• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Lão Đại, ngươi trốn chỗ nào vậy? Mấy hôm nay không tìm thấy ngươi, còn tưởng là ngươi đã mất tích rồi chứ.

Nhìn thấy Cơ Động, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ nhất thời chạy tới, vô cùng hưng phấn.

Cơ Động mỉm cười nói:

- Khoan nói đến mấy chuyện này đã, hai người các ngươi có phải là đã đột phá rồi không? Khi nào thì đến lượt khảo hạch của niên cấp chúng ta?

Tạp Nhĩ có chút buồn bả nói:

- Lập tức tới niên cấp chúng ta rồi. Chúng ta đã đột phá, sau khi năm học này kết thúc chúng ta chỉ sợ cũng phải rời khỏi học viện, lão Đại, ngươi…

Cơ Động vỗ vỗ vai của Tạp Nhĩ:

- Đột phá là tốt rồi, dù sao ta cũng đã đợi trong này hơn bốn năm, các ngươi đi đến học viện nào, ta đi cùng với các ngươi là được. Chẳng lẽ với tài năng điều chế rượu của ta, mà không thể kiếm được bữa cơm trong một thành thị nào đó hay sao? Nội quy của Cao Cấp Học Viện chắc cũng không nghiêm khắc lắm, sẽ không đến nỗi không cho các ngươi ra khỏi học viện đâu.

Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô nhất thời mừng rỡ, Tất Tô cười nói:

- Thật tốc quá, lão Đại, chúng ta đang buồn đến chết việc sau này sẽ không thể uống được rượu ngon mà ngươi điều chế đây. Chuyện kiếm cơm loại đó ngươi đừng nói thêm gì nữa, dạy cho ta đi.

Bốn năm qua, Cơ Động kỳ thật đều biếtt rất rõ, Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô thủy chung đều chiếu cố cho mình. Bất luận là đệ tử của Bính Hỏa Hệ hay là Đinh Hỏa Hệ, chỉ cần có ai nói xấu mình một tiếng, bọn họ đều âm thầm đi trả thù. Bằng vào thiên phú xuất sắc cùng với thân phận đứng đầu niên cấp, bọn họ đủ sức làm cho đám đệ tử không ai dám nói mình là phế vật. Phân tình cảm huynh đệ này, hắn đều lặng yên ghi tạc trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị đem chuyện mình cũng đã đột phá nói cho hai vị huynh đệ tốt này biết, thanh âm của Hạ Thiên lão sư đã từ phía Giáo học lâu truyền đến.

- Đệ tử năm tư tiến hành khảo hạch.

Không kịp giải thích, trước tiên khảo hạch cái đã. Đám đệ tử năm thứ tư nhất thời ổn định lại hàng ngũ, bước về phía Giáo học lâu. Cơ Động tự nhiên là cùng với Tạp Nhĩ và Tất Tô đi ở đầu hàng.

Hạ Thiên liếc mắt đã nhìn thấy hắn, nhíu mày hỏi:

- Cơ Động, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Cho dù ngươi là dự thính sinh, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc của Học viện chứ. Sau khi khảo hạch kết thúc, đến chỗ của ta mà nhận phạt đi.

- Vâng.

Cơ Động cung kính trả lời hắn một tiếng. Hạ Thiên lão sư tuy rằng tính tình hung bạo, nhưng mà mấy năm nay, mỗi một tên đệ tử đều biết rất rõ, kỳ thật là hắn đối với với đệ tử mình vô cùng tốt, tận lực che dấu khuyết điểm. Đám đệ tử năm thứ tư bọn họ đều rất yêu quý vị lão sư này.

Lẳng lặng đi theo Hạ Thiên lão sư bước vào lễ đường, tâm tình Cơ Động không khỏi có chút giống như tên của hắn, vô cùng kích động. Bốn năm đã qua, hôm nay cũng là lúc vẽ lên bức tranh này một dấu chấm tròn kết thúc.

Dương Bỉnh Thiên cũng nhìn thấy Cơ Động đi theo đám đệ tử mà vào, không khỏi hướng về phía hắn làm ra một ánh mắt bất mãn. Mấy ngày nay tìm không thấy Cơ Động, thực là làm cho vị Viện trưởng đại nhân này lo lắng không ít.

Nói xong một số câu theo khuôn phép, trình tự khảo hạch như trước đây lại bắt đầu. Người đầu tiên đi lên bục khảo hạch, tự nhiên chính là người đứng đầu năm tư Bính Hỏa Hệ, Tạp Nhĩ.

Nhìn thấy đứa đệ tử xuất sắc của mình, Hạ Thiên thậm chí còn không thể bảo trì sự nghiêm khắc trên mặt mình, mỉm cười gật đầu nhìn Tạp Nhĩ:

- Bắt đầu đi.

Tạp Nhĩ cũng không có giống như trước kia, không cần vươn tay để phóng thích Hỏa diễm, chỉ thấy một đoàn hồng quang chợt từ trên người hắn bộc phát ra, quang mang chói mắt trong khoảng khắc bộc phát, không khí chung quanh thân thể hắn cũng vì đó mà trở nên vặn vẹo, méo mó. Rõ ràng có thể chứng kiến được hồng quang đang từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một Miện Phong có chứa một ngọn hỏa diễm màu đỏ tươi, một Dương Miện màu trắng. Nửa khỏa Miện Tinh trên Miện Hoàn đủ để chứng minh cấp bậc hiện tại của hắn, Nhất Quan Nhất Cấp Bính Hỏa Học Sĩ, hoặc có thể nói là Thập Nhất Cấp Bính Hỏa Học Sĩ.

Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên từ trong đám đệ tử, tuy rằng bọn họ cũng biết rõ thực lực của Tạp Nhĩ, nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn ngưng tụ thành công Âm Dương Miện, cũng không khỏi sợ hãi than lên một tiếng. Phải biết rằng, từ Thập cấp Học đồ lên đến Thập Nhất cấp Học Sĩ, đối với Âm Dương Ma Sư mà nói là một bước ngoặc cực kỳ quan trọng. Có được Âm Dương Miện mà nói, chính là chứng chỉ cơ bản nhất của Âm Dương Ma Sư.

Các lão sư trên hàng ghế chủ tịch cũng không có kinh ngạc lắm, hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết là Tạp Nhĩ đã đột phá.

Thanh âm Hạ Thiên lão sư đặc biệt to hơn một chút:

- Tạp Nhĩ, Thập Nhất cấp Bính Hỏa Học Sĩ, ngưng tụ thành công Âm Dương Miện, thành tích xuất sắc.

Không thể nghi ngờ,khi Tạp Nhĩ từ trên bục khảo hạch đi xuống, đã trở thành tiêu điểm của cả toàn trường. Khảo hạch kế tiếp của phía Bính Hỏa Hệ trở nên bình thường lại, mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc Thất cấp Học đồ mà thôi. Mãi đến khi Tất Tô, đại biểu cho Đinh Hỏa Hệ tiến hành khảo hạch, mới một lần nữa làm cho không khí lễ đường dâng trào lên. Có cùng cấp bậc với Tạp Nhĩ, Thập Nhất cấp Đinh Hỏa Học Sĩ, Nhất Quan Nhất cấp Âm Dương Miện.

Tất Tô có chút đắc ý tiêu sái bước xuống bục khảo hạch, những cố gắng của hắn và Tạp Nhĩ trong bốn năm nay rốt cuộc cũng đã được hồi báo. Ngưng tụ thành Âm Dương Miện, bọn họ đã có tư cách tốt nghiệp học viện. Với độ tuổi của bọn họ, nhát định sẽ xếp vào danh sách các học viên được đề cử đi học tại Cao Cấp Học Viện.

Khảo hạch của Đinh Hỏa Hệ cũng rất nhanh chấm dứt, viện trưởng Dương Bỉnh Thiên ngồi trên hàng ghế chủ tịch mỉm cười nói:

- Khảo hạch năm thứ tư hôm nay đã gây cho ta sự kinh hỉ rất lớn. Bính Hỏa Hệ Tạp Nhĩ, Đinh Hỏa Hệ Tất Tô đều đã ngưng tụ thành công Âm Dương Miện của mình. Bằng vào thành tích của bọn họ, cũng sẽ được học viện trực tiếp đề cử đi đến Cao Cấp Học Viện, tiếp tục học tập chuyên sâu hơn. Những đệ tử khác nên lấy bọn họ làm mục tiêu, cố gắng phấn đấu, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp bậc Học Sĩ, chân chính trở thành một Âm Dương Ma Sư. Được rồi, khảo hạch năm thứ tư đến đây…

- Chờ một chút.

Ngay lúc Dương Bỉnh Thiên đang chuẩn bị tuyên bố chấm dứt khảo hạch, một thanh âm đột nhiên vang lên.

Tùy tiện ngắt ngang lời nói của Viện trưởng, tại Ly Hỏa Học Viện vốn là hành vi bất kính sư trưởng, sẽ bị trừng phạt. Các lão sư cũng không khỏi có chút nhíu mày, ánh mắt đám đệ tử thì lại hướng về phía thanh âm kia nhìn lại.

Cơ Động thong dong từ đám đệ tử phía sau đứng lên, hai mắt đón nhận ánh mắt có chút nghiêm khắc của Hạ Thiên lão sư:

- Ta cũng muốn nhận khảo hạch.

- Ngươi…

Hạ Thiên nhăn mày lại:

- Cơ Động, ngươi là dự thính sinh, không cần nhận khảo hạch.

Trong mắt Cơ Động toát ra vài phần kêu ngạo, bước lên bục khảo hạch, đối mặt với đám lão sư:

- Ta nhớ rõ ba năm trước đây khi ta không thể thông qua khảo hạch năm nhất, trở thành dự thính sinh, các lão sư đã từng nói qua, nếu như trước khi sáu năm học chấm dứt, ta có thể có đột phá gì, như vậy, ta có thể chính thức trở thành học viên của Ly Hỏa Học Viện mà.

Hạ Thiên sửng sốt:

- Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi có tư cách tiếp nhận khảo hạch?

Không đợi Cơ Động mở miệng, vị Đinh Hỏa Hệ Lưu Tuấn lão sư, rõ ràng là muốn gây sự với Hạ Thiên, đã hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi không nên vì cái loại đệ tử thiên sinh phế tài này mà lãng phí thời giờ của chúng ta. Cho dù ngươi có thể tu luyện đến Nhị cấp, Tam cấp Học đồ thì có tác dụng gì chứ? Cũng như nhau không có khả năng trở thành một gã Âm Dương Ma Sư chân chính. Hạ Thiên lão sư, ngươi sao lại không biết ước thúc đệ tử của mình như thế? Không ngờ hắn dám cả gan ngắt ngang lời nói của Viện trưởng.

Từ ba năm trước đây, Cơ Động cũng đã nhìn rất không vừa mắt lão gia hỏa này rồi, chỉ là tại lúc đó, hắn quả thật bởi vì nguyên nhân Cực hạn Song hỏa làm thành Nhất cấp Học đồ, nên không thể nói được lời nào. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã không phải là Cơ Động của ba năm trước. Hạ Thiên lúc này đã biến sắc, chưa kịp nói lời nào, Cơ Động đã trầm giọng nói:

- Đúng vậy, ta chỉ là một dự thính sinh, nhưng một khi ta còn chưa có rời khỏi học viện, ta vẫn còn là một thành viên của học viện. Ngươi thân là lão sư, lại sỉ nhục ta là phế tài, đây là tấm gương tốt, cách đối nhân xử thế của một lão sư hay sao?

Lưu Tuấn bị Cơ Động cãi lại, nhất thời giận dữ vỗ bàn đứng dậy:

- Ngươi chỉ là một dự thính sinh, dám nói chuyện như vậy với ta hay sao?

Cơ Động hừ lạnh một tiếng:

- Chủ nhiệm của ta là Hạ Thiên lão sư, không phải là ngươi, ngươi có tư cách gì mà răn dạy ta? Ngươi cũng xứng đáng là một lão sư hay sao? Không biết lúc ngươi mười bốn tuổi, ma lực đã đạt đến cấp bậc như thế nào rồi? Bây giờ ta sẽ dùng sự thật để nói cho ngươi, ai mới là phế tài.

Đám đệ tử bên dưới đều đã giật mình choáng váng, một đệ tử mà dám trước mặt các đệ tử cùng với các lão sư khác, ngang nhiên cãi lại một vị lão sư. Cách nói của Cơ Động tuy rằng không ít người nghe qua cũng cảm thấy rất chí lý, nhưng mà ngôn ngữ của hắn sử dụng thật sự là rợn cả người. Cho dù là hai huynh đệ Chúc Thiên, Chúc Quy năm đó cường hãn như thế, cũng chưa bao giờ dám kiêu ngạo đến mức này cả.

Chẳng qua, ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ, quang mang chói mắt đã từ trên người Cơ Động bộc phát ra.

Hồng quang chói mắt, tựa như liệt diễm đang bay lên không trung, trong khoảnh khắc đã bao phủ thân thể Cơ Động. Quang mang màu vàng kim nhàn nhạt, khoảnh khắc ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Cơ Động. Ngay khi một Bạch Sắc Dương Miện cùng với một khỏa Miện Tinh trọn vẹn xuất hiện rõ rằng trên đỉnh đầu Cơ Động, toàn lễ đường đã lặng ngắt như tờ.

Miện Tinh phát hồng quang, còn có trên cái Miện Phong trung ương còn có một dấu ấn hỏa diễm, giống như là tát một thật mạnh lên mặt Lưu Tuấn vậy.

- Điều này, không có khả năng…

Phản ứng đầu tiên của Lưu Tuấn chính là kinh hô thành tiếng.

Cơ Động cười lạnh lùng, giờ khắc này, ánh mắt hắn chợt trở nên vô cùng cao ngạo, phảng phất như là trở lại thành Tửu Thần của kiếp trước vậy. Thân thể không nhúc nhích, quang mang màu đỏ kia trong khoảnh khắc biến mất, Hồng quang Bính Hỏa bạo liệt trong khoảnh khắc chuyển hóa thành Lam sắc Đinh Hỏa ôn nhu. Cái Bạch Sắc Dương Miện trên đầu hắn cũng đồng thời biến thành Hắc Sắc Âm Miện. Ngọn lửa màu lam trên Miện Phong Âm Miện phát ra, khí chất cường bạo cương mãnh trong khoảnh khắc biến đổi, Lưu Tuấn chỉ cảm thấy ánh mắt Cơ Động băng lãnh như độc xà, đang nhìn chăm chú về phía hắn.

Lúc Bính Hỏa Dương Miện phóng thích trên đỉnh đầu của Cơ Động, toàn bộ lễ đường đã lặng ngắt như tờ, nhưng khi hắn chuyển thành Đinh Hỏa Âm Miện, toàn bộ lễ đường cũng ồ lên một trận. Viện trưởng Dương Bỉnh Thiên đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế chủ tịch với các vị lão sư khác, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập quang mang bất khả tư nghị nhìn về phía Cơ Động.

Âm Dương Cân Bằng Song Hỏa Hệ ngưng tụ thành Âm Dương Miện, cho dù là đạt đến cảnh giới Ngũ Quan như Dương Bỉnh Thiên cũng chưa từng gặp qua. Hắn cũng không hề nghĩ tới, Cơ Động không ngờ thực sự có thể luyện thành.

Cơ Động phảng phất như không có chứng kiến thần sắc kinh ngạc của các lão sư trước mặt. Hai tay chậm rãi tạo thành hình chữ thập trước ngực. Nhất thời, Ma lực chung quanh thân thể hắn lại xuất hiện biến hóa. Phải đỏ, trái lam. Quang mang hai màu lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phân biệt rõ ràng từ hai bên sườn nở rộ ra. Cái Âm Dương Miện trên đỉnh đầu cũng tùy thời biến thành phải màu trắng, trái màu đen, hỏa diễm trên Miện Tinh và Miện Phong bùng cháy, hai màu đỏ, lam giao nhau lóng lánh.

Hai tay tạo thành hình chữ thập trước ngực hắn mở rộng ra. Hai luồng hỏa diễm hai màu khác nhau chợt bùng lên từ trên lòng bàn tay của hắn. Khi hai màu đỏ và lam đồng thời nở rộ lên trên tay hắn, chỉ có thể dùng đến hai chữ kinh diễm mà hình dung. Cùng với cái Âm Dương Miện hai màu trắng, đen kia nữa. Thời khắc này đây, sự cao ngạo của Cơ Động nhìn qua đã không hề chướng mắt nữa. Bản thân hắn là thuộc tính Âm Dương Cân Bằng, lại có thể tu luyện đến trình độ như thế, hắn có tư cách mà kiêu ngạo.

Lạnh lùng liếc nhìn Lưu Tuấn một, Cơ Động cũng không có hướng về phía hắn mà khiêu khích nữa. Lưu Tuấn có cảm giác như là, Cơ Động căn bản là khinh thường hắn đến mức không thèm khiêu khích. Sắc mặt Lưu Tuấn nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Rốt cuộc cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đó nữa. Hắn oán độc nhìn về phía Cơ Động một, bước nhanh rời khỏi hàng ghế chủ tịch, rời khỏi lễ đường.

Thu liễm lại Hỏa diễm, sự cao ngạo trong mắt Cơ Động cũng tùy thời biến mất. Quay sang phía Hạ Thiên lão sư, cung kính nói:

- Lão sư, Cơ Động cũng không làm ngài thất vọng, hiện tại ta đã có thể trở lại là một thành viên chính thức của Ly Hỏa Học Viện hay không?

Nhìn Cơ Động như thế, trong mắt Hạ Thiên lóe lên cảm xúc khôn tả. Câu nói kia của Cơ Động, không làm ngài thất vọng làm cho trong lòng hắn tràn ngập sự hổ thẹn. Đối với các lão sư khác mà nói, Cơ Động cung kính với hắn như vậy, có ý nghĩa là các thành tích mà hắn đạt được hôm nay, đều là do một tay Hạ Thiên đào tạo thành. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm bỏ mặc đứa dự thính sinh có thuộc tính Âm Dương Cân Bằng này rồi.

- Toàn bộ thành tích của ngày hôm nay, đều là kết quả sự cố gắng của ngươi. Dự thính sinh năm tư Cơ Động, thành tích khảo hạch cuối khóa. Thập Nhị cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học sĩ, thành tích xuất sắc. Dương viện trưởng, xin ngài chấp thuận cho hắn trở lại thành đệ tử chính thức của học viện.

Dương Bỉnh Thiên lúc này mới thoáng khôi phục lại tinh thần, gật gật đầu nói:

- Âm Dương Song Thuộc Tính Âm Dương Miện, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Với thuộc tính Âm Dương Cân Bằng, đạt được thành tích như vậy, có thể thấy được học viên Cơ Động trong bốn năm qua đã cố gắng tu luyện đến mức nào. Ta chấp thuận cho Cơ Động trở lại thành đệ tử chính thức của Ly Hỏa Học Viện, bởi vì đã đạt đến thành tích có thể tốt nghiệp, cũng trở thành một trong các đệ tử được học viện cử đi học tại Cao Cấp Học Viện. Tốt lắm, khảo hạch năm thứ tư đến đây chấm dứt.

Dương Bỉnh Thiên vừa mới tuyên bố khảo hạch chấm dứt, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ cũng đã không kiềm chế được tâm tình kích động, mạnh mẽ vọt tới, ôm cổ Cơ Động.

- Lão Đại, ngươi gạt chúng ta đến khổ a! Nguyên lai trong ba huynh đệ chúng ta, kẻ lợi hai nhất chính là ngươi. Mười hai cấp, không ngờ ngươi cũng không hề nói cho chúng ta biết a.

Cơ Động cười khổ nói:

- Không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết. Chỉ là bình thường các ngươi đều sợ đả kích ta, khi gặp nhau cũng cố tránh né đề tài tu luyện, ta vốn không có cơ hội nói cho các ngươi biết a! Là ta không đúng, là ta không đúng, ta chấp nhận chịu phạt.

Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô liếc nhìn nhau, nở nụ cười không chút hảo ý:

- Lão Đại, vậy trưa hôm nay ngươi phải là Điều Tửu Sư riêng của chúng ta a.

Giữa trưa, khi sau khi hoàn thành khảo hạch cuối kỳ, ba huynh đệ tập trung trong phòng của Cơ Động, chỉ có ba người bọn họ cùng nhau ăn mừng. Từng chén từng chén Kê Vỹ Tửu không ngừng đổ vào bụng. Ngay cả ngươi luôn tôn trọng việc uống rượu như Cơ Động cũng tại thời điểm này hoàn toàn bị không khí hưng phấn cuống hút. Suốt bốn năm cố gắng, rốt cuộc cũng nhìn thấy được mặt trời. Sự cô tịch buồn khổ suốt bốn năm phảng phất như tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra hết vậy. Ba người uống đến say mèm, không để ý đến tư thế, ngã vật ra ngủ mê man trong phòng của Cơ Động.

Trời chiều, Cơ Động là người đầu tiên tỉnh rượu lại. Có lẽ là bốn năm qua đã luyện thành một thói quen không thể thay đổi, thời khắc hắn tỉnh lại, chính là thời điểm chạng vạng, lúc Thiên Địa Âm Dương giao hội.

Nâng hai tên hảo huynh đệ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất đặt lên trên giường, Cơ Động khoanh chân ngồi xuống đất. Tuy rằng hắn đã ngưng tụ thành Âm Dương Miện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không lãng phí thời gian tu luyện. Đây cũng là lần tu luyện đầu tiên từ sau khi hắn đột phá Thập Cấp Học Đồ, trở thành Song Hệ Học Sĩ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK