• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Võ Ngân

“Một sinh viên năm nhất có thể làm được như vậy đã rất cừ rồi, còn nguyên nhân cái chết thì hiện giờ vẫn chưa thể nói được.”

“Vâng.”

Câu nói chắc chắn này khiến Trần Khinh thấy hơi an lòng, để lại cách thức liên lạc của mình rồi cô và Diệp Lý lặng lẽ quay về trường.

Vì chuyện này mà Trần Khinh đã buồn bã rất lâu, chỉ là cô không ngờ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Chiều hôm sau, Trần Khinh cúp học ở lại trong ký túc bỗng nhận được thông báo, có người đang ở văn phòng học viện đợi cô.

Là ai nhỉ?

Mặc áo khoác vào, cô xoa xoa gương mặt tròn của mình trong gương: “Trần Khinh, mày phấn chấn lên đi nào”.

Trong văn phòng học viện không lớn lắm, Hạ Đông Giá và những thầy hướng dẫn khoa khác đều ngồi sau bàn làm việc của mình, màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh, anh ngước lên thì nhìn thấy Trần Khinh đẩy cửa đi vào.

“Thầy Hạ, em đến rồi”, trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua cộng thêm chuyện Hàng Chu khiến Trần Khinh có chút khó thở, giọng nói càng nhỏ thêm.

“Cô chính là trần Khinh?”

Trần Khinh ngước lên, phát hiện ra trong phòng còn có mấy người lạ khác, họ ngồi trên ghế sô pha cạnh tường, thấy cô vào thì lần lượt đứng lên.

“Là tôi.” Tuy cảm thấy tình hình không ổn, nhưng nghĩ rằng đây là trường học, Hạ Đông Giá cũng ở đây, Trần Khinh vẫn thật thà gật đầu. Cô còn chưa rõ đã xảy ra chuện gì thì nhìn thấy người phụ nữ với vẻ mặt độc ác kia lao về phía cô.

“Cái đứa đáng đâm ngàn nhát dao này, mày hại chết chồng tao, tao phải giết mày để thế mạng cho chồng tao.”

Móng tay đỏ chót của cô ta lướt qua trước mặt, Trần Khinh thấy chúng sắp cào vào mặt mình, thậm chí cô đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chính cô trên móng tay sáng bóng đó. Cơn đau xem ra khó tránh khỏi, Trần Khinh vốn phản ứng chậm chạp không kịp chạy, đành nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng mãi mà không thấy đau đớn gì.

“Em định bày sẵn tư thế chịu đòn hả?” Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế giễu vang lên bên tai, Trần Khinh từ từ mở mắt, thấy Hạ Đông Giá đang ngăn người phụ nữ kia lại.

“Nhìn gì mà nhìn, phản ứng chậm chạp, còn không biết tránh nữa,” Hạ Đông Giá không nhịn được lại sỉ nhục cô một câu. Sao lại có người phản ứng chậm đến thế cơ chứ?

Hít một hơi, anh lại thấy may mắn, may mắn vì anh đã chuẩn bị sớm, chậm hơn chút là cô bé này đã bị hủy hoại gương mặt rồi, cô bé vốn đã mập, gương mặt còn bị thương thì đúng là khó mà tưởng tượng. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hạ Đông Giá, tay anh siết chặt tay người phụ nữ ngang ngược kia: “Tôi gọi sinh viên của tôi đến là vì các người có việc cần hỏi, nếu muốn ra tay đánh người thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Cậu báo đi, cảnh sát đến tôi sẽ để cảnh sát xử lý, hôm qua chồng tôi chẳng qua là ăn bữa cơm, khó chịu trong người nên ngất đi, con bé mập chết tiệt này giở trò làm chồng tôi mất mạng, chuyện này xét về mặt pháp luật thì chúng tôi có lý đấy!”

Đối phương nói năng bậy bạ khiến anh đau đầu, từ bỏ ý định nói chuyện đàng hoàng, Hạ Đông Giá tiến lên một bước, đứng giữa Trần Khinh và người đàn bà đó, tiện tay mở cánh cuawrsau lưng ra.

“Trần Khinh, em ra ngoài trước đi.”

“Thầy Hạ, nếu là chuyện hôm qua thì em có thể giải thích.”

“Giải thích cái gì:”, kể ngốc mới muốn giải thích với đám người này, ban nãy đây, cổ anh cũng bị cô ta cào một cái, tưởng tượng cùng một vết thương như vậy mà ở trên người Trần Khinh, da rách ra một mảng hình trăng non, bộ phận dưới da bị hủy hoại, ôi trời ơi…

“Chưa từng thấy náo loạn ở bệnh viện hả? Chưa từng chứ gì? Đối phó với những người này, tôi có kinh nghiệm hơn em, mau ra ngoài đi, nghe lời.”

“Vâng…”

Trần Khinh trong tích tắc lơ đãng đã bị đẩy ra ngoài.

Cánh cửa đang bị người ta đấm “ầm ầm” không ngừng, người bên trong muốn ra ngoài, nhưng cũng có người ở trong đó ngăn không cho họ ra.

“Hạ Đông Giá…” Trần Khinh khẽ gọi, rồi bỗng quay lưng, co chân bỏ chạy.

Tin chắc bên ngoài không còn cái người ngốc nghếch nặng nề kia, Hạ Đông Giá mới buông tay người đàn bà kia ra, lạnh lùng nói: “Nơi này là Học viện Y, không phải bệnh viện. Đừng nhìn tôi như vậy, có người nhà như các người thì bác sĩ nào dám cứu? Nguyên nhân tử vong là gì, báo cáo pháp y có nói là vì sinh viên tôi cấp cứu mà bị chết không? Chắc không có chứ”.

“Cậu!”

“Tôi thì sao?” Hạ Đông Giá cúi đầu sửa lại vạt áo, như không nhìn thấy móng tay đỏ gần trong gang tấc, “Muốn đánh sinh viên của tôi là không được, nếu muốn thì cứ đánh tôi, chỉ là các người để tôi sắp xếp đã. Thầy Vương, điện thoại của thầy có thể ghi hình không, ghi lại nhé, tiện thể báo cảnh sát, tôi gầy, không chịu nổi bị đánh đâu”.

Có lẽ là không ngờ chàng trai tuấn tú nho nhã này lại là con nhím không dễ chọc giận, người đàn bà ngang ngược kia nhất thời không nghĩ ra phải nói gì.

“Muốn đánh hả? Muốn đánh thì đánh nhanh lên, tôi còn có việc phải tranh thủ thời gian.”

Trên đời này có chuyện như vậy không? Gây sự không được, còn bị đối phương chê trách, mà đầu óc cái người cầm đầu gây sự thì chậm chạm, nhất thời đứng đờ ra đó, không biết phải nói gì.

Cũng may có người đầu óc nhanh hơn một chút.

“Chị cả, không phải họ không thừa nhận là họ hại chết anh rể hay sao? Chúng ta cứ đợi báo cáo, báo ra có rồi em sẽ xem bọn chúng còn dám cứng miệng hay không.” Một người đàn ông cao gầy, cằm nhọn bước tới kéo tay áo người đàn bà, miệng gọi “chị cả”.

“Đúng, đến lúc đó xem bọn chúng còn gì để nói.”

Một người dẫn đầu, bảy tám người phụ họa, Hạ Đông Giá mỉm cười nhìn mọi thứ vừa xảy ra, gật gù tán thành: “Đúng thế, đây là văn phòng của tôi, tôi là Hạ Đông Giá, thầy hướng dẫn của Trần Khinh, tôi tạm chưa có danh thiếp, các người nhớ lấy tôi là được, hoan nghênh đến tìm tôi, tôi không chạy đâu”.

Đám người chửi bới la hét đi xa dần, trong lòng Hạ Đông Giá lại dâng lên một cảm xúc bực bội, anh cho tay vào túi áo lần tìm, đương nhiên là không tìm thấy gì.

Cắn trúng lưỡi, anh khẽ chửi thề rồi quay người đi vào văn phòng. Tuy chuyện này xảy ra đột ngột nhưng bên trường sẽ nhanh chóng biết tin, anh phải suy nghĩ xem làm thế nào mới không để cô gái ngốc nghếch kia chịu ức hiếp.

Cái đồ ngốc đó!

Nghĩ đến Trần Khinh, Hạ Đông Giá thở dài một hơi, cũng may là một cô ngốc biết nghe lời, chỉ là quá ngốc, cô thì biết gì mà dám đi cứu người?

Chân vừa bước lên bậc tam cấp thì anh lại rụt về.

“Trần Khinh?” Nơi mắt anh chạm tới, cô mập đang ngồi xổm dưới chân tường trong góc kia khiến Hạ Đông Giá ngẩn người, “Đã bảo em đi rồi mà? Còn nữa, cái thứ bẩn thỉu em ôm kia là gì vậy?”.

Trần Khinh ngồi nãy giờ nên chân đã tê dại, nhưng nghe Hạ Đông Giá gọi, cô vẫn liếm liếm môi, dựa tường đứng lên.

“Em sợ thầy bị đánh nên ở đây trông chừng. Em không dám vào, sợ làm mọi việc tồi tệ thêm.”

Hạ Đông Giá có chút buồn cười: “Cầm khúc gỗ mục kia mà đòi giúp tôi? Vứt đi, theo tôi vào đây. Còn ngây ra đó làm gì, vẫn muốn đợi đám người kia quay lại đánh chúng ta thậm tệ hả?”.

“Em phạm sai lầm rồi”, Trần Khinh đứng không vững đã dựa vào bức tường phủ rêu, ôm khúc gỗ trong lòng mà nhìn Hạ Đông Giá, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Sợ anh đánh cô hay sao? Hừ lạnh một tiếng, Hạ Đông Giá sải chân bước xuống vùng đất bùn lầy.

Đã vào mùa xuân, cỏ trước tòa nhà đang trong thời kỳ mọc nhanh, bước qua đám cỏ mọc rậm rạp ven tường, anh đứng trước mặt Trần Khinh.

“Quay lưng lại.”

“Hả?” Trần Khinh há miệng, ánh mắt nhìn Hạ Đông Giá với vẻ ngơ ngác.

“Tôi bảo em quay lưng lại.”

Giọng nói trầm trầm lộ vẻ nóng nảy, Trần Khinh “à” một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo. Cạnh chân vẫn là đám cỏ mọc um tùm ban nãy, tâm trạng cô càng nặng nề, Hạ Đông Giá nổi giận chăng?

Trong đầu lóe lên đôi mắt tức giận, cô rụt cổ lại, mới phát hiện ra cổ áo bị người sau lưng túm lấy. Hạ Đông Giá không hề che giấu sự bực bội với cô: “Đã nói rồi, làm bác sĩ phải có thể lực tốt, lúc cần chạy thì phải chạy được, xem ra tôi còn phải bổ sung một điểm nữa là phải có não, biết khi nào thì nên chạy”.

“Vâng.”

“Chuyện chưa nắm chắc thì đừng cố ra mặt, Hoa Đà chẳng bao giờ chuyển thế vào em đâu.”

“vâng.”

Hạ Đông Giá phê bình Trần Khinh liên tục, ngôn từ khắc nghiệt, Trần Khinh chỉ biết vâng dạ thừa nhận mọi điều anh nói, chỉ là cô không hiểu tại sao anh phải kéo cổ áo cô?

Đi ngược thật không thoải mái tí nào.

Cuối cùng đã đứng trên vùng đất bùn lầy, Trần Khinh có được tự do, giậm giậm chân, thở phào.

Cô không hiểu lý do Hạ Đông Giá làm thế, chỉ nhìn thấy anh quay đầu sang hướng khác.

“Tìm một nơi kể chuyện hôm qua cho tôi nghe, làm sao tỷ lệ sai lầm lại xảy ra ở em với tần suất cao như thế chứ?”

“Vâng.”

Bỗng nhiên, tâm trạng Trần Khinh trở nên dễ chịu hơn, có lẽ tình cảm Hạ Đông Giá dành cho cô không phải là thích, nhưng cô vẫn vì sự quan tâm của anh mà tâm trạng vui tươi hơn.

Học được nửa tiết tiếng Anh thì cô giáo tuyên bố trước khi hết tiết sẽ điểm danh, người vắng mặt bị trừ điểm thi cuối kỳ, Đại A ngồi bên dưới vừa rủa thầm “mẹ nó”, vừa nhân cơ hội nghỉ giữa tiết chạy ra ngoài gọi điện.

Nhưng dù cô gọi Trần Khinh thế nào thì đối phương cũng sống chết không chịu nghe máy. Tiếng tút tút lặp đi lặp lại cứ như tiếng muỗi bay, khiến người ta bực bội. Đại A lẩm bẩm, đút điện thoại vào túi áo, nhìn dãy nhà ký túc san sát ở đằng xa, trong lòng suy nghĩ xem bây giờ chạy ngay về túm lấy Trần Khinh thì có khả thi hay không.

Chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Có đáng không ? Nhớ lại cảnh hôm qua ở tiết Hóa học, Đại A kéo mạnh tóc mình.

Mắng xong, cô nhìn tóc trong lòng bàn tay, lại bắt đầu thương xót: “Cái cô nàng Trần Mạn Mạn kia, cứ phải treo cổ đến chết trên cái cây Hạ Đông Giá kia sao? Đúng là cứng đầu!”.

Mắng thì mắng nhưng cô vẫn không quên chuyện điểm danh.

“Mặc kệ, cùng lắm thì lát nữa bà đây đổi giọng là được.”

Khi quyết định thật rồi, Đại A lại thấy buồn cười: “Trần Mạn Mạn, bà đây vì điểm danh thay cậu mà bị bắt thì cậu cứ đợi nuôi bà đây nửa đời còn lại đi nhé”.

Cô lắc lư cái đầu, quyết định đi vệ sinh để giải tỏa cảm xúc căng thẳng.

“Chị đây đã mua nhà, chỉ đợi chàng lưu manh”, bài hát thuận miệng mới ngân nga được một nửa thì cơ thể mỏng như tờ giấy của Đại A bỗng dưng thắng gấp lại chỗ ngã rẽ của nhà vệ sinh nữ. Cánh tay dài của cô bám vào tường, nheo mắt lại rất gian xảo, dỏng tai lên nghe ngóng.

Diêm Sảng không nhận ra có người nghe lén, đang rất hưng phấn như được tiêm chất kích thích kể lại chuyện mới thấy được cho Khuê Mật: “Tớ nói nhé, Trần Khinh kia lần này toi thaathj rồi, đó là mạng người đó, còn có Diệp Lý nữa, cũng thảm lắm, không tránh khỏi có dính líu. Tớ thấy nhà người ta khí thế bừng bừng, không dễ chọc vào đâu”.

“Cậu thấy bà chị đây có dễ chọc vào không?”

Diêm Sảng đang rửa tay ở bồn nước bỗng khựng lại nghe thấy giọng nói đáng ghét đó là của Đại A, bạn cùng phòng Trần Khinh. Cô ta bực bội lè lưỡi, hối hận mình đã thất sách, sao lại để người này nghe thấy!

“Cậu có dễ chọc vào không thì có liên quan gì tới tôi?” Vẩy bàn tay đầy nước, Diêm Sảng quay lại, ngẩng cao đầu, dáng vẻ “Cậu nghe thấy thì sao”, “Tôi đang nói đến cô bạn mập ú cùng phòng cậu đó, sao nào?”.

“Không được!”

Đại A tay chống nạnh, khí thế sắc bén y hệt chữ “A”.

Diêm Sảng bĩu môi, buồn cười, “Không nói thì không nói, dù sao cô ta cũng hại chết người khác, đuổi học là nhẹ nhất ấy… A a a, cái đồ chết tiệt này, đồ ngực phẳng! Buông tay ra…”.

Nhưng dù cô ta kêu gào thế nào thì Đại A vẫn ra sức túm tóc cô ta.

“Còn nói xấu bạn tôi nữa thì ngực phẳng này sẽ cho cậu thành trọc đầu luôn đấy! Nói! Còn dám nói bậy nói bạ nữa không hả? Nói đi chứ!”

Hành lang vốn yên tĩnh vì sự hung tợn của các cô nữ sinh mà như hóa thành chốn địa ngục, Diêm Sảng hét lên định đánh trả nhưng tay chưa kịp đụng tới Đại A thì đã bị Đại A khóa lại, mất đi sức chiến đấu cuối cùng.

“Tôi không nói nữa là được chứ gì? Cậu buông tay ra mau, đau quá!”

“Này thì dám tung tin đồn hại người!” Đại A hả giận buông tay ra, cô nhìn Diêm Sảng ngồi bệt dưới đất trông rất thảm hại nhưng lại không có chút hổ thẹn hay áy náy nào, “Còn nguyền rủa bạn tôi thì tôi sẽ cho cô biết tay”.

“Chuyện tôi nói là sự thật, không tin tự cậu đi hỏi Trần Khinh và Diệp Lý đi, hỏi xem hôm qua có phải họ đã làm anh hùng mà cấp cứu cho nguời ta không? Không cứu được người ta mà gia đình họ còn tìm tới tận trường. Không chỉ mình tôi nhìn thấy đâu, không tin cậu cứ đi mà hỏi!” Diêm Sảng ban đầu cảm thấy không phục bây giờ chuyển sang ấm ức, trừng mắt nhìn Đại A đang quay đầu lại: “Không tin hả? Không tin thì cậu tự đi hỏi xem, hỏi Trần Khinh, hỏi Diệp Lý, xem tôi có nói dối không?”.

Lời Diêm Sảng thật sự khiến Đại A dao động.

“Nếu để tôi biết cậu nói dối thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!” Giậm chân đe dọa, Đại A quay lưng đi về phía cầu thang, cô nói không tin Diêm Sảng, nhưng bước chân nhanh dần đã tiết lộ sự lo lắng của cô.

Cái con bé Trần Mạn Mạn chết tiệt, chắc không phải là lo chuyện thiên hạ chứ?

Tất Ca mới đọc xong từ đơn, đang ôm sách quay về lớp học, mới leo được nửa cầu thang thì bị một bóng người ào qua như một con gió làm cho lảo đảo, ôm sách đứng vững lại rồi cô nàng đẩy gọng kính trên sống mũi, gào lên: “Lát nữa điểm danh, Đại A cậu đi đâuvậy?”.

“Giúp tớ và Trần Mạn Mạn điểm danh đi, tớ có việc cấp bách phải làm!”

Điểm danh? Giúp Đại A, và cả Trần Khinh? Tất Ca vuốt trán, Đại A muốn lấy mạng cô sao?

“Chính là thế ạ.”

Trong văn phòng bỏ trống duy nhất ở tòa nhà này, Trần Khinh cúi đầu đứng trước một dãy tủ đựng hồ sơ, tay không ngừng chà xát vào nhau, “Thầy Hạ, thật sự là em đã làm sai, hại chết người sao?”.

“Em có chắc em ấn vào chỗ này?” Hạ Đông Giá chỉ vào ngực anh, giọng lạnh nhạt đến đáng sợ. Trần Khinh ngước lên liếc nhìn áo sơ mi của anh, rồi lập tức cúi đầu, nói: “Đường rãnh ở chính giữa ngực, là chỗ đó”.

“Lực ấn thế nào?”

Ừm… lực ấn? Cô tưởng với vị trí đó là có thể phán đoán được, lẽ nào còn phải biết lực của tay? Cái này cô phải hunhf dung thế nào đây? Trước kia cô tưởng ăn móng giò là chuyện khó rồi, bây giờ cô nhận ra mọi thứ có liên quan đến Hạ Đông Giá đều không đơn giản. Vì băn khoăn mà hàng long mày của cô nhíu lại thành một đường.

Có gì mà phải băn khoăn chứ? Hạ Đông Giá không hiểu, tiến lên một bước: “Ấn thử vào người tôi là biết chứ gì?”

Hả? À…

Trần Khinh ngoan ngoãn đưa tay ra.

Mấy giây sau, Hạ Đông Giá cuối cùng cũng không chịu được nữa phải lên tiếng: “Em chưa ăn gì, hay là thấy ngực tôi đẹp quá, không nỡ ra tay?”.

Quở trách không quá nghiêm khắc, nhưng Hạ Đông Giá nhìn cô từ trên cao khiến cô thấy có cảm giác áp bức.

“Thầy Hạ…”

Tiếc là giọng cô nhỏ đến mức không thể cắt ngang lời Hạ Đông Giá, anh vẫn tiếp tục trách mắng.

“Trần Khinh,là một sinh viên năm nhất khoa y chưa có đủ năng lực để cấp cứu hoàn thiện, lúc cấp cứu sức mạnh và tiết tấu em sử dụng đều ảnh hưởng đến kết quả cứu người, nếu chính em cũng muốn từ bỏ chứng cứ thì người khác không cần thiết phải em nữa.”

“Thầy Hạ, em muốn nói laf, em mới năm nhất, những gì em hiểu được đúng là ít, thầy đứng như thế, em không cách nào làm giống hôm đó được.”

“Thế nên em cần tôi nằm xuống để phối hợp? Đứng làm cũng không khó.”

“Em ngốc.”

Thôi được!

Hạ Đông Giá thỏa hiệp, loáng thoáng cảm thấy Trần Khinh không hề ngốc.

Hoặc có lẽ là ảo giác chăng.

Nhắm mắt lại, anh bắt đầu giả chết.

“Thầy, em đã cứu như vậy đó” Lại mấy phút trôi qua, Trần Khinh ra hiệu đã xong.

Lúc này, thầy Hạ của cô lại giống như đã chết, không hề động đậy.

“Thầy Hạ?”

Chuyện mới xảy ra vẫn khiến người ta sợ hãi, Trần Khinh vội vã lay Hạ Đông Giá: “Thầy Hạ…”

Cơ thể đàn ông lắc lư theo tay cô, Hạ Đông Giá vẫn nhắm mắt, nhưng đã “sống” lại.

“Trần Khinh, với sức mạnh đó của em, nếu có thể ấn cho người ta chết thì em đi mua vé số được rồi đấy.”

Là ý gì? Trần Khinh ngây ra nhìn anh.

“Tức là, cái chết của người đó tám phần là không liên quan gì tới em.” Anh thở phào, bây giờ chỉ cần đợi báo cáo bên pháp y là xự trong sạch của Trần Khinh sẽ được trả lại.

“Được rồi, đừng ngồi đờ ra đó nữa, tránh ra đã, em ngồi đó, tôi không dậy nổi” Anh buồn cười, nhìn cô mập vẫn đang ngơ ngẩn, trong lòng thầm mắng cô.

Trần Khinh lại xúc động kéo tay Hạ Đông Giá, cô muốn khóc rồi. Không phải là chưa từng bị oan, chỉ là cô chưa hề nghĩ rằng lại bị oan vì cứu người như vậy.

“Cảm ơn thầy, thầy Hạ, cảm ơn thầy.”

“Lắm lời.”

Buổi chiều, bóng cây đung đưa trong nắng, Hạ Đông Giá đứng lên, đang định hất đôi tay mũm mĩm đang bám dính anh thì cửa văn phòng bỗng dưng mở toang.

“Đong Giá, khoa các cậu sao xảy ra chuyện mãi vậy, cái cô tên Bành Giai Tự kia là sao? Một sinh viên ẩu đả với bạn mình, cúp tiết, bây giờ còn bỏ chạy đâu mất, cậu là thầy hướng dẫn…” Nói giữa chừng, thầy Tổng phụ trách bỗng nhìn chằm chằm vào tay Hạ Đông Giá, há miệng trợn mắt.

Hạ Đông Giá cũng nhận ra vấn đè này, thản nhiên hất tay Trần Khinh ra: “Người mập vốn giữ thăng bằng kém, xem cú ngã lần này của em làm sàn nhà nứt ra này”.

Lần này kiểu xóa sạch quan hệ của Hạ Đông Giá không khiến Trần Khinh bị tổn thương, vì lúc này cô còn đang mãi nghĩ đến một chuyện khác.

“Đại A đánh nhau? Cón chạy mất? Chạy đi đâu nhỉ?”

Hoàng hôn của mùa xuân, tiếng côn trùng rả rích kêu trong lùm cây bụi cỏ, trước tòa nhà ký túc trong sắc đêm, từng tốp nữ sinh đi tắm về vừa trò truyện vừa vừa bước vào tòa nhà.

Trần Khinh ngồi cạnh giếng nước, ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức, bẻ ngón tay rồi khẽ lẩm bẩm: “Dove trị sạch gàu, Head & Shoulders điều trị chuyên sâu. Ủa? VS ra sản phẩm mới nữa sao?”.

Cô ngước lên nhìn cô gái tóc ngắn vừa đi ngang qua, giọt nước theo lọn tóc rơi xuống vai tạo thành những vệt nước ngắt quãng, Đại A mất tích cả buổi chiều đang chậm rãi lại gần, dáng vẻ rất lơ đãng.

Trần Khinh gọi mấy tiếng mà cô nàng không nghe thấy vẫn cúi đầu mải miết đi, thậm chí còn rất nhàn nhã đá hòn đá ven đường.

“Cốp” một tiếng, hòn đá bay lên rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi yên vị cạnh chân Trần Khinh.

Đại A “á” một tiếng, cuối cùng đã phát hiện ra Trần Khinh.

“Cậu có chuyện gì thế hả, Trần Khinh? Sao lại lo chuyện thiên hạ, muốn chứng tỏ cậu anh hùng, biết cứu người hả? Huống hồ chúng ta còn chưa học cấp cứu” Đại A chạy đến trước mặt Trần Khinh, trừng mắt, bỗng hung dữ choàng tay qua cổ cô, tay nhéo vào phần thịt mềm mại trên người cô, “Đám người kia cũng thật khốn nạn, người chết rồi thì sao lại liên quan đến cậu chứ? Nhưng cậu ngốc quá, bây giờ không thể tùy tiện lo chuyện thiên hạ được, cậu không biết hay sao?”.

“Tớ không sao mà” Trần Khinh ra sức kéo Đại A ra, muốn cô nàng dừng tay, nhưng bất lực là cân nặng và sức mạnh của cô nàng lại hoàn toàn đối nghịch, Trần Khinh gấp đôi Đại A mà trước mặt cô nàng cũng chỉ là một con hổ giấy. Giãy giụa một hồi, Trần Khinh mồ hôi đầm đìa đành van nài: “Đại A, tớ không chịu nổi nữa, nhột quá đi mất”.

“Shit”, Đại A bỏ tay ra, vẻ mặt ghét bỏ, “ Bắt cậu ghi nhớ, mà lại gặp phải người không biết sợ là gì. Cười cười cười, tớ mắng cậu mà cậu còn cười”.

Nhìn Trần Khinh, người mà dù cô nói khó nghe đến mấy cũng không biết tức giận là gì, Đại A hoàn toàn bó tay, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: “Phục Cậu rồi”.

“Thầy nói cậu đánh Diêm Sảng, là vì tớ hả? Đại A, cậu không thể như thế được, không đáng đâu, không thể vì chó cắn tớ một cái…”

“Được, dừng lại” Đại A vội vàng ra dấu “tạm dừng”, cũng may cô kịp thời bảo Trần Khinh ngậm miệng, đối với kiểu ví dụ “chó cắn người và người cắn chó” mà lần nào Trần Khinh cũng đưa ra, hầu như cô đều bị dị ứng da. Cô ra sức gãi cánh tay rồi kéo Trần Khinh đi, “Có mang tiền theo không? Khao tớ ăn cơm rồi thì hết nợ, mệt mỏi cả buuoir chiều, bà đây sắp đói chết rồi”.

“Đúng rồi, buổi chiều cậu đi đâu vậy? tớ đợi cậu cả một buổi chiều.”

“Đi tìm cậu chứ sao, về sau xảy ra chút chuyện, tiền trên nguoif lại tiêu hết sạch. Haizzz… thôi không nói nữa, đói đến mức ngực sắp dán vào lưng rôi.” Một tay bịt miệng Trần Khinh lại, Đại A không nói không rằng kéo cô chạy vào căng tin.

Cô nàng xưa nay vốn là người nhanh nhẹn, hùng hổ, Trần Khinh cũng đành chạy theo, không hề phát giác ra Đại A có gì không ổn.

Chưa tới giờ cơm nên trong căng tin không đông lắm, thức ăn bày ra cũng ít. Đại A cầm thẻ cơm của Trần Khinh đến nhà bếp chọn ba món xào, quay về chỗ ngồi rồi chống cằm, thẫn thờ.

Cô nàng có gương mặt trái xoan, ddoi mắt đen sáng rỡ do đôi tay tì vào mặt mà biến thành hai đường xếch lên trên, thế gới trong đôi mắt cô nàng yên tĩnh không được bao lâu liền bị Trần Khinh khuấy động, cô nghe thấy Trân Mạn Mạn “ủa” một tiếng: “Không đúng”.

“Không đúng chỗ nào?” Đại A ban nãy còn ngồi đờ đẫn đột nhiên căng thẳng toàn thân, ngồi thẳng dậy, trong lòng thầm nhủ “Thôi rồi, Trần Mạn Mạn không phải đã nhận ra điều gì chứ?”.

Đại A chột dạ cười khan, “Có gì mà kông đúng, chỗ nào không đúng?”.

“Cậu nói tiêu hết tiền, thế thẻ cơm đâu? Không phải cậu mới nạp tiền sao, tớ giúp cậu nạp mà”, Trần Khinh bẻ từng ngón tay, tìm ra chứng cứ.

Cái này…

“Tớ làm mất ví tiền rồi”, lý do đột nhiên nảy ra trong đầu khiến Đại A thở phào nhẹ nhõm, cô nàng giấu tay ra sau lưng, kéo áo lên, sống lưng có cảm giác lạnh ngắt.

“Tớ đi lấy thức ăn đây” Tiếng đồ ăn mang từ bếp ra khiến cô như được giải thoát, Đại A vội rời chỗ như bỏ trốn.

Chậm chạp mang thức ăn quay lại, Đại A tưởng chủ đề ví tiền có thể ngừng lại rồi, nhưng khi nhìn thấy người mới xuất hiện và cả thứ mà người đó cầm trong tay, cô nàng liền đờ ra.

Tất Ca đập ví tiền trắng tinh xuống bàn “bốp” một tiếng, hỏi cô: “Của cậu phải không? Cũng may tớ nhanh mắt, nếu không bị người khác nhặt mất thì ngồi khóc nhé”.

“Cậu nhặt được ở đâu vậy?” Đặt khay thức ăn xuống, Đại A cầm ví tiền, giở ra xem thấy số tiền không thiếu một xu, bất giác tiu nghỉu.

“Bên dưới cửa sổ phòng ký túc, chỗ cậu đánh rơi đồ cũng hay đó.” Tấc Ca học cả hai tiết liên tục cũng không hề khách sáo, cầm đũa lên gấp thức ăn cho vào miệng, “Đúng rồi, thầy Hạ bảo hai cậu ngày mai đến văn phòng thầy ấy, còn nữa, chuyện điểm danh trong tiết Anh văn, Trần Khinh thì tớ đã giúp đối phó xong rồi, còn Đại A thì không. Đừng nhìn tớ như vậy được không? Cậu đánh nhau xong bỏ chạy, mà còn kiên trì lên lớp, có ai tin nổi không?”.

Đại A im lặng, đẩy hết thức ăn mới mang từ nhà bếp lên sang trước mặt mình, cô cầm đũa, gõ gõ mép khay vẻ thị uy: “Muốn, ăn, thì, tự, đi, mua!”.

Đại A nhìn Tấc Ca vẻ khiêu khích khiến Tấc Ca không có lý do gì xem đây chỉ là trò đùa giữa bạn cùng phòng với nhau.

“Không ăn thì không ăn” Tấc Ca dứt khoát ném luôn đũa đi.

Không khí bỗng căng thẳng đến cực điểm, cứ như giây sau đó những người ngồi bàn này nếu không cãi nhau thì cũng sẽ có người bỏ đi.

“Các cậu không ăn thì tớ ăn đây.” Trần Khinh cắn đũa, không hề khuyên nhủ Đại A hay Tấc Ca, chỉ nghiêm túc nhai cơm, vẻ mặt rất hạnh phúc, thậm chí cô còn kéo Đại A lại, thở một hơi vào mặt bạn, “Ngon lắm”.

Bộ dạnh đó, rất ư là đói ăn.

“Trần Mạn Mạn, cậu đừng có ăn hết thịt của bà đây” Đại A vỗ bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn, cứ như mắc chứng mất trí nhớ vậy, quên mất giây trước còn đang cãi xọ cới Tấc Ca.

Nhìn Đại A đã dừng lại, Trần Khinh yên tâm rút từ trong túi áo ra một thứ: “Tấc Ca, cậu đi lấy thêm hai món nữa nhé, ba chúng ta ăn thế này chắc chắn là không đủ rồi”.

Nhét thẻ vào tay Tấc Ca,cô tiện tay đẩy bạn đi, động tác nhanh nhẹn đến mức không cho người ta có thời gian từ chối.

Tấc Ca há miệng, cuối cùng đành chấp nhận, cầm thẻ đi lấy thức ăn.

Cụp mát xuống, Đại A chọc đũa vào thức ăn, hỏi: “Có phải tớ đang gây sự vô cớ không?”.

“Đại A, lát về tớ sẽ soạn trọng tâm thi để được điểm cao, copy một bản cho cậu.”

“Được thôi”, Đại A mấp máy môi, tâm trạng bỗng khá hơn.

Không thể nói là tại sao, Trần Khinh rất hiếm khi xin lỗi, cũng gần như chưa từng nói câu xin lỗi, nhưng cô lúc nào cũng dùng hành động để bạn bè cảm nhận được sự hối lỗi của cô, biết cô luôn đặt bạn bè trong lòng.

“Trần Mạn Mạn, cái chết của người đó không liên quan đến cậu chứ?” Sau khi bình tĩnh lại, Đại A mới nhớ ra vấn đề cần hỏi nhất.

“Thầy Hạ nói không liên quan đến tớ, mà cậu đó, sau này đừng vì tớ mà đánh nhau nữa.”

“Ôi trời, sao cậu lắm lời thế?” Đại A gắp miếng thịt từ đĩa trong tay Tấc Ca, nhét vào miệng Trần Khinh, sau khi mắt đối mắt với Tấc Ca, cô nàng lại gắp thêm miếng nữa, “Nhìn gì mà nhìn, ăn đi:.

Miếng thịt này, Đại A nhét vào miệng Tấc Ca.

Hờn dỗi giữa những người bạn thân lúc nào cũng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu mâu thuẫn giữa hai bên không phải bạn thì việc đps sẽ khó xử lý hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa sinh viên và thầy giáo.

Thầy chủ nhiệm với gương mặt sa sầm, ngồi trên ghế của Hạ Đông Giá, cầm cây bút trong tay gõ xuống giấy: “Giỏi thật, đám sinh viên năm nhất các em hay thật. Nữ sinh đánh nhau, người không biết cấp cứu mà dám cứu người, còn nói mình là bác sĩ…”

“Thưa thầy, em không nói em là bác sĩ, em chỉ nói em học nghành y.” Trần Khinh cúi đầu, sửa lại lời thầy chủ nhiệm, trong đầu lại nghĩ là tại sao Hạ Đông Giá không có mặt.

“Cái gì mà học y, người ta bên kia giấy trắng mực đen viết rành rành, nói em tự nhaanju mình là ‘bác sĩ’!” Thầy chủ nhiệm nhướn mày, ném cây bút trong tay đi, tiện tay cầm một tờ giấy lên rồi ném thật mạnh, bộ dạng như đang nói “giấy trắng mực đen, em còn nói gì nữa”.

“Bọn họ nói dối mà thầy cũng tin ư, thưa thầy chủ nhiệm? So với người ngoài, thầy còn không tin sinh viên của mình? Thầy là thầy của chúng em hay là thầy của bọn họ ạ?” Đại A giễu cợt, nhưng lại quên mất đối phương là thầy chủ nhiệm đang nổi cơn thịnh nộ.

Thầy chủ nhiệm đập “bốp” tờ giấy xuống bàn, tức tối trừng mắt nhìn Đại A: “Còn em nữa, phụ huynh của Diêm Sảng đã tới trường, yêu cầu trường phải nghiêm khắc xử lý em, em thì sao, còn muốn nhà trường tìm đến bố em, bảo bố em lấy tiền ra giảng hòa việc nầy lần nữa không?”.

Lời nói thẳng thừng khiến tai người nghe phát nhức, Đại A siết chặt nắm đấm, cảm giác đầu móng tay cứng nhọn đâm vào da thịt, đau thật! Cô không thích bị người ta nhắc nhở chuyện cô vào được ngôi trường trăm tuổi này là nhờ vào tiền, nhưng lần nào cô không nhớ, là người ta lại có cơ hội nói đến việc đó.

Cô hận đến mức muốn tát cho mình một cái.

Thầy chủ nhiệm cũng không muốn nhắc lại chuyện này, thấy Đại A im lặng thì khoát tay, tỏ ý không muốn nói nhiều: “Em ra ngoài trước đi, tôi có việc cần nói với Trần Khinh”.

Đại A sải những bước chân nặng nề đi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người, Trần Khinh bắt đầu căng thẳng, cô không biết thầy chủ nhiệm giữ cô lại đẻ nói chuyện gì, nhưng cô biết tám chín phần là không phải chuyện gì tốt đẹp.

“ Trần Khinh, báo cáo bên pháp y đã có rồi”, thầy chủ nhiệm lại cầm bút, giọng nói vẻ nưới tiếc, “Không phát hiện điều gì lạ thường, chỉ là tim đột ngột ngừng đập, chuyện này về mặt trách nhiệm thì rất khó phân định giới hạn. Cá nhân thầy thì thầy đánh giá cao sự dũng cảm của em, nhưng về phía trường...” Nói đến chủ đề mà ngay cả thầy cũng thấy ngượng, thầy chủ nhiệm cúi xuống che miệng, tiếng ho loáng thoáng thoát ra từ kẽ ngón tay, “Tóm lại là phía trường sẽ cố gắng giảm sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, chúng tôi cũng xố gắng hết sức bảo vệ em”.

Một bên “cố gắng”, một bên “hết sức”, án tử hình của Trần Khinh bị thầy chủ nhiệm treo lơ lửng trên đỉnh đầu chỉ cách một gang tấc. Cô ngước lên, mặt không chút cảm xúc, cúi chào thầy giáo: “Cảm ơn thầy chủ nhiệm, thầy có thể nói em biết là thầy Hạ Đông Giá đang ở đâu không ạ? Hôm nay vốn dĩ là thầy ấy tìm em”.

“ Hạ Đông Giá xin nghỉ phép, rời khỏi trường rồi.”

“À…”

Để tránh né Đại A,Trần Khinh ra khỏi tòa nhà ký túc xá nam bằng lối cửa khác.

Bên ngoài, cỏ xanh um tùm, tâm trạng cô thì lại u ám.

Cô cứ đi một lúc lại dừng lại, do dự mãi rồi vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Đông Giá.

Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt điện thoại, nói thật khẽ: “Hạ Đông Giá, em đã gặp thầy chủ nhiệm rồi. Thầy nói người đó tim ngừng đập, người nhà họ đang quậy phá, em đã mang lại phiền phức lớn cho trường rồi. Em không biết phải làm sao nữa. Họ sẽ không bắt em thôi học chứ, phải không? Em không muốn nghỉ học, khó khăn lắm em mới thi được vào trường này, khó khăn lắm mới gần anh như thế, em không muốn về nhà. Em hơi sợ… Hạ Đông Giá, anh nghe điện thoại đi được không, em muốn nghe giọng nói của anh”.

Nhưng dù cô nói thế nào thì giọng nói trong điện thoại đã từ “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy” chuyển thành tiếng “tút tút tút”.

Cô cúi đầu, lau mặt, bĩu môi nói: “Trần Khinh, mày hãy giỏi hơn một chút được không?”.

Nhưng dù cô có tự nhủ như thế nào thì cuối cùng vẫn không kìm được, khóc thành tiếng.

Dù cô là một nữ sinh như thế nào, cô cũng hy vọng người cô thích ở bên cạnh cô, cho dù người ấy không thích cô, dù người ấy chỉ đứng ở một nơi cô nhìn thấy được, thì cũng tiếp thêm cho cô sức mạnh rồi.

Trần Khinh tìm một gốc cây thấp, ngồi xuống lau nước mắt, bất thình lình sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Đế giày nặng nề đè xuống thảm cỏ, phát ra âm thanh “lạo xạo”, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại cách cô một bước chân.

Trần Khinh nín khóc, hoảng loạn chùi khóe mắt, cô tưởng tượng ra trên gương mặt tròn trịa của mình là một đôi mắt sưng húp, bỗng dưng không còn tự tin quay đầu lại.

Nhất định là xấu xấu xí vô cùng.

“Này, cậu ngồi ở đây làm gì vậy?”

Giọng nói có chút xa lạ như một chậu nước lạnh tạt từ đỉnh đầu Trần Khinh xuống đến gót chân, cô ngây người quay đầu lại, thất vọng nhìn người đó: “Diệp Lý, là cậu hả?”.

“Cái gì mà ‘là cậu hả’?” Diệp Lý giũ áo sơ mi đen, vẻ mặt chê bai nhìn Trần Khinh: “Đại A nói không thấy cậu đâu, hóa ra là trốn ở đây khóc lóc, tại sao chứ? Là do ông lão chủ nhiệm kia đã nói gì với cậu hả?”.

“Không nói gì cả”, Trần Khinh tiếp tục lau mặt, cảm xúc dần dần bình ổn lại. Cô vốn không muốn nói gì nhưng không chịu nổi Diệp Lý cứ hỏi lại tại sao tại sao mãi, đành thuật lại chuyện xảy ra trong văn phòng cho cậu ta nghe.

“Cái trường chết tiệt.” Diệp Lý tức tối giậm chân, tiện thể huơ tay đấm một cú vào gốc cây già cỗi bên cạnh. Trong gió xuân dìu dịu, gốc cây cổ thụ an nhiên đứng ở đó, Diệp Lý giơ lòng bàn tay đỏ lừ lên, vẻ mặt méo mó, tiếp tục giậm chân.

Hà hơi thổi vào lòng bàn tay, cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện.

“Này cô gái mập, ban nãy chắc cậu tuongr lầm tôi là ai đó chứ gì?” Càng nghĩ cangd thấy đúng, đến khi Trần Khinh “ừ” một tiếng, câu trả lời đầy bi thương xem như đã tiết lộ hoàn toàn.

“Tôi tưởng cậu là Hạ Đông Giá” Trần Khinh thật thà đáp.

Thái độ quá thản nhiên của cô khiến Diệp Lý rất muốn nổi điên, cậu thật nghi ngờ có phải Trần Khinh đang cố ý hay không. Cô không biết cậu không thích Hạ Đông Giá sao? Uổng công cậu nhờ bạn bè đến giúp cô, còn Hạ Đông Giá giờ đang ở đâu?

Cậu giận dỗi muốn bỏ đi cho rồi, mặc kệ cô không quan tâm nữa, nhưng làm như thế thì không có tí phong độ nào. Sau khi suy nghĩ mấy lần, cậu bĩu môi rồi quay lại.

“Phía nhà trường không giúp cậu, Hạ Đông Giá của cậu thì lại không rx tung tích, nếu tôi giúp cậu thì cậu có thể nhận lời giúp tôi một việc không?”

“Nếu vẫn là chuyện bảo tôi giúp cậu đối phó với Hạ Đông Giá thì chắc chắn là không thể.”

“Này Trần Khinh, có phải cậu không khuất phục uy vũ không hả? Cậu phải biết là với tình hình cậu bây giờ, tôi là một trong số ít người chịu giúp cậu đấy!”

Cậu cảm thấy Trần Khinh đúng là ngu ngốc, mù quáng, nhưng cô lại không nghĩ thế.

Cô lắc đầu, nói: “Tôi vẫn khuất phục uy vũ, chỉ là cậu không uy vũ bằng Hạ Đông Giá mà thôi”.

“Cậu...”, cứ nói “cậu” mãi mà Diệp Lý cũng không nghĩ ra làm thế nào để đáp trả.

Bực bội một lúc, cậu xua tay, thầm nghĩ thôi bỏ đi, so đo chuyện đấu khẩu không phải là việc đàn ông nên làm.

Hừ một tiếng, bỗng dưng Diệp Lý nghĩ ra chuyện gì đó nên đắc ý mỉm cười.

“Đợi tôi giải quyết chuyện giúp cậu xong, cậu sẽ biết tôi và tên Hạ Đông Giá vừa lâm trận đã bỏ chạy kia ai uy vũ hơn ai.”

Đúng thế, câu đó là – nói thật.

Người bận mà Diệp Lý nhờ giúp đỡ nghe nói rất “trâu bò”, sự khoác lác từ miệng nam sinh khiến Đại A cũng tin tưởng tuyệt đối, nhưng vì là người trong cuộc nên phản ứng của Trần Khinh chỉ vỏn vẹn một chữ “ừ”.

“Thế nào là ‘ừ’ hả, Diệp Lý đang giúp cậu đó!” Thái độ ấy khiến Đại A rất bức xúc, móng tay mới được chăm sóc xong không chút khách sáo mà xỉa thẳng vào trán Trần Khinh, “Cậu đó, nhân lúc còn sớm thì đừng nằm mơ nữa, Hạ Đông Giá kia chẳng đáng tin tí nào, còn là thầy gì nữa, căn bản chính là kẻ đào ngũ * gặp chuyện là chỉ biết trốn tránh!”.

*Ý chỉ người gặp khó khăn thì chỉ biết bỏ chạy.

“Thầy ấy có chuyện gấp mới đi mà”, thuật lại lời thầy chủ nhiệm nói hôm đó, Trần Khinh gạt “móng vuốt” của Đại A ra, tay cô ấn lên hai vết như trăng khuyết hằn trên trán, cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy ống hút trong ly nước. Nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác phiền muộn cuối cùng cũng giảm bớt.

“Hơn nữa chắng phải tớ đến đây rồi sao? Đừng nói xấu thầy Hạ nữa.” Trần Khinh nói.

“Ồ! Cậu đến đây là để bịt miệng tớ, không cho tớ nói xấu thầy ấy chứ gì? Trần Mạn Mạn, cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta là... ối!” Trừng mắt nhìn ống hút bị cắm vào miệng mình, Đại A tức điên, đầu muốn bốc khói vì Trần Khinh.

“Đừng nói nữa, bọn Diệp Lý đến rồi kìa!” Vỗ lưng Đại A vẻ dỗ dành, Trần Khinh mấp máy môi chỉ về hướng cửa.

Phong linh hình thiên sứ trắng trên cửa lắc lư mấy cái, Diệp Lý lau mồ hôi bước vào từ sau cánh cửa kính sơn đen. Trông cậu rất hưng phấn, động tác dáo dác ngó quanh rất khoa trương, nhanh chóng bắt gặp Đại A và Trần Khinh ngồi trong góc.

Diệp Lý ra sức vẫy tay với họ, rồi quay lại gọi người bạn phía sau.

Đến khi bạn của Diệp Lý đến gần, Trần Khinh mới nhìn rõ tướng mạo người đó rồi có chút bất ngờ, bạn của Diệp Lý là một người… Phụ nữ trung niên có dáng vẻ già dặn, giỏi giang.

Cô còn tưởng là người trẻ tuổi cơ.

“Chuyện này tìm người trẻ tuổi thì có tác dụng gì? Tưởng tôi ngốc à? Đây là chị tôi”, Diệp Lý giơ tay, thản nhiên ngồi xuống, rung đùi giới thiệu, “Quan hệ rất tốt với tôi, các cậu gọi là chị Phùng nhé. Chị tôi là phóng viên tốt nhất của Yến Bắc, chúng ta nói chuyện này với chị, đăng lên báo là bảo đảm nỗi oan của cậu sẽ được rửa sạch, không chừng còn có thể được trường khen thưởng đấy”.

Càng nghĩ càng đắc ý, chân Diệp Lý rung mạnh đến nỗi giống bị bệnh Parkinson. *

*Hay còn gọi là PD, là một dạng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

“Đừng vội đắc ý”, chị Phùng cười nói, “Những lời cậu nói tôi không đảm bảo chắc chắn được, tôi sẽ viết theo đúng sự thật”.

Chị Phùng này nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, thái độ cũng thành thật, không huênh hoang, Trần Khinh có cảm giác Diệp Lý lần này không phải là làm quấy quá cho xong.

Cô gật đầu: “Chuyện là thế này ạ…”.

Trong quán nhỏ vắng vẻ, cây bút trong tay nữ phóng viên “sột soạt” ghi chép, Trần Khinh cúi đầu, cằm di chuyển lên xuống, giọng nói dịu dàng thi thoảng bị cắt ngang bởi giọng con trai đắc ý, thời gian cứ thế trôi qua đến khi ráng chiều tắt hẳn.

Cuối cùng cũng đã kể xong mọi chuyện.

Khi đã chắc chắn không còn gì để hỏi nữa, chị Phùng đứng lên, cầm túi xách và tự tin nói: “Chuyện này cứ giao cho chị, yên tâm đi”.

“Cảm ơn chị.”

Phóng viên Phùng vốn dĩ đã đi rồi, nghe Trần Khinh gọi như thế thì quay trở lại, chị ta xoa đầu Trần Khinh, thở dài: “Mấy người trẻ tuổi các em, vẫn còn quá ngây thơ”.

Từ “ngây thơ” mà chị Phùng nói bị Đại A hiểu thành Trần Khinh ngu ngốc, nhưng Trần Khinh lại không cho là thế.

“Trong tình huống đó, là cậu thì cậu có cứu không? Cậu có cứu đúng không?” Trên đường về trường, Trần Khinh chậm rãi liếm que kem, tự hỏi tự trả lời, dáng vẻ coi đó là điều đương nhiên khiến Đại A lườm một cái.

“Đó không phải là trọng tâm, Hạ Đông Giá mới là trọng tâm, được chưa? Nói, khi nào thì cắt đứt?”

“Tớ và thầy ấy chưa bao giờ ‘nối’, thì làm sao đứt được?” Trần Khinh cười “hì hì”, mượn cơ hội Diệp Lý trộm ví tiền của cô mà đuổi theo cậu ta, tránh né câu hỏi của Đại A.

Thực ra con người không sợ tuyệt vọng, nơi nào tuyệt vọng sẽ nảy sinh hy vọng, cái mà người ta sợ là niềm hy vọng mãi mãi không thể đạt được, bạn bè nói Hạ Đông Giá là người mà cô không bao giờ có được, nhưng cô chỉ muốn xem anh là một niềm hy vọng, cô cũng chưa từng ôm hy vọng đó mà đâm đầu vào tường, cô chỉ muốn khi cô còn có sức lực để kiên trì thì cứ kiên trì thêm lần nữa.

Trên đường đi, cô ngước lên nhìn bầu trời: Hạ Đông Giá, anh đang ở đâu? Em lại nhớ anh rồi.

Trần Khinh không ngờ là trước khi cô đợi được Hạ Đông Giá quay về thì một chuyện đã xảy ra khiến cô, Đại A và Diệp Lý thực sự đã hiểu rõ thâm ý trong câu nói cuối cùng của chị Phùng.

Họ đúng là quá ngây thơ.

Lại một ngày nữa.

Tiết học đầu tiên khiến mọi người trong khoa phải dậy sớm tập thể, cạnh bồn nước công cộng hình chữ nhật đang vô cùng hỗn loạn, X của lớp ba lấy nhầm sữa rửa mặt của bạn Y, những chuyện so đo vặt vãnh của hai cô nữ sinh từ cãi vã ban đầu mà biến thành đánh nhau to.

Chậu rửa mặt, tuýp kem đánh răng bay tứ tung, những nữ sinh sợ gặp chuyện đã nhường ra một khoảng trống chỉ để hai người họ đánh nhau, có người lại bình thản ở lại chỗ đó.

Mông Trần Khinh bỗng đau điếng, cảm thấy có thứ gì bay vào mông mình rồi bắn ra, cô cũng không để tâm, chậm rãi nhổ nước súc miệng ra, bắt đầu rửa mặt. Trong tầm nhìn mờ nhòa, một bóng người đứng cạnh cửa phòng lấy nước ra sức vẫy tay, đến khi Trần Khinh tỉ mỉ lau mặt xong thì nhận ra người đó đã đợi đến sốt cả ruột rồi.

“Xuyên Thiên Tiêu? Cậu kéo tớ ra làm gì vậy? Tớ còn chưa chải đầu mà… Xuyên Thiên Tiêu… đừng đi nhanh thế, tớ mệt quá… Xuyên Thiên Tiêu..” Từ kinh ngạc chuyển sang mệt mỏi, rồi đến khi bị kéo vào sân tòa nhà ký túc, Trần Khinh nghiêng ngả đứng tại chooex, vẫn không hiểu mô tê gì.

“Tóm lại là chuyện gì?”

Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội khiến Xuyên Thiên Tiêu càng tức tối.

“Trần Mạn Mạn, có phải cậu đã nhận lời phỏng vấn không? Sao mà các cậu lại hồ đồ thế hả?” Xuyên Thiên Tiêu giơ tờ báo trong tay lên, cuối cùng vẫn không nỡ, chuyển sang ném vào lòng Trần Khinh.

“Cái gì thế này?”

Đọc rõ chữ trên báo rồi, cuối cùng Trần Khinh không hỏi nữa, nhưng cô không hiểu chuyện này đã xảy ra thế nào.

Sao lại thành ra như vậy?

Chuyện cô kể với chị Phùng sao lên báo lại thành tiêu đề “Sinh viên khoa Y muốn lập công đã hại đến tính mạng con người, là lỡ tay hay là cố tình”? Có phải nhầm lẫn gì không, không phải thế, có lẽ là không phải chị Phùng viết. Nhưng chữ ký trong bài viết không biết lừa dối, chính là chị Phùng.

Trần Khinh trầm tư rồi mếu máo, cuối cùng hiểu ra ý tứ trong câu nói của chị ta, cô thật sự quá ngây thơ rồi chăng?

Dáng vẻ trầm mặt của Trần Khinh khiến bao nhiêu lời muốn nói của Xuyên Thiên Tiêu không cách nào nói ra được.

“Thôi”, khoác bờ vai rộng và mềm mại của bạn, Xuyên Thiên Tiêu thở dài, “Thầy chủ nhiệm đang đợi cậu, đến đó đã rồi xem nhà trường định làm gì”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK