Âm Dương Miện

Chương 54: Vốn đặt cược (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

08/04/2018



Ngoại trừ Cơ Động ra, cũng không ai hiểu tại sao Lôi Đế Phất Thụy lại đi khiêu chiến một người mới vừa tiến vào Âm Dương Học Đường như vậy, chuyện này vốn trước giờ cũng chưa từng xảy ra bao giờ cả.

Cơ Động đi đến trước mặt Phất Thụy, hắn rõ ràng cảm giác được, càng đi đến gần vị đệ nhất học viên của Âm Dương Học Đường này, áp lực mà mình phải thừa nhận cũng càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, khí thế trên người Lôi Đế Phất Thụy cũng không phải là do hắn cố ý phóng thích ra, mà là một loại khí tức cường hãn tự nhiên trên người của hắn.

Đi ngang qua trước mặt Phất Thụy, Cơ Động cũng không có ngừng lại, trực tiếp đi thẳng ra ngoài, Lôi Thụy cũng nhanh chóng đuổi theo, hai người lần lượt trước sau ra khỏi phòng ăn.

Trong phòng ăn, Long Thiên và Thủy Nhược Hàn liếc nhìn nhau, Thủy Nhược Hàn nói:

- Ta đi tìm Chúc lão nhị, hi vọng là còn kịp. Lôi Đế hôm nay bị gì vậy? Hắn đã lâu nay không có chủ động khiêu chiến với bất cứ ai rồi. Nghe nói tu vi của hắn đã gần đến bảy quan. Kể từ khi Thiên Can Học Viện thành lập đến nay đã hơn năm trăm năm, hắn là người đầu tiên có hi vọng có thể đột phá cảnh giới bảy quan trước ba mươi tuổi. Là người cạnh tranh gần nhất với viện trưởng đại nhân.

Long Thiên trầm giọng nói:

- Ta đi chung với ngươi. Bất quá, ta đoán rằng Phất Thụy cũng không ra tay quá đáng với Cơ Động đâu. Ngươi đừng quên, Chúc Dung đổng sự cũng là sư phụ của cả hai người bọn họ. Có lẽ hôm nay Lôi Đế đến đây chỉ là muốn dằn mặt Cơ Động thôi cũng không chừng.

Ra khỏi phòng ăn, Cơ Động chỉ mới bước được hai bước, Lôi Đế Phất Thụy đã nhảy đến trước mặt hắn, trầm giọng nói:

- Hay là đến phòng của ta đi. Trong phòng ta có đầy đủ trang bị hơn.

Cơ Động nhìn hắn một chút, rồi gật đầu.

Đối mặt với Lôi Đế Phất Thụy, Cơ Động chỉ có một loại cảm giác, chính là cảm giác như đứng ở dưới chân của ngọn núi cao nhất trong dãy Phong Sương Sơn Mạch, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao vút ẩn hiện trong mây vậy. Kinh nghiệm thực chiến đến tột cùng là như thế nào, mà lại có thể làm cho một con người có thể cường hãn đến mức đó, khí thể vô tình toát ra cũng có thể làm cho người khác không thể thở nổi?

Phất Thụy mang theo Cơ Động đi sâu vào trong Âm Dương Học Đường, băng qua tầng thứ ba, tiến vào đến tầng thứ tư, nơi mà Cơ Động chưa từng có cơ hội đặt chân đến.

Âm Dương Học Đường càng đi sâu vào bên trong, diện tích tựa hồ cũng càng nhỏ hơn. Đi đến tầng thứ tư, hành lang rõ ràng trở nên hẹp bớt vài phần. Nhưng không khí trong này vẫn như trước hết sức thông thoáng. Phất Thụy cũng không có ngừng lại, tiếp tục đi sâu vào trong, đi qua một thang làm bằng đá tảng, đi thẳng xuống tầng thứ năm.

Tầng thứ năm hoàn toàn khác với tầng thứ tư, bao gồm các hành lang xoay tròn. Vừa mới tiến vào tầng năm, đầu tiên đập vào mắt chính là một đại sảnh hình bầu dục lớn. Đại sảnh cao khoảng năm thước, dưới sàn đại sảnh, chạm khắc biểu tượng của mười hệ hết sức sống động. Chung quanh đại sảnh có mười cánh cửa lớn, trên mỗi một cánh cửa đều có chạm khắc biểu tượng tương ứng.

Phất Thụy dẫn theo Cơ Động đi đến trước cánh cửa có chạm khắc biểu tượng Hỏa Phượng Hoàng, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ tươi. Nhìn sơ qua, lệnh bài này cũng không khác lệnh bài của Cơ Động là mấy, chỉ là màu sắc đậm hơn vài phần mà thôi. Phất Thụy ấn lệnh bài vào một chỗ lõm trên cánh cửa, cánh mở ra, Lôi Đế bước vào.

Cơ Động và Phất Thụy cùng nhau bước vào. Đây là một căn thạch thất rộng rãi khoảng chừng hơn ba trăm thước vuông, so với căn phòng hiện tại của Cơ Động thì lớn hơn rất nhiều. Vừa bước vào phòng, Cơ Động đã ngay lập tức nhìn thấy một quầy rượu thật lớn hấp dẫn nằm phía bên trái căn thạch thất.

Quầy rượu này chiều dài khoảng hơn mười lăm thước, cao chừng một thước năm. Phía sau quầy rượu có tổng cộng mười cái kệ lớn, trên đó chứa vô vàn các loại rượu ngon đủ màu sắc. Những thứ mà Cơ Động sưu tập trong thủ trạc của hắn, đều là những loại rượu bình thường được bày bán trong thành phố. Nhưng những loại rượu chứa trên các kệ trong phòng Phất Thụy, có ít nhất hơn trăm loại rượu mà từ khi đi đến thế giới này, Cơ Động cũng chưa từng gặp qua.

Bên trong thạch thất tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Trên quầy rượu còn bày biện vô số các loại bình pha chế rượu với hình dạng, màu sắc và chất liệu khác nhau. Chứng kiến quầy rượu này, Cơ Động không khỏi mím chặt môi lại. Ở kiếp trước, không phải hắn cũng đã có một quầy rượu như vầy hay sao? Đó chính là địa phương chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi. Những loại rượu mà hắn tích trữ, so với Lôi Đế Phất Thụy còn nhiều hơn rất nhiều.

Không tự chủ, tiến về phía quầy rượu, ánh mắt của Cơ Động dừng lại trên một bình rượu có phong cách cổ xưa. Bình rượu này có màu nâu nhạt, nhìn qua hoàn toàn do thủy tinh tự nhiên tạo thành, giá trị tuyệt đối là xa xỉ. Cơ Động quay đầu nhìn về phía Phất Thụy:

- Ta có thể xem qua nó một chút không?

Lôi Đế Phất Thụy thản nhiên nói:

- Có thể sử dụng thủ pháp Nghệ Xạ Cửu Nhật thần kỳ như vậy để pha chế rượu, ngươi có tư cách này.

Cơ Động gật đầu, cẩn cẩn thận thận đem bình rượu xuống, cầm trong tay. Rượu trong bình còn khoảng hơn bảy phần. Hắn mở nắp bình ra, nhất thời, một cỗ hương thơm ngào ngạt nhất thời từ bên trong dâng ra.

Hít sâu một hơi, Cơ Động nhanh tay đóng mắt bình chặt lại:



- Rượu lúa mạch Bác Lăng ba mươi năm. Đúng là rượu ngon.

Phất Thụy có chút kinh ngạc nhìn hắn:

- Chỉ đơn giản ngửi một chút như vậy mà ngươi đã có thể đoán được tuổi của nó rồi sao?

Cơ Động cười nhẹ:

- Nếu như ngay cả một chuyện đơn giản như vậy mà ta không làm được, ta lấy tư cách gì mà đến Điều Tửu Sư Công Hội các ngươi khiêu chiến? Rượu lúa mạch Bác Lăng có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng các loại được bày bán trên thành phố chủ yếu chỉ có ba loại mà thôi, loại mười hai năm, loại mười bảy năm và loại hai mươi mốt năm. Bình rượu lúa mạch Bác Lăng ba mươi năm này của người quả thật hiếm thấy. Loại rượu Bác Lăng mười hai năm khi nếm vào miệng sẽ có vị bơ ngọt nồng nặc. Loại Bác Lăng ba mươi năm sẽ có vị chua thuần hậu, vị nồng mạnh và vị cay độc đáo, mùi vị của hoa tươi và trái cây trong đó cũng càng thêm nhẹ nhàng, cao quý. Mà màu sắc của rượu cũng theo số năm càng lớn thì cũng càng đậm đà hơn. Loại mười hai năm có màu mật vàng, mười bảy năm có màu vàng lóng lánh, hai mươi mốt năm có sẽ là vàng pha đỏ, còn loại ba mươi năm sẽ có màu vàng kim trong veo. Mà chất rượu cũng càng lâu năm sẽ càng thêm đậm đặc hơn. Giọt rượu Bác Lăng dính trên thành ly cứ bám mãi ở đó không chịu chảy xuống được người ta gọi bằng cái tên rất đẹp là ‘Nước mắt Thiên sứ’. Bình phẩm rượu lúa mạch, trước hết là phải xem màu sắc, sau đó ngửi mùi thơm, kế tiếp mới nếm thử rượu, bao gồm các loại vị: mật rượu, vị cây cỏ thơm mát, vị hoa quả, vị nồng, vị cay, hậu rượu… Khẩu vị của loại rượu Bác Lăng đặc biệt được sản xuất ở tỉnh Cách Lan tại Bắc Thủy Đế Quốc vốn có bốn loại hương vị thiên nhiên: Thứ nhất, có mùi nồng nhạt, khi thưởng thức sẽ có vị ngọt nhè nhẹ của lúa mạch, thứ hai, hương nồng của than bùn vùng Cách Lan, nếu như dùng lửa đốt, sẽ ngửi được một mùi khói dễ chịu. Thứ ba, là loại nước suối trong suốt chảy qua các ngọn núi cao của vùng Cách Lan. Thứ tư, mùi hương tinh khiết của Hồi Hương nguyên chất. Tất cả những mùi vị kia kết hợp lại làm thành một loại rượu lúa mạch đặc biệt, phẩm chất trác tuyệt, không gì có thể thay thế được. Đúng là nhờ những tính chất tự nhiên đó mới giúp cho rượu lúa mạch Bác Lăng có thể đứng ở địa vị khá cao trong các loại rượu trên cả đại lục.

Từ khi đi đến thế giới này, suốt bốn năm pha chế rượu, Cơ Động cũng đã tiếp thu được khá nhiều kiến thức về các loại rượu của thế giới này, kết hợp với những kinh nghiệm của kiếp trước, mới tổng kết lại thành một bộ lý luận của riêng mình. Ngoại trừ những lúc tu luyện ma sư, hắn dành hết phần thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại vào nghiên cứu về rượu.

Lôi Đế Phất Thụy lẳng lặng nghe Cơ Động nói, thủy chung vẫn không có chen ngang, sau khi hắn nói xong, mới thản nhiên nói:

- Dựa vào kiến thức này của người đối với rượu Bác Lăng, ngươi có tư cách nếm thử một chút rượu Bác Lăng ba mươi năm của ta.

Cơ Động cười nhạt, đem bình rượu lúa mạch Bác Lăng ba mươi năm đang cầm trên tay đặt lại chỗ cũ, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Nhưng mà, nó còn không xứng để ta nếm thử qua. Nếu như là Bác Lăng năm mươi nam, có lẽ sẽ có tư cách này.

Quang mang trong mắt Lôi Đế chợt sáng lên, trong căn thạch thất này, phảng phất như là có hai đạo lôi điện xẹt qua:

- Ngươi nói Bác Lăng ba mươi năm của ta còn không xứng cho ngươi uống sao?

Cơ Động thản nhiên nói:

- Trong các loại rượu ở đây của ngươi, chỉ có một bình rượu duy nhất có thể xứng cho ta nhấm nháp. Nếu như ngươi đồng ý, ta không ngại uống thử một chén.

Thần sắc trong mắt Lôi Đế bình tĩnh lại:

- Là loại nào thế?

Cơ Động đi đến kệ rượu cuối cùng phía bên phải, đưa tay vào trong góc khuất, lấy ra một bình rượu:

- Chính là nó. Nếu như ta đoán không sai, bình rượu này hẳn là có một danh hiệu riêng của nó, gọi là ‘Vận Mệnh Chi Thạch’.

Khi Lôi Đế Phất Thụy nhìn thấy Cơ Động lấy ra bình rượu kia, sắc mặt hắn đã có chút thay đổi:

- Ngươi biết Vận Mệnh Chi Thạch sao?

Cơ Động cười nhẹ:

- Chỉ nghe nói qua thôi, chính xác mà nói, là hình dáng bên ngoài của bình rượu này đã hấp dẫn ta. Quan sát kỹ, nhìn thấy cái nắp bình bằng vàng ròng kia, ta nghĩ, dự đoán của ta có đến tám, chín phần chính xác.

Ánh mắt lộ ra vẻ trân quý, Cơ Động bình tĩnh nhìn bình rượu trong tay:

- Ngay bản thân cái bình này đã là một tác phẩm nghệ thuật. Chất liệu của nó vốn là đồ sứ pháp lam, trên cái nắp bình bằng vàng ròng còn được khảm vào một viên đá rubi, thuở xưa đá rubi vốn là đại biểu cho sự phú quí cực độ của Bắc Thủy Đế Quốc, còn được gọi là ‘Vận Mệnh Chi Thạch’. Mãi đến ngày nay, Vận Mệnh Chi Thạch vẫn còn được sử dụng trong các điển lễ lên ngôi, tế lễ tổ tiên của Đế Vương cùng với Đế Hậu của Bắc Thủy Đế Quốc, nó còn là tượng trưng cho quyền lực vô thượng của các thành viên trong hoàng thất. Loại rượu lúa mạch xa hoa đắt tiền vào bậc nhất của thế giới này lại được đựng trong loại bình sứ pháp lam độc nhất vô nhị, lấy nắp bình bằng vàng ròng mà đậy lại, lại thêm trên nắp bình còn khảm biểu tượng tôn quí lâu đời của Bắc Thủy Đế Quốc, đúng là thân phận tôn quí không thể tăng thêm nữa, chính là thứ rượu tốt đến cực hạn, xứng đáng để ta nếm thử. Trong tỉnh Cách Lan, hiện tại có hai loại rượu lúa mạch nổi tiếng nhất. Một loại chính là Bác Lăng, loại còn lại là Hoa Thị. Dưới tình huống độ tuổi ngang nhau, chất lượng của rượu lúa mạch Bác Lăng cao hơn rượu lúa mạch Hoa Thị. Duy nhất chỉ có loại Vận Mệnh Chi Thạch này là ngoại lệ. Nó được điều chế bằng cách tinh tuyển các loại rượu lúa mạch Hoa Thị hơn ba mươi tám năm tỉ mỉ tinh chế, chưng cất lại mà thành, sau đó lại đem ủ vào hầm sâu. Ủ trong hầm lâu năm như vậy, bản thân nó đã là rượu lâu năm, sự huy hoàng cùng cực của nó có thể tưởng tượng đến mức nào, không gì có thể sánh bằng. Mùi thơm nồng đậm của Tuyết Tùng Hương hòa trộn với mùi hạnh nhân thơm mát, lại thêm mùi thơm ngào ngạt của quả kiền khô kết hợp với mùi hương của rượu tuyết lợi làm thành một mùi hương ngát quanh quất. Người khác chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể say được, đúng là sự thách thức rất lớn đối với những người đam mê rượu. Hiện tại trên toàn đại lục cũng chỉ có tổng cộng mười bình, ta từng ở trong Ly Hỏa Thành được ngửi qua một lần, mặc dù chỉ trong chớp mắt mà thôi, nhưng mà ta vẫn nhớ rất kỹ mùi của loại Vận Mệnh Chi Thạch này.



Nói tới đây, khí thế của Cơ Động trước đây vốn là thua Lôi Đế Phất Thụy rất nhiều, nhưng hiện tại đã đạt đến một cấp độ mới, dựa vào kiến thức uyên bác của hắn đối với rượu, lúc này khi đối mặt với Lôi Đế, đã không hề rơi vào thế hạ phong.

- Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là có sự yêu thích độc đáo đối với rượu lúa mạch. Trong số các loại rượu mà ngươi cất giữ, đã có hơn phân nửa là các loại rượu lúa mạch rồi. Từ cách sắp xếp vị trí của chúng trên kệ có thể nhận ra, kiến thức nghiên cứu về các loại rượu lúa mạch của ngươi cũng không thua ta chút nào, chỉ là, ngươi không có lòng say mê rộng khắp như ta mà thôi.

Đặt bình Vận Mệnh Chi Thạch lại chỗ cũ, Cơ Động từ phía sau quầy rượu bước ra, đến trước mặt Lôi Đế, thản nhiên nói:

- Đã nhìn qua kệ rượu của ngươi rồi, bây giờ ngươi muốn thi đấu với ta như thế nào đây?

Không biết có phải Lôi Đế Phất Thụy đã bị ảnh hưởng bởi những lời của Cơ Động hay không, sự cường hãn biểu hiện bên ngoài của hắn cũng yếu bớt khá nhiều:

- Rượu ngon dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Nếu như không phải ngươi đã đến hạ bảng hiệu của ta, hôm nay ta đồng ý cùng ngươi uống rượu luận đàm một trận. Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, thế nhưng kiến thức về các loại rượu lúa mạch của ngươi đã đạt đến trình độ như thế này. Khó trách bọn Trần Tiêu đều không phải là đối thủ của ngươi.

Cơ Động mỉm cười nói:

- Ngươi chính là Lôi Đế Phất Thụy phải không? Ta vừa mới đi đến đây không lâu đã nghe đến danh tiếng của ngươi. Đệ nhất học viên của Âm Dương Học Đường. Hay là chúng ta đánh cuộc đi, có được không?

Từ khi đi đến thế giới này, trên phương diện về rượu, lần đầu tiên Cơ Động bị làm cho hứng thú. Lôi Đế Phất Thụy, trên phương diện về rượu, hẳn là có tư cách cùng hắn nghiên cứu.

Phất Thụy nhướng mày:

- Ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Nếu như ta thua, chức vị Phân hội trưởng Phân hội Trung Nguyên Thành của Điều Tửu Sư Công Hội lập tức sẽ do ngươi tiếp quản. Cho dù ngươi muốn chiếm lấy vị trí đệ nhất trong Âm Dương Học Đường cũng không thành vấn đề.

Sự tự tin mãnh liệt nương theo thanh âm hùng hậu mà trầm thấp của hắn nhẹ nhàng phát ra.

Cơ Động lắc đầu:

- Ta đối với Điều Tửu Sư Công Hội cũng không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ có chút hứng thú với rượu của ngươi mà thôi. Nếu như ta thắng, ta hy vọng sau này lúc ta pha chế rượu, có thể tùy ý lấy bất cứ thứ rượu nào trong này. Cho dù là ta lấy hết, ngươi cũng không được ngăn cản.

- Chuyện này…

Cho dù lòng tin của Lôi Đế mạnh mẽ như vậy, lại thêm tính cách cường hãn, nhưng khi nghe điều kiện của Cơ Động cũng không khỏi phải do dự. Những thứ rượu trong này, là do hắn hao tâm tổn sức tích lũy nhiều năm nay. Vốn là hắn dẫn Cơ Động đến nơi này, mục đích quan trọng nhất chính là muốn dựa vào sự tích trữ lâu năm của mình mà dọa cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sợ hãi một phen. Nhưng điều mà hắn không ngờ chính là, đối phương chẳng những không có kinh sợ, mà ngược lại chính mình đã bị kiến thức sâu rộng của Cơ Động chấn nhiếp.

Thái Dương Vẫn Lạc, Lôi Đế cũng không có uống qua, nhưng từ những gì mà đám người Trần Tiêu miêu tả lại, hắn liền biết đây chính là đối thủ cực mạnh bình sinh khó có thể gặp được. Nhưng mà, hắn lại tuyệt đối tin tưởng vào tài nghệ của chính mình. Lần này hắn đi đến Bắc Thủy Đế Quốc, chính là để tiến hành khảo hạch cuối cùng của Cửu Tinh Điều Tửu Sư, hơn nữa đã thuận lợi thông qua. Hiện tại hắn đã trở thành vị Cửu Tinh Điều Tửu Sư thứ hai trên toàn bộ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, chỉ thua mỗi một mình Hội Trưởng của Điều Tửu Sư Công Hội Tửu Thần Đỗ Tư Khang mà thôi. Mặc dù hắn cũng không dám đứng ngang hàng với Đỗ Tư Khang, cũng không có tự xưng là Tửu Thần, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin một thiếu niên chỉ mới có mười mấy tuổi này lại có thể giỏi hơn mình trên phương diện này.

Cơ Động cười:

- Ngươi không dám sao?

Tâm tình hiện tại của hắn rất tốt, đi xuống thành phố kiếm mua các loại rượu ngon, cho dù là hắn có tài chính sung túc đi chăng nữa, cũng không thể nào bằng được với việc cướp đoạt gia sản của một gã Điều Tửu Sư lâu năm. Nếu có thể tùy ý sử dụng các loại rượu ngon trong kho rượu của Lôi Đế, ít nhất trong một, hai năm tiếp theo, hắn cũng sẽ không lo lắng đến việc pha chế rượu cho Liệt Diễm rồi. Có nhiều loại nguyên liệu tốt đến như vậy, đủ cho hắn điều chế ra vô số loại Kê Vỹ Tửu thượng hạng. Cho nên, ngay cả hắn cũng không khỏi sinh ra tâm lý mơ ước.

Lôi Đế Phất Thụy cả giận nói:

- Có cái gì mà không dám chứ? Nhưng ngươi lấy cái gì ra đặt cược với ta đây? Vốn đặt cược cũng phải công bằng chứ.

Cơ Động mỉm cười:

- Chuyện này rất đơn giản. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là cũng không thể nào thi triển được thủ pháp Nghệ Xạ Cửu Nhật, đúng không? Ngươi tìm đến ta tỷ thí, chỉ là muốn dùng thủ pháp khác của ngươi để mà thi thố với ta. Vốn đặt cược của ta chính là thủ pháp pha chế rượu Nghệ Xạ Cửu Nhật đi. Ngươi thấy thế nào?

Nghe Cơ Động vừa nói như vậy, tim Phất Thụy nhất thời đập nhanh lên mấy cái. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi mình nghe Trần Tiêu mô tả lại cách Cơ Động thi triển ra Nghệ Xạ Cửu Nhật, mặt mình đã tái xanh, cắt không còn một chút máu. Kiến thức về pha chế rượu của hắn càng cao hơn Trần Tiêu một bậc, hắn biết rõ ràng, đây tuyệt đối là loại thủ pháp pha chế rượu hoàn toàn có thể khiêu chiến với Tửu Thần Đỗ Tư Khang. Nếu như mình có thể học được, không chỉ là biết thêm được một thủ pháp pha chế rượu, mà hắn có thể dựa vào kiến thức của mình về thủ pháp pha chế, có thể ngộ ra được nhiều thứ khác, nhất định làm cho trình độ của mình tăng lên một bậc mới. Cho dù rượu tốt đến mức nào đi nữa, cũng có thể mua được, nhưng thủ pháp thần kỳ như vậy lại là vật vô giá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook