Ấm Áp

Chương 13

Tiểu Thố

12/02/2014



Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy vận may của mình đã quay trở lại.

Phong Phàn thật sự cố gắng vì tương lai. Hôm sau, anh lập tức mang cô đến gara xe. Ông chủ đã đồng ý chuyển nhượng lại gara xe cho Phong Phàn. Đầu Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy “ong ong”. Cô cầm mười vạn đồng mà hỏi ông chủ: “Ông chủ à! Bây giờ anh ấy chỉ có mười vạn…Ít như vậy có đủ không?”.

Ông chủ không biết nói gì nên nhìn vào Phong Phàn. Anh cười nói: “Ý của ông chủ là chuyển nhượng một nửa cho anh thôi, ông ấy không muốn bỏ hết tất cả!”.

Ông chủ gật đầu tán thành: “Phong…Phàn có đầu óc rất nhạy bén. Nơi đây là do một tay tôi gây dựng. Đương nhiên sẽ không chuyển nhượng tất cả được! Số tiền này đã đủ rồi. Giấy chuyển nhượng cổ phần tôi sẽ soạn thảo để mai cậu ấy kí tên, sau đó nhờ người đi công chứng. Tiểu Mễ à! Cô yên tâm đi, tôi sẽ không gạt cô đâu!”.

Ngôn Tiểu Mễ rất vui. Trước khi đi cô đến nhìn QQ bé nhỏ của mình một chút. Tiểu Mễ thấy chỉ có một mình bé QQ của cô nằm trơ trọi trong một góc của gara. Bây giờ, hình dáng bên ngoài thay đổi rất nhiều, trông còn chói mắt hơn trước. Cô vui vẻ hỏi: “Phong Phàn, sao nhìn nó còn tốt hơn lúc trước vậy? Hình như còn sang hơn trước nhiều!”.

“Do kĩ thuật sửa xe thôi!” Phong Phàn nhún nhún vai.

Ngôn Tiểu Mễ sờ vào cảm thấy nước sơn mịn và sáng hơn trước rất nhiều. Cô khen: “Kĩ thuật của các anh thật tốt! Sơn lại sáng và bóng hơn rất nhiều, có phải các anh mới đánh bóng không?”.

Mấy nhân công trong xưởng nhìn thoáng qua Phong Phàn, trong lòng nói thầm: Không phải nói dối chứ cái xe đó đang hưởng thụ đãi ngộ của Porsche 4S đó cô ơi!

“Ngôn tiểu thư, chờ khi cô lên xe cô sẽ cảm nhận được sự khác biệt trong đó. Xe này đã qua tay chúng tôi thì đẳng cấp đã thay đổi hoàn toàn!” Một anh nhân viên của xưởng tự hào nói.

Ngôn Tiểu Mễ gật đầu, đi vòng quanh xe mình rồi nói một cách tự hào: “Phong Phàn, em thấy QQ nhà em bây giờ còn hơn cả Mercedes-Benz ấy chứ!”.

Lúc ra khỏi xưởng, Ngôn Tiểu Mễ nhận được điện thoại của giáo sư thông báo vấn đề tuyển dụng giảng viên, có hai vị trí trong đó Ngôn Tiểu Mễ được tuyển một vị trí. Ngôn Tiểu Mễ như đang mơ: “Giáo sư Lưu, em không đi cửa sau mà! Tại sao lại có tên em?”.

Giáo sư Lưu là một học giả đã bước vào tuổi trung niên. Bình thường đối xử rất tốt với những sinh viên chăm chỉ và hoạt bát, trong đó có Ngôn Tiểu Mễ, nếu không vị giáo sư này cũng sẽ không thông báo chuyện này cho cô.

Ông cũng rất nghi ngờ nên hỏi: “Tôi còn tưởng em lấy phải một vị đại gia nào ấy chứ! Không lẽ mấy vị lãnh đạo trong trường tinh mắt, liếc một cái đã nhìn trúng em?”

Ngôn Tiểu Mễ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vấn đề, lát sau cô đưa ra kết luận: “Giáo sư Lưu, chắc chắn là do đầu óc của em đã tỏa sáng, cộng thêm vận may đang đến”.

Bất ngờ hơn nữa là có người gọi vào di động của cô, bảo cô phải nhận lời đề nghị của quản lý công ty quảng cáo. Trong bưu kiện hồ sơ mà cô nhận được thì người nọ đã có mười năm làm ở công ty quảng cáo. Ngôn Tiểu Mễ giật mình sửng sốt. Cô sợ đây là một tên chuyên lừa gạt nên lúc gặp mặt liền kéo Phong Phàn đi cùng để thêm chút can đảm.

Người nọ tên là Cảnh Dương. Khuôn mặt đeo kính, ra dáng một nhân viên công sở đúng chất, vừa lịch sự lại vừa nhã nhặn. Ngôn Tiểu Mễ vừa nhìn đã có thiện cảm, nhịn không được nên hỏi: “Từ đâu mà anh biết được số điện thoại của tôi?”.

Cảnh Dương lúng túng nói: “À, thật ra là một đồng nghiệp ở Sở Công thương giới thiệu. Lúc biết tôi cần tìm một công việc, anh ấy đã cho tôi số điện thoại của mấy công ty quảng cáo”.

“Lí do vì sao anh lại nhận lời mời của công ty chúng tôi?” Ngôn Tiểu Mễ rất ngạc nhiên.

“Tôi rất thích tên công ty của hai người, Ngôn Phúc, tôi cảm thấy người đặt ra cái tên này ắt hẳn là người học rộng hiểu nhiều”. Cảnh Dương cười nói.

“Làm sao anh biết công ty chúng tôi muốn tìm quản lý?”.

“Tôi đã xem qua tư liệu của công ty này, cảm thấy đây là một nơi rất tốt để phát triển lâu dài. Dù công ty đã có quản lý, tôi cũng muốn xin một chân ở bộ phận khác”.

Ngôn Tiểu Mễ không tìm ra được sơ hở nên đá Phong Phàn, dùng ánh mắt nhìn anh, ý bảo anh phỏng vấn xem sao.

Phong Phàn liếc mắt nhìn Cảnh Dương, trầm ngâm một lát, nói: “Hy vọng anh suy nghĩ rõ ràng! Mặc dù Tiểu Mễ là người đại diện hợp pháp của công ty nhưng cô ấy cũng có công việc của mình, trách nhiệm của anh sẽ rất nặng. Chúng tôi muốn anh quản lý công ty này thật tốt. Năm thứ nhất sẽ củng cố lợi nhuận, mở rộng quy mô tìm kiếm khách hàng. Năm thứ hai, lợi nhuận ít nhất phải bằng con số năm mươi vạn…”.



Ngôn Tiểu Mễ dùng chân đá Phong Phàn dưới bàn, sợ anh dọa sẽ khiến người ta sợ mà bỏ chạy. Không nghĩ tới việc Cảnh Dương lại chấp nhận, nói một cách chân thành: “Xin hãy yên tâm, nếu tôi đã nhận lời mời thì sẽ cố gắng hết sức vì công ty này”.

“Vậy thì tiền lương và đãi ngộ…” Ngôn Tiểu Mễ do dự. Cô biết tình hình tài chính của công ty không tốt lắm, rất sợ khi mình vừa nói về đãi ngộ thì người ta sẽ bỏ đi.

Cảnh Dương cười nói: “Tôi không quen với việc chưa có thành tích mà đã đòi đãi ngộ cao, vấn đề này sẽ tính theo công trạng, khi nào có lợi nhuận sẽ bàn sau với hai người”.

Ngôn Tiểu Mễ há to miệng, sau một lúc mới gật đầu, chỉ thấy tin tức này không khác gì trời sập.

Trước khi chia tay, Cảnh Dương chân thành nhìn Ngôn Tiểu Mễ, suy nghĩ lựa chọn từ ngữ mới nói: “Ngôn tiểu thư, thật ra cô không cần phải cảm thấy bất ngờ. Trước đây tôi từng làm ở một công ty, ông chủ ở đó rất khó tính, cái gì cũng phải tự mình quản lý, tôi làm việc nhiều lúc bị bó buộc, nhiều ý tưởng hay cũng vì thế mà không thể thực hiện được. Hợp tác với cô, ít nhất sẽ không tái hiện tình trạng này. Nhiều lúc, việc khát vọng của mình có thề hoàn thành còn hơn cả nhận được mười năm lương bổng, cảm giác rất tuyệt vời!”.

Ngay cả khi ngồi vào xe buýt, Ngôn Tiểu Mễ vẫn còn lâng lâng, cô cười ngây ngô: “Phong Phàn, anh cốc đầu em một cái đi, sao em cứ thấy mình đang nằm mơ thế nhỉ?”.

Phong Phàn cười một tiếng: “Anh không thể làm thế, nếu làm vậy anh sợ em càng ngốc hơn!”.

Ngôn Tiểu Mễ tiếp tực cười ngây ngô, qua một lúc mới hoàn hồn, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, hỏi: “Bác tài, sao con đường này đã được sửa sang lại rồi?”.

Bác tài xế nhìn qua gương nói với Ngôn Tiểu Mễ: “Cô gái à! Lâu lắm rồi cô không đi qua đây phải không? Nói cho cô biết, chuyện này cũng có chút kì lạ! Hai ngày trước, không hiểu nguyên nhân từ đâu mà người ta cho làm lại đường. Họ chỉnh trang và tu sửa lại mấy làn đường xe chạy, san bằng cả mặt đường láng bóng, trải lại một lớp nhựa đường mới. Cô xem, từ khi xe chạy trên con đường này không nghe thấy một chút tiếng rền nào. Trước kia, mỗi ngày làm việc xong tôi đều bị ong ong đầu. Bây giờ thì tốt rồi, rất thoải mái, haha!”.

Ngôn Tiểu Mễ vỗ vỗ đùi, phấn khích đứng bật dậy: “Phong Phàn, anh thấy không? Từ nay phải gọi em là phúc tinh! Phúc tinh đó!”.

Phúc tinh ngây ngô cười suốt từ đường về nhà. Cô kích động kể lại mọi chuyện cho Bùi Linh. Bùi Linh nghi ngờ, cảm thấy đây là điềm báo cho việc Ngôn Tiểu Mễ sắp bị người ta lừa gạt. Vì vậy, Bùi Linh cẩn thận hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện.

“Tiểu Mễ, mình thấy Phong Phàn có gì đó không ổn chút nào!” Sau một lúc lâu, Bùi Linh trịnh trọng đưa ra kết luận.

“Hả?” Ngôn Tiểu Mễ giật mình nhìn Bùi Linh, “Chỗ nào không ổn?”.

“Cứ xem như là trực giác của mình đi, trực giác của một tác giả tiểu thuyết!”. Bùi Linh nói.

“Trực giác của cậu từ trước đến nay rất ít khi linh nghiệm!” Ngôn Tiểu Mễ thốt lên.

Lần trước, Bùi Linh bỗng nhiên phát điên nói rằng trực giác đang mách bảo rằng “hoa đào” của cô ấy sắp nở rồi. Kết quả là chờ một tháng, ngoại trừ anh hàng xóm nhà bên thì chưa từng thấy một bóng đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cô ấy.

“Hừ! Cậu lôi chuyện cũ ra làm gì?” Bùi Linh thẹn quá thành giận. Hai người lao vào nhau, lăn qua lăn lại trên ghế salon, thở hồng hộc.

Đánh mệt, hai người im lặng tựa đầu vào nhau trên ghế salon.

“A Linh! Mình nghĩ mình không thể quên anh ấy được, mình thật sự rất thích anh ấy!” Đột nhiên, Ngôn Tiểu Mễ nhẹ giọng nói.

Bùi Linh ôm bạn tốt, do dự một chút mới nói: “Thích thì cứ thích, bây giờ không ai cản cậu đâu! Chúc cậu may mắn!”.

Ngôn Tiểu Mễ gật gật đầu.

“Đừng nói cho anh ta biết cậu thích anh ta!” Bùi Linh dặn dò, “Đối với đàn ông, thứ càng dễ có thì càng không biết trân trọng”.

Ngôn Tiểu Mễ nở nụ cười ngọt ngào: “Mình biết! Chờ đến khi anh ấy thành công mình sẽ nói cho anh ấy biết!”.

Nói chuyện một lúc bỗng nhiên Bùi Linh hoảng hốt nhảy cẫng lên: “Chết mình rồi! Hôm nay mình quên chương mới!”

Ngôn Tiểu Mễ vừa vào đã thấy Bùi Linh mở trang web tiểu thuyết lên, nhấp vào chủ đề của mình “Không thể phản bội”.



Vừa vào đã thấy như muốn nổ tung. Từ trước đến nay, văn phong của Bùi Linh rất tốt. Mỗi ngày cố định đều có chương mới. Mỗi ngày sáu ngàn chữ. Dù có việc đột xuất cũng sẽ bảo Ngôn Tiểu Mễ giải thích hộ hoặc dùng hàng dự trữ. Hôm nay lại trễ một tiếng rồi!

Tin nhắn hối thúc của độc giả đến tới tấp:

Đại ca à! Chị bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao? Lũ người ngoài hành tinh kia, mau thả bộ não của đại ca lại, nếu không mọi người sẽ đuổi bắt ngươi!

Cứ cách năm giây lại vào xem một lần…bây giờ mệt không chịu nổi!

Phản đối phản đối! Đề nghị ngồi lại kháng nghị!

Đại ca mau lên đi! Ngoan nha, rồi chúng em cho kẹo ăn…

Ngôn Tiểu Mễ xem mà thấy phấn chấn cả lên, đang chuẩn bị khoác áo ra trận thì một tin nhắn của một độc giả cứ năm phút đồng hồ xuất hiện khiến cô chú ý.

Mạn mạn: Đại ca ơi! Tôi không sợ cô bỏ đi đâu…chỉ cần cô đem Trình Trình bé nhỏ gả cho Kinh ca ca của tôi thôi ~.~

“Mạn mạn*…” Ngôn Tiểu Mễ lập đi lập lại, bỗng nhiên nghĩ ra, “Haha, cô nhất định là Quy Hoãn!”.

(*慢慢 – màn man: Từ từ, chậm rãi…cùng nghĩa với từ 缓缓– Huǎn huǎn là tên của Ngải Mạn )

Nghĩ vậy, Ngôn Tiểu Mễ lập tức kéo chuột xuống.

Tiểu Mễ cơm: Kinh ca ca kiếp này đã định phải tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn rồi ~.~ Chi bằng để Bùi ca ca đi chung con đường còn lại với Trình Trình bé nhỏ đi…

Vừa gửi tin nhắn xong thì Bùi Linh tải chương mới lên. Ngôn Tiểu Mễ đang xem chương mới thì phát hiện ra Mạn mạn gởi tin nhắn: Nè, cô là Tiểu Mễ đúng không? Không được chống đối tôi!

Ngôn Tiểu Mễ vui vẻ: Ấy, cô là Tiểu Quy đúng không? Mau gia nhập nhóm đi, “Gian thần phổ”, mật mã là: “tôi tham món lợi nhỏ trình trình”.

“Gian thần phổ” là diễn đàn do độc giả của Bùi Linh lập ra. Ngôn Tiểu Mễ là quản lý. Mới nói xong thì đã thấy tin báo xin gia nhập của Quy Hoãn, lập tức thông qua. Chỉ lát sau, trên màn hình đã xuất hiện biểu tượng nền của Quy Hoãn.

Tiểu Mễ cơm: Kẻ mới đến kìa, mau lập tức bao vây lại!

Mạn mạn: Hứ, dám khi dễ tôi, tôi sẽ không vẽ tranh bìa cho bạn tốt của cô.

Tiểu Mễ cơm (icon mặt cười): được rồi, được rồi! Tôi đây hạ mình đấm bóp cho cô!

Ta là tể tướng: Tốt quá! Có người đã áp đảo được bạo chúa!

Bánh phở tướng quân: Đồng ý hai tay hai chân!

Tiểu Mễ cơm: Các ngươi dám làm phản à! Được lắm, lôi ra đánh một trăm roi!

Mạn mạn: Tiểu Mễ: Khí thể của cô thật mạnh mẽ!

Mấy người bọn họ nói đủ thứ chuyện một lúc lâu, Ngôn Tiểu Mễ kiềm chế không được nên nhắn riêng với Quy Hoãn một tin nhắn: Quy Hoãn, hôm trước tôi nhìn thấy cô và một người đàn ông ở trong nhà hàng, nhìn hai người rất thân mật, có phải anh ấy là chồng của cô không?

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook