Âm Dương Miện

Chương 66: Lấy oán báo ơn (Hạ)

Đường Gia Tam Thiểu

08/04/2018



Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những khe hở của các cành lá rậm rạp, chiếu rọi xuống tầng cây cỏ mọc trên mặt đất. Càng đi sâu vào trong Địa Linh Sơn, địa hình cũng càng thêm mấp mô hơn, bóng cây cũng càng ngày càng dày đặc hơn. Cơ Động lúc này đang cầm một nhánh cây ngắn thay gậy để mở đường. Hiện tại hắn đã có chút hối hận, vì sao lúc đầu trong Địa Linh Thành không mua thêm một cây đao chặt gỗ lớn, nếu có nó, việc mở đường đi tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện dùng lửa mở đường, nhưng mà làm vậy, vạn nhất gây ra cháy rừng thì sẽ phiền toái.

Rống, rống —

Đang tiến tới trước, đột nhiên hai tiếng gầm nhẹt chợt thu hút sự chú ý của Cơ Động và Lam Bảo Nhi. Hai người liếc nhau một cái, Cơ Động hướng về phía thanh âm truyền đến làm ra vài động tác nhẹ, Lam Bảo Nhi gật gật đầu, cùng nhau lặng lẽ đi theo hướng đó. Trong quá trình đi tới, hai người tận hết khả năng hạn chế việc phát ra âm thanh.

Rống, rống ——

Càng đến gần, tiếng rống kia càng trở nên rõ ràng hơn. Mơ hồ còn có thể cảm nhận được trong thanh âm truyền đến còn có chút ma lực ba động nhè nhẹ nữa.

Khi Cơ Động cảm thấy khoảng cách đến nơi phát ra thanh âm cũng không ca lắm, hắn dừng bước lại, chỉ chỉ vào một gốc đại thụ khá lớn phía trước. Lam Bảo Nhi nhất thời hiểu ý, gật gật đầu. Cơ Động khẽ ấn nhẹ tay phải hắn lên thân cây, ma lực trong cơ thể vận chuyển, thân thể nhẹ nhàng vọt lên cao, nhảy thêm vài cái đã lên đến một nhánh cây khá lớn trên cao, vạch tán lá rậm rạp ra, nhìn xuống phía trước.

Lam Bảo Nhi cũng bắt chước động tác của Cơ Động, nhảy lên trên cây, nhưng độ linh hoạt của thân thể nàng hiển nhiên không thể nào bằng được Cơ Động, đã từng trải qua Long Huyết Tẩm Thể. Khi nàng nhảy đến gần chỗ của Cơ Động, đã mất thăng bằng, sắp sửa rót xuống, Cơ Động đã nhanh tay chụp lấy, kéo nàng lên, lúc này nàng mới chụp lấy một cành cây bên cạnh, ổn định lại thân thể.

Hai người nhìn về phía phát ra thanh âm, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Vốn là bọn họ tưởng sẽ gặp phải ma thú đối đầu nhau, định sẽ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ nhìn kỹ mới thấy, không phải là ma thú đối đầu với ma thú, mà là người đang chiến đấu với ma thú.

Một gã trung niên nam tử dáng người cao gầy đang cùng với một con Tùng Lâm Cự Thú thân thể khổng lồ đánh nhau sống chết. Con Tùng Lâm Cự Thú kia cả người xanh thẫm, là một con ma thú Ất Mộc Hệ. Toàn thân nó bao phủ một tầng lân giáp màu lục, chiều cao hơn năm thước. Bốn chân tráng kiện mạnh mẽ, mỗi lần đánh xuống mặt đất đều phát ra một tiếng phịch lớn. Trên đỉnh đầu nổi lên một hàng gai nhọn màu canh lục, kéo dài xuống đến tận chóp đuôi.

- Đây là ma thú cấp bậc nào vậy?

Lam Bảo Nhi quay sang hỏi Cơ Động.

Cơ Động lắc lắc đầu, thấp giọng nói:

- Ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc hẳn cũng phải là một con ma thú cấp bốn. Ngươi nhìn xem, đó là một gã ma sư ba quan ba mươi bảy cấp. Đối phó với con ma thú này tựa hồ cũng khá vất vả a.

Lam Bảo Nhi nhìn theo hướng ngón tay Cơ Động chỉ, quả nhiên, trên đỉnh đầu tên ma sư kia đang có một cái Dương Miện màu trắng. Trên Dương Miện có ba Miện Phong mang dấu ấn hình thanh kiếm, trên Miện Hoàn có ba khỏa rưỡi Miện Tinh. Chính là một gã Canh Kim Đại Ma Sư ba mươi bảy cấp.

Lúc này, chỉ thấy hai tay tên Canh Kim Đại Ma Sư kia đang cầm một thanh kiếm quang màu trắng do ma lực ngưng tụ thành, thân thể cả người xây sát, đang cùng với con Tùng Lâ, Cự Thú kia vờn nhau.

Con Tùng Lâm Cự Thú thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trên lưng nó đã có mấy đường vết thương, vô số dây leo trên người nó được ma lực dẫn động, không ngừng hướng đến vị Canh Kim Đại Ma Sư kia phóng đến, lại bị thanh kiếm quang trên tay đối phương không ngừng chém đứt, căn bản là không thể tiếp cận thân thể đối thủ. Trận chiến giữa một người một thú đã rơi vào trạng thái giằng co.

Lam Bảo Nhi thấp giọng hỏi Cơ Động:

- Bây giờ chúng ta làm gì?

Cơ Động nói:

- Cứ yên lặng mà theo dõi tiếp.

Rống ——

Tùng Lâm Cự Thú gào lên một tiếng mãnh liệt, đột nhiên, thân mình nó lui về phía sau hơn ba thước, toàn bộ vảy trên người hoàn toàn dựng thẳng lên. Bụng nó giống như là được thổi khí vào, căng tròn lên. Lại rống lên thêm một tiếng giận dữ, một đoàn sương mù màu xanh lục bỗng từ trong miệng nó phụt ra. Luồng sương mù trong không trung ngưng tụ lại thành một quả quang cầu màu xanh lục, bay thẳng về phía vị Canh Kim Đại Ma Sư kia.

Sắc mặt Canh Kim Đại Ma Sư đại biến, thanh kiếm quang trên tay huy động liên tục, chép ra mấy đạo bạch quang. Thế nhưng mấy đạo bạch quang đó chỉ mới tiếp xúc với luồng sương mù màu xanh lục kia đã lập tức biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy quả quang cầu màu xanh lục kia đột nhiên gia tăng thể tích gấp mấy chục lần, rất nhanh đã bay đến trên đỉnh đầu của hắn.

Lâm vào hiểm cảnh, vị Canh Kim Đại Ma Sư đột nhiên nổi giận, gầm lớn một tiếng. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một con Bạch Hổ khổng lồ. Hai tay khép lại, trong giây lát đã hình thành một thanh cự kiếm màu trắng dài hơn ba thước, từ trên không ầm ầm chém xuống. Nhất thời một đoàn quang mang màu trắng hình bán nguyệt lành lạnh, mang theo âm thanh leng keng của kim loại va chạm nhau đã rất nhanh bay ra, chém thẳng lên người con Tùng Lâm Cự Thú kia. Đúng là công địch để tự cứu mình.

Lam Bảo Nhi thấp giọng hô lên:

- Đây là một cái Sơ cấp Tất Sát Kỹ thì phải, uy lực thật sự cường hãn a!

Luồng bạch quang bán nguyệt kia va chạm với khỏa quang cầu màu xanh lục, hai đạo hào quang chợt xuyên thấu lẫn nhau mà bay qua. Tuy rằng cả hai đều nhạt bớt một chút, thế nhưng vẫn phân biệt bay thẳng về phía mục tiêu của mình.



Trung niên nhân là người đầu tiên chịu tai ương, khỏa quang cầu màu xanh lục trong nháy mắt đã bao phủ thân thể hắn, hóa thành một sợi dây leo lớn cỡ một cánh tay thô chắc, mạnh mẽ siết chặt lại. Một cây gai sắc nhọn từ trong dây leo đâm ra, đâm thẳng vào trong cánh tay của hắn, làm hắn phải kêu thảm lên một tiếng, miễn cưỡng thúc dục ma lực Canh Kim của mình cố gắng chống cự. Đầu cây gai kia ma sát với da tay của hắn, làm phát ra thanh âm xoèn xoẹt như tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau vậy.

Bên kia, con Tùng Lâm Cự Thú kia cũng chịu khổ không kém. Luồng quang trảm hình bán nguyệt màu trắng kia từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ chém thẳng vào lưng của nó. Huyết quang chợt hiện, vảy xanh bay tán loạn, một đạo vết thương thật lớn cơ hồ là chém đôi thân thể nó chợt xuất hiện trên lưng. Phảu biết rằng, trước đó con Tùng Lâm Cự Thú này đã thi triển ra lực phòng ngự mạnh mẽ của nó rồi, vậy mà vẫn bị một trảm này cắt đứt như vậy. Đủ thấy một kích kia có uy lực mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng mà, con Tùng Lâm Cự Thú kia vẫn chưa có chết. Trong mắt nó lóe lên quang mang oán độc. Nó biết vết thương của mình là trí mạng, cho dù bản thân Mộc Hệ có năng lực trị liệu rất mạnh, thế nhưng hiện tại cũng đã bất lực rồi. Thừa dịp mình còn chưa chết, nó mạnh mẽ khu động ma lực bản thân, đem toàn bộ quang mang màu lục dâng trào kia rót hết vào sợi dây leo đang quấn chặt trên người của Canh Kim Đại Ma Sư. Vị Canh Kim Đại Ma Sư sau khi phát ra luồng quang trảm bán nguyệt kia, ma lực toàn thân đã giảm bớt, dần dần có chút không thể chống cự được nữa, máu tươi bắt đầu từ trên da thấm ra, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn, mắt thấy sắp không chịu đựng nổi nữa.

- Chúng ta phải cứu hắn thôi.

Lam Bảo Nhi không đành lòng nói:

- Bằng không hắn sẽ chết mất.

Không đợi Cơ Động kịp mở miệng, nàng đã từ trên cây nhảy xuống, phóng thẳng về phía trung niên nhân kia. Trong lúc phóng tới, Âm Miện Quý Thủy Hệ hai mươi bốn cấp đã lặng lẽ hiện ra. Nâng tay phải lên, hào quang màu tím đã ngưng tụ trên đầu ngón tay, hóa thành hai cây kim châm Quý Thủy màu tím sẫm. Vút nhẹ một tiếng, đã hóa thành hai đạo tử quang, nhanh như điện xẹt, đã phóng thẳng về phía cặp mắt con Tùng Lâm Cự Thú kia.

Rống ——, thanh âm kêu la thảm thiết chấn động núi rừng chợt vang lên. Ma lực ba động dâng trào không ngừng tuôn ra từ trên cơ thể con Tùng Lâm Cự Thú kia. Máu tươi không ngừng đổ ra từ miệng vết thương trên lưng nó, đã thấm đẫm cả một vùng lớn trên mặt đất. Nếu là bình thường mà nói, hai mũi châm Quý Thủy Hệ này chẳng qua chỉ là một cái Cao Cấp Cơ Chuẩn Kỹ mà thôi, căn bản là không có khả năng tổn thương được nó. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng này lại có thể làm nghiêng được chiếc cân tiểu ly. Hai mũi châm đã từ vị trí yếu nhất là cặp mắt xuyên vào, đâm thẳng vào trong đại não của nó. Con Tùng Lâm Cự Thú này rốt cuộc cũng không thể khống chế được ma lực mà mình phóng thích được nữa.

Đã không có chủ nhân khống chế, sợi dây leo thô chắc trên người trung niên nhân kia rốt cuộc cũng lỏng ra. Hắn gồng mạnh một cái, hư ảnh Bạch Hổ sau lưng lại hiện ra, đem đám dây leo kia cắt đứt. Ngay sau đó, không chút do dự phóng thẳng người lên, giống như là không nhìn thấy Lam Bảo Nhi vậy, tay phải ngưng tụ ra một thanh trường kiếm bằng kim loại màu trắng, hung hăng chém mạnh vào vết thương trên lưng con Tùng Lâm Cự Thú, đem thân thể nó cắt làm hai mảnh.

Lam Bảo Nhi thoáng có chút ngẩn người, nhìn vết máu trên người tên trung niên nhân kia, hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Trung niên nhân lại chém thêm mấy kiếm nữa, xác nhận con Tùng Lâm Cự Thú đã hoàn toàn chết, đưa tay móc trong cơ thể nó ra một khỏa Tinh Hạch màu xanh lục trong suốt. Lúc này hắn mới quay sang Lam Bảo Nhi:

- Mấy vết thương nhẹ ấy tính làm gì, ta không sao. Tiểu nha đầu này xinh đẹp quá a! Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thực lực hai quan, cũng không đơn giản.

Lam Bảo Nhi lúc này mới nhìn rõ dung mạo của trung niên nhân. Người này dáng người cao gầy, có một cặp mắt sắc nhọn, sắc mặt âm trầm. Nhất là từ trong ánh mắt âm hiểm như cú vọ kia, không hề nhìn thấy bất cứ sắc thái cảm kích nào. Ngược lại còn nhìn chằm chằm như muốn đánh giá Lam Bảo Nhi. Tuy rằng ra ngoài đi lại cũng chưa bao lâu, nhưng Lam Bảo Nhi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở dâm tà trong ánh mắt của hắn.

Lam Bảo Nhi thoáng lui về phía sau nửa bước:

- Ngươi đã không có việc gì, vậy ta đi đây.

Nói xong xoay người hướng về phía khi nãy nàng và Cơ Động ẩn nấp bước đi.

- Nếu đã có duyên gặp nhau như vậy, tiểu cô nương, sao đi vội như vậy?

Bạch quang lóe lên, Lam Bảo Nhi thậm chí cũng không nhìn thấy trung niên nhân làm sao phóng đến, đã bị hắn chặn ngay trước mặt.

Trung niên nhân nhìn Lam Bảo Nhi từ trên xuống dưới:

- Tuy rằng còn chưa trưởng thành, thân thể còn chưa thuần thục, bất quá, trẻ con cũng có chỗ tốt của trẻ con. Tiểu cô nương, ngươi tên gì vậy? Tuổi còn nhỏ như vậy, đã dám một mình tiến vào trong Địa Linh Sơn, lá gan cũng không nhỏ a!

Sắc mặt Lam Bảo Nhi trầm xuống:

- Ngươi làm gì vậy? Ta vừa mới cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngay một tiếng cảm ơn ngươi cũng không nói sao?

Cơ Động vẫn ngồi trên cây không có nhảy xuống. Lúc này hắn nghe được Lam Bảo Nhi trả lời cũng có chút âm thầm thở ra. Ít nhất nha đầu kia còn chưa ngốc đến mức nói ra chuyện mình ở trên này. Mình bí mật núp ở trên này, ứng biến cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trung niên nhân ha ha cười:

- Ngươi đã cứu ta? Ta cần ngươi cứu sao? Ngươi xem đây là cái gì?

Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ nhẹ bên hông một cái, trên tay đã có thêm một quả Tinh Hạch màu trắng. Lam Bảo Nhi lúc này mới phát hiện, bên hông gã trung niên kia có đeo một cái túi da nho nhỏ, không hề nghi ngờ, đó cũng là một vật phẩm chuyên dùng để lưu trữ đồ vật.

Bạch quang nhàn nhạt từ trên khỏa Tinh Hạch phóng ra, có thể nhìn thấy bàn tay của trung niên nhân đang cầm khỏa Tinh Hạch cũng đã biến thành màu trắng, hiển nhiên là đang hấp thu ma lực trong khỏa Tinh Hạch. Khỏa Tinh Hạch Kim Hệ này bất quá cũng chỉ là cấp hai, nhưng dùng để bổ sung ma lực tiêu hao cho trung niên nhân cũng đã đủ rồi.



- Cho dù không có ngươi, ta cũng có thể thoải mái xử lý con Tùng Lâm Cự Thú kia. Chẳng qua là ta không muốn tùy tiện lãng phí Tinh Hạch mà thôi. Cho nên có thể nói, ngươi đối với ta cũng không có bất cứ ân tình gì đáng nói. Đi vào Địa Linh Sơn cũng đã hơn một tháng, vẫn chưa được gần qua nữ nhân. Xem ra ngươi vẫn còn là một xử nữ, không tệ lắm, hôm nay dùng ngươi để giải trí một chút cũng được.

Vừa nói, trung niên nhân đã bước về phía Lam Bảo Nhi.

- Chờ một chút.

Lam Bảo Nhi giận dữ quát lên một tiếng, cổ tay lật lại, khối lệnh bài tượng trưng cho thân phận đệ tử Âm Dương Học Đường của nàng đã xuất hiện trên tay.

- Mở mắt chó của ngươi mà nhìn xem, đây là cái gì.

Trên khối lệnh bài màu tím, có khắc rõ ràng số năm mươi chín đặc biệt, ma lực Quý Thủy Hệ nhàn nhạt không ngừng ba động trên đó.

Trung niên nhân lắp bắp kinh hãi, sắc mặt nhất thời đại biến:

- Ngươi là đệ tử Âm Dương Học Đường của Thiên Can Học Viện? Khó trách, khó trách tuổi còn nhỏ như vậy đã dám một mình đi vào Địa Linh Sơn. Đại ca từng nói qua, sơ khảo của đệ tử Âm Dương Học Đường vốn tiến hành trong này.

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn quanh quất xung quanh, trong mắt biểu lộ ra quang mang kinh nghi bất định.

Lam Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng:

- Nếu đã biết ta là đệ tử của Âm Dương Học Đường, còn không mau cút đi.

- Cút?

Trung niên nhân cười âm lãnh:

- Cho dù ngươi là đệ tử của Âm Dương Học Đường thì sao chứ? Nơi này cũng chỉ có mình ngươi và ta. Cho dù ngươi thiên tài đến mức nào thì cũng chỉ mới hai mươi bốn cấp mà thôi. Ta là ba mươi bảy cấp.

Lúc này trong lòng Lam Bảo Nhi đã hết sức hối hận, trách mình quá lỗ mãng. Ma lực Quý Thủy Hệ màu tím chậm rãi phóng thích, căm tức nhìn trung niên nhân:

- Đệ tử Âm Dương Học Đường ngươi cũng dám xúc phạm? Ngươi không sợ bị trả thù sao? Tự tiện công kích đệ tử Âm Dương Học Đường sẽ bị cả đại lục truy sát. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao?

Trung niên nhân gật gật đầu:

- Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Ta không nên kéo dài thời gian tránh đêm dài lắm mộng. Ta trước hết bắt ngươi lại cái đã, sau đó mới tìm một chỗ nào kín đáo mà từ từ hưởng dụng.

Vừa nói, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe lên, đã giống như một mũi tên phóng thẳng về phía Lam Bảo Nhi.

Lúc trước nhìn hắn chiến đấu với con Tùng Lâm Cự Thú, Lam Bảo Nhi cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này khi đối mặt thừa nhận sự công kích của ma sư ba mươi bảy cấp, nàng nhất thời cảm giác được hô hấp của mình có chút không thông. Hơi thở cực kỳ bén nhọn từ trên hai tay trung niên nhân kia phóng đến. Ma lực ba động dâng trào trong nháy mắt ngưng tụ lại.

Làm sao bây giờ? Trong lòng Lam Bảo Nhi khẩn trương, kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đối thủ lại cường đại đến như thế. Phía sau lưng trung niên nhân không xa chính là cây đại thụ mà Cơ Động đang ẩn nấp. Nhưng lúc này cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, hắn lại bỏ mặc mình hay sao?

Hai tay chợt giơ thẳng lên, quang mang màu tím chợt dâng lên, không ngừng thổi quét về phía trung niên nhân. Đồng thời Lam Bảo Nhi rất nhanh lui về sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trong lòng Lam Bảo Nhi đã tràn ngập một mảnh bi ai. Hai quan và ba quan chênh lệch lớn đến mức nào, ma sư ba quan đã có thể điều động thiên địa chi lực a. Cho dù Cơ Động cũng không có bỏ mặc mình, kết hợp thực lực hai người cũng chưa chắc có thể chiến thắng được đối thủ.

Trung niên nhân khinh thường hừ một tiếng, tay phải lóe lên bạch quang, một thanh trường kiếm kim loại màu trắng chợt từ trên lòng bàn tay hắn đâm ra. Vài đạo bạch quang chợt lóe lên, Quý Thủy ma lực của Lam Bảo Nhi đã bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

- Âm Dương Học Đường chẳng qua cũng chỉ có như vậy.

Bạch quang từ trên tay hắn đột nhiên huyễn hóa thành mười đạo quang nhận, chính xác đến từng ly đem mười mũi Quý Thủy châm của Lam Bảo Nhi vừa mới phóng tới chấn bay mất. Khí thế sắc bén bức người chợt nở rộ ra, khoảng cách giữa hai người đã nhanh chóng thu hẹp lại.

Kim Hệ và Hỏa Hệ trong Ngũ Hành vốn được xem là hai hệ có lực công kích mạnh nhất. Dương Kim vốn nổi danh với tính xuyên thấu cực mạnh, còn Dương Hỏa lại nhờ vào sức bộc phát mà nổi danh. Trong mười hệ ma lực, hai hệ này chính là vương giả trong công kích.

Quý Thủy vốn là Âm Thủy, nước thì mềm mại. Nếu như thực lực của Lam Bảo Nhi đủ mạnh, hoàn toàn có thể lấy nhu thắng cương. Đáng tiếc, ma lực của nàng lại kém xa đối phương như vậy, hơn nữa trong lòng nàng không có đến nửa phần tin tưởng, làm sao có thể ngăn cản được công kích của trung niên nhân?

Đúng lúc này, một đạo hắc quang lặng yên không một tiếng động chợt từ trên cây đại thụ sau lưng trung niên nhân chợt bắn ra. Luồng hắc quang này lại không hề phát ra nửa phần năng lượng ba động, trong nháy mắt đã bắn đến sau lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Âm Dương Miện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook