• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen năm đạo quang mang ngũ sắc hỗn hợp tạo thành một luồng lốc xoáy thật lớn, tuy rằng không có thống khổ gì, nhưng thân thể bị cuốn trong đó, Cơ Động cũng khó có thể không sinh ra cảm giác khủng hoảng. Vận mệnh của mình không nắm chắc, cảm giác đó bất luận kẻ nào cũng sẽ không thấy thoải mái. Nếu hắn thật sự chỉ là một đứa nhỏ mới mười tuổi, chỉ sợ lúc này đã sợ đến mức vỡ tim nứt mật ra rồi.

May mắn là hắn có được ký ức của mọt đời trước đây, sau một lúc kinh hoảng ngắn ngủi, Cơ Động rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cũng biết chút ít về Tâm lý học, nên không ngừng làm ám chỉ tâm lý đối với mình. Dù sao hắn cũng đã từng một lần chết đi sống lại, đến được Ngũ Hành Đại Lục này, hiện tại hắn bị quang mang phát ra từ cái quyển trục không tên này bao vây lại, cùng lắm là chết đi lần nữa, có lẽ, lại một làn nữa đi đến thế giới nào khác không chừng.

Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, hoặc giống như là trải qua hàng vạn năm vậy, đột nhiên moi thứ yên tĩnh lại, hắn có cảm giác là đã đến nơi phải đến rồi. Ngay sau đó, đám quang mang ngũ sắc xung quanh thên thể hắn cũng từ từ nhạt dần đi.

Không đợi Cơ Động kịp phản ứng lại, một cỗ khí lưu nóng cháy không gì sánh kịp trong khoảnh khắc đã bao phủ thân thể hắn. Cảm giác nóng cháy làm cho Cơ Động cảm thất như chính mình vừa ăn một nắm ớt đỏ cay khủng khiếp vậy. Trong lồng ngực, hai điểm hào quang một xanh một đỏ kia dưới tác dụng của năng lượng nóng cháy giống như là bị đốt nóng lên vậy, phát ra hào quang mãnh liệt. Trên trán Cơ Động đã hiện lên khỏa Miện Tinh nửa đỏ nửa xanh kia.

Buổi chiều, sau khi hấp thu xong hai khỏa Tinh Miện kia, Cơ Động từng cảm nhận được trong không khí tồn tại một ít Bính Đinh Song Hỏa Hệ Ma lực, lúc này hai hệ ma lực kia lại xuất hiện hết sức rõ ràng trong ý niệm của hắn. Dưới sự dẫn động của hai điểm ma lực trước ngực hắn, Cơ Động chỉ cảm thấy chung quanh thân thể mình, các đạo năng lượng ma lực Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa vô cùng ngưng đọng, trình độ ma lực khổng lồ thậm chí còn vượt qua khi Hạ Thiên cùng với Thu Thiên hai vị lão sư đồng thời phóng thích ra Âm Dương Miện.

Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Cơ Động kinh hãi thầm hỏi, dưới luồng nhiệt lưu khủng khiếp như muốn hòa tan thân thể hắn vậy, hắn mở hai mắt ra.

Đập vào mắt hắn là một mảng lửa đỏ, không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà hoàn toàn trở nên vặn vẹo, uốn éo, méo mó. Nhiệt độ khủng khiếp tồn tại mọi chỗ xung quanh thân thể hắn. Trong môi trường vặn vẹo, méo mó kia, Cơ Động hít mạnh một ngụm khí, lúc này trong lòng hắn cũng chỉ có khả năng nghĩ đến hai chứ, chính là hai chữ may mắn.

Hắn chứng kiến trước mắt, là một hồ nham thạch nóng chảy cực lớn, chỉ từ chỗ hắn đặt chân đến hồ nham thạch nóng chảy khoảng cách chỉ không đầy một thước. Hồ nham thạch này vốn là mênh mông vô bờ bến, giống như là một biển lửa vậy. Nơi này càng giống như một động thật lớn hơn, chỉ có điều là một động rộng lớn không có giới hạn mà thôi.

Mà lúc này nơi Cơ Động đang đứng, đúng là ngay bên cạnh hồ nham thạch nóng chảy, ở một chỗ lõm sâu trong vách bên cạnh hồ. Tuy rằng hiện tại nơi hắn đứng vẫn còn cách mặt hồ nham thạng còn hơn trăm mét, nhưng độ nóng của không khí cũng làm cho hắn có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan ra vậy. Không khí nơi này quả thật quá nóng, cho dù là cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, bộ giáo phục trên người đã tràn ngập mồ hôi, ngay cả tóc cùng với lông mi đều có chút xoăn lại.

Cái quyển trục kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao khi mình mở quyển trục ra lại đi đến một nơi giống như là hỏa ngục thế này? Lúc này sau lưng Cơ Động là vách tường nung đỏ, trước mặt hắn là hồ nham thạch nóng chảy, có thể nói là một bước cũng khó thể rời đi. Mà ngay tại lồng ngực của hắn, hai luồng ma lực Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa lúc trước vô cùng yếu ớt, bây giờ đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Căn bản là không cần hắn dụng ý niệm hấp thụ, mà các nguyên tố Bính Hỏa cùng với Đinh Hỏa bên ngoài đều đã tự vận chuyển, chui xuyên qua da đi sâu vào trong cơ thể hắn. Đương nhiên, sự xâm nhập này hoàn toàn mang đặc tính ăn mòn, với tu vi Nhất cấp Học đồ hiện tại của hắn, căn bản là không thể nào đem đám năng lượng thuần túy mà cực kỳ khổng lồ này hoàn toàn hấp thu hết.

Cơ Động mơ hồ cảm giác được, nếu không phải bản thân mình có Hỏa thuộc tính, hơn nữa đã trở thành một gã Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ, chỉ sợ hiện tại thân thể hắn cũng đã không duy trì nổi nữa rồi. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng có cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng lên, chỉ sợ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, thân thể mình sẽ bị luồng hơi nóng cháy từ dưới hồ nham thạch kia bốc lên mà nướng chín đi mất.

Cơ Động cho tới bây giờ cũng không bởi vì những hành vi của mình mà hối hận. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút buồn bã, mới vừa nghĩ đến hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu, rốt cuộc vừa bước chân lên một con đường mới, đã gặp phải chuyện như thế này.

Đúng lúc này, một luồng hơi nồng động chợt xuất hiện, kích thích khứu giác hắn, mùi hương này có ẩn chứa chút mùi rượu thơm, tại kế bên cạnh hắn mà nhộn nhạo phát ra. Cơ Động lúc này mới phát hiện, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt chén Kê Vỹ Tửu mà hắn định điều chế cho Dương Bỉnh Thiên. Đáng tiếc lúc này dưới nhiệt độ cao như vậy, Kê Vỹ Tửu bị hơi nóng làm cho bốc hơi cực nhanh, mắt thấy hơn phân nửa chén rượu đã biến thành sương mù, mùi hương nồng đậm cũng vì vậy mà xuất hiện.

Miệng mỉm cười nhẹ, Cơ Động đem chén rượu đến trước mặt mình, thầm nghĩ trong lòng, bất luận nói thế nào, trước khi chết còn có thể uống được một ly rượu do chính mình điều chế ra, cũng không tính là quá thảm.

Đang lúc hắn muốn đem chén rượu trước mắt một hơi uống sạch, đột nhiên, một màn kỳ dị diễn ra. Một cổ hồng quang nhàn nhạt đột ngột ập đến, Cơ Động chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, luồng nhiệt lưu suýt chút nữa nướng chết hắn đã đột ngột biến mất. Ma lực của hắn thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của Bính Hỏa nguyên tố và Đinh Hỏa nguyên tố trong không khí nữa.

Càng kỳ dị hơn chính là, vốn dĩ chén rượu trong tay hắn vẫn còn hơn phân nửa ly rượu đã đột nhiên biến mất trong luồng hồng quang này, phảng phất giống như là bị luồng hồng quang kia cuốn đi mất vậy.

Không thể nào. Ngay cả trước khi chết cũng không cho ta uống một ly rượu cuối cùng hay sao? Trong lòng Cơ Động dâng lên một nỗi tức giận, nhìn thẳng về phía trước, hắn phát hiện, tại chỗ mình đang đứng, chỗ đang bị lõm xuống này, tựa hồ như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng màu hồng quang nhàn nhạt. Lớp quang mang này nhìn qua giống như một lớp cánh chuồn bình thường vậy, đem độ nóng bên ngoài hoàn toàn ngăn trở lại, rốt cuộc cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Đã không có nhiệt độ nóng cháy bao phủ, ý thức của Cơ Động cũng trở nên thanh tỉnh vài phần. Chăm chú nhìn xuyên qua bên ngoài luồng hồng quang kia, hai mắt hắn đột nhiên mở to lên.

Cả đời Cơ Động cũng sẽ không bao giờ quên những gì hắn nhìn thấy tại thời điểm này. Chỉ thấy ở giữa lòng hồ nham thạch nóng chảy, nơi nhiệt độ nóng chảy không biết lên đến bao nhiêu mà nói, giữa đám bọt khí không ngừng bốc lên, một cỗ nham thạch nóng chảy giống như cột nước bình thường đột nhiên phun trào lên. Cột hỏa trụ phun trào dâng lên đến độ cao ngang bằng chỗ hắn đang đứng, ngừng lại cách hắn khoảng hai mươi thước. Trên đỉnh cột hỏa trụ kia, không ngờ lại vươn ra một cánh tay trắng noãn, ngón tay thon dài tinh tế, tựa như làm bằng bạch ngọc vậy, da thịt oánh nhuận như băng tuyết. Cánh tay cùng với ngọn lửa bốc cao do nham thạch nóng chảy xung quanh hoàn toàn tương phản nhau.

Nhìn thấy cánh tay này, trong lòng Cơ Động chợt nghĩ đến một loại thức ăn: đậu hủ hạnh nhân, đậu hủ trắng noãn cũng nổi lên trên mặt nước giống như vậy. Ngay sát sau đó, là một cánh tay mượt mà, trắng như ngọc, màu sắc cùng với bàn tay giống nhau, với ánh mắt hơn người của Cơ Động cũng tuyệt đối không nhìn ra nửa phần tỳ vết trên đó. Chỉ thấy cánh tay kia trong không trung nhẹ nhàng quơ một, làm ra động tác bắt lấy cái gì đó trong không khí. Ngay sau đó, trong bàn tay kia đã xuất hiện thêm một khối cầu nho nhỏ. Khối cầu này có màu hồng kim, nhìn thấy màu sắc của khối cầu, Cơ Động nhất thời tỉnh ngộ, chẳng phải đây chính là chén rượu mà mình đã điều chế hay sao? Hơn nữa, nhìn kích thước của khối cầu, cái này hẳn không phải là chỉ có nửa chén rượu, ngay cả những hơi rượu khi nãy bốc lên không khí cũng dường như toàn bộ ngưng đọng trong khối cầu này.

Cánh tay kia từ từ trong nham thạch nóng chảy vươn cao lên, dần dần lộ ra bản thể chủ nhân của nó. Đó là một cô gái, đã như vậy chậm rãi từ trong cột nham thạch nóng chảy xuất hiện, đứng trên đỉnh của cột nham thạch. Cột nham thạch nóng chảy kia giống như một bục nhỏ, nâng đỡ thân thể của nàng.

Chứng kiến nữ tử này, cả người Cơ Động không khỏi dại ra. Cơ Động ở kiếp trước, cho đến lúc hắn chết vì rượu, cũng còn là một gã xử nam. Nhưng điều này cũng không phải bởi vì hắn không thích nữ nhân hay là sinh lý có vấn đề gì. Mà bởi vì hắn quá mức theo đuổi sự hoàn mỹ. Hắn là người thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng chính bởi vì hắn đòi hỏi sự hoàn mỹ quá mức như vậy, nên hắn mới có được thành tích xuất sắc như vậy trong giới uống rượu. Nhưng cũng chính bởi vì sự đòi hỏi hoàn mỹ này, nên hắn tuy rằng đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng cũng chưa từng gặp qua một nữ tử hoàn mỹ nào có thể khiến hắn động lòng.

Cơ Động tuyệt đối không ngờ rằng, kiếp trước mình đã tìn kiếm lâu như vậy cũng không có tìm ra, vậy mà chỉ vừa mới đi đến Ngũ Hành Đại Lục này, khi hắn chỉ vừa mới mười tuổi thôi đã gặp được. Đúng vậy, ngoại trừ hai chữ hoàn mỹ, hắn thật sự không tìm được từ nào khác để hình dung người con gái đang đứng trước mặt hắn.

Nữ tử xuất hiện trên đỉnh cột hỏa trụ kia, nhìn qua chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi thôi. Mái tóc màu đỏ rực lửa buông thả sau lưng, dài đến tận mông. Dung nhan hoàn mỹ không thể hình dung, cho dù là điêu khắc sư lợi hại nhất cũng không thể khắc họa được. Dáng người hoàn toàn phù hợp với nhau, không có chỗ nào lồi cao quá mức cũng như không có chỗ nào lõm sâu không phù hợp. Nàng có một đôi mắt to, đen láy, ánh mắt linh động phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm người khác vậy. Toàn bộ thân thể nàng, cũng chỉ có ba ngọn lửa lớn che lại những chỗ đặc trưng nữ tính, những chỗ còn lại hoàn toàn để trần, những phần da thịt lộ bên ngoài cơ thể nàng, cũng giống như cánh tay của nàng vậy, trong suốt, nhu nộn.

Đây chính là kiệt tác của thiên địa a! Cơ Động vốn cũng không có tín ngưỡng, nhưng tại thời khắc này, hắn lại tin tưởng rằng thế gian nhất định có thần tồn tại. Ngoại trừ thần ra, còn có ai lại có thể tạo tác ra một thân hình hoàn mỹ đến như vậy đây? Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Cơ Động đã phát hiện, chính mình đã mơ hồ yêu cô gái này rồi, bất cứ tác động gì bên ngoài cũng không thể ngăn cản tình yêu sự hoàn mỹ này của hắn được.

Trước kia Cơ Động từng nghe nói qua về cảnh tượng hoa sen mới nở, mà cảnh tượng trước mắt này, cô gái từ trong nham thạch nóng chảy xuất hiện, giống như là Hồng Liên Xuất Thủy bình thường vậy, một màn rung động tràn ngập chọt trình diễn trước mặt hắn. Trong nháy mắt chứng kiến được nàng, ánh mắt Cơ Động cũng đã trở nên ngây ngốc.

Cô gái kia cứ tò mò nhìn khối cầu nước màu hồng kim trong tay mình, đưa lên mũi ngửi nhè nhẹ, sau đó nhẹ nhàng hút một hơi, chất rượu màu hồng kim kia đã hóa thành một dòng nước nhỏ, dần dần chui vào miệng cô gái kia.

Nhìn thấy đôi môi kiều diễm kia khép mở, Cơ Động chỉ cảm thất mũi mình chợt nóng lên, đúng là không chút xấu hổ, đã chảy máu mũi. Thời khắc này, trong lòng hắn chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất, nếu có thể để mình hôn lên cặp môi mê người kia một lần, cho dù có lập tức chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Giống như ở kiếp trước hắn đã liều lĩnh đi nhấm nháp thứ rượu ngon cả ngàn năm kia vậy, mặc dù chết cũng không hối tiếc.

- Ô…

Cô gái kia phát ra một tiếng hừ nhẹ, đôi mắt to đen láy chậm rãi khép lại, một cặp lông mi dài, cong vút phủ lên mí mắt, nói không hết sự động lòng người. Trên gương mặt trắng noãn, chỗ hai bên má xuất hiện một chút phơn phớt hồng, càng làm người khác thêm rung động, tựa hồ như đang cực kỳ hưởng thụ vậy.

- Có thể nói cho ta biết, đây là cái gì không?

Thanh âm cô gái như quanh quẩn trong không trung, tựa như là từ bốn phương tám hướng xuất hiện vậy, mà Cơ Động đã nhìn kỹ vô cùng cũng không thấy nàng mở miệng khi nào.

- Đây là một loại rượu.

Cơ Động hồi đáp theo bản năng, nhưng thanh âm của cô gái cũng làm cho hắn từ trong mơ màng mà tỉnh lại, tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn nàng ta chằm chằm, nhưng thần trí đã thanh tỉnh lại rất nhiều:

- Đây là nơi nào vậy?

Cô gái kia cũng không có trả lời hắn, chậm rãi mở hai mắt ra, cau cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu một chút:

- Không đúng, ta đã từng uống qua các loại rượu của nhân loại các ngươi, tuy rằng uống được lắm, nhưng cũng không có hương vị như vậy. Ta cẩn thận phân tích, ah, loại này có ẩn chứa trong nó các thứ của thế giới nhân loại các ngươi như hương vị của quả cam, hương vị hạnh nhân, hương vị chanh, còn có hai loại hương vị khác mà ta không biết được, có thể là trước đây ta chưa từng nếm qua. Ta nếm qua cái gì nhất định đều nhớ rất rõ hương vị của cái đó.

Cơ Động trong lòng cả kinh:

- Ngươi không phải là người sao?

Cô gái mỉm cười, hai tay hốt lên một chút nham thạch nóng chảy bên dưới, tùy ý để cho thứ chất lỏng nóng cháy cực độ kia từ từ chảy qua kẽ tay mình:

- Ngươi cho rằng, một nhân loại bình thường có thể làm được chuyện này hay sao? Ngươi còn chưa có trả lời câu hỏi của ta, vừa rồi thứ ta uống đến tột cùng là thứ gì vậy?

Cơ Động thở sâu, cố bình tĩnh lại tâm tình kích động của mình:

- Cái này quả thật là rượu, chỉ có điều nó chính là một loại Kê Vỹ Tửu do chính tay ta điều chế ra. Ngươi trước kia chưa từng uống qua cũng không có gì lạ, bởi vì trong thế giới nhân loại của ta, chỉ có duy nhất mình ta mới có thể điều chế được thứ rượu này thôi. Ngươi muốn biết tên nó không?

Cô gái có chút vội vàng gật gật đầu:

- Đương nhiên.

Vừa nói đến rượu, sự xấu hổ nhất thời khi chứng kiến cô gái xinh đẹp trong lòng Cơ Động đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt tự tin cũng đã xuất hiện lại trên mắt hắn:

- Nó được gọi là Nguyệt Dạ Dương Quang, trong đó sử dụng bốn phần rượu Bồ Đào thuần túy, hai phần rượu chanh nguyên chất, hai phần rượu hạnh nhân, một phần nước trái lựu cùng với một phần nước chanh, dùng thủ pháp đặc thù mà điều chế thành. Hương vị mà ngươi không phát hiện ra chính là rượu Bồ Đào tinh khiết cùng với nước quả lựu. Chén rượu Nguyệt Dạ Dương Quang này vốn khi mới điều chế là do ba màu đen, hồng kim và màu huyết sắc tạo thành, bởi vì ba màu này tượng trưng cho mà đêm tội ác, ánh mặt trời duyên dáng cùng với sự nóng cháy của mặt trời. Về sau ta nghĩ lại, ba màu sắc này tách biệt ra cũng không có ý nghĩa gì, màu sắc vĩnh viễn không thể đại biểu cho nội tâm của một người, nên ta đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt để đem ba loại màu sắc này dung hợp lại với nhau, giữ lại màu hồng kim nhiều nhất, trở thành một ly Nguyệt Dạ Dương Quan mới. Ta hy vọng, sau khi uống nó xong, có thể làm cho một người nội tâm cô độc có thế cảm thấy được một tia ấm áp. Rượu vốn có tình cảm, chỉ có thể làm cho người ta khi thưởng thức rượu có thể cảm nhận được nội tâm tình cảm của Điều Tửu Sư, đó mới là một ly Kê Vỹ Tửu chân chính. Cho nên, ta điều chế không phải là rượu, mà là tình cảm. Nguyệt Dạ Dương Quang, một loại cảm giác cũng không có khả năng hoàn mỹ, mà phải là ba loại, một làm người ta say mê, một làm cho người ta mê mang, một làm cho người ta buồn bả. Nếu ngươi có thể trải qua được ba loại cảm giác này rồi mới cảm nhận được sự ấm áp trong nó, như vậy, chén rượu này của ta cũng đã tìm được chủ nhân chân chính của nó rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK