• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 3: Tiêu Dao đến nhận vợ con

Vãn Thanh gội đầu tắm rửa, sau đó rửa mặt súc miệng xong, thì sắc trời bên ngoài đã tối. Nàng tùy ý mặc một cái váy dài màu trắng, gọn gàng tao nhã, tóc dài khoác ở trên vai. Đi dọc hành lang dài, thanh tú động lòng người.

Hấp dẫn ánh mắt của nhiều nha hoàn trong viện, họ âm thầm tán thưởng vẻ đẹp của tiểu thư nhà mình.

Sao mà đã sinh một đứa nhỏ mà càng ngày càng xinh đẹp mê người đến như thế? Thật đúng là người đẹp trời sinh, chắc là chỉ có mình chủ tử nhà mình, là không cần trang sức đắt tiền, cũng có thể đẹp như tiên giáng trần, tao nhã thanh khiết.

So với mấy vị tiểu thư không son phấn không ra khỏi phòng kia, không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.

Đồng Đồng đã đi học về, giống như một chú chim sẻ giang hai tay bay bay, từ xa nhìn thấy Vãn Thanh, liền kêu lên:

"Mẫu thân, con đã trở về"

"Mẫu thân, con đã trở về"

Chiêu Chiêu cũng nhảy hai cái, đồng thời gật đầu ý nói, ta cũng đã trở lại, ta cũng đã trở lại.

Vãn Thanh nhìn bóng dáng nhỏ bé của bé đang chạy qua, một bước nhảy qua hai bậc thềm đá, nàng nhìn mà kinh hãi, không khỏi nhanh chóng đi vài bước kêu lên:

"Đồng Đồng, chạy chậm một chút, coi đừng ngã bây giờ"

"Mẫu thân, mẫu thân."

Đồng Đồng không để ý tới lời nói của mẫu thân, ba bước thành hai nhảy tới trước mặt Vãn Thanh, liền nhào vào trong lòng Vãn Thanh, Vãn Thanh chỉ đành phải bế bé.

Bé thừa cơ ôm cổ Vãn Thanh, ngửi ngửi một hồi. Sau đó liền cười tủm tỉm mở miệng:

"Mẫu thân thơm quá, mẫu thân là người có hương thơm thơm nhất trên đời"

Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, thằng nhóc này thời điểm không gây chuyện, miệng tuyệt đối là ngọt như đường mật. Vươn ra một bàn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của bé:

"Nói, hôm nay ở trường có ngoan ngoãn không?"

"Dạ có, dạ có"

"Không tin mẹ hỏi Trương nãi nãi đi"

Đồng Đồng liên tục gật đầu, bà vú Trương thị sớm cười tiếp lời:

"Ngày hôm nay Đồng Đồng ở trường rất ngoan, rất đáng khen ngợi"

Đồng Đồng nghe Trương nãi nãi nói vậy, ngẩng đầu lên, nhìn Vãn Thanh, giống như đòi kẹo ngọt, đòi phần thưởng mà mình phải nhận, Vãn Thanh cúi người hôn bé một cái:

"Ừ, mẫu thân thích nhất chính là bé ngoan"

Đồng Đồng nở nụ cười hạnh phúc, Chiêu Chiêu nhìn mẹ con hai người chỉ lo thân thiết, có vẻ như đã quên nó. Nhanh chóng nhảy nhảy lên bờ vai nhỏ của Đồng Đồng, không vừa ý dùng hai tay nhỏ bé chống nạnh, trừng mắt Đồng Đồng.

Đồng Đồng biết Chiêu Chiêu đang tức giận, mở miệng:

"Mẫu thân, hôm nay Chiêu Chiêu cũng thật biết điều, thật nghe lời, không có quậy phá nha"

Chiêu Chiêu nghe Đồng Đồng nói như thế xong, đã hết giận, để hai tay xuống, ngoan ngoãn nháy mắt, chờ Vãn Thanh khen ngợi. Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, hai đứa dở hơi này, nhanh nói:

"Chiêu Chiêu cũng là đứa trẻ ngoan"

Nàng nói vừa dứt, Chiêu Chiêu liền đem mặt khỉ đưa tới, ý hết sức minh bạch, đã hôn Đồng Đồng rồi, nhưng còn chưa có hôn nó đâu nha.

Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, cuối cùng phải hôn Chiêu Chiêu một cái: "Hầu tinh"

Tất nhiên, Chiêu Chiêu đắc ý miễn bàn, đứng ở trên vai Đồng Đồng gật gật đầu, đắc ý mười phần.

Hành lang dài tận cùng, thỉnh thoảng có một đám nha hoàn đi qua. Tất cả đều nhìn chằm chằm mẹ con hai người cùng một con khỉ.

Người nào cũng đều xinh đẹp đáng yêu, ngay cả con khỉ nhỏ lông vàng này so với mấy con khỉ mà bọn họ từng gặp qua cũng rất đáng yêu, rất linh động, nháy mắt hếch mũi, giống hệt như một con người.

Tự hiểu trong lòng ai mà chọc đến nó tuyệt không có kết quả tốt đẹp.

Vãn Thanh ôm bé, mang theo Hồi Tuyết cùng đám người bà vú đi dọc theo hành lang dài hướng phòng khách mà đi.

Trong phòng khách, đã sớm thắp đèn sáng trưng, cũng đã dọn xong bữa tối. Mấy tiểu nha hoàn thì đang đứng ở trước cửa chờ chủ tử đến.

Thấy đám người Vãn Thanh đang đi đến, khom người hạ gối hành lễ: "Tiểu thư"

"Ừ, các ngươi cũng đều đi xuống dùng bữa đi, chỉ cần để lại hai người là được"

"Dạ, tiểu thư"

Những người đó lên tiếng trả lời xong, tất cả đều lui xuống, chỉ để lại hai tiểu nha hoàn, và hai người bà tử gọn gàng sạch sẽ, bốn người cùng nhau canh gác ở ngoài hành lang chờ lệnh.

Vãn Thanh cùng con đi vào dùng bữa, Chiêu Chiêu ngồi ở một bên ăn đan dược. Trong lúc nhất thời, phòng khách tràn ngập tình thân ấm áp, ánh đèn mông lung, không khí hòa hợp.

Đồng Đồng vừa ăn cơm vừa cùng Vãn Thanh nói về chuyện học đường, phần lớn là về mấy đứa trẻ phá phách tinh nghịch bị lão sư trừng phạt. Vãn Thanh nghe xong cười rộ lên, trong học đường này quả thật là chuyện gì cũng có hết nha.

Đang nói, liền nghe thấy âm thanh của bà tử đứng gác trước cửa vang lên:"Người nào?"

Giọng nói của một bà tử canh gác cửa viện vang lên:

"Lâm mama, nhị tiểu thư dẫn theo người đến gặp đại tiểu thư, nô tì hỏi nàng, nàng cũng không nói, cho nên mới dẫn nàng tới đây hỏi qua ý của hai vị"

Lâm mama đi qua cẩn thận quan sát, liền vừa ý nam tử phía sau Thượng Quan Tử Ngọc phía. Nam nhân này có làn da trắng như ngọc, đôi mắt đào hoa dài nhỏ hẹp, đôi môi lạnh bạc, cho thấy người ngày thường rất phong lưu.

Đầu tóc dài đen nhánh dùng vải lụa buộc lên, ngang hông còn buộc một dây lưng gấm màu vàng, toàn thân cao thấp tà mị âm nhu. Tuy là nam tử nhưng so với nữ tử còn mềm mại đáng yêu hơn, khuôn mặt kia cũng là đẹp mười phần.

Lâm mama ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tử Ngọc: "Người kia là ai?"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe lão bà tử kia hỏi xong, liền có chút bực mình.

Bà già này thật đáng ăn tát, ngay cả nàng mà bọn chúng cũng dám cả gan cản trở, còn hỏi này hỏi nọ. Sau này mình sẽ từ từ dạy dỗ đám người trong Ngọc Trà Hiên này. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói rất mềm mại:

"Vị này là bằng hữu rất thân của đại tỷ. Hắn nói muốn gặp đại tỷ, ta thấy hắn là một vị công tử ăn nói văn nhã lại rất đàng hoàng liền dẫn hắn lại đây gặp đại tỷ"

"Bằng hữu của đại tiểu thư sao?"

Lâm mama hoài nghi, hí mắt quan sát, cũng không nói gì, hướng phía sau vẫy tay bảo một tiểu nha hoàn lại đây. Soi đèn lồng lên, lại cẩn thận quan sát Tiêu Dao đang đứng phía sau Thượng Quan Tử Ngọc mấy lần.

Nam nhân này lớn lên càng nhìn càng cảm thấy tim đập thình thịch đầu óc choáng váng, chắc cũng không phải là loại người lương thiện gì.

Bất quá việc này cũng không do bọn họ làm chủ được, liền phân phó tiểu nha hoàn:

"Đi vào trong bẩm báo tiểu thư"

"Nói, có người muốn gặp tiểu thư, là một người nam nhân. Nói là, người đó tự nhận là bằng hữu của tiểu thư"

"Còn nữa, người, là do nhị tiểu thư mang tới"

"Dạ, nô tì đi bẩm báo ngay "

Tiểu nha hoàn chạy nhanh đi bẩm báo, Vãn Thanh cùng Đồng Đồng đã dùng xong bữa tối. Hồi Tuyết cùng bà vú đang ngồi dùng bữa cơm, mẹ con hai người ngồi ở một bên chơi đùa với chú khỉ lông vàng Chiêu Chiêu.

Vãn Thanh nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, liền buông Chiêu Chiêu xuống, nhìn tiểu nha hoàn.

"Bằng hữu thân thiết của ta sao?"

Nàng không tự chủ được híp híp mắt, nhớ không nổi bản thân mình có bằng hữu thân thiết nào, liền phất phất tay:

"Ngươi cho vào đi"

"Dạ, tiểu thư."

Tiểu nha hoàn đi ra ngoài, rất nhanh liền mang Thượng Quan Tử Ngọc cùng Tiêu Dao đi vào, Thượng Quan Tử Ngọc vừa đi vào, liền hành lễ với Vãn Thanh.

"Gặp qua đại tỷ."

Vãn Thanh gật đầu, mắt liếc Tiêu Dao đang đứng phía sau Thượng Quan Tử Ngọc, ngọn đèn chiếu rọi vào hắn, dung mạo tuyệt sắc của Tiêu Dao hiện ra rõ ràng hơn.

Chẳng những là Vãn Thanh, mà Đồng Đồng, Hồi Tuyết cùng bà vú cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Mọi người cùng nhau nhìn nam tử không rõ thân phận đột nhiên xuất hiện này.

Tuy là nam tử, nhưng khuôn mặt kia lại tinh xảo tuyệt mỹ, nhan sắc so với nữ nhân không kém bao nhiêu.

Quần áo màu xanh ngọc, tùy ý mà thản nhiên áp sát ở trên người, vòng eo không đến một vòng tay, mềm mại có lực, chậm rãi thong thả bước như cánh hoa đang rơi, mở miệng nói:

"Tiêu Dao gặp qua Thượng Quan tiểu thư"

Vãn Thanh gật đầu, lại nghiêm túc quan sát vài lần. Trong trí nhớ của Vãn Thanh cũng không có sự xuất hiện của người tên Tiêu Dao này. Trong sáu năm ở đây, nàng gặp qua rất nhiều người.

Biết một người nam tử ưu tú như vậy là điều không thể nào. Hơn nữa, người nam tử này vừa thấy đã biết là đến đây không có ý định lương thiện gì. Cái loại người tà mị giống như hắn không nên chọc vào.

Vãn Thanh nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng:

"Ngươi tìm ta có việc sao? Ta không biết bản thân có quen một ngươi bằng hữu giống như ngươi?"

Tiêu Dao khóe môi hơi mở ra thành một độ cong duyên dáng, gợi cảm xinh đẹp mười phần, mắt sâu xa mà thần bí, có vẻ như sắp chuẩn bị phóng điện, nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, nhẹ nhàng mở miệng:

"Thượng Quan tiểu thư đã quên chuyện sáu năm về trước rồi sao?"

"Sáu năm trước, Tiêu Dao từng mạo phạm một giai nhân. Cho tới nay, trong lòng vẫn luôn áy náy bất an"

"Lần này, khi đang đi trên đường ở Sở kinh liền nhìn thấy tiểu thư. Về sau, mới biết rõ, ..."

"Nguyên lai, năm đó giai nhân mà Tiêu Dao mạo phạm chính là Thượng Quan Vãn Thanh, cũng chính là tiểu thư đây. Tiêu Dao lúc này đến đây để bồi tội cùng tiểu thư, cũng như làm tròn chức trách của một người phụ thân"

Tiêu Dao vừa dứt lời, trong phòng khách, đôi đũa trong tay của Hồi Tuyết cùng bà vú lộp bộp tất cả đều rơi xuống đất, miệng há lớn không khép lại được, nhìn chằm chằm Tiêu Dao.

Chẳng lẽ nói, sáu năm trước kẻ hại tiểu thư thành như vậy, chính là người nam tử tên Tiêu Dao này, là người có dáng vẻ so với nữ tử còn xinh đẹp hơn sao? Như vậy, hắn chính là phụ thân của Đồng Đồng sao?

Đồng Đồng đối với lời mà Tiêu Dao nói chưa hiểu rõ hết. Bé thấy bà vú cùng Hồi Tuyết đều nhìn hắn, kể cả Thượng Quan Tử Ngọc cũng đều nhìn hắn.

Nhất thời không hiểu ra sao, sau đó nhìn chằm chằm mẫu thân, thấy sắc mặt mẫu thân thật là khó xem. Đồng Đồng nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt Vãn Thanh, hỏi:

"Mẫu thân, mẹ làm sao vậy, mẹ sinh bệnh rồi sao?"

Thượng Quan Vãn Thanh giật mình phục hồi tinh thần lại.

Vừa rồi, nàng tức giận đến muốn giết người. Trong nháy mắt lửa nóng bốc lên tận đầu, khiến cho nàng thiếu chút nữa mất đi khống chế, muốn trực tiếp đánh cái kẻ gọi là Tiêu Dao này văng ra ngoài.

Bởi vì sự xuất hiện của hắn, và cả lời nói của hắn, khiến cho nàng nhớ lại chuyện sáu năm về trước. Chuyện sáu năm về trước trừ bỏ nàng, không có người thứ hai biết.

Chỉ là bà vú cùng Hồi Tuyết, hình như hết chín phần đều tin những gì mà tên này vừa nói ra.

Kỳ thực, không một ai biết rõ chuyện về sáu năm trước.

Không có ai cưỡng bức nàng, mà là nàng cưỡng bức người ta. Lợi dụng nam tử khó hiểu kia làm giải dược, giải mị độc của nàng. Mà nghĩ lại, tại sao hắn lại không chống cự mà chỉ nằm yên một chỗ như bức tượng kia chứ ?

Cho nên, điều mà hắn vừa nói căn bản không hề tồn tại.

Bất quá người gọi là Tiêu Dao này sao lại xuất hiện tại đây? Chuyện này, nhất định có âm mưu gì đây.

Hừ, muốn nhận bừa sao, mơ tưởng, không dễ dàng nhận vợ con như thế đâu?

Trong phòng khách, không khí căng thẳng, không ai dám lên tiếng, đều nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, mà Thượng Quan Tử Ngọc giả vờ như nhớ tới điều gì động kinh la lên:

"Chẳng lẽ ngươi chính là phụ thân của Đồng Đồng?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK