• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân ảnh màu vàng, tay cầm Hỏa Thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Cơ Động thi triển Chung cực Tất Sát Kỹ! Một khắc trước đó, vẫn là hắn phải hứng chịu Chung cực Tất Sát Kỹ của Hắc Ám Thiên Cơ, nhưng một khắc sau đó, mọi chuyện hết thảy cũng đã nghịch chuyển.

Thân ảnh màu vàng tràn đầy uy nghiêm giơ cao Hỏa Thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với ánh vàng rực rỡ của Hỏa Thần kiếm, Hắc Ám Thiên Cơ lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng trên gương mặt. Hắn căn bản cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ánh vàng của Hỏa Thần kiếm ẩn chứa thần lực cường đại đến cỡ nào.

Đùng!

Hắc Ám thần chướng bể tan tành, một khắc sau đó, kim sắc lưu quang cũng dần phá toái cùng Hỏa Thần kiếm. Cả hai đồng thời rơi xuống, để lại sau lưng vạn thước tinh không bị thiêu đốt hoàn toàn.

Thân thể Hắc Ám Thiên Cơ ngay cả một chút tro bụi cũng không còn tồn tại, triệt để tan biến trong hư vô. Tiếp đó là một thân ảnh màu bích lục từ trong đám tro bụi bay vút lên cao, đấy chính là Cúc Hoa Trư đã bị Hắc Ám Thiên Cơ thôn phệ khi trước.

Hai lực lượng Hắc ám và Quang Minh va chạm trên không trung. Đây là hai lực lượng vốn tương khắc lẫn nhau, quan hệ thắng bại chỉ nhìn vào thực lực mạnh yếu của song phương. Hỏa Thần kiếm trảm xuống, diệt sạch Địa Ngục Hàng Lâm Đạn trong không trung. Một kiếm này, không chỉ là hàm chứa lực lượng của Hỏa Thần mà còn ẩn chứa bên trong công kích cường đại nhất của Cơ Động.

Sau khi Cơ Động nhận được sự tăng phúc của độc tửu Tuyệt Luyến Anh Túc, Diệt Thần Kích của hắn đã chạm đến đệ cửu trọng. Điều này lý giải tại sao hắn đã nói trước khi đấu với Hắc Ám Thiên Cơ, nếu như Hắc Ám Thiên Cơ không thi triển Chung cực Tất Sát Kỹ, hắn hoàn toàn nắm chắc việc đả thương Hắc Ám Thiên Cơ.

Đệ cửu trọng Diệt Thần Kích đem đến cho Cơ Động một kỹ năng hoàn toàn mới, cũng là kỹ năng mạnh nhất của Diệt Thần Kích - đó là Diệt Thần Châm - có khả năng xuyên thấu hết thảy cách trở, bao gồm cả Thần cách trong đó. Đây mới thực sự là thủ đoạn diệt thần chân chính.

Chính ngay lúc Hỏa Thần Hàng Lâm Trảm va chạm với Hắc Ám thần chướng, Diệt Thần Châm trong nháy mắt đã xuyên thủng Hắc Ám thần chướng cũng như thân thể Hắc Ám Thiên Cơ. Lực lượng kinh khủng của nó đã đâm thấu thần cấp thể phách của Hắc Ám Thiên Cơ, nhờ đó mới giúp Cúc Hoa Trư nhân cơ hội thoát thân, tránh khỏi một kiếp chết oan dưới tay Hỏa Thần Hàng Lâm Trảm.

Hắc ám không chịu nổi công kích của Quang Minh, liền chẳng khác nào như tuyết tan mùa hạ, cùng với thân thể Hắc Ám Thiên Cơ nhanh chóng biến mất.

Nhưng đồng thời, cùng với sự tan biến của thân thể Hắc Ám Thiên Cơ, thì Hỏa Thần kiếm của Cơ Động cũng mất đi toàn bộ hào quang, hóa thành một thanh trường kiếm đen nhánh từ trên trời rơi xuống. Nhóm Quang Minh Thiên Can thánh đồ ngay lập tức chuyển mình đứng chắn phía trước Cơ Động lúc này đã mềm nhũn cả người, tê liệt ngã xuống, ba tầng Âm Dương Miện trên đầu giờ chỉ còn lại hai tầng, kim sắc quang mang cũng như thủy triều mà ảm đạm dần.

Cơ Động dù sao cũng không phải là thần, ngay khi hắn thi triển đồng thời Hỏa Thần Hàng Lâm Trảm và Chung cực Tất Sát Kỹ thì hiệu quả tăng phúc mà Tuyệt Luyến Anh Túc mang lại cho hắn cũng tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải có thêm sự hỗ trợ của Sinh Mệnh Chi Hạch thì hắn căn bản không thể nào kiên trì đến lúc này. Cho dù là như thế thì Sinh Mệnh Chi Hạch giờ đây cũng đã nát vụn. Lúc nãy, nếu không phải hắn dốc cạn kiệt thần lực thì làm sao Hỏa Thần kiếm lại bị mất đi khống chế mà rơi tự do xuống đất như vậy?

Đang lúc này, một đạo lục quang từ trên trời phủ xuống, bao bọc lấy thân thể Cơ Động khiến tinh thần hắn rung động từng hồi, một lần nữa đứng thẳng lưng. Đó chính là ma lực thánh cấp mộc hệ đến từ Cúc Hoa Trư. Thế nhưng, sau lần tăng phúc đó thì thân hình Cúc Hoa Trư cũng rơi tự do xuống trên lưng Đại Diễn Thánh Hỏa Long, hôn mê bất tỉnh. Dao động do va chạm giữa Quang Minh và Hắc Ám, khiến cho thánh thú khi còn ở trong cơ thể Hắc Ám Thiên Cơ không cách nào chịu nổi, sau khi tạm thời cứu viện Cơ Động được một lúc liền chìm vào hôn mê bất tỉnh. nguồn t r u y ệ n y_y

"Cơ Động, chàng không sao chứ?" Trần Tư Tuyền sải bước ra, nhanh chóng tiến tới sau lưng Cơ Động, đỡ lấy thân hình hắn, đồng thời liều mạng thúc dục Cực hạn Ất Mộc ma lực truyền vào trong cơ thể Cơ Động, bổ sung ma lực gần như cạn kiệt của hắn.

Cơ Động lúc này thân thể mặc dù suy yếu, nhưng tinh thần vẫn như cũ cực kỳ phấn khởi, tu vi linh hồn của hắn đã tăng lên tới thần cấp, nên không bởi vì ma lực cạn kiệt mà hôn mê.

"Mau... Không thể để cho thần thức Hắc Ám Thiên Cơ chạy mất, nhất định phải khiến hắn hình thần câu diệt mới có thể kết thúc được!" Dứt lời, Đại Diễn Thánh Hỏa Long đã nhận được mệnh lệnh của Cơ Động, nhanh chóng lao xuống phía dưới.

Khi thân thể Hắc Ám Thiên Cơ bị Hỏa Thần Hàng Lâm Trảm hủy diệt, thần thức của hắn cũng mau chóng chạy trốn, đồng thời cuốn lấy Hỏa Thần kiếm đang rơi xuống. Người tu luyện tới cảnh giới thần cấp, thần thức sẽ trở nên ngưng tụ, không còn như người bình thường bị tiêu tán linh hồn khi chết. Hắc Ám Thiên Cơ mặc dù không thể chân chính thôn phệ Cúc Hoa Trư để trở thành thần, nhưng cũng như Cơ Động mượn Tuyệt Luyến Anh Túc đem linh hồn tăng lên thần cấp, linh hồn của hắn cũng là thần cấp, không hề tan biến mà chỉ kinh hoảng chạy trốn. Chỉ cần thần thức bất diệt, hắn liền còn có cơ hội sống lại. Việc quấn lấy Hỏa Thần kiếm, tự nhiên là do hắn mơ ước tới lực lượng của Hỏa Thần kiếm.

Hắc Ám Thiên Cơ cũng không lập tức viễn độn bởi vì hắn biết rõ với thần thức bị thương như hiện tại, thế nào cũng không thoát khỏi Thánh cấp Đại Diễn Thánh Hỏa Long. Huống chi, thần thức của Cơ Động vẫn tập trung theo dõi hắn, nên thay vì viễn độn, hắn liền chạy thẳng về hướng đại quân hắc ám đang trú đóng.

Cơ Động bản thân bị thương nặng, ma lực tiêu hao sạch nên chậm mất một nhịp, đến khi Đại Diễn Thánh Hỏa Long tiến hành đuổi theo thì thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ đã xông vào trong hắc ám đại quân. Ngay sau đó, thanh âm của Hắc Ám Thiên Cơ liền vang lên: "Không được tới đây! Bằng không ta liền giết chết hắn!"

Đại Diễn Thánh Hỏa Long cấp tốc dừng lại, từ trong đại quân của Hắc ám, một thân ảnh do luồng khí lưu màu đen tụ lại chậm rãi hiện lên, Hỏa Thần kiếm của Cơ Động đang gác trên cổ của một người trong tay thân ảnh đó.

Cơ Động đứng ở trên đầu Mao Đài, phía sau là Trần Tư Tuyền cùng Quang Minh Thiên Cơ. Tu vi linh hồn của hắn vốn là đã đạt đến thần cấp, lúc này lại thêm Quang Minh Thiên Cơ và Trần Tư Tuyền toàn diện phụ trợ nên đã hoàn toàn vượt xa Hắc Ám Thiên Cơ đang bị thương. Nếu như không phải là Hắc Ám Thiên Cơ đang nắm Phất Thụy trong tay, Cơ Động nắm chắc chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể thông qua xung kích thần thức, hủy diệt toàn bộ thần thức đang bị thương nặng của Hắc Ám Thiên Cơ.

"Đừng tới đây, ngươi dám xuất thủ với ta, ta liền lập tức giết hắn, khiến ngươi hối hận cả đời."

Hắc Ám Thiên Cơ gần như điên loạn gầm lên, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Bởi vì không có thân thể nên trông lão càng thêm quỷ dị muôn phần.

Với tình huống trước mắt, căn bản là không cần phải nói, Quang Minh cùng Hắc ám song phương liền đã hiểu thắng bại. Phe Hắc Ám Thiên Cơ đã thành thần dĩ nhiên là thất bại, tiếng hoan hô nhanh chóng lan ra khắp trận doanh của Quang Minh, tất cả Quang Minh cường giả liền nhanh chóng chạy tới.

"Hắc Ám Thiên Cơ, hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng ngươi lại không màng đến nhi tử của mình là sao?" Quang Minh Thiên Cơ tức giận nói.

Hắc Ám Thiên Cơ điên cuồng cười lớn: "Nhi tử? Một đứa con phản bội phụ thân sao? Các ngươi cho là ta không biết Phất Thụy được các ngươi cử đến nằm vùng bên cạnh ta sao? Không sai, nó là nhi tử của ta, nhưng nó đã bao giờ xem ta là phụ thân? Mới vừa lúc mới bắt đầu trở về, ta còn hết sức tín nhiệm nó, nhưng kể từ khi Quang Minh Thánh Đồ các người tàn sát bừa bãi trên hắc ám đại lục, lại thêm việc Quang Minh ma sư sử dụng trận pháp một cách rộng rãi, ta đây liền biết đứa con này căn bản chỉ là trở về để nằm vùng ở bên cạnh ta. Nếu không, tại sao thực lực của các ngươi theo lời nó lại khác xa thực tế như vậy? Ngũ Hành trận pháp trọng yếu như thế, tại sao nó lại không hề nói với ta? Ta lúc trước không có vạch trần nó, cũng là bởi vì nó chính là nhi tử của ta. Ta cứ nghĩ, đợi đến khi ta trở thành thần, hủy diệt sạch sẽ đám các ngươi thì nó sẽ chẳng còn cách lựa chọn nào khác mà chân chính thừa nhận người cha ta đây. Giờ ta mới biết điều này chỉ là si tâm vọng tưởng. Tánh mạng của nó là ta tạo ra, là nó đã phản bội ta trước, sao ta lại không thể đại nghĩa diệt thân chứ?"

Hắc Ám Thiên Cơ tuyệt đối không phải là người ngu, những điểm đáng nghi ngờ trên người Phất Thụy đã sớm khiến cho hắn chú ý. Nếu không phải như thế, làm sao Lý Vĩnh Hạo lại không đem Hắc ám quân đoàn giao cho Phất Thụy thống soái, mà lại giao cho thế thân của mình như thế!

Cơ Động hít sâu một hơi, hắn biết hiện tại nói thêm cái gì cũng vô dụng rồi, trầm giọng nói: "Ngươi muốn thế nào?"

Hắc Ám Thiên Cơ giọng căm hận nói: "Ta muốn thế nào các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lập tức giải trừ linh hồn tỏa định của ngươi đối với ta, ta sẽ dẫn tên nghịch tử này rời đi, không nên cố gắng dùng thần thức tìm kiếm phương vị của ta. Ngươi hẳn là đã biết, ta có thể kịp thời phản ứng trước khi ngươi định làm gì. Chờ đến khi ta xác nhận bản thân đã an toàn, tự nhiên sẽ đem nghịch tử này thả ra. Không được nói thêm bất cứ điều kiện nào với ta, hiện tại ta đã không còn có gì để níu kéo nữa, nên sẽ không có bất kỳ thương lượng nào."

Cơ Động lại hít sâu, hắn dĩ nhiên biết lúc này mà để cho Hắc Ám Thiên Cơ chạy thoát, tuyệt đối sẽ là dưỡng hổ nuôi họa. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Ám Thiên Cơ sẽ không gây ra nổi sóng gió gì, cho dù muốn xâm chiếm một thân thể mới, tu luyện lại đến thực lực như hiện tại thì cũng phải mất từ vài chục đến trên trăm năm thời gian. Nhưng dẫu sao, chỉ cần Hắc Ám Thiên Cơ còn sống thì vẫn luôn là một mối nguy hại lơ lửng trên đầu hai mảnh đại lục, thậm chí còn uy hiếp đến cả thế giới rộng lớn. Biết là thế, nhưng thật sự Cơ Động cũng vô kế khả thi trong trường hợp trước mắt. Lần Thánh chiến này có thể đoạt được thắng lợi, người có công lao lớn nhất chính là Phất Thụy tiềm phục bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ. Ngay cả việc Cơ Động đoán được âm mưu cuối cùng của Hắc Ám Thiên Cơ cũng một phần là nhờ tin tức tình báo mà Phất Thụy không ngừng truyền về. Huống chi, Phất Thụy lại còn là sư huynh ruột thịt của hắn, Cơ Động sao có thể trơ mắt nhìn Phất Thụy bị Hắc Ám Thiên Cơ giết chết?

"Tiểu sư đệ, không nên đáp ứng hắn." Thanh âm có chút run rẩy của Phất Thụy vang lên. Hắc Ám Thiên Cơ mặc dù khống chế thân thể Phất Thụy, nhưng lại không thể ngăn cản hắn nói chuyện.

Phất Thụy mắt hổ rưng rưng: "Không sai, cha của ta, ta đã phản bội ngươi. Nhưng ngươi có biết không? Từ nhỏ tới lớn, ta vốn là không có phụ thân. Ngay từ lúc còn nhỏ, ta đã bị người khác mắng chửi là dã chủng. Ta có thể sống sót cho tới ngày nay là một điều quá sức may mắn. Vì để chứng minh bản thân, ta đây liều mạng tu luyện, so với người khác còn khổ cực gấp nhiều lần. Những lúc ta phải thừa nhận thống khổ thì ngươi đang ở đâu? Một ngày đó, ngươi đến tìm ta, muốn ta phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cung cấp tin tức tình báo của Quang Minh thế giới cho ngươi. Ngươi đã hại chết mẫu thân ta, cho nên ngươi cũng chính là cừu nhân của ta. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà tâm ta lâm vào giằng xé mâu thuẫn, cũng do đó mà tính cách của ta càng thêm bảo thủ, càng khiến người khác khó thể tiếp nhận. Vì lý do ấy mà người phụ nữ ta yêu quý nhất cũng bỏ ta ra đi. Nếu như không có tiểu sư đệ thức tỉnh ta, sự rằng Dạ Tâm vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ta. Ta và Dạ Tâm nối lại chưa được bao lâu thì ngươi tiếp tục phát động đại kiếp Thánh Tà đảo. Ta đã nghĩ rất nhiều, ta nghĩ đến sự dưỡng dục, ta nghĩ đến Dạ Tâm, nghĩ đến cảnh sinh linh đồ thán do ngươi tạo ra... Ta mặc dù phản bội ngươi, nhưng ta không hề phản bội lại tín niệm của chính mình, nếu một khi thế giới này bị ngươi thống trị, như vậy bất luận là chủng tộc gì cũng chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên ta quyết định nói hết thảy sự thật với tiểu sư đệ, ta muốn tự cứu lấy mình, đồng thời cũng mong muốn cứu ngươi. Dù sao, ngươi cũng là người duy nhất trên thế giới này có huyết mạch tương liên với ta. Cho dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng không nguyện ý buông tha."

Nói tới đây, Phất Thụy đã là lệ rơi đầy mặt: "Nhưng ta liền rất nhanh phát hiện là mình đã sai lầm, bởi vì ta căn bản không cách nào thay đổi ý nghĩ của ngươi. Lòng của ngươi đã sớm chân chính biến thành hắc ám. Tiểu sư đệ, không nên bận tâm đến sinh tử của ta, ta đã sớm không muốn sống, có một người phụ thân như vậy, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta dù sao cũng là nhi tử của hắn, ta giờ đây phản bội phụ thân nên cho dù có chết trong tay hắn, cũng coi như trả hết nợ nần, thay vì thống khổ sống tạm, chi bằng sạch sẽ chết đi. Động thủ đi tiểu sư đệ! Nếu như ngươi không động thủ, để cho hắn chạy thoát, ta đây cũng tuyệt đối sẽ không còn sống trở về. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể sinh ra làm một người người bình thường, có một người phụ thân hiền lành thiện lương."

Vừa nói xong, Phất Thụy liền nhắm hai mắt lại, tâm tình tràn ngập quyết liệt.

"Nhi tử, ngươi quả nhiên là nhi tử tốt! Đúng a! Hổ dữ không ăn thịt con." Thanh âm Hắc Ám Thiên Cơ đột nhiên thay đổi, sự điên loạn lúc trước giờ đây phảng phất như đã hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, một cỗ hắc ám khí tức vô cùng mênh mông chợt từ thần thức Hắc Ám Thiên Cơ bộc phát ra, trong nháy mắt liền quấn lấy thân thể Phất Thụy.

Cơ Động thất kinh, thần thức của hắn cùng với Quang Minh và Trần Tư Tuyền liên hiệp lại với nhau, không hề giữ lại chút nào mà bộc phát ra, oanh kích tới thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ.

Nhưng mà chỉ sau một khắc, Cơ Động mới phát hiện bản thân sai lầm, bởi vì thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ cũng không hủy diệt Phất Thụy mà khống chế Hỏa Thần kiếm hóa thành một tia chớp đen nhánh, trong nháy mắt đã phóng tới ngực Cơ Động. Hắc Ám Thiên Cơ đã dùng lực lượng thần thức cuối cùng của hắn, phát động Hỏa Thần kiếm tạo thành một kích trí mạng tới Cơ Động.

"Oanh... Phanh... Phốc..."

Thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ khi va chạm với thần thức của Cơ Động, Trần Tư Tuyền và Thiên Cơ liên hợp lại, trong nháy mắt bể tan tành. Tánh mạng và linh hồn của kẻ tà ác rốt cục đã hoàn toàn đi tới điểm cuối, hình thần câu diệt.

"Phanh"

Thân thể Phất Thụy rơi xuống mặt đất, Hắc Ám Thiên Cơ cuối cùng cũng không có giết hắn. Cho dù là loại người tà ác thì sâu trong nội tâm của Hắc Ám Thiên Cơ vẫn còn sót lại một chút tình thân. Ngay thời khắc tối hậu, lão cuối cùng không thể giết chết nhi tử của chính mình.

"Phốc..."

Đây là tiếng kiếm xuyên qua thân thể con người. Người bị Hỏa Thần kiếm xuyên qua không phải là Bạo quân Cơ Động - kẻ luôn phá hoại tất cả kế hoạch của Hắc Ám Thiên Cơ, cũng là mục tiêu tối hậu của hắn.

Trần Tư Tuyền lẳng lặng đứng ở trước người Cơ Động, một kích cuối cùng của Hắc Ám Thiên Cơ thật sự là quá nhanh, Hỏa Thần kiếm gần như là dịch chuyển tức thời hiện ra trước mặt Cơ Động, cho dù là Đại Diễn Thánh Hỏa Long cũng không kịp tới ngăn cản. Chỉ có Trần Tư Tuyền là kịp thời đứng chắn nơi đó, khi thần thức của Hắc Ám Thiên Cơ vừa vận chuyển thì nàng cũng đã chắn trước mặt Cơ Động.

Phong mang của Hỏa Thần kiếm đâm xuyên qua Vĩnh Hằng Chi Khải, đâm xuyên qua thân thể của nàng, cũng đâm xuyên qua trái tim của Trần Tư Tuyền, nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười không không biết nên gọi là khổ sở hay ngọt ngào.

"Không..."

Cơ Động thống khổ thét lên, hai tay bắt được bả vai Trần Tư Tuyền, tung người rơi xuống trên mặt đất, thần thức hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Trần Tư Tuyền. Nhưng một khi đã bị Hỏa Thần kiếm đâm xuyên trái tim như thế, vô luận có là người như thế nào cũng không thể khôi phục được, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tánh mạng Trần Tư Tuyền đang dần trôi đi với tốc độ kinh người.

"Cơ... Động..." Trần Tư Tuyền có chút khó khăn kêu lên.

"Tư Tuyền, ta đây..." Cơ Động lúc này mặc dù ma lực đã hao hết, nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ như cũ, cả người hắn đều run rẩy thống khổ. Ngay giây khắc Hỏa Thần kiếm đâm nát trái tim Trần Tư Tuyền, hắn chỉ cảm thấy tim mình cũng như bị nát vụn, nước mắt không khống chế được mà trào ra, nắm chặt tay Trần Tư Tuyền khóc không thành tiếng.

"Cơ... Động..., đừng khóc... Ta không... thích thấy cảnh chàng... thương tâm khổ sở...." Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói: "Ta yêu... chàng... Năm năm... ở gần chàng... hiện tại... đã.... đến kết cục.... nhất định... Ta chỉ có... hai... tâm nguyện. Ta... muốn... chết ở... trong tay chàng... Ta... muốn... chàng... nói... một tiếng.... Yêu ta..."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK