• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần 2: Thăng cấp

Ngọc Trà Hiên.

Vãn Thanh vừa thức dậy, liền nghe Trương quản gia đến bẩm báo. Lão thái thái tặng vài thứ qua đây, Vãn Thanh lập tức phân phó Trương quản gia đem tất cả đồ vật đưa qua bên Lan viện.

Ngẫm lại việc mà bà già đó làm, Vãn Thanh không khỏi cười rộ lên.

Nếu bà ta biết Mộ Dung Dịch sẽ không bao giờ cầu hôn Thượng Quan Tử Ngọc, bà ta có thể tức chết hay không đây?

Hồi Tuyết từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tiểu thư đã tỉnh, đã rửa mặt súc miệng xong.

Lúc này đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, vội vàng đi qua tiếp nhận chiếc lược trong tay Vãn Thanh, giúp nàng chải tóc, bẩm báo chuyện mà mình vừa làm xong:

"Tiểu thư, bản vẽ đã đưa qua bên kia. Tôn Hàm sẽ nhanh chóng giao đến trên tay của Lâu chủ Đàm Đài Văn Hạo"

"Ừ, vậy là tốt rồi"

Vãn Thanh trên mặt từ đầu đến cuối đều là ý cười, Hồi Tuyết thấy lạ, mở miệng hỏi:

"Tiểu thư, có chuyện gì vui sao?"

Vãn Thanh nhìn bóng nàng trong gương, nha đầu kia thật là một cô nương biết điều mà, không nhanh không chậm mở miệng:

"Bà già bên kia tặng vài thứ đồ tốt cho Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc"

"Em nói thử xem. Nếu kết quả, Mộ Dung Dịch không cưới Thượng Quan Tử Ngọc, bà già kia có thể sẽ tức đến hộc máu hay không?"

Hồi Tuyết nghe xong, trước tiên sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng, cười gật đầu:

" Sẽ "

"Nhưng mà tất cả đều là do bà ta tự chuốc lấy vào thân. Người nói, bà ta đã lớn tuổi như vậy, còn không chịu sống yên bình hưởng phúc, mà muốn quản hết việc này đến việc kia, còn động một chút là ra lệnh cái này phải làm cái kia"

"Vừa nhìn thấy bà ta, trong lòng em liền nóng như lửa mà"

"Quên đi, không cần thiết phải để ý tới bà già đó. Sao rồi, đi ra ngoài có thu được tin tức mới nào không?"

Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết lập tức nhớ tới một chuyện, nhanh mở miệng nói:

"Hôm nay nô tì thật đúng là có nghe được một chuyện thú vị lắm, muốn chia sẽ cùng tiểu thư. Người có biết vị Lâu chủ Đàm Đài Văn Hạo kia tại sao lại xuất hiện tại Sở kinh không?"

Vãn Thanh lắc đầu, quay lại nhìn Hồi Tuyết. Chẳng lẽ là có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao?

"Em nghe người trên phố bàn tán. Nói, Mộc hoàng tử của Thương Lang quốc đã hạ thư khiêu chiến với các nước khác. Muốn khiêu chiến với Kim Hạ, Long Phiên cùng Hiên Viên, cả ba nước lớn"

"Mấy ngày nữa sẽ đến ngày so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh, còn được tổ chức tại Kim Hạ quốc nữa. Đến lúc đó, Sở kinh nhất định sẽ rất náo nhiệt"

"Phượng Hoàng Lệnh? Tại sao lại gọi là so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh"

So tài thách đấu thì kêu là so tài thách đấu không đi, cố tình phải gọi so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh. Khiến cho người ta nghe xong có chút quái lạ.

Hồi Tuyết mím môi cười, nhìn vào trong gương đồng, tóc tiểu thư được bới theo kiểu Phi Vân, đơn giản lại sạch sẽ, rất là vừa lòng, lại không quên trả lời Vãn Thanh, lên tiếng nói:

"Tiểu thư chắc không biết, Phượng Hoàng Lệnh vốn là lệnh bài của Phượng Hoàng Giáo"

"Nghe nói, giáo chủ của Phượng Hoàng Giáo vào hai mươi mấy năm trước ly kỳ mất tích. Mà bây giờ, lại có tung tích của lệnh bài kia, còn nằm ngay trong tay của Mộc Tiêu Dao, Mộc hoàng tử"

"Hắn đem Phượng Hoàng Lệnh ra làm tiền đặt cược, người nào muốn so tài thách đấu, chiến thắng, sẽ là đệ nhất cao thủ, còn kèm theo phần thưởng là Phượng Hoàng Lệnh"

"Người biết không, hắn còn kèm theo một điều kiện nữa. Là, người chiến thắng có thể cưới bất kỳ vị công chúa nào của bại quốc làm vợ"

*Bại quốc: đất nước suy tàn

Thượng Quan Vãn Thanh thè lưỡi, cuộc so tài thách đấu này chơi được khá lớn, tin tưởng nhất định sẽ đặc biệt náo nhiệt, nhất chiến thành danh nha.

Chẳng những có thể trở thành giáo chủ Phượng Hoàng Giáo, người có thể làm mưa là gió, còn có thể cưới công chúa làm vợ. Ngược lại, thật sự là song hỷ lâm môn nha.

*Nhất chiến thành danh: đánh xong một trận liền trở nên nổi tiếng.

"Ta khẳng định sẽ có rất nhiều người thách đấu. Thật đáng tiếc, chúng ta không phải là nam tử, bằng không có thể đi xem thử"

Vãn Thanh nói giống như truyện cười trẻ con, không quá để ý, chỉ nghĩ đến một việc. Khó trách Đàm Đài Văn Hạo sẽ xuất hiện ở Kim Hạ quốc, nguyên lai hắn đã sớm có tin tức trong tay.

Biết trước Mộc Tiêu Dao sẽ hướng các quốc gia khiêu chiến. Cho nên hắn giành trước một bước đi tới Kim Hạ trước. Người này xem ra, thật không phải là nhân vật đơn giản, nàng vẫn nên cẩn thận một chút.

Vãn Thanh nghĩ đến nhập thần, tiếng nói của Hồi Tuyết lại vang lên.

"Tiểu thư, cuộc so tài thách đấu này, không phải ai muốn tham gia liền tham gia được đâu"

"Nghe nói, Mộc Tiêu Dao định ra một điều kiện. Tất cả những người đến thách đấu, phải là người mới, không có tiếng tăm gì trên giang hồ. Hơn nữa, người đó còn phải chưa từng công khai Huyền Lực với người khác"

"Người nghĩ, hắn ra điều kiện như vậy, còn có thể có bao nhiêu người dám thách đấu kia chứ. Người chưa từng công khai huyền lực ra ngoài, buồn cười, những người đó có đủ năng lực để thách đấu sao?"

"Người nghĩ thử xem, những người như thế chỉ sợ ít càng thêm ít. Lại thêm một điều kỳ quái nữa, là ... Tại sao Mộc Tiêu Dao dám lấy Phượng Hoàng Lệnh ra làm tiền đặt cược?"

"Em nghĩ chắc chắn là vào tình thế bắt buộc, hắn nhất định sẽ ra tay, hắn rất tin tưởng năng lực của mình"

Vãn Thanh không nói chuyện, nhíu mày mở miệng:

"Ta thật không hiểu"

"Mộc Tiêu Dao vì sao phải khiêu chiến tam quốc? Có Phượng Hoàng Lệnh trong tay, có thể mạnh hơn rất nhiều so với những cao thủ hiện tại. Sao lại còn mở ra cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh, khiêu chiến với mọi người làm chi?"

"Việc này em đã từng nghe nói qua. Nghe đồn, vị Mộc vương tử có một vị huynh trưởng ruột thịt, là thái tử Thương Lang quốc. Nhưng mà vào mười năm trước, trong một cuộc so tài thách đấu, đã bị người đánh bại"

"Kết quả, vị thái tử kia không chịu nổi nhục nhã, nên đã tự sát. Do đó, hành động lần này của Mộc Tiêu Dao chỉ sợ là vì báo thù cho vị huynh trưởng đã chết kia"

"Nguyên lai là như vậy, chỉ sợ cuộc so tài thách đấu lần này rất tàn ác đây. Tất cả những người tham gia cần phải cẩn thận, nếu không … "

"Đúng vậy, em cũng muốn nói như vậy"

Hồi Tuyết cùng Vãn Thanh nói chuyện phiếm một lát, mắt thấy trời đã gần đến buổi trưa, thúc giục tiểu thư: "Đi, dùng cơm trưa đi, sắc trời đã không còn sớm"

"Ừ, được"

"Nói chuyện lâu như thế, ta thật có hơi đói"

Vãn Thanh đứng dậy đi ra ngoài dùng bữa, cả buổi trưa liền ở trong Ngọc Trà Hiên không có đi ra ngoài. Lần trước, Tào trưởng lão tặng cho nàng một viên Đại Hoàn Đan, nàng còn chưa có dùng.

Đúng lúc này không có việc gì, vừa vặn sử dụng viên Đại Hoàn Đan kia. Ở trong phòng tu luyện Huyền Lực, xem xem có thể phá tan Huyền cấp, thăng lên một cấp nữa hay không?

Bên ngoài phòng, Hồi Tuyết trông chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.

Đại Hoàn Đan là thượng đẳng đan dược, chỉ có Linh Dược Sư mới có thể luyện thành đan dược này. Hơn nữa còn hao phí rất nhiều thể lực cùng dược liệu, mới có thể đề luyện ra viên thuốc này.

Một lần tinh luyện như vậy, chỉ có một đến hai viên. Cho nên nó rất cực kỳ trân quý.

Vãn Thanh ăn xong Đại Hoàn Đan. Sau một nén hương, liền cảm giác được toàn thân khô nóng, số lượng Huyền khí nhiều tới kinh hồn, chảy rần rần khắp tứ chi.

So với trước kia nhiều hơn rất nhiều, không khỏi vui mừng, nhanh chóng nâng hai tay hợp thành chữ thập, tập trung vận công.

Huyền Lực xông phá toàn thân, thân thể đau đớn, như trải qua mấy trăm năm chịu tàn phá, rồi từ từ bay vòng vòng quanh thân, cho đến tận đỉnh đầu. Một luồng khói màu xanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu, càng ngày càng nhiều.

Vãn Thanh thở nhẹ một hơi, hai mắt mở bung ra, tung một chưởng ra, tia sáng hiện ra màu xanh lá cây rất đậm. Thật không ngờ, nàng lúc này lại thăng cấp, đột phá Thanh Huyền nhất phẩm, đạt đến Thanh Huyền nhị phẩm.

Không nghĩ tới viên Đại Hoàn Đan này thật có hiệu quả.

Sau khi tu luyện xong, chẳng những thăng lên Thanh Huyền nhị phẩm, mà còn cảm nhận được toàn thân nhẹ nhàng hơn thường ngày, so với ngày xưa càng cảm thấy mắt tinh tai thính hơn.

Thì ra, nguyên do tại sao mà Huyền Lực càng lên cao càng khó thăng cấp? Là vì mỗi khi thăng một bậc, sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy.

Toàn thân Vãn Thanh lúc này tràn đầy mồ hôi, nâng lấy tay chùi mồ hôi trên mặt, gọi Hồi Tuyết đứng gác bên ngoài vào.

"Hồi Tuyết, cho người chuẩn bị nước, ta muốn tắm"

Tu luyện xong, đã qua nửa ngày. Toàn thân, tất cả đều là mồ hôi, nóng nực khó chịu, quần áo đều dính dính ở trên người, cần phải tắm rửa ngay mới được.

"Dạ"

Hồi Tuyết quan sát vẻ mặt của chủ tử, xem ra là đã thăng cấp, giống như nàng đều đã đạt đến Thanh Huyền nhị phẩm. Viên Đại Hoàn đan kia, quả nhiên là có hiệu quả rất thần kỳ.

Những người tu luyện thành công đều nói, phải có cơ hội và duyên phận trùng hợp, hoặc phải có được đan dược có ích, hoặc là phải có thần thú trợ giúp, thì tu vi huyền lực sẽ thăng cấp cực kỳ thần tốc.

Nếu chỉ dựa vào sức người tu luyện, thì mười năm mới có thể thăng một bậc.

Hiện tại, xem ra không phải truyền thuyết. Như nàng, là trời sinh tập võ, cho nên rất sớm liền tiến vào Thanh Huyền nhất phẩm, nhưng thăng lên nhị phẩm lại rất khó khăn.

Ước chừng, tu luyện rất nhiều năm mới tăng lên một bậc. Mà tiểu thư hiện tại không cần tốn nhiều sức liền đạt tới Thanh Huyền nhị phẩm.

Ngược lại, thật sự là đồng nhân bất đồng mệnh, nhưng mà tiểu thư có thể đạt tới Thanh Huyền nhị phẩm, Hồi Tuyết hết sức vui mừng. Theo tình hình hiện tại thì...

*Đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là người nhưng lại khác số mệnh.

Sau này, nếu có ai tập kích các nàng, hai người cùng là Thanh Huyền, có phần thắng lớn hơn một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK