ xong cô lại bắt đầu nghĩ lại, sao phải sợ chứ?

Cũng may Hạ Đông Giá không hỏi nhiều, ném lại một câu “cũng may mà em mập” xong, anh liền chuyển chú ý sang “vấn đề” mà cô nói.

“Xảy ra vấn đề gì?”

“Mất file, có vài thứ cần làm lại.”

“Em quên ăn quên ngủ như thế thì chắc là làm xong rồi?”

“Còn thiếu một chút.”

“Một chút?”

Cổ họng nghẹn lại, cô đành khai thật:”Còn thiếu không ít”.

Hạ Đông Giá không nói gì, chỉ sáp lại gần, vạch mí mắt của cô lên.

“Ừ, xem ra thần trí vẫn khá tỉnh táo, không ngất nữa phải không? Nếu vậy thì đi thôi.”

Anh rất khoẻ, động tác không dịu dàng khiến mí mắt Trần Khinh đau nhói, cô dụi dụi mắt, “vâng” một tiếng rồi bước xuống giường.

Ra ngoài hành lang, cô mới nhận ra ban nãy là trong phòng y tế của trường điều này khiến cô mất tự nhiên, có trời mới biết là Hạ Đông Giá đã chiếm địa bàn của người ta để chăm sóc cô như thế nào.

Cô đứng trên bậc tam cấp ngoài cửa, không quay đầu lại, chỉ nói:”Vậy em về ký túc đây”.

“Về đi.”

“Vâng”.

Mới đi mấy bước, cô quay lại và phát hiện ra Hạ Đông Giá vốn phải đi đường khác lại cứ theo sau cô ở khoảng cách không xa không gần.

Cô bất giác đi nhanh hơn, quay đầu lại và phát hiện ra anh vẫn đang theo sau.

“Ký túc của anh ở bên kia.” Cô chỉ về một hướng nói.

“Anh biết. Nhưng ký túc của em ở bên đó.” Chỉ về một hướng khác, anh đáp.

“Em đã khoẻ rồi, không cần anh đưa về.”

“Anh không đưa em về, chỉ đến đó làm chút chuyện.”

Được thôi, Trần Khinh không còn gì để nói, đành quay lưng lại, tiếp tục đi thẳng.

Đến khi về đến ký túc, cô liền tự tin rằng Hạ Đông Giá không còn gì để giải thích vì sao anh lại theo vào, nhưng bà dì quản lý lại cho phép anh đường hoàng vào trong.

“Anh muốn làm gì hả?” Nhìn chằm chằm Hạ Đông Giá đang thản nhiên ngồi xuống ghế của Đại A và mở máy tính, Trần Khinh dường như nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám bạn học ngoài hành lang.

“Không làm gì hết, dì lo lắng con gái mệt nhọc, không có đủ sức khoẻ, cần anh giúp chăm sóc thôi mà.”

“Anh gọi điện cho mẹ em hả?” Trần Khinh mở to mắt, nhìn Hạ Đông Giá vẻ khó tin, sao anh có thể nói với mẹ cô? Cô không muốn mẹ lo lắng mà.

Đúng như cô lo ngại, Hạ Đông Giá gật đầu thừa nhận.

“Không chừng lát nữa dì sẽ gọi cho em đó.” Mới nói dứt, điện thoại trên bàn liền reo vang “ding dang”. Nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình, Trần Khinh đành phải chấp nhận sự thật.

Cầm điện thoại, cô “alo” một tiếng:”Mẹ, con không sao, thật mà.”

Nỗi nhớ nhà khiến sống mũi Trần Khinh cay cay, cô “vâng, vâng” gật đầu lia lịa, nhìn Hạ Đông Giá đã mở file và đang gõ như bay trên bàn phím.

“Biết rồi ạ, mẹ…” Cúp máy với tâm trạng cực kỳ phức tạp, Trần Khinh suy nghĩ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Đông Giá.

“Anh không thích em, đó chính là cảm giác anh mang lại cho em, cho dù em biết cách điều chỉnh tâm trạng mình thế nào đi nữa, cho dù trái tim em cũng rộng rãi như cơ thể của em, nhưng em cũng cần có thời gian để điều chỉnh bản thân. Hạ Đông Giá, Hàng Chu đã quay lại, anh không thể giữ khoảng cách với em hả? Cầu xin anh đó.”

Lúc nói những lời này, miệng Hạ Đông Giá cũng đang lẩm bẩm không ngừng:” Phương án này nội dung rất tốt, chỉ là chi tiết còn hơi vụng, đặc biệt là phần thứ ba…”.

Giọng nói của anh mỗi lúc một lớn, lấn át cả Trần Khinh, đến khi cô nói ra câu “cầu xin anh đó” một cách đáng thương, cuối cùng anh không gông nổi, ngậm miệng lại.

“Anh cũng không biết bản thân thế nào nữa, trước khi rõ ràng là nằm mơ cũng muốn em đừng đeo bám anh.” Anh vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, Hạ Đông Giá đang định nói thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, anh ngẩng lên, nhìn thấy Đại A và Tất Ca đang mắt chữ O miệng chữ A.

Không nhớ Hạ Đông Giá đã rời khỏi phòng như thế nào, trước hi đi giải thích những gì, hoặc căn bản là không hề giải thích, Trần Khinh ngẩn ra trong phút chốc rồi cuối đầu, giải thích:”Tớ ngất xỉu, anh ấy đưa đến bệnh viện trường.”

“Mạn Mạn, nơi này không phải là bệnh viện trường.” Tất Ca lại gần, huých vào người cô, nháy mắt trêu chọc.

“Anh ấy cứ đòi giúp chúng ta làm báo cáo”, câu trả lời thành thật rõ ràng là không được bạn bè tin tưởng, Trần Khinh dứt khoát không giải thích nữa, cô lại gân máy tính nhìn bản báo cáo đã làm xong không chỉ là một ít, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Trần Mạn Mạn, Diệp Lý cứ đợi cậu đến khi buổi khiêu vũ hội bắt đầu được nửa tiếng đó.” Không biết tự lúc nào, Đại A đứng sao lưng cô ủ rũ lên tiếng.

“Hả?” Trần Khinh sực nhớ tới cô đã quên bẵng mất Diệp Lý.

“Này Trần Khinh mập, tôi bị tổn thương sâu sắc rồi!” Tối đó, Diệp Lý đừn trên sân thể thao, giậm chân gào to rất lâu.

“Xin lỗi mà, Diệp Lý, tôi sao rồi.” Trần Khinh cũng xin lỗi rất lâu.

Những thág ngày vui tươi ồn ào bất giác đã trôi qua mấy ngày, cuối cùng báo cáo đã xong, giao cho bên tổ chức cuộc thi, trên đường về, Tất Ca hưng phấn nói về những giải thưởng.

“Nếu chúng ta vào được vòng chung kết thì sẽ có cơ hội ra nước ngoài giao lưu, chỉ mỗi giấy chứng nhận thôi cũng đủ để sau này có thêm cơ hội tìm việc rồi. Trần Mạn Mạn, cậu nói có phải không?”

“Những nhóm khác cũng rất xuất sắc.” Trần Khinh bình thản nói.

“Nói gì mà tiêu cực vậy, chúng ta rõ ràng là xuất sắc hơn ma, huống hồ còn có thầy Hạ nhà cậu vung đao giúp đỡ, chúng ta thắng chắc rồi, Đại A, cậu nói xem phải không?”

Đại A bị hỏi, bất ngờ dừng lại, vẻ mặt kỳ quặc nhìn Trần Khinh.

“Trần Mạn Mạn, cậu không thể giỏi giang hơn một tí, mà cứ phải treo cổ chết trên cấy đó sao?”

“Tớ không có mà.” Trần Khinh có phần ấm ức.

“Phải rồi, Trần Mạn Mạn đã nói rồi mà, là cậu ấy ngất xỉu, thầy Hạ đưa về, tiện thể điều chỉnh lại báo cáo cho chúng ta.”

Bị giọng điệu nghiem túc của Đại A làm cho mơ hồ, nụ cười trên gương mặt Tất Ca cũng dần dần biến mất:” Đại A, cậu không sao chứ, cũng đâu phải xảy ra chuyện gì to tát, sao lại nói năng hung hăng như vậy?”.

“Tớ!” Mặt Đại A hết tái lại đỏ, cuối cùng khoát tay như xì hết hơi, “Thôi, chuyện của cậu tớ lo nghĩ làm gì, về nhà thôi, đó chết rồi, phải ăn vặt mới được”.

Thức ăn vặt đã hoá giải thành công bầu không khí nặng nề, Trần Khinh theo sau Đại A, nghĩ ngợi về mọi hành vi mấy hôm nay của cô.

Rất nhanh đã vào đến hành lang, đứng trước cửa phòng 8174, Đại A đứng phía trước cầm chìa khoá “lách cách”, không ngờ cửa đã tự mở ra.

Dân Bản Địa mấy hôm không về phòng đang đứng bên trong nhìn họ.

“Về rồi hả?” Dân Bản Địa cười nói.

Nhìn Dân Bản Địa cười nói bìhn thản, cứ như chẳng có chuyện gì sảy ra, Trần Khinh ngẩn ra một lúc rồi hoàn hồn, nhưng lại chẳng biết phản ứng thêa nào.

“Cậu…” Cô há miệng ra nhìn nụ cười của Dân Bản Địa, lại cảm thấy nếu so về mặt khí thế thì cô lại cực giống cái người làm chuyện sai trái nên chột dạ.

Tất Ca đẩy cô ra, sau đó đẩy mạnh Dân Bản Địa đang đứng chặn ở cửa, một câu “Bọn này không được về à” đã đẩy bầu không khí vào cảnh ngượng ngập vô cùng.

“Dân Bản Địa, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” Nội tâm trải qua tranh đấu dữ dội, Trần Khinh sải bước vào phòng. Cánh cửa khép hờ ngăn cách hai người, Trần Khinh nhìn Dân Bản Địa, “Báo cáo trước đây trong máy bỗng dưng mất đi một nửa nội dung gần nhất, cậu biết là chuyện gì không?”

“Cậu dễ tính quá đấy.”

Vai trĩu xuống, Trần Khinh quay sang nhìn thấy Đại A đứng cạnh, vẻ mặt cô nàng rất khó chịu. Tay Đại A nhanh chóng rụt lại, đổi thành xoa nắm đấm, “Cậu nên hỏi cậu ta, tại sao lại xấu tính như thế, xoá hết bản báo cáo người khác đã vất vả làm xong mới đúng”.

Sự thẳng thừng của Đại A đổi lại tiếng thở dài bất lực của Trần Khinh.

Làm sao cô lại không biết đối tượng tình nghi lớn nhất trong chuyện này là Dân Bản Địa? Nhưng mọi người cùng sống chung một phòng, nếu vạch mặt nhau thì khó xử, cô không phải người nhát gan sợ gặp chuyện, vì cô không nghĩ rằng Dân Bản Địa là người có ác ý, cô không quen biểu hiện hung dữ, bức người trước một người không quá xấu tính.

Nhưng Đại A hỏi như thế, cô cũng đành chấp nhận.

Vốn dĩ tưởng sẽ chối bỏ, ngờ đâu Dân Bản Địa lại gật đầu bình tĩnh:” Là do tớ làm”.

“Ha, có gan thừa nhậ! Không tồi!” Đại A cười lạnh, huơ nắm đấm, Trần Khinh thấy tình hình không ổn, định kéo Tất Ca đến khuyên giải, bất ngờ là cô nhận ra cánh tay mình lại bị Tất Ca giữ chặt từ lúc nào không biết.

“Cũng phải dạy dỗ cậu ta chứ, Mạn Mạn chuyện này chúng ta đừng quản, Đại A biết giới hạn.” Tất Ca khuyên cô.

Giới hạn gì chứ, Đại A làm việc luôn bồng bột nhất thời, hễ hứng lên là bất chấp tất cả. Trần Khinh giậm chân, Tất Ca cũng kiên định giữ chặt lấy tay cô.

Khung cảnh trở nên mất kiểm soát.

Đang thầm kêu khổ thì Dân Bản Địa bỗng lên tiếng:”Nhưng tớ không phải là cố ý”

“Cậu không cố ý hả?” Đại A không tin, sấn sổ lại gần,”Nói xem thế nào là không cố ý? Tính cách tớ thế nào cậu biết rõ, có lý lẽ thì chẳng có chuyện gì cả, còn không thì…” Sau hai tiếng cười lạnh lẽo, Đại A siết chặt nắm tay,”Đó là thứ mà Trần Mạn Mạn đẫ bận rộn suốt hai tháng trời.”

“Biết là Trân Khinh bận hai tháng, nhưng có mình cậu ấy bận đâu, tớ và Tất Ca có ai mà không giúp? Đừng quên là tớ cũng giúp làm một số thứ, tuy không nhiều. Tớ không phải kẻ ngốc, tớ cũng muốn được giải.”

Lời qua tiếng lại, căn phòng vốn tràn ngập mùi thuốc súng bỗng chốc nhiệt độ giảm hẳn xuống.

“Rốt cuộc sao lại như vậy?” Trần Khinh chớp mắt, nhớ lại câu hỏi chưa được giải thích.

“Tớ muốn chỉnh sửa một chút, còn chưa làm xong thì phòng chúng ta đã cúp điện, flie chưa kịp lưu lại.” Chìa tay ra, Dân Bản Địa bày ra bộ mặt “cô nàng vô tội”.

“Tự dưng lại bị cúp điên?” Đại A không tin.

“Phòng bị cúp điện, sau đó tớ đã đi đóng tiền điện, còn dân hoá đơn sau cửa, các cậu có thể xem.”

Lại gần cánh cửa, quả nhiên đúng như lời Dân Bản Địa nói, Trần Khinh tìm thấy hoá đơn ghi rõ đã thu tiền điện.

Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, Trần Khinh vỡ lẽ:” Giải thích rõ rồi thì thôi, nhưng mấy hôm nay cậu đi đâu vậy, Dân Bản Địa?”

“Nhà tớ có việc.”

Lời giải thích của cô nàng quá ngắn gọn khiến người ta không tài nào hỏi tiếp được nữa.

Kéo Đại A và Tất Ca đang ngượng ngập, Trần Khinh nói nhỏ:” Giải thích cũng giải thích rồi, chuyện này thôi cho qua đi, sau này đừng nhắc chuyện này nữa.”

Đại A vẫn cố chấp định nói gì đó nữa, cuối cùng lại bị lời khuyên của Trần Khinh trấn áp.

“Lát nữa tớ sẽ cài mật khẩu cho máy.” Đại A bực dọc nói, giọng cô không nhỏ, không ngại bị Dân Bản Địa nghe thấy.

Dân Bản Địa thản nhiên nhún vai, “Tuỳ cậu, nếu cậu nghĩ làm thế là an toàn”.

“Đương nhiên”, Đại A sừng cồ đáp trả.

E rằng chẳng có gì khiến người ta đau khổ hơn là mấy người cùng sống chung một mái nhà lại đề phòng, cảnh giác lẫn nhau.

Quãng thời gian đó của mấy cô nữ sinh phòng 8174 là như vậy, thậm chí Trần Khinh còn đau khổ hơn, ngoài việc xử lý quan hện bạn bè bị đóng băng, cô còn phải chuẩn bị vòng chung kết cuộc thi sắp tới ngay đó, còn phải ứng phó với Diệp Lý, thậm chí là cả Hàng Chu.

Hôm đó là cuối tuần, cuối cùng đã làm xong toàn bộ PowerPoint cho bài dự thi, Trần Khinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi trận thi đấu ngày mai nữa là xong.

Cô ra khỏi toà nhà ký túc, nhớ đến cuộc hẹn trước đó với Diệp Lý, thế là từ bỏ ý đinh đến nhà ăn mà quay lưng đi về toà nhà ký túc của Hạ Đông Giá.

Cô hơi buồn bực, vì Diệp Lý vẫn còn giận dỗi chuyện “thất hẹn” của cô hôm vũ hội.

“Cậu phải thành tâm thành ý xin lỗi tôi, thì tôi mới suy xét chuyện tha thứ cho cậu.”

Nhớ đến yêu cầu của Diệp Lý, cô liền thấy đau đầu, không phải cô thực sự thất hứa, cô đã giải thích vì mình ngất đi, Hạ Đông Giá đưa cô đến bệnh viện trường nên không đi được, mà cho dù là thế thì Diệp Lý vẫn không buông tha.

Tất Ca từng nói, một thiếu gia chưa trưởng thành như Diệp Lý, chưa trải qua thất bại, khó khăn thì sẽ mãi mãi cho là mặt trời quay quanh cậu ta. Trần Khinh tán thành cách nói đó của Tất Ca, nhưng lại không muốn vì vậy mà mặc kệ cậu.

Cậu ta chẳng còn bạn bè gì, huống hồ chưa trưởng thành, tính ra thì cũng không phải là lỗi lầm gì.

Mỗi lần nghĩ thế, Trần Khinh lại không nỡ xa rời Diệp Lý.

Trong toà nhà ký túc, mới gõ mấy cái mà cửa đã mở ra.

Tay đặt trên tay nắm cửa, Diệp Lý hất cằm, quan sát Trần Khinh:”Quà đâu? Xin lỗi cũng phải chuẩn bị sẵn quà chứ?”.

“Diệp Lý, tôi đến để nói với cậu là hôm đó tôi không muốn thất hẹn, tôi ngất xỉu mà may lúc đó Hạ Đông Giá có mặt, anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không thấy tôi làm sai chỗ nào, tôi chỉ muốn đến nói với cậu một lần, có hiểu hay không là tuỳ ở cậu, những gì cần nói tôi đã nói rồi.”

Vẻ đắc ý đông cứng trên gương mặt khi câu cuối của Trần Khinh vừa dứt, DIệp Lý đầu tiên cảm thấy khó hiểu, sau đó liền luống cuống kéo Trần Khinh lại:” Cậu làm gì vậy? Cậu đừng đi, Trần Khinh, có phải cậu cũng chê tôi phiền phức, không muốn làm bạn với tôi nữa?”

“Diệp Lý, tôi chưa từng nghĩ thế, nhưng…” Cô thật không biết phải hình dung cảm giác và suy nghĩ của cô với Diệp Lý như thế nào nữa.

Trong lúc cô đang tìm kiếm từ ngữ để miêu tả trong đầu thì cánh tay cô bỗng bị một ngoại lực kéo mạnh, thậm chí cô còn không có thời gian chống cự thì đã bị Diệp Lý lôi vào trong phòng.

“Cậu muốn làm gì thế hả?” Trần Khinh kêu to.

“Suỵt!” Diệp Lý ra dấy tay im lặng, rồi lập tức áp sát mặt vào Trần Khinh.

Khoảnh cách thực sự rất gần, gần đến độ Trần Khinh có thể nhìn rõ số lông mi của cậu.

Vốn nghĩ rằng ngoài Hạ Đông Giá ra, không ai có thể khiến nhịp tim cô đập nhanh, Trần Khinh lặng lẽ nuốt nước bọt.

Đẩy cậu ra, Trần Khinh hơi tức giận, xoay lưng mở cửa.

“Diệp Lý, làm bạn cũng không thể bậy bạ như vậy, cậu còn như thế thì tôi thật sự không dám làm bạn với cậu nữa.”

Thò tay vặn nắm cửa, cô định mở ra thì không ngờ cửa chưa mở mà tay đã bị Diệp Lý túm chặt.

“Không có…”, cảm thấy không thoả đáng, Diệp Lý rụt tay lại như bị điện giật, cậu cuống quýt gãi đầu, dường như chỉ làm thế mới có thể không ngượng ngập nữa.

“Ôi trời, nếu cậu muốn thấy cái bà điên Hàng Chu kia thì cậu cứ mở cửa, tôi không quản cậu đâu!” Cảm xúc khiến cậu bất giác cao giọng.

“Hàng Chu…”

Trong lúc Trần Khinh ngớ người thì ngoài cửa đúng la vang lên giọng nói của Hàng Chu.

“Đông Giá, không phải anh thật sự thích Trần Hinh rồi chứ, trước kia là em sai, em ngỡ em có thể làm như cô giáo, nhưng đến Châu Phi rồi em mới phát hiện ra là không phải, anh mở cửa ra đi, chúng ta nó chuyện được không?”

Trần Khinh há hốc miệng, không tưởng tượng nổi cô Hàng kiêu ngạo lại có ngày nói như vậy.

Cô quay lại nhìn Diệp Lý, bàn tay nắm chặt cửa dần dần buông lỏng.

“Mấy hôm rồi, chị ta cứ đến chặn đường Hạ Đông Giá, cái tên đó cũng ác lắm, không chịu về đây, bỏ lại một mình tôi chịu khổ.” Dường như không muốn làm to chuyện khiến Trần Khinh sợ hãi, Diệp Lý lập tức khoát tay, “Nhưng chẳng sao, lát nữa là bỏ đi thôi”.

Thế ư?

Trần Khinh cảm thấy đầu óc cô bắt đầu không đủ sử dụng, mới mấy tháng, sao Hàng Chu lại thay đổi lớn như vậy?

Đang suy nghĩ thì bên ngoà vang lên một tiếng “cộp”.

“Tiếng gì thế?” Trần Khinh hỏi.

“Không biết nữa”, Diệp Lý lắc đầu, “Chắc chắn là giở trò gì rồi, mặc kệ chị ta. Trần Khinh, nói chuyện của chúng ta đi, ban nãy…”

Cậu đang định nói chuyện cho ra lẽ với Trần Khinh,nhưng ý định đó đã bị cánh cửa mở tung kia biến thành bong bóng xà phòng.

“Cậu không thể làm thế…”

“Cô Hàng, cô sao vậy?”

Nhìn Trần Khinh đỡ Hàng Châu nằm dưới đất dậy, mọi động tác của Diệp Lý cũng ngừng lại, cậu nghĩ: Cái chị này đang làm trò gì đây?

“Diệp Lý cậu lại đây.”

“Gì thế?” Đá đá chân vẻ hoài nghi, cậu e dè chưa dám di chuyển.

Thái độ bàng quang khiến người ta bực mình, Trần Khinh phải kêu to:” Cậu lại đây, cô Hàng có gì đó không ổn”.

“Chị ta thì không ổn chỗ nào?” Diệp Lý định kéo cô lại nên đến gần nhìn, lập tức giật mình,”Chị ta bị sao vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Trần Khinh cúi thấp xuống, gắng sức đỡ Hàng Chu dậy. Trên trán cô ta cứ tuôn mồ hôi lạnh, đôi tay ôm chặt cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, bộ dạng đáng sợ đế mức khiến Trần Khinh mất đi khả năng phản ứng, sau mấy giây, cuối cùng cô đã nói được, kéo tay Hàng Chu lên, gọi to với Diệp Lý đang đứng sau lưng:”Diêp Lý, cậu gọi điện cho Hạ Đông Giá đi”.

“Tôi không gọi cho anh ta đâu!” Diệp Lý từ chối rất thẳng thừng, cậu không muốn gọi điện cho Hạ Đông Giá mà.

“Được thôi”, Trần Khinh chấp nhận sự thật, hất mạnh vai lên, tỏ ý muốn đưa Hàng Chu đã mềm nhũn ra cho Diệp Lý, “Thế thì cậu đưa cô Hàng xuống dưới, để tôi gọi điện thoại”.

“Thôi để tôi gọi vậy”, so sánh hai thứ thì Hạ Đông Giá ở cạnh cậu chí ít thì cậu cũng quen rồi, Diệp Lý làu bàu vẻ không can tâ, vừa theo Trần Khinh đi về thang máy, vừa gọi cho Hạ Đông Giá.

Nghe tiếng máy reo mãi, cậu giơ điện thoại trong tay lên:”Tôi gọi rồi, không nghe”.

Cái tên Diệp Lý này, không nghe máy thì gọi tiếp, Trần Khinh đang cuống quýt, hận không có thuật phân thân.

Đúng lúc này, cửa thang máy gần đó bỗng mở ra. Từ bên trong, một người đi nhanh lại gần, người đó đến trước mặt Trần Khinh, giơ tay lên mũi Hàng Chu, bắt mạch trên tay.

“Giao cô ấy cho anh.” Trong lúc đó Hạ Đông Giá đã chẳng nói chẳng rằng bế thốc Hàng Chu lên, bỏ đi.

Lúc cửa thang máy khép lại, Trần Khinh nghe thấy Hàng Chu yếu ớt nhưng mừng rỡ kêu lên một tiếng:”Đông Giá, anh đến rồi”.

Có lẽ, đúng như đám bạn đã nói, cô là một chiếc đồng hồ đếm ngược khi Hạ Đông Giá đang thất tình thất ý, bây giờ nữ chính thật sự đã trở về, cô không còn phải tồn tại nữa chăng.

Lại lần nữa đối mặt vớ tình cảnh khó xử này, Trần Khinh tỏ vẻ bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Trần Khinh, cậu thực sự không buồn hả?” Diệp Lý cầm chai nước khoáng, chạy chậm về chỗ ngồi, nhưng phát hiện ra Tất Ca và Đại A không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Trần Khinh.

Sắp đến giờ ăn trưa, trong nhà ăn số hai càng lúc càng đông người, tiếng người ồn ào càng khiến bầu không khí ở bàn này trở nên kỳ quặc.

“Tôi chỉ mua hai chai, muốn uống thì các cậu tự đi mua đi.” Cảnh giác nhìn Tất Ca, Diệp Lý mở chai nước trong tay trước, uống ực một hơi. Cậu không muốn thừa nhân rằng trong túi không có nhiều tiền để mua nước uống cho bọn Đại A.

Cậu biết tình cảnh khốn khó của mình, nhưng người khác lại không biết, Tất Ca bĩu môi lầm bầm:”Nhỏ mọn”.

“Khát thì uống của tớ này.” Trần Khinh rộng rãi mở chai nước của mình.

“Trần Khinh, khát rồi hả, uống nước đi.” Diệp Lý đưa chai nước của mình cho Trần Khinh.

Sự đãi ngộ quá khác biệt này của cậu khiến Trần Khinh nhíu mày khó chịu:” Tất Ca, chúng ta về phòng đi, để tiện bàn bạc phần thuyết trình cuối cùng trong cuộc thi”.

“Trần Khinh, nước tôi mua cậu không uống hả? Nước cam đó!” Diệp Lý trợn mắt, không dám tin lòng tốt của mình lại bị phớt lờ như vậy.

Tiếng kêu quả nhiên làm đối phương chú ý, Trần Khinh khựng lại nhưng không quay đầu:”Diệp Lý, tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã xem tôi là bạn, nhưng cậu nên quen với nhiều người bạn khác nữa”.

Là ý gì đây? Sao cậu lại không có bạn?

“Trần Khin, cậu đứng lại cho tôi, cậu nói thế là ý gì hả?” Bước tới chặn trước mặt những người sắp bỏ đi, cậu tức tối trừng mắt,”Cậu tưởng ngoài cậu ra tôi không còn bạn bè nào hả?”.

“Cậu có à?” Bị chặn đường, Trần Khinh đành dừng bước, cô cúi đầu, do dự nhưng rồi vẫn nói ra những lời luôn bị kìm nén bấy lâu,”Cậu nói cậu sẽ cố gắng sống, thế tiệm đĩa của cậu mấy ngày không mở cửa rồi? Cậu nói cậu có bạn, nếu có thì tại sao không đi tìm họ? Tôi phải đi học, còn phải chuẩn bị thi cử, lại còn phải nói chuyện cùng cậu, chăm sóc cảm xúc của cậu. Mỗi người đều có nỗi khổ, nhưng nỗi khổ không phải la lý do để sống như vậy. Tôi không ngại chăm sóc bạn bè, nhưng lúc nào cũng phải chăm sóc mọi thứ cảm xúc của một người, tôi cũng thấy mệt rồi”.

“...Cậu...cậu thực sự thấy thế?”

“Thật”. Nói ra những lời này giống như vứt bỏ gánh nặng đè trong tim bấy lâu, cuối cùng Trần Khinh thở phào nhẹ nhõ. Cô cũng không biết đã rất lâu trước đó cô không nói ra, tại sao lại chọn thời điểm này để nói, có lẽ cô thực sự mệt rồi chăn.

Bốn ngày trước kỳ thi, cô và Diệp Lý”chia tay”.

Cách cuộc thi còn hai ngày, cô nghe thấy tin đầu tiên liên quan đên Hạ Đông Giá, Hàng Chu hình như mắc phải bệnh gì đó ở Châu Phi, hiện tại đang phải tiếp nhận điều trị , anh ở cùng cô ta.

Còn một ngày là thi, suốt đêm cô khong ngủ, không nói rõ à tại sao.

Hôm thi chung kết, cô và những thành viên khác trong nhóm ngồi xe của trường, chuẩn bị đến toà nhà Kim Quan nằm ở trung tâm thành phố, cuộc thi tổ chức tại đó.

Cô quay sang nhìn bóng người mờ mờ trên cửa kính, nghĩ đến chuyện thú vị xảy ra ban sáng.

Cô lại gầy đi hai ký. Mập khiến người ta phiền não, phiền não cũng khiến cô gầy đi một chút chút.

Phải thừa nhận l, cô có chút để tâm đến Hạ Đông Giá, chỉ một chút chút.

Thôi mặc kể anh, cứ thi cho tốt đã. Cửa xe phản chiếu một cô nữ sinh mặt tròn giơ nắm đấm lên, tự cổ vũ chính mình.

Trần Khinh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô đứng trong một hội trường rộng lớn có đông người đến vậy, bản thân là người thuyết trình chính, đại diện cho nhóm mình tham dự cuộc thi này.

Nếu là trước kia, đây là chuyện cô không dám mơ tới.

Xuyên Thiên Tiêu nắm tay cô, hỏi:”Căng thẳng không?”

“Một chút.”

“Không sao, trước kia tha gia cuộc thi thuyết trình mẹ tớ bảo rằng, xem những người bên dưới kia là khoai tây thì sẽ không căng thẳng nữa. Lát nữa cậu lên sân khấu, hãy xem bọn tớ là khoai tây, cậu sẽ hết căng thẳng ngay.”

“Ừ”, miễn cưỡng cười với bạn, Trần Khinh cúi đầu. Ngoài căng thẳng ra, Xuyên Thiên Tiêu không biết trong lòng cô lúc này có một cảm xúc khác.

Còn mấy phút nữa thì sẽ đến lượt cô lên thi, nhưng Hạ Đông Giá chưa tới.

Haizzz...đừng mơ mộng viễn vông gì nữa, anh ấy không thích mày, càng không quan tâm đến mày, cô tự nhủ.

Đầu cúi xuống lại ngẩn lên, cô nhìn sân khấu không xa kia, cảm thấy lần này cô thực sự buông bỏ rồi.

Nước mắt tủi thân rưng rưng, cô không dám ngẩng lên nhìn những người bạn đã vất vả cùng cô mấy tháng trời, phải nói với họ như thế nào đây?

m thanh dưới khán đài càng lúc càng ồn ào, cô biết chuyện ban nãy đã được chiếu lên thông qua màn hình lớn, các thầy cô cũng đã chạy lên sân khấu, cô bị đẩy sang một bên, nhìn mấy cái bóng và vô số “khoai tây” đảo qua đảo lại trước mắt.

“Thưa thầy…”, cuối cùng, cô cũng tìm lại được giọng nó của chính mình.

Không ai quan tâm đến cô.

“Em muốn thứ tự mình thuyết trình mà không có PowerPoint.” Tuy làm thế rất thiệt thòi nhưng cô muốn thử, cô không muốn bỏ cuộc.

“Cái gì?”

Cuối cùng, có người nghe thấy cô nói mà quay đầu lại:”Em muốn làm gì?”

“Em muốn tiếp tục tha gia cuộc thi.”

Không có hình ảnh, chỉ một người thuyết trình, đối với cuộc thi quy mô lớn như này mà nói, thiệt thòi là chắc chắn, nhưng trưc việc này ra thì cô không còn cách nào khác.

“Thế...được thôi.”

Trần Khinh được cho phép nên gật đầu sung sướng, cô tiến lên một bước, đầu óc sau khi trống rỗng lại xuất hiện trang đầu tiên của bản báo cáo.

“Đề tài của chúng tôi là thiết kế phản ứng cơ thể cho người bị tổn thương trung khi thần hinh…”

Trên sân khấu cô thuyết trình lưu loát.

Có lẽ thực sự chưa bao giờ thuyết trình thế này nên cô nói vô cùng suôn sẻ, trong quá trình đó, dưới khán đài đã mấy lần vang lên tiếng vỗ tay.

Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc.

Nhóm của cô đứng đầu, không ai nói cô là một nữ sinh mập mạp, ngoại hình tầm thường nữa, mọi người đều giơ ngón cái lên với cô.

Ai bảo rằng những chuyện quá tốt đẹp sẽ không xảy ra với cô chứ, nếu mọi thứ không xảy ra chỉ trong tưởng tượng của cô thi tốt rồi.

Trần Khinh đúng là xin thầy phụ trách được thuyết trình độc lập, nhưng vẫn chưa được sự đồng ý thì tình huống mới xảy ra ngay sau đó.

Không biết có phải là USB của cô có vấn đề thật hay không mà máy tính dùng để trình chiếu PowerPoint bỗng bắt đầu hiện tượng xoá file.

Cuộc thi đang tốt đẹp vì sự cố này mà trở nên hỗn loạn, cuối cùng vẫn là phải nhờ có máy tính mới thì mới hoàn thành được cuộc thi.

Trần Khinh là kẻ gây hoạ đầu tien, đương nhiên cũng không được có cơ hội thuyết trình nữa.

Cuộc thi chưa kết thúc, Xuyên Thiên Tiêu đã nhét Trần Khinh vào xe trước khi đám bạn nổi giận, rồi đuổi cô và Đại A, Tất Ca về trường trước.

“Đang yên đang lành tự dưng lại bị nhiễm vi rút chứ?” Tất Ca khẽ làu bàu.

“Đừng nói nữa”, Đại A kéo Tất Ca, bảo bạn im lặng.

Trần Khinh cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng so với chuyện này, điều khiến cô áy náy là vì cô mà đã huỷ hoại hết thành quả mấy tháng trời.

“Chỉ tại tớ”, cô tự trách.

“Trần Mạn Mạn, USB của cậu ngoài sử dụng ở máy Đại A ra thì còn dùng ở đâu không?” Tất Ca không kìm được lại hỏi.

“Không có.” Trần Khinh nhớ rất rõ, trước kỳ thi cô còn kiểm tra file một loạt trên máy của Đại A, lúc đó vẫn không bị gì.

“Đúng là có ma thật rồi”, Tất Ca vò đầu, ảo não.

Như một cơn lốc, thậm chí bánh xe còn chưa vào tới cổng chính thì hơn nửa trường đã truyền nhau tin tức Trần Khinh chưa chiến đã bại.

Trời xanh, ánh ắng trải dài mong manh, xuyên qua tầng mây chiếu vào dãy hành lang dài hẹp. Buổi sáng yên tĩnh, cô gái lau những giọt nước trên mặt bưng chậu rửa mặt, chuẩn bị đến phòng lấy nước để giặt quần áo, nhìn thấy gì đó, cô chợt khựng lại, đụng vào cô gái lớp kế bên đang giơ cao móc áo để phơi váy dài. Động tác khựng lại khiến chiếc váy dài bắn nước ra, cô bạn bị nước văng vào mặt tức tối quay lại, định chửi bới một trận nhưng khi nhìn thấy người ở đằng xa đang lại gần thì lập tức im miệng.

Trần Khinh không vì sự thất bại của cuộc thi mà cúi đầu, ưỡn thẳng tấm lưng không hề gầy guộc, cô đi một mạch về ký túc.

Trong tích tắc cửa đóng lại, tiếng bàn tán bên ngoài bỗng như biến mất, không thể phát ra nổi.

“Haizzz…”, cô thở dài.

“Haizzz..”, cô lại thở dài.

“Có gì ghê gớm đâu.” Cô tự cỗ vũ, nhưng bất lực là sự đả kích vì thất bại này mang lại quá lớn, cách mà cô quen dùng để tự an ủi bản thân trước đây hình như chẳng có cái nào hiệu quả, cuối cùng cô không nhịn được, tựa cửa trượt xuống đất, khóc nấc không thành tiếng.

Nếu cuộc thi chỉ có một mình cô thì tốt rồi.

Nếu sai lầm thực sự xảy ra nơi cô, dù là chất lượng đề tài của họ không qua cửa được, cho dù…

Bất cứ “cho dù” và giả thiết nào cũng đều tốt hơn là thua mà không biết vì sao lại thua thế này.

Tưởng tượng bao cố gắng, nổ lực của mọi người đều bị huỷ hoại trong phút chốc, bao nhiêu người, bao nhiêu ngày trời…

“Hoá ra bộ dạng cậu lúc khóc lại xấu xí như vậy”.

Giọng nói đột ngột phát ra trong căn phòng vốn yên tĩnh, Trần Khinh giật bắn người, cô tưởng trong phòng không có ai.

Rồi “soạt” một tiếng, tấm màn trước giường Dân Bản Địa bị kéo ra. Một đôi chân thon dài bước xuống cầu thang cạnh giường, Dân Bản Địa sửa lại tóc xoăn đã gần tung ra hết, lười nhác đi xuống.

“Thua rồi hả?”, cô ta hỏi.

Trần Khinh im lặng, thành thật gật đầu.

“Sao không khóc nữa?”

“...”

“Sợ tôi cười nhạo cậu à? Yên chí, Trần Khinh, tôi chưa bao giờ xem trọng cậu.”

Trần Khinh ngẩn người, không hiểu Dân Bản Địa tại sao lại nói vậy.

Dân Bản Địa cười khẽ rồi ngồi xuống ghế:”Xem ra cậu thật sự rõ cậu đáng ghét đến nhường nào.” Cô ta liếc nhìn Trần Khinh, ánh mắt khinh khi gian xảo, dường như người cô ta đang nhìn là một người gây ra trò cười lớn nhất thế gian,”Con người cậu sống một cách quá tự đắc, cậu tưởng cậu sống tự tại phóng khoáng, tưởng người khác không biết đó là giả tạo hả? Cậu mặt dày theo đuổi Hạ Đông Giá, không cưa được lại chơi trò muốn nhưng làm bộ bỏ đi. Tôi sống không được tốt, không bạn nào chịu quan tâm, cậu thì lại mỗi ngày kéo tôi làm cái này cái kia, cậu tưởng tôi sẽ cảm kích à? Nói cho cậu biết, tôi hận nhất bộ dạng tự cho mình là đúng của cậu, so với sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt thì cái kiểu giả vờ giả vịt của cậu càng khiến tôi căm ghét hơn”.

“Tớ không phải…”

Trần Khinh định giải thích nhưng ngặt nỗi giọng Dân Bản Địa quá cao, hơn nữa cô ta đã hoàn toàn chìm vào cảm xúc của chính mình, Trần Khinh giải thích kiểu gì thì đối với cô ta cũng trở thành nguỵ biện.

“Tôi luôn muốn xem thử có phải cậu thật sự bình thản như tưởng tượng, cứ như thế cả thế giới này chẳng có chuyện gì cậu để tâm cả. Bây giờ tôi nhìn thấy rồi, cậu chẳng qua cũng thế thôi, thậm chí còn không bằng tôi, chí ít tôi còn sống thật, cho dù làm người ta ghét, còn cậu...đều là giả tạo.”

“Cậu…”, Trần Khinh không biết phải giải thích từ đâu, đầu óc rối loạn, cô không hiểu tại sao tấm lòng thành của mình lại đổi lại suy nghĩ về cô như thế của Dân Bản Địa. Trong chớp mắt, một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu, cô ngẩng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dân Bản Địa.

“USB dự thi bị nhiễm vi rút có liên quan đến cậu hả?”

Bộ dạng của cô rất đáng sợ khiến Dân Bản Địa bất giác thấy lạnh lẽo, chỉ có thể khoá lấp nỗi sợ bằng nụ cười nở rộng:”Trần Khinh, có lúc cậu cũng không ngốc như tôi tưởng”.

“Sao, muốn đi mách tội với thầy cô, bảo tôi làm hỏng flie của cậu không? Đi đi, tôi không quan tâm, có phải tôi chưa từng bị phạt đâu, lần này cùng lắm là đuổi học thôi.” Cô ta cười khổ, giọng nhỏ dần, “Dù sao cũng chẳng ai thực sự quan tâm đến sống chết của tôi cả.”

Trong lúc nói chuyện, Tất Ca và Đại A về muộn hơn đã đẩy cửa phòng ra. Tất Ca vẻ mặt giận dữ, lúc đóng cửa không quên thò đầu mắng chửi bên ngoài một câu, nghe ý thì vẫn là ăn miếng trả miếng với người ta về chuyện thi cử thất bại.

“So đo với họ như thế để làm gì?” Kéo cô nàng lại, Đại A tiện tay đóng cửa, “Người buồn nhất đâu phải là cậu. Trần Mạn Mạn, cậu đang…”

Đại A nhìn thấy Trần Khinh và Dân Bản Địa đang nhìn nhau chằm chằm, chỉ cần không mù thì đều nhận ra sóng gió đang nổi dậy giữa hai người.

“Tôi không ngại nếu cậu nói ra, cậu không có chứng cứ, sẽ chẳng có ai tin đâu.” Đoán chắc cô không thể làm gì được mình, Dân Bản Địa cười lạnh, nhìn Trần Khinh.

“Thua rồi thì thôi, tôi sẽ không tìm lý do gì cho mình cả. Và còn, tôi cũng muốn nói với câu này với cậu.” Trần Khinh tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với Dân Bản Địa lại đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, “Tôi khác với cậu, không hề giống tí nào cả”.

“Này, Trần Mạn Mạn, cậu đi đâu thế?” Tất Ca định kéo cô lại, chỉ thấy tay trượt đi, khi ngước lên thì Trần Khinh đã ra khỏi phòng.

Sau lưng văng vẳng tiếng chất vấn của Tất Ca, nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ quay lại khuyên giải, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô không muốn quản cũng không muốn can dự, vì mới nãy thôi, một số nhân sinh quan của cô đã sụp đổ.

Tại sao đối xử tốt với một người cũng thành không tốt, thành ác ý, câu hỏi này thực sự cô không nghĩ ra.

Trên đường chạy marathon, kiểm tra chạy 80 mét vừa kết thúc, mấy sinh viên không đạt thở hồng hộc, van xin năn nỉ thầy giáo, thầy cầm quyển sổ ghi chép không hề ngẩng đầu lên, tiện tay chỉ ra xa:”Nhìn xem điều kiện thể chất của các em thế nào, rồi nhìn người ta kìa, còn không biết xấu hổ mà van xin hả? Quay về tập chạy, lần sau sẽ lấy thành tích, một cơ hội cuối cùng, nếu còn không đạt nữa thì đành chịu thôi”.

Trong tiếng ai oán than thở, thầy thể dục động tác nhanh nhẹn gấp quyển sổ lại, sải bước đi nhanh, thoát khỏi đám sinh viên khiến thầy phiền lòng.

Đến cửa, thầy nhìn người đang chạy nhanh lại gần, không nhịn được kêu to: “Trước khi giảm cân vẫn nên chạy chậm thì tốt hơn, chạy thế kí không sợ đầu gối hỏng hết à?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK