• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, một làn sương mù mỏng bao trùm Thượng Quan phủ, mờ mịt mông lung.

Ngọc Trà Hiên, từ rất sớm liền vang lên tiếng nói chuyện, Thượng Quan Đồng bởi vì muốn đến trường, cho nên đặc biệt vui vẻ, mặt trời vừa mới ló dạng, bé liền rời giường, giờ phút này đang ở trong phòng Vãn Thanh nói chuyện phiếm.

"Mẫu thân, con đem Chiêu Chiêu cùng đi học được không?"

Bé và Chiêu Chiêu ngày đêm làm bạn, thật đúng là không có thói quen rời xa nó, cho nên mới phải hỏi mẫu thân.

Vãn Thanh liếc mắt nhìn bé một cái, lại đi nhìn Chiêu Chiêu, chỉ thấy Chiêu Chiêu ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, mắt to tội nghiệp nhìn Vãn Thanh, còn có một tầng mỏng manh sương mù, dường như nếu Vãn Thanh ngăn cản, nó liền khóc lên cho xem, Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay chỉ vào trán như trái dừa của Chiêu Chiêu.

"Ngươi nha, đi theo Đồng Đồng nhưng không cho phép gây chuyện, nếu dám gây rối, về sau liền ở lỳ trong phủ đi."

Đồng Đồng được mẫu thân đáp ứng, bé lập tức reo hò vui vẻ ôm chặt lấy Chiêu Chiêu, một người một khỉ ôm nhau xoay vòng vòng, Vãn Thanh trở lại ngồi ở trước gương sửa sang lại, cất tiếng hỏi bà vú Trương thị:

"Bà vú, bà đem theo mấy bà tử nữa đi theo Đồng Đồng, chăm sóc thật tốt bọn chúng, mặt khác ta sẽ để Mã Thành đi theo bảo hộ các ngươi, làm việc nên cẩn thận một chút."

"Dạ, nô tì đã biết."

Bà vú Trương thị thật rất thích Đồng Đồng, từ khi gặp được vị tiểu chủ tử này, là thật tâm hết lòng hết dạ chăm sóc cho bé.

Vãn Thanh nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, cho nên mới không để cho người khác đi theo Đồng Đồng, mà giao bé cho Trương thị, mặt khác lại để Mã Thành cùng một người thị vệ khác đi theo mọi người, để chắc chắn không xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan phủ học đường nằm ở phủ chính bên kia cách đến một con phố, mặc dù có hơi xa, nhưng mà cũng không đáng quan tâm, không cần lo lắng.

Vãn Thanh thu thập xong tất cả mọi thứ, dẫn bé đi phòng khách dùng xong đồ ăn sáng, tự mình đưa bé lên xe ngựa, cẩn thận dặn dò nhiều lần.

"Đồng Đồng, nhất định phải nghe lời của lão sư, ..."

"Dạ, mẫu thân, con đã biết."

Trên xe ngựa, Thượng Quan Đồng cười tủm tỉm vẫy tay chào, cho tới nay bé đều cùng mẫu thân hai người cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, hiện tại muốn đến trường học, trong lòng rất là hạnh phúc, cho nên cả người rất kích động.

Vãn Thanh dặn dò bé, lại nhìn Mã Thành phía sau xe ngựa, nhàn nhạt phân phó:

"Mã Thành, về sau ngươi phụ trách việc đưa đón Đồng Đồng đến trường học."

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

Mã Thành cung kính mở miệng, không dám có chút ý kiến gì, lúc này sắc trời đã không còn sớm, Mã Thành cùng một hộ vệ khác xoay mình lên ngựa, đi theo phía sau xe ngựa chậm rãi rời đi Thượng Quan phủ, một đường đi đến học đường.

Vãn Thanh đưa mắt nhìn bé, thẳng đến khi không thấy xe ngựa chở bé, mới trở lại đi vào bên trong phủ, Hồi Tuyết đi theo phía sau nàng, biết nàng có chút bận tâm về tiểu công tử, vội ôn nhu khuyên:

"Tiểu thư, cô đừng lo lắng, Đồng Đồng sẽ không có việc gì."

"Ta biết bé không có việc gì, ta là sợ bé gây sự, xảy ra chuyện lớn gì thôi?"

Vãn Thanh cười mở miệng, sắc mặt giãn ra, dù sao bé cuối cùng cũng phải đối mặt với đủ mọi loại người trên đời này, nàng buông lỏng tâm tình ra một chút, coi như để cho bé đi rèn luyện đi, về sau mới có thể trưởng thành giống như chim ưng tự do bay lượn trên bầu trời, xưng bá một phương.

Chủ tớ hai người trở về Ngọc Trà Hiên, Trương quản gia đem sổ sách bên trong phủ cùng tất cả chi phí, thu – chi đưa tới.

Trong phòng khách, Vãn Thanh tùy tiện liếc nhìn, hỏi:

"Chỗ này là tất cả chi phí thu – chi trong phủ sao? Đều là tự cung tự cấp hết sao?"

Tất cả những việc bên này đúng là phủ bên kia không có nhúng tay vào, hơn nữa cũng không có phụ tiền bạc, tất cả ăn uống sinh hoạt đều dựa vào mười tám cửa hàng thuộc đồ cưới của mẫu thân lúc trước đem tới mà nuôi sống.

Nói cách khác.

Như vậy một nhà lớn nhỏ trong phủ này là được mẫu thân của Vãn Thanh nuôi sống qua ngày. Mà mấy người này lại mang lòng lang dạ sói thế nhưng lại hại chết con gái của nàng ấy.

Nghĩ vậy, con ngươi đen nhánh của Vãn Thanh hiện lên tia ánh sáng lạnh, ngẩng đầu nhìn Trương quản gia đang đứng phía dưới, Trương quản gia nhìn vẻ mặt tiểu thư, bị hù dọa không dám ngẩng đầu, cẩn thận đáp lời.

"Dạ đúng, thưa tiểu thư."

Vãn Thanh cúi đầu xuống nghiêm túc lật xem thêm một lần nữa, cuối cùng ánh mắt rơi xuống doanh thu của mười tám cửa hàng kia, các chi phí thu - chi chỉ là bề ngoài.

Mấy cửa hàng này chỉ có ra mà không có vào, không khỏi nhăn mày lại, rõ ràng không có doanh thu, lại vẫn tiếp tục mở cửa, hơn nữa mấy cửa hàng này kinh doanh rất tốt, làm sao doanh thu có thể thành như vậy? Khóe môi nhíu lại lạnh lùng hỏi.

"Là ai đang quản lý mười tám cửa hàng kia?"

"Thưa tiểu thư. Vào sáu năm về trước, tiểu thư phân phó nô tài để cho Nhị di nương quản lý"

Quả nhiên?

Vãn Thanh thở dài trong lòng, thầm mắng chính chủ của thân thể này. Rõ ràng là có mắt không tròng mà, người tốt kẻ xấu cũng phân biệt không rõ, ả Nhị di nương kia là người vô ơn mang lòng lang dạ sói.

Thật phải khen nàng ấy, lại đem của hồi môn của mẹ mình giao đến trong tay ả đàn bà kia, dùng đầu gối cũng có thể biết kết quả của mười tám cửa hàng này, sợ là chống đỡ không nổi nữa đi, không biết nước phù sa trong đó chảy vào chỗ nào rồi?

"Ừ, ta đã biết, ngươi lập tức đi triệu tập chưởng quầy của mười tám cửa hàng đến đây vào chiều nay, toàn bộ phải có mặt tại đây cho ta".

"Dạ, nô tài sẽ đi làm ngay."

Trương Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi lui xuống, ở cùng một chỗ với tiểu thư, quả nhiên là áp lực nặng nề.

Tuy rằng mặt nàng luôn tươi cười, nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng, nhưng toàn thân phát ra khí thế khổng lồ, không giận mà uy, còn có ánh mắt kia phát ra tia lạnh lẽo, làm cho lòng người run lên vì sợ hãi.

Trương quản gia nhanh chóng chạy ra ngoài, không dám có nửa phần trì hoãn, lập tức phân phó hạ nhân trong phủ, đi tìm chưởng quầy của mười tám cửa hàng đến. Tiểu thư muốn gặp bọn họ, chỉ sợ kế tiếp tiểu thư sẽ khai đao với mấy lão già kia, phần lớn những người này đều là người thân của Nhị di nương.

Trong phòng khách, yên tĩnh không tiếng động, Hồi Tuyết pha trà, đưa một ly tới trong tay Vãn Thanh, cẩn thận mở miệng:

"Tiểu thư, có phải cửa hàng xảy ra vấn đề gì hay không?"

Vãn Thanh gật đầu, ý bảo Hồi Tuyết ngồi xuống, lúc này không có người ngoài, hai người các nàng ở chung thật tự nhiên, Hồi Tuyết đã thành thói quen, tùy ý ngồi ở bên cạnh Vãn Thanh dựa vào ghế tựa, nhìn các chi phí hóa đơn trong tay nàng, còn có các loại thu – chi cùng doanh thu.

"Ngươi xem, trong này có mấy cửa hàng gần như phá sản, thế nhưng lại lấy doanh thu của mấy cửa hàng khác chống đỡ lẫn nhau, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày mười tám cửa hàng cùng nhau phá sản, toàn bộ đều phải đóng cửa."

Hồi Tuyết nghe Vãn Thanh nói xong, đưa tay lấy một đống hóa đơn trước mặt nàng, chi chít chữ số như ma trận.

Nói thật ra, nàng nhìn là thấy đau đầu, cũng không phát hiện được sai sót gì bên trong đó, nhưng mà tiểu thư thế nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, thật lợi hại, nàng thật là càng ngày càng lợi hại.

"Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Dẹp hết mấy cái cửa hàng không có doanh thu, bán chúng đi, về phần mấy cửa hàng còn lại, phải có kế hoạch kinh doanh thật tốt, cũng đủ chi phí sống qua ngày, nhưng mà nếu để cho ta phát hiện có người động tay động chân ở trong này?"

Vãn Thanh cười lạnh, mặt lạnh như băng. Đúng lúc này, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng hai người từ ngoài cửa đi tới, Hồi Tuyết liền đứng lên, chậm rãi mở miệng:

"Có chuyện gì sao?"

Hai tiểu nha hoàn quỳ trên đất, kích động mở miệng.

"Thưa tiểu thư, buổi sáng hôm nay, trong Sở kinh có rất nhiều tin đồn được phát tán rộng rãi?"

Vãn Thanh nghe hai nha hoàn nói, liền có chút hứng thú, buông hóa đơn trong tay ra: "Ừ, tin đồn gì?"

Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh, không dám nói, đứng ở một bên, Thanh Lăng cẩn thận bẩm báo:

"Là chuyện liên quan đến tiểu thư, tụi nô tỳ không dám nói?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK