Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Chương 32: chương 31

Vân Ngã Vô Tâm

01/05/2018

Editor: Thoa Xù

Rời thành phố M, chúng tôi không về thẳng thành phố S, mà dừng lại ở Hồng Kông hai ngày.

Trợ lý Đông giải thích rất đơn giản: "Chỉ kiểm tra theo thông lệ thôi, bác sĩ mổ cho An Thừa trước đây là mời từ Hồng Kông, vừa hay thuận đường, trở về cũng thuận tiện."

Úc An Thừa khăng khăng bảo tôi đừng đến bệnh viện với anh: "Rất nhàm chán, đừng đi."

Tôi cười anh: "Chẳng lẽ em định đến bệnh viện để xem phim bộ à?"

Anh không nhượng bộ: "Bộ dạng lúc ở bệnh viện rất khó coi, đừng đi."

Tôi cãi lại: "Bây giờ có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy, có cái gì mà khó coi chứ!"

Anh kín đáo đưa cho tôi một tấm thẻ tín dụng: "Thiên đường mua sắm, thích hợp với phụ nữ, đừng lãng phí thời gian ở bệnh viện."

Lần trước lúc anh nằm viện cũng không để tôi đến bệnh viện thăm, làm hại tôi chứng kiến Huệ Điềm Nhi giở trò hận đến nghiến răng nghiến lợi, không phải món nợ này vẫn nên tính với anh à!

Ngẫm lại thật sự phát hỏa, quăng tấm thẻ trước mặt anh: "Xin hỏi là xem Úc thiếu gia kiểm tra ngọc thể thì mất bao nhiêu tiền Hồng Kông? Bây giờ trực tiếp quét thẻ đi!"

Cuối cùng anh không thể cãi lại được, dường như cảm thấy có lỗi, trước khi vào phòng kiểm tra vẫn không quên vỗ vỗ lưng tôi, cách lớp kính thủy tinh vẫn còn ra dấu tay bảo tôi "yên tâm".

Thật ra thì không lo lắng là không thể nào, anh vẫn còn nhợt nhạt và ho khan, trong lúc kiểm tra tôi căng thẳng hỏi trợ lý Đông tình hình như thế nào.

Trợ lý Đông bình thản: "Tình hình gần như ổn định, vẫn còn viêm phổi, bình thường phải chú ý đừng để bị cảm lạnh, đừng để bị kiệt sức."

Hai ngày tiếp theo tôi không đi đâu cả, vẫn luôn cùng Úc An Thừa ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Anh lo lắng, thậm chí có hơi nóng nảy: "Sẽ buồn bực."

Tôi không đồng ý, lắc đầu: "Trai đẹp trước mặt, sao có thể buồn bực được chứ!"

Thật ra thì, lúc tôi bắt đầu ở cùng anh, chuyện tôi có thể thật sự rất hạn chế, bởi vì không nghe được, việc xem phim với anh mà nói là nhạt như nước ốc, anh hoàn toàn không thể đụng vào những hoạt động phiêu lưu khuấy động, cho dù là đi dạo phố tản bộ, thời gian quá lâu cũng cần phải chú ý đến sức khỏe.

Lần trước chạy xe gắn máy lên núi, thật ra sức lực chịu đựng của anh cũng đã đạt đến ranh giới cuối cùng rồi, tôi nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp đứt quãng của anh, ngẫm lại tôi cảm thấy sợ hãi.

Nhưng mà không cảm thấy buồn bực chút nào, có thể cùng anh đọc những cuốn sách mà anh thích, bình luận về loại rượu mà anh say mê, và chú chó nhỏ nhân vật chính trong những bức tranh mà anh vẽ, anh dịu dàng trong trầm mặc, tôi tận hưởng sự yên tĩnh an nhàn chưa bao giờ có trong nhiều năm qua.

Trở lại trường học, đúng lúc trong khoa tổ chức buổi lễ chia tay các sinh viên tốt nghiệp, đây là một trong những công việc chính của văn phòng sinh viên, để thể hiện không khí hài hòa thân thiết giữa thầy và trò, tôi được phân công biểu diễn một bài khiêu vũ với một giáo viên nam trung niên phong độ.

Thời gian rất gấp, tập luyện lại vào buổi tối hoặc chủ nhật, còn phải chuẩn bị trang phục đạo cụ, bận rộn hơn ngày thường rất nhiều, mỗi tối Úc An Thừa đều đến đón tôi, anh biết không muốn công khai, bảo tài xế dừng xe đợi trước cổng trường.

Hôm đó xe đến trễ, tôi đi lòng vòng trong trường.

Lúc đi qua ký túc xá nữ sinh, lờ mờ thấy dưới tàng cây có một bóng dáng, nhìn tầm vóc đó hẳn là người đàn ông cao lớn, hơn nữa bước chân lén lén lút lút giống như cố ý muốn tránh né.

Tinh thần trách nhiệm của nhân viên quản lý lập tức nảy sinh, tôi đuổi theo: "Bạn học, ở đây làm gì?"

Người nam kia hơi dừng lại, vẫn quay đầu lại, tôi giật mình: hóa ra là Nhạc Xuyên.

Anh ta không hề giật mình, rõ ràng là đã sớm biết được.

"Thật sự mong muốn bây giờ vẫn là lúc được gọi là bạn học."

Anh ta cười khổ nhìn sang tòa nhà ký túc xá cũ nát, "Hoặc là, còn có cơ hội đứng dưới tòa nhà này, chờ đợi một người mà mình muốn gặp nhất."

Trong lòng tôi hơi nghẹn lại, cảnh xưa còn đó, cảnh tượng như vậy quá mức quen thuộc.



Dù sao, đoạn thời gian ở bên cạnh anh, cũng được coi là chút điểm sáng hiếm có trong cuộc đời của tôi.

Nhưng mà tôi bình tĩnh ngay lại, đi đến trước mặt anh ta: "Tạ Vũ Nam sao rồi?"

Anh ta nặng nề thở hắt ra: "Có lẽ đang nổi điên chuyện gì đó, không còn là cô ấy nữa."

Gia cảnh của anh ta cũng không tốt, dấn thân vào công ty của nhà họ Tạ dĩ nhiên phải nhìn sắc mặt, bây giờ dáng vẻ như thế này, nhất định cuộc sống rất khổ sở.

Nhưng mà mỗi người phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cho dù bản thân có hối hận cũng vậy.

Tôi không cảm xúc, khuyên nhủ anh ta: "Cô ấy được yêu, còn có đứa bé, vậy là quá tốt rồi."

Anh ta bỗng nhiên khó chịu: "Quá tốt rồi, ai mà không muốn điều tốt đẹp? Trước đây là gia đình, bây giờ là Tạ Vũ Nam và đứa bé, đến khi nào tôi mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn chứ?"

Tôi không hiểu ra sao: "Anh có ý gì chứ, sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế, không ai ép buộc anh lựa chọn cả!"

"Không có ép buộc!" Dường như bị chạm đến dây thần kinh nhạy cảm, giọng nói của Nhạc Xuyên đột nhiên trở nên sắc bén, "Tư cách bảo vệ luận án bị tước đoạt, con đường tìm việc đều bị cắt đứt, thậm chí, chuyện mua bán nhỏ của ba mẹ cũng bị uy hiếp, em nói đi, tôi phải lựa chọn con đường nào đây!"

"Anh nói gì!" Tôi không thể tin nổi, "Ai làm như vậy, chẳng lẽ là nhà họ Tạ? Tạ Vũ Nam? Sao có thể chứ!"

Anh ta không nói lời nào, đột nhiên tiến tới gần từng bước, ánh mắt lóe ngọn lửa u ám, dường như có cái gì đó vô cùng giận dữ thoát ra.

Điện thoại của tôi vang lên, là tài xế của Úc An Thừa, tôi vội vàng tránh sang bên cạnh nhận điện thoại, câu đầu tiên đã nôn nóng hỏi: "An Thừa đã đến rồi sao?"

Không ngờ tài xế nói hôm nay Úc An Thừa phát sốt, ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi luống cuống mất bình tĩnh, cúp điện thoại xong chạy thẳng ra cửa, quên cả chào hỏi Nhạc Xuyên.

Anh ta chạy lên bắt cánh tay tôi: "Tân Nghiên!"

Tôi gấp đến độ chỉ biết giãy ra: "Có gì để sau này hãy nói, An Thừa sốt rồi!"Giọng nói của anh ta trầm khàn: "Em rất thích anh ta?"

Tôi không hề ngợi, lập tức gật đầu: "Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, làm ơn buông tay ra."

Anh ta đột nhiên dùng sức, đốt ngón tay giống như muốn cắm sâu vào xương tủy tôi.

"Nhạc Xuyên, buông ra!" Tôi quát to lên.

Dáng vẻ anh ta nóng nảy khốn đốn, thở hổn hển cả buổi mới không cam lòng buông tay ra.

Trên đường đi tôi sốt ruột cuống quít, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến những lời nói đáng kinh ngạc của Nhạc Xuyên, về đến nhà, quả nhiên Úc An Thừa đang nằm trên giường, y tá riêng đang truyền nước biển cho anh.

Sắc mặt của anh xanh xao, hai má lại đỏ ửng bất thường.

"Sao lại phát sốt rồi!" Tôi lo lắng sờ trán anh, không quá nóng, nhưng nhiệt độ cao hơn bình thường khiến cho trong lòng tôi khó chịu như bị lửa đốt.

Anh ho nhẹ khoát khoát tay: "Cảm mạo nóng sốt, rất bình thường."

Nhưng tôi biết cảm mạo nóng sốt có liên quan đến bệnh tim của anh, áy náy đến khóc không ra nước mắt: "Em xin lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn không chăm sóc tốt cho anh."

Anh cười chỉ chỉ đôi môi thâm của mình: "Vậy em bồi thường một chút đi."

Tôi tiến tới ôm lấy mặt của anh, nhẹ nhàng hôn anh thật lâu, thấy anh mơ mơ màng màng dường như muốn ngủ, mới lưu luyến ngẩng đầu lên.

Trên người tôi toàn là mồ hôi, định đi tắm một chút, đột nhiên cổ tay lại bị anh bắt được.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, tôi mới phát hiện trên cổ tay đã đỏ lên hình dấu tay.

Tôi mặc áo ngắn tay, dấu đỏ này quá rõ ràng, là vừa rồi bị Nhạc Xuyên nắm quá chặt.



Tôi lắc đầu: "Không có việc gì."

Anh đau lòng hỏi: "Do tập nhảy à?"

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phải giấu anh: "Hôm nay, em chạm mặt bạn trai thời đại học."

Anh cố hết sức ngẩng đầu lên: "Anh ta đã làm gì?"

Tôi vội vàng bảo anh ngủ đi, đắp chăn cẩn thận cho anh: "Không có việc gì cả, anh ta hơi kích động."

Lúc này tôi mới nhớ tới giọng nói cấp bách và không cam lòng của Nhạc Xuyên, đột nhiên cảm thấy lo lắng, lắc đầu thở ra: "Không có gì, cũng đã qua rồi."

Sự nghi ngờ trong mắt Úc An Thừa vẫn không biến mất, hơn nữa còn phủ thêm sự lo lắng.

Tôi cảm thấy nên nói rõ ràng với anh: "Thật sự, không có việc gì cả, anh ta nói, lúc đầu chia tay là bị uy hiếp, có thể là do gia đình bạn học nữ kia gây ra.... Dù sao thì cũng đã qua rồi."

Úc An Thừa cau mày thật chặt, khó khăn ra dấu tay: "Bọn em, chia tay bao lâu?"

Tôi thật sự không muốn khiến anh buồn phiền nữa: "Có lẽ hơn ba năm rồi, thật sự cũng đã qua rồi!"

Anh ngẩn ra, đột nhiên ho khan dữ dội, ngay cả cái kệ bên cạnh cũng lắc lư.

Tôi vội vàng vuốt nhẹ ngực cho anh dễ thở, trong mắt anh đã không thể che giấu được sự đau đớn, tay vô thức túm chặt lấy áo.

Y tá đến cho anh uống thuốc, anh tiều tụy dựa vào người tôi ho đứt quãng, nắm tay càng túm chặt hơn.

Chắc anh vẫn còn âm ỷ lo lắng về đoạn tình cảm trước kia của tôi, tôi áp mặt mình vào sát mặt anh, liên tục vuốt ve nhẹ nhàng như là an ủi.

Cuối cùng anh mệt mỏi ngủ mất, nhưng mà ngủ không sâu, thỉnh thoảng lông mi hơi rung rung, giống như đứa bé chỉ sợ mất đi cái gì đó rồi không tìm lại được nữa.

Buổi biểu diễn vào tối chủ nhật hôm đó, tôi mặc chiếc váy màu đỏ, buộc mái tóc dài cao lên, âm nhạc vang lên, cảm giác đắm chìm trong tiết tấu cực mạnh của điệu Rumba, xoay hông lắc lư trên sân khấu cùng với bạn nhảy, thoải mái thả hồn với niềm đam mê.

Cuối cùng cũng kết thúc, nhẹ nhàng ôm bạn nhảy cám ơn và chúc mừng nhau, phía dưới học sinh reo hò vỗ tay, tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo liên tiếp.

Diễn xong tôi cũng không tháo trang sức, mồ hôi đã chảy tới mắt cũng không kịp lau, vội vàng lao ra khỏi đó chạy về nhà.

Vừa ra cửa, trước mặt xuất hiện một chai nước suối, tôi nghĩ là một học sinh nào đó, gạt mồ hôi trên đầu tùy tiện nói câu cám ơn, ai ngờ một cái khăn tay lại được đưa tới.

Tôi ngẩng đầu, vui mừng gọi: "An Thừa!"

Ngay sau đó sờ vào trán anh: "Hết sốt rồi, thật là tốt quá!"

Anh đưa ngón tay cái: "Nhảy giỏi quá!"

Tôi bất ngờ: "Vừa rồi anh có xem à?"

Anh gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên có phần chua chát: "Nhưng mà em không có nói là nhảy cùng ai."

Tôi cố ý ra vẻ tha thiết mơ mộng: "Là thầy giáo em tôn sùng nhất thời đại học, thần tượng nha, rốt cuộc cũng có thể tiếp cận gần như vậy rồi!"

Hắn bóp mặt tôi: "Nước miếng muốn rớt xuống rồi này."

Tôi lau miệng: "Tất nhiên rồi, trai đẹp trước mặt, sắc đẹp thay cơm mà."

Anh tức tối sửa sang quần áo, sống lưng thẳng tắp: "Ông xã tệ lắm sao?"

Tôi trực tiếp ôm lấy đầu anh hôn lên: "Anh cũng là sắc đẹp thay cơm nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Anh Có Quyền Giữ Im Lặng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook