• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lửng thững đi trên đường phố Ly Hỏa Thành, cảm giác thả lỏng làm toàn thân Cơ Động tựa hồ đều khoan khoái rất nhiều. Suốt một ngày tiến hành tu luyện Ma kỹ, sự mệt nhọc của cơ thể sau khi thả lỏng đã giảm bớt được vài phần. Hắn vừa nhìn ngắm đường phố hai bên đường, chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác mình sảng khoái một trận.

Vừa đi, trong lòng Cơ Động thầm nghĩ, xem ra Liệt Diễm nói không sai, luôn luôn tu luyện chưa chắc đã là chuyện tốt, lâu lâu đi ra ngoài thư giãn một chút cũng không sao. Chẳng qua, lần đi dạo Ly Hỏa Thành này chỉ sợ cũng là lần cuối cùng mình đi dạo. Khoảng mười ngày nữa, Tạp Nhĩ và Tất Tô sẽ đến học viện, cùng mình khởi hành. Thiên Can Học Viện kia nằm trong Trung Thổ đế quốc, tuy rằng Trung Thổ Đế Quốc nằm cạnh Nam Hỏa Đế Quốc, nhưng cũng là một quãng đường khá xa, khởi hành trước hai mươi ngày mới không lo bị trễ.

Hôm nay một khi đã ra ngoài, sẵn tiện cũng nên mua bổ sung các loại rượu cần thiết luôn, sau này ở Thiên Can Học Viện có thể điều chế cho Liệt Diễm vài loại Kê Vỹ Tửu tốt một chút. Trên đường đi, có thêm bọn Tất Tô, Tạp Nhĩ, chưa chắc mỗi ngày mình có thể đến gặp nàng ta được.

Tuy rằng số lần đi ra Ly Hỏa Thành không nhiều lắm, nhưng Cơ Động đối với tình huống của Ly Hỏa Thành cũng coi như là quen thuộc, nhất là nơi của quán rượu, lại nhớ rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn đã mua đủ các loại rượu cần thiết. Có cái thủ trạc Dương Bỉnh Thiên tặng quả thật rất tiện lợi, cái thủ trạc này chỉ có Bính Hỏa Ma Sư mới có thể sử dụng, cho dù có mua thêm nhiều thứ nữa cũng có thể bỏ vào trong đó thoải mái.

Mua xong rượu, hắn vừa mới bước ra khỏi quán, đột nhiên, một thân ảnh vội vã đã chặn ngang đường hắn.

- Ngươi là Cơ Động phải không?

Người vừa mới cản đường Cơ Động, không đầu không đuôi hỏi hắn một câu.

Cơ Động chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một tên tiểu khất cái khoảng mười tuổi. Phải biết rằng, ở trong Ly Hỏa Thành này, khất cái cũng không có nhiều lắm, bốn năm trước, Cơ Động cũng từng là một trong số vài tên khất cái này. Gặp người có thể biết tên mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

- Chính là ta, ngươi biết ta sao?

Tên tiểu khất cái đưa một tờ giấy cho Cơ Động:

- Có người nhờ ta đưa cái này cho ngươi.

Nói xong, không đợi Cơ Động hỏi, hắn quay đầu bỏ chạy, lập tức chui vào đám đông biến mất không thấy.

Cơ Động nhíu nhíu mày, đi đến một góc khuất không người, đem những hủ rượu mới mua thu vào trong cái thủ trạc, lúc này hắn mới mở tờ giấy ra đọc:

“Ngoại ô cách thành Nam năm dặm, lão Đại tới mau, ta và Tạp Nhĩ gặp nguy hiểm.”

Bên dưới đề là Tất Tô.

Tất Tô và Tạp Nhĩ gặp nguy hiểm? Trong lòng Cơ Động căng thẳng. Nhưng rất nhanh, sự nghi hoặc đã dâng lên trong lòng. Cho dù bọn họ có gặp nguy hiểm, cũng sẽ cho người truyền tin tức đến học viện chứ, như thế nào lại đem đến đây cho mình? Lại ngay khi mình mới rời khỏi học viện không bao lâu cơ chứ? Chẳng qua, trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng Cơ Động vẫn quyết định đến xem. Trong Ly Hỏa Thành, những người biết hắn cũng không nhiều lắm, ngoài Tất Tô, Tạp Nhĩ cũng chỉ còn các bạn học mà thôi. Cho dù đây chỉ là một trò đùa thôi, hắn cũng phải đi. Nếu không vạn nhất Tất Tô và Tạp Nhĩ thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ hối hận không kịp.

Không dám chậm trễ thêm nữa, Cơ Động vội vàng chạy về phía thành Nam. Đối với vùng ngoại ô, Cơ Động ngược lại càng quen thuộc hơn so với trong Ly Hỏa thành nữa. Ai bảo Hạ Thiên lão sư thích nhất chính là phạt đệ tử chạy vòng quanh thành cơ chứ. Cơ Động nhớ mang máng, ngoại ô cách thành Nam năm dặm, tựa hồ là một cánh rừng cây nho nhỏ. Một nơi hết sức bí ẩn.

Ra khỏi thành, Cơ Động vừa chạy thẳng về phía rừng cây kia, vừa cẩn thận quan sát chung quanh. Tuy rằng hắn nghĩ không ra có ai sẽ tìm cách đánh lừa mình, nhưng tờ giấy kỳ quái kia vẫn làm hắn nghĩ mãi không ra.

Chẳng qua, hắn quan sát cũng không có được tác dụng gì. Trên đường đi, người qua lại cũng không nhiều lắm, càng không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Hiện tại Cơ Động cũng không phải là tên tiểu khất cái gầy yếu như trước kia vừa mới gia nhập vào Ly Hỏa Học Viện, khoảng cách năm dặm chỉ trong giây lát là về tới. Từ phía xa xa, đã thấy được sườn núi phía sau cánh rừng nhỏ.

Vừa tới bìa rừng, Cơ Động dừng bước lại, Cơ Động cao giọng hô:

- Tất Tô, Tạp Nhĩ, các ngươi có trong đó không?

Bên trong rừng cây yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có gì đáp lại. Cơ Động nhìn nhìn chung quang, cẩn thận tập trung nghe ngóng. Sau khi đột phá được cấp mười, lục cảm của hắn lại tăng lên, thính giác tự nhiên cực kỳ nhạy bén. Nhưng mà, chăm chú nghe ngóng, ngoại trừ tiếng gió thổi lá cây sàn sạt, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác.

Mặc kệ, vào trong đó xem rồi tính tiếp. Cơ Động chầm chậm tiến vào, vừa quan sát bốn phía vừa xâm nhập vào sâu bên trong. Hắn quan sát cũng không phải chỉ tìm kiếm Tất Tô và Tạp Nhĩ, mà cũng hy vọng có thể tìm được chút dấu vết gì để lại. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, vẫn không có bất cứ dấu vết gì cả. Cũng không có dấu vết ẩu đả gì.

Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một trò đùa dai hay sao? Đi đến giữa khu rừng, Cơ Động ngừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh, không khỏi có chút nhíu mày.

- Đến tột cùng là kẻ nào, sao lại đùa với ta như vậy

Thì thào lẩm bẩm, Cơ Động quyết định không đi tìm nữa. Rất hiển nhiên, Tất Tô và Tạp Nhĩ cũng không ở trong này.

Đối với gia đình của hai vị huynh đệ này, Cơ Động cũng chưa từng hỏi thăm cặn kẽ. Hắn chỉ từng nghe bọn họ nhắc qua, Tạp Nhĩ xuất thân từ gia đình bình dân, còn Tất Tô thì là từ một gia đình thương nhân buôn bán.

Đúng lúc này, một âm thanh âm lãnh đột nhiên vang lên:

- Ngươi thật sự nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi sao?

Cơ Động đột nhiên xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền lại, quát lên:

- Kẻ nào đó, mau ra đây?

Từ phía sau một cây đại thu to khoảng hai người ôm, một người chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người này, Cơ Động không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng cũng thoáng hiện lên một tia bất an.

- Lưu Tuấn lão sư, ngài như thế nào lại ở đây?

Cơ Động nghi hoặc hỏi. Người từ phía sau đi ra không ai khác, chính là vị lão sư mà tại kỳ khảo hạch cuối khóa đã bị Cơ Động mắng một trận, sau đó khi hắn bày ra thực lực đã mặt mày xám xịt bỏ ra ngoài, Đinh Hỏa Hệ lão sư Lưu Tuấn.

Trên mặt Lưu Tuấn mang theo nụ cười âm lãnh:

- Ta ở đây chờ ngươi đó!

Sự bất an trong lòng Cơ Động càng tăng thêm vài phần, giật mình nói:

- Tờ giấy khi nãy là do ngươi nhờ người đưa cho ta à?

Lưu Tuấn mỉm cười, gương mặt tái nhợt hết sức bình tĩnh:

- Đúng vậy, để chờ hai ngày này, ta đã mất hơn hai tháng rồi đó. Ngươi quả nhiên là một đệ tử siêng năng, năm học đã kết thúc, không ngờ còn có thể nhịn suốt hai tháng không rời khỏi học viện. Khó trách ngươi có thể trở thành vị Âm Dương Ma Sư song thuộc tính đầu tiên tu luyện cả hai thuộc tính thành công, ngưng tụ thành công Âm Dương Miện. Không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một thiên tài.

Cơ Động không động thanh sắc nói:

- Lưu Tuấn lão sư, ngài đã biết ta đang ở trong học viện, có chuyện gì cần thiết có thể đến học viện kiếm ta, cần gì phải cho người dụ ta đến nơi này chứ?

Nụ cười trên mặt Lưu Tuấn đột nhiên biến mất, hừ lạnh một tiếng:

- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết vì sao ta đưa ngươi tới đây sao? Quả nhiên cũng giống như Hạ Thiên ngu ngốc như vậy, đầu óc không chút linh hoạt chút nào. Nếu ta đến học viện kiếm ngươi, chẳng phải sẽ dễ dàng để lại sơ hở cho người khác biết hay sao? Ta là một người cẩn thận, làm chuyện gì cũng tuyệt không lưu lại hậu hoạn. Cho nên, ta thà rằng chờ ngươi hai tháng, cũng không muốn có chút mạo hiểm. Ah, đúng rồi, nghe nói ngươi lúc mới vừa nhập học đã từng hỏi Thu Thiên, biểu tượng của Đinh Hỏa Hệ chúng ta là cái gì? Ngươi đã học trong học viện bốn năm rồi, hiện tại ngươi hẳn là đã biết rồi chứ

- Biểu tượng của Đinh Hỏa Hệ là Đằng Xà.

Cơ Động nhàn nhạt nói. Âm Dương Ma Sư có tổng cộng mười hệ, mỗi một hệ có biểu tượng riêng của mình. Biểu tượng của Bính Hỏa Hệ là Chu Tước, cũng là Phượng Hoàng, mà Đinh Hỏa Hệ, chính là con rắn lớn có cánh màu xanh lam từng xuất hiện sau lưng của Thu Thiên, chính là Đằng Xà.

Lưu Tuấn gật gật đầu nói:

- Không sai, chính là Đằng Xà. Đinh Hỏa Hệ Ma sư chúng ta, tuyệt đối không giống như Bính Hỏa Hệ bọn Hạ Thiên, dễ dàng kích động, gặp chuyện chỉ biết bùng nổ. Chúng ta có thể ẩn nhẫn, giống như rắn có thể ẩn nhẫn. Đợi đến khi có cơ hội, một kích tất thắng. Chính là sát thủ lợi hại nhất.

Nghe đến đây, Cơ Động nhất thời hiểu rõ, hôm nay chỉ sợ không còn bất cứ cách nào có thể thoát chết:

- Nói như vậy, Lưu Tuấn lão sư vẫn chờ ta rời khỏi học viện, chính là muốn đem ta tới đây mà giáo huấn? Xem ra, lúc trước ta nói một chút cũng không sai, ngươi thật sự không xứng đáng là một tấm gương tốt đối nhân xử thế a!

- Giáo huấn? Ngươi nói sao nghe đơn giản vậy?

Lưu Tuấn âm lãnh nói:

- Tên hỗn đản Hạ Thiên đã đoạt mất Thu Thiên của ta, đệ tử của hắn thế nhưng cũng tại kỳ khảo hạch cuối khóa lại làm ta mất hết mặt mũi, ngẩng đầu lên không nổi. Đúng vậy, ngươi là một thiên tài tu luyện. Nhưng mà, phần lớn những thiên tài trên toàn đại lục này, có mấy ai có thể chân chính trưởng thành cơ chứ? Hôm nay ta trước hết thu thập ngươi, đem tên thiên tài như ngươi bóp chết từ trong trứng nước, sau đó mới tìm cơ hội mà tiêu diệt tên Hạ Thiên hỗn đản kia sau.

Nghe đến đó, Cơ Động xem như hiểu rõ toàn bộ, hóa ra là tên Lưu Tuấn này cùng với Hạ Thiên lão sư vốn là tình địch, đều theo đuổi Thu Thiên lão sư, hiển nhiên là Thu Thiên lão sư đã hướng về phía Hạ Thiên lão sư, nên Lưu Tuấn ôm hận trong lòng, cho nên mới lúc nào cũng tìm cách đối nghịch với Hạ Thiên lão sư. Trong buổi khảo hạch cuối khóa, mình vô tình đánh bậy đánh bạ, ai ngờ lại giúp Hạ Thiên lão sư đánh tan lòng tin của Lưu Tuấn. Hắn ghi hận trong lòng, lúc này mới tìm cơ hội báo thù. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc cũng không phải chỉ giáo huấn mình đơn giản như vậy.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Cơ Động vừa phán đoán tình huống trước mặt, vừa lạnh giọng châm chọc:

- Lưu Tuấn, ngươi và Hạ Thiên lão sư đấu đá lẫn nhau, lại giận cá chém thớt đổ hết lên đầu một tên đệ tử như ta, đây là dũng khí của ngươi hay sao? Khó trách Thu Thiên lão sư không để ngươi vào mắt. Ngươi muốn bóp chết ta như thế nào đây? Thật sự muốn giết ta sao?

- Hắc hắc hắc hắc….

Lưu Tuấn đột nhiên cười lên như điên:

- Dựa vào cái gì mà tất cả những gì tốt đẹp trên đời hắn đều chiếm hết chứ? Hắn là một tên ngu ngốc, đầu người óc heo, vì cái gì mà có thể bái Dương viện trưởng làm sư phụ, đột phá cảnh giới ba quan. Dựa vào cái gì mà hắn dám đoạt mất Thu Thiên của ta. Đúng vậy, đánh ta đánh không lại Hạ Thiên, nhưng hôm nay ta giết chết ngươi, cho người đem thi thể của ngươi đưa đến trước mặt hắn, ngươi đoán xem hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Chỉ cần ta làm thần không biết, quỷ không hay, ai cũng không thể đoán được là do ta làm. Cũng tốt, vừa thuận tiện tại kỳ khảo hạch cuối khóa ngươi cũng đã ác miệng mắng chửi ta, đúng là nhất cử lưỡng tiện mà.

- Ngươi đúng là người điên.

Cơ Động lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, quang mang hai màu đỏ, xanh đồng thời trên người hắn phóng xuất ra. Quang mang hai màu quấn quanh thân thể hắn, dần dần dâng lên, ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một Âm Dương Miện hai màu trắng, đen đặc thù của hắn. Nhưng cũng không giống như tại kỳ thi khảo hạch cuối khóa hai tháng trước, lúc này trên cái Miện Hoàn cũng không phải là một Miện Tinh hoàn chỉnh nữa, mà là một khỏa rưỡi. Hiển nhiên, chỉ trong vòng hai tháng, ma lực của Cơ Động cũng đã tăng lên thêm một bậc nữa. Trở thành Thập Tam Cấp Học Sĩ.

Thu liễm nụ cười, Lưu Tuấn khinh thường nhìn cái Âm Dương Miện trên đỉnh đầu Cơ Động:

- Giỏi, tốt lắm, quả nhiên là thiên tài, chỉ ngắn ngủi trong thời gian hai tháng, đã có sự đột phá. Thật tốt quá, như vậy giết ngươi cũng sẽ có khoái cảm hơn. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực một quan mười mấy cấp như ngươi có thể chống lại ta hay sao? Cho dù ta không thể đột phá được bình cảnh ba quan, giết ngươi cũng đơn giản giống như là bóp chết một con kiến mà thôi.

Nói xong, hàn quang trong mắt Lưu Tuấn chợt lóe lên, lam quang mênh mông nhất thời từ trong cơ thể hắn dâng ra, ngưng tụ lại trên đỉnh đầu, hóa thành một Âm Dương Miện màu lam. Trên Âm Dương Miện của hắn, có hai cái Miện Phong chứa dấu vết ngọn lửa màu lam, trên Miện Hoàn có bốn khỏa rưỡi Miện Tinh. Hai quan chính là hai mươi cấp, thêm bốn khỏa rưỡi Miện Tinh, chứng minh rõ ràng là một gã Đinh Hỏa Hệ Ma sư hai mươi chín cấp.

Bốn năm trước, Hạ Thiên đã đột phá lên cảnh giới Tứ quan, mà căn cứ theo trí nhớ của Cơ Động, từ khi hắn gia nhập học viện, vị Lưu Tuấn lão sư này đã sớm có thực lực Nhị quan, lại thủy chung không thể đột phá. Tam quan chính là cái bình cảnh lớn thứ hai trong đời Âm Dương Ma Sư, ngăn cản sự phát triển của hắn. Bốn năm mà không thể đột phá, tương lai hắn mà nói đã không có tiền đồ gì sáng lạn rồi. Khó trách vì sao trong lòng hắn lại không thoải mái như vậy.

Mười ba cấp đối mặt với hai mươi chín cấp, chênh lệch nhau đến mười sáu cấp, kinh nghiệm chiến đấu lại không cần phải nói. Từ các phương diện mà xét, Lưu Tuấn đều chiếm được ưu thế áp đảo. Đây lại là sự chênh lệch giữa lão sư và đệ tử a.

Đinh Hỏa âm lãnh dần dần bốc lên chung quanh thân thể Lưu Tuấn, chưa có đột phá Tam quan, sau lưng hắn cũng không có xuất hiện quang mang của biểu tượng. Nhưng ma lực hai mươi chín cấp, cũng đủ khả năng mang đến cho Cơ Động áp lực không nhỏ.

Nâng tay phải lên, một cỗ ngọn lửa màu lam từ trên lòng bàn tay Lưu Tuấn bốc lên. Dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa âm lãnh kia, quang mang trong mắt hắn càng lộ vẻ oán độc hơn.

- Có trách, ngươi nên trách mình tại sao lại là đệ tử của tên hỗn đản Hạ Thiên kia đi. Có trách, thì trách vì sao ngươi lại là thiên tài xuất sắc như vậy chứ. Ta vốn ghét nhất những kẻ tự xưng là thiên tài như ngươi. Tất cả mọi người đều là người, dựa vào cái gì mà các ngươi có cơ hội trở thành cường giả, còn ta lại không thể đột phá được Tam quan cơ chứ?

Lưu Tuấn bước từng một bước về phía Cơ Động, những nơi hắn đi qua, đám cây cỏ dưới chân đều héo rủ đi, để lại từng dấu chân nổi bật, trên đó có một ngọn lửa màu lam nhạt.

Cơ Động cũng không có lui lại, chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lưu Tuấn, đang từng bước từng bước tiến tới gần, gằn giọng nói:

- Ngươi không chịu cố gắng, chỉ biết oán trời trách đất. Ở trong mắt ta, ngươi và Hạ Thiên lão sư chênh lệch nhau một trời một vực. Ngươi chỉ là một tên rác rưởi thôi.

- Vậy để một tên rác rưởi như ta lấy đinh sinh mệnh của thiên tài như ngươi đi. Đi chết đi.

Lưu Tuấn âm lãnh nói, tay phải đang bùng cháy hỏa diễm đột nhiên vung lên, nhất thời, một chùm ngọn lửa Đinh Hỏa màu lam bay thẳng về phía Cơ Động. Chùm lửa Đinh Hỏa kia khi mới từ trong tay Lưu Tuấn bay ra chỉ nhỏ như một nắm tay mà thôi, nhưng khi nó bay trong không trung đã nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đã biến thành một quả cầu lửa màu lam, lớn như một chậu nước, bay thẳng về phía thân thể Cơ Động.

Cũng không chạy trốn, không có lui lại, Cơ Động làm ra một động tác khiến cho Lưu Tuấn phải trợn mắt há mồm. Chân trái Cơ Động rất nhanh vọt tới một bước dài, bởi vì một bước này khá lớn, nên thân thể hắn đã chuyển ngang, tay trái quăng mạnh một, nháy mắt đã làm thành một động tác xoay ngang nửa người. Tay trái đánh thẳng về phía trước, cứ vậy mà trực tiếp đón nhận công kích của Lưu Tuấn. Mà tay hắn khi đánh ra đồng thời cũng đã biến thành màu vàng chói lọi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK