Ấm Áp

Chương 7

Tiểu Thố

04/12/2013

Ngôn Tiểu Mễ nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ra ngoài. Trong đầu cô toàn là hình ảnh của mình và Tống Hàn trước đây.

Chia tay với Tống Hàn là quyết định của một mình cô. Nhưng sau khi chia tay anh, cô rất đau khổ.

Dù bản thân cô yêu anh không đủ sâu, nhưng nửa năm bên nhau, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Với Ngôn Tiểu Mễ, Tống Hàn còn hơn cả một người bạn tâm giao, giữa hai người có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào.

Bùi Linh rất tức giận, lên án Ngôn Tiểu Mễ quyết liệt: “Cậu là thứ không có bản lĩnh! Mẹ chồng lợi hại thì sao? Bộ trên đời này chỉ có mỗi cậu gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu ác chiến à?

Bùi Linh rất tức giận. Cô lên án Ngôn Tiểu Mễ kịch liệt: “Cậu là cái thứ không có tiền đồ gì hết! Mẹ chồng hung ác thì sao chứ? Thử hỏi trên đời có ai mà không gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu xung đột? Từ trước đến nay, có đôi vợ chồng nào mà không cùng nhau nhẫn nhịn? Mẹ chồng ầm ĩ thì cứ để bà ấy ầm ĩ, hết hồi lại thôi!”.

Ngôn Tiểu Mễ ôm chân, dựa vào góc tường, buồn bã nói: “A Linh, mình không làm được! Mình không muốn cãi nhau với cha mẹ của người khác!”.

Bùi Linh chán nản lắc đầu: “Cậu bị sao vậy? Sao lại nói những lời không có ý chí chiến đấu như vậy chứ!”.

Ngôn Tiểu Mễ tỉnh táo đôi chút: “Không sao đâu, mình sẽ mau chóng bình phục thôi! Cậu yên tâm đi”.

“Vậy cậu sẽ làm sao đây? Người có tiền thì không cần, người không có tiền thì không thích, vừa vặn một chút, không ít không nhiều như Tống Hàn thì lại đá đi! Cậu muốn cô độc một mình cả đời à?”.

“Mình và cậu cô độc cả đời đi!”.

Bùi Linh im lặng nhìn Tiểu Mễ, bỗng nhiên có chút buồn phiền: “Tiểu Mễ, trên đời này không bữa tiệc nào là không tàn. Nếu một ngày mình chết đi thì lấy ai bầu bạn với cậu?”.

“Chờ ngày đó đến rồi nói sau!” Ngôn Tiểu Mễ cười nói.

Lời nói của Bùi Linh làm lòng Ngôn Tiểu Mễ chua xót.

Cô một thân một mình nhiều năm, gắng gượng sống vui vẻ. May mắn lắm mới gặp được Tống Hàn – người đàn ông tình nguyện làm bạn với cô cả đời. Nhưng chính cô lại tự tay đẩy anh đi…

Chẳng lẽ sau này cô phải một mình cô độc đến già?

Trong một phút suy tư, cô muốn hành động… Muốn gọi cho Tống Hàn, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với cô thì mẹ chồng hung dữ có sao đâu! Cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau thôi…

May mắn là suy nghĩ này chợt đến rồi chợt đi. Ngôn Tiểu Mễ vẫn chưa hành động.

Cả ngày cô hết ăn rồi ngủ, tỉnh lại thì xem tiểu thuyết với Bùi Linh, xem đến quên hết sự đời, xem đủ thể loại, đủ tình tiết….

Bùi Linh rất lo cho bạn thân. Cô giấu Tiểu Mễ gọi cho Tống Hàn. Người đàn ông từng dịu dàng chăm sóc Tiểu Mễ kia trở nên rất lạnh lùng: “Bùi Linh, tôi thật sự rất yêu cô ấy, nhưng không có nghĩa là tôi cho phép cô ấy tùy ý chà đạp lên nó, muốn chia tay là chia tay, cô ấy xem tình cảm của tôi là gì!”.

“Không phải như vậy, Tiểu Mễ không có cảm giác an toàn, thật đó, cô ấy bây giờ rất đau khổ!”.

“Cô ấy nói chia tay là muốn ép tôi làm điều gì?” Giọng của Tống Hàn có vẻ tức giận.

Bùi Linh giật mình, sững sờ đến độ há to cả miệng. Một lúc sau mới cất tiếng: “Tống Hàn, uổng công anh theo đuổi Tiểu Mễ lâu như vậy! Xem ra, anh thật sự không hiểu hết con người cậu ấy!”.

Vài ngày sau, Ngôn Tiểu Mễ nhận được điện thoại của chú. Ông ấy hỏi cô có rảnh hay không, nếu có thì đến công ty một chuyến, ông có việc cần bàn.

Công ty của Ngôn gia nằm ở ngoại ô, có ba văn phòng dùng để làm việc, chuyên về mảng quảng cáo.

Ngôn Phúc, giám đốc của công ty, chính là ba của Ngôn Tiểu Mễ.

Lúc giám đốc còn sống, công ty làm ăn rất tốt. Nhưng sau khi ông mất, lợi nhuận hàng năm cứ liên tục giảm. Bây giờ chỉ còn miễn cưỡng mà qua ngày.

Chú của Ngôn Tiểu Mễ ngồi trong văn phòng, rất vui khi thấy cô tiến vào: “Tiểu Mễ, lâu rồi không thấy cháu, dạo này có khỏe không?”.



“Dạ, rất tốt! Thím và Tiểu Nhạc có khỏe không chú?” Tiểu Nhạc là em họ cô, vừa tròn hai mươi. Cô nghe nói, gần đây nó muốn xuất ngoại.

Ngôn Khương thở dài: “Tiểu Nhạc nếu giống cháu lúc nhỏ thì tốt rồi, cả ngày nó chỉ muốn tìm việc ở mấy chỗ xa xôi, chú cũng chả biết tính sao”.

“Đó gọi là nhìn xa trông rộng! Ông cả ngày chì biết lo cho con người ta, còn con của mình thì lại bỏ mặc” Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, vừa vào đã nói những câu trên chính là thím của Ngôn Tiểu Mễ - Vương Ái.

Từ trước đến nay, Vương Ái nói chuyện chưa bao giờ chừa mặt mũi cho người khác. Ngôn Tiểu Mễ nhìn thấy thì nhức cả đầu, trốn không được mà ở lại cũng chẳng xong, bất đắc dĩ cô phải kêu một tiếng “Thím”.

“Tiểu Mễ càng lúc càng xinh đẹp, sao rồi có bạn trai chưa?” Vương Ái cười tủm tỉm hỏi.

Ngôn Tiểu Mễ lắc đầu.

“Ầy, cái này cần phải biết nhanh tay đó cháu! Xã hội bây giờ thiếu nam lại thừa nữ!” Vương Ái vỗ vỗ bả vai Ngôn Tiểu Mễ, ra vẻ thân thiết mà nói.

Ngôn Khương ho khan hai tiếng, không vui mà liếc vợ mình: “Bà đừng có nói lung tung!”.

Vương Ái giận tái mặt: “Ông đã nói với Tiểu Mễ chưa?”.

Ngôn Khương nhìn cháu gái của mình, khó khăn mở lời: “Cháu nó mới vừa tới, huống chi đây cũng không phải nơi có thể nói chuyện đó!”.

Vương Ái không kiên nhẫn nói thẳng: “Tiểu Mễ à, chú của cháu ngại nói thì thím nói thay vậy. Chú cháu thay mặt cháu quản lý công ty nhiều năm qua, sự nghiệp của mình cũng bỏ mặc. Giờ thì tốt rồi,cháu đã trưởng thành, công ty này giao lại cho cháu, chú thím cuối cùng cũng có thể kết thúc trách nhiệm, không làm….anh hai thất vọng”.

“Sao ạ?” Ngôn Tiểu Mễ ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, “Nhưng chú ơi! Cháu không biết gì về quảng cáo, nghiệp vụ lại càng không, hơn nữa, cháu còn chưa tốt nghiệp!”.

“Không phải thím đã nói, con gái trong nhà, học thạc sĩ làm gì? Không bằng sớm lấy chồng cho rồi!”. Vương Ái tiếp tục nói, “Con gái của bạn thím cũng cùng tuổi với cháu, năm nay đã mang thai, nay mai sẽ làm mẹ, còn cháu, thật khiến người ta phải lo lắng mà!”.

Mặt Ngôn Tiểu Mễ trắng bệch, kiên nhẫn nói: “Thím à, cháu thích đọc sách!”.

“Tiểu Mễ, đến nước này thì thím cũng nói thật cho cháu biết, công ty bây giờ không còn bất kì hy vọng gì rồi. Nếu cháu thích đọc sách thì cứ đọc đi, còn công ty thì đóng cửa, dù sao báo cáo tài chính cũng đã rối tinh rối mù lên rồi, giao cho cháu chắc chắn cũng không xong”.

“Vương Ái!” Ngôn Khương im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng, “Bà bớt nói một câu có được hay không!”.

Vương Ái giật mình nhìn chồng, sửng sốt.

Ngôn Tiểu Mễ thấy sắp có tranh cãi xảy ra, vội vàng kéo tay thím, nói nhỏ: “Thím à, chú không phải cố ý nói thím đâu, thím bớt giận đi!”.

“Tiểu Mễ!” Ngôn Khương lên tiếng: “Bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để cháu tiếp nhận công ty. Đây là tâm huyết của ba cháu. Nếu cháu có lòng thì kinh doanh tiếp. Nếu không thì bán nó đi. Cháu trở về thu xếp một chút. Chú chỉ có thể giúp cháu thêm hai tháng. Tháng sáu cháu tốt nghiệp thì bắt đầu tiếp quản đi!”.

Ngôn Tiểu Mễ ra khỏi công ty. Đầu cô đau như búa bổ, cả đầu đều là “Quảng cáo Ngôn Phúc”. Cô phải đi đâu để tìm người quản lý công ty bây giờ? Nếu cô tiếp nhận công ty, chắc chắn không đến vài ngày, nó sẽ phải đóng cửa.

Bỗng nhiên, một chiếc xe Land Rover màu đen dừng lại bên cạnh cô, Phong Phàn từ trong xe nhô đầu ra, chau mày nói: “Nè, cô ở đây làm gì? Cả người ngây ngẩn, coi chừng bị xe đụng phải!”.

Ngôn Tiểu Mễ ngạc nhiên: “Sao anh lại lái chiếc xe này?”.

“Ông chủ bảo tôi thử xe với khách” Phong Phàn ngắn gọn giải thích, “Cô lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ”.

Ngôn Tiểu Mễ nhìn chiếc Land Rover, lòng cũng muốn lên xe, nhìn Phong Phàn hỏi: “Khách của anh đồng ý không?”.

“Lên đây đi, em gái, xe của anh rất hoan nghênh em” Chủ xe cười hì hì nhìn cô, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng.

Ngôn Tiểu Mễ cẩn thận bước lên xe. Lòng cô rất hâm mộ người chủ này. Màu sơn, cách trang trí, ghế ngồi…..khác hẳn so với em Cherry QQ của cô. “Phong Phàn, bây giờ chức vụ của anh cũng thăng tiến rồi, chiếc xe xa hoa như vầy cũng chạm đến được” Ngôn Tiểu Mễ tán thưởng nói.

Chủ xe cười một tiếng: “Em gái à, nếu em muốn ngồi, anh lúc nào cũng hoan nghênh”.



Ngôn Tiểu Mễ nhích người lên phía trước, nói một câu chân thành: “Ông chủ à! Tôi không phải là em gái gì đó đâu! Tôi đã hai lăm tuổi rồi!”.

“Hay lắm, anh tên là Lý Phi, em có phải là Ngôn Tiểu Mễ không?” Lý Phi cười nói.

Ông chủ lớn mà bình dị, gần gũi như vậy thật hiếm thấy, Ngôn Tiểu Mễ vỗ vỗ vào lưng ghế dựa của anh ta: “Ông chủ Lý đúng không? Xe đắt tiền như vậy mà cũng hư, em QQ của tôi đây hư cũng không có gì là đáng tiếc cả! Tâm trạng của tôi bây giờ cũng tốt hơn rồi!”.

Lý Phi ho khan hai tiếng, bả vai run run, nhìn Ngôn Tiểu Mễ đang kinh ngạc: “Vậy thì tôi phải lái cẩn thận rồi!”.

“Không sao đâu, ông chủ đây rất giàu, không chỉ có một chiếc xe như vậy đâu” Phong Phàn cười cười.

“Phải rồi, có một chiếc xe như vậy thì còn lo gì nữa” Ngôn Tiểu Mễ thấy chiếc xe này vô cùng đắt tiền, “Ông chủ Lý, nhà anh có phải có rất nhiều xe không?”.

“Không, không nhiều lắm đâu! Tổng cộng có khoảng bảy tám chiếc thôi, so với bạn tôi thì không bằng một góc!” Lý Phi nhìn thoáng qua Phong Phàn.

“Thật sao?” Ngôn Tiểu Mễ kinh ngạc, tâm trạng vô cùng kích động, “Anh lợi hại thật đó! À phải rồi, ông chủ Lý, có thể cho tôi danh thiếp của anh được không?”.

Phong Phàn có chút hờn dỗi hỏi: “Cô hỏi danh thiếp của người ta làm gì?”.

“Đồ ngốc! Đây là duyên kỳ ngộ, hiểu không?” Ngôn Tiểu Mễ liếc xéo Phong Phàn, sau đó quay đầu mỉm cười với Lý Phi rồi nói: “Kỹ thuật sửa xe của Phong Phàn bây giờ rất tốt, anh ấy làm việc cũng rất tận tâm. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy thì cả người anh ấy đều dính đầy dầu mỡ. Nếu mai này anh ấy có thể phát triển sự nghiệp thì mong anh chiếu cố, giúp đỡ anh ấy!”.

Khuôn mặt Lý Phi phản chiếu qua kính chiếu hậu hơi bị méo mó, nửa ngày mới nói được một câu: “Tuyệt đối không thành vấn đề!”.

“Anh quả thật là người rất tốt, vừa nhìn là biết tiền đồ tươi sáng, tiền của dồi dào!” Ngôn Tiểu Mễ vừa nịnh hót vừa nhận danh thiếp.

Vừa nhìn trên danh thiếp thấy tên tập đoàn phục sức nổi tiếng ở Mỹ, Ngôn Tiểu Mễ rất ngạc nhiên, cô cười nói: “Tên công ty của anh rất giống một công ty thường ký hợp đồng quảng cáo với đài truyền hình đó!À là cái công ty mỗi ngày mướn hai ngôi sao điện ảnh lượn qua lượn lại ấy!!!”.

Đầu xe Land Rover mất thăng bằng, xém chút nữa là đụng vào cột điện. Mặt của Lý Phi càng lúc càng méo mó: “Ngôn tiểu thư, không giấu gì cô, đó là công ty của tôi!”.

Ngôn Tiểu Mễ nhất thời muốn cắn lưỡi mình: “Tôi… Ý tôi không phải vậy! Ý của tôi là nhà anh thệt là nhiều tiền, còn mời được cả ngôi sao điện ảnh, tóm lại là rất hấp dẫn ánh mắt của chúng tôi!”.

“Ngôn tiểu thư không cần phải giải thích, tôi sẽ chỉnh đốn lại bộ phận truyền thông của công ty mình!” Lý Phi cười nói.

Phong Phàn xoay đầu, trừng mắt với Ngôn Tiểu Mễ.

Ngôn Tiểu Mễ biết mình lỡ lời nên rất khó xử, lập tức chui vào một góc rồi ngồi im.

“Ngôn tiểu thư tại sao không nói nữa? Nghe cô nói chuyện tôi thấy cũng bổ ích lắm!” Lý Phi xoay đầu nhìn cử chỉ của Ngôn Tiểu Mễ.

Phong Phàn lạnh lùng nói: “Ông chủ Lý, xin ngài chuyên tâm lái xe, bây giờ tai nạn nhiều không đếm xuể, nếu không cẩn thận thì không tốt lắm đâu!”.

“À, tôi thiếu chút nữa đã quên trên xe còn có người khác, anh tên gì ấy nhỉ?” Lý Phi nhếch mắt nhìn Phong Phàn, cười gian một cái.

“Anh ấy tên là Phong Phàn, Ông chủ Lý, anh cứ gọi anh ấy là Tiểu Phong cũng được!” Ngôn Tiểu Mễ cẩn thận trả lời.

Lý Phi cười cười, khen ngợi: “Tiểu Phong, tên này rất hay! Đã nhớ rõ! À phải, mạo muội một chút, hai người là gì của nhau?”.

Ngôn Tiểu Mễ nghe thấy có chút không hợp lý, câu hỏi này hình như không nằm trong trọng tâm thì phải?.

Cô ngẩng đầu nhìn Phong Phàn, vừa định trả lời thì đã nghe người ta lên tiếng: “Tôi là tình nhân bí mật của cô ấy!”.

Một tiếng “két” vang lên, Land Rover đột ngột dừng lại bên đường, Lý Phi tì người lên tay lái, cười đến mức xém bị nội thương. Sau một lúc mới nói đứt quãng: “Tiểu….Tiểu Phong…Tình nhân bí mật, hai người tha cho tôi đi, tôi còn muốn sống thật lâu đó! Kính cẩn mời hai người xuống xe….”.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook