• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Vãn Thanh bước ra ngoài cửa, gặp Hồi Tuyết đang chờ ở dưới mái hiên, lại không thấy được bóng dáng Đồng Đồng đâu, không khỏi quan tâm hỏi: "Đồng Đồng đâu?"

Hồi Tuyết đi tới, cười trả lời:

"Thưa tiểu thư, Đồng Đồng muốn đi tham quan trong phủ, cho nên nô tì đã cho hai bà vú đi theo tiểu thiếu gia, chỉ vui chơi vòng vòng trong sân thôi, không có việc gì đâu ạ"

"Ừ, vậy chúng ta trở về Ngọc Trà Hiên thôi."

Thượng Quan Vãn Thanh cũng không lo lắng bé, bé tuy rằng còn nhỏ, tuy nhiên lại thật thông minh, hơn nữa bé biết y thuật, võ công mặc dù không cao, nhưng cũng là (màu cam)Chanh Huyền nhị phẩm, mấy đứa nhỏ khác căn bản không phải là đối thủ của bé.

“Dạ, tiểu thư”.

Hồi Tuyết lên tiếng trả lời cùng Vãn Thanh theo hành lang dài đi ra ngoài, hạ nhân bên trong Thạch viện, gặp các nàng, đều cung kính hành lễ: "Gặp qua đại tiểu thư."

Bất quá đợi cho đến khi các nàng đi, có người liền kinh ngạc nhìn bóng lưng các nàng, nghe nói đại tiểu thư trước đây từng sinh một đứa bé, bọn họ còn chưa tin đâu.

Hiện tại bọn họ là tận mắt nhìn thấy, đứa trẻ kia thật đáng yêu, làm cho người ta nhìn một cái liền thích, chỉ là đáng thương cho đại tiểu thư, tương lai nàng phải làm thế nào đây? Có người dậy lên đồng tình với Vãn Thanh, đương nhiên cũng có người vui sướng khi người gặp họa.

Ngọc Trà Hiên, là tòa nhà chính trong phủ, bên trong viện lịch sự tao nhã lại hoa lệ, là nơi mà mẫu thân của Vãn Thanh ở trước kia. Từ khi Vãn Thanh rời khỏi kinh thành, Nhị di nương ngó tới nơi này rất nhiều lần, còn Tứ di nương thì muốn đến nơi này ở rất nhiều lần, nhưng ai cũng không thành công.

Lúc này dưới thềm đá quỳ rất nhiều người, đều là người hầu trong Ngọc Trà Hiên, đứng đầu chính là một bà vú hơn sáu mươi tuổi, bà vú kia mặc quần áo sạch sẽ, mặc dù không phải tơ lụa, nhưng cũng là vải dệt thượng đẳng, vừa nhìn thấy Vãn Thanh đi tới, liền nhịn không được nghẹn ngào một tiếng:

"Đại tiểu thư,.. người,… đã,.. trở lại..." Bà nói không trọn một câu.

Vãn Thanh liền biết người này nhất định là người của nương nàng, bà vú Trương thị, mà nha hoàn sau lưng nàng, cũng là người của Ngọc Trà Hiên, còn có các nha hoàn làm việc nặng. Nói chung có vài chục người, lúc này đồng loạt quỳ xuống đất, không dám lên tiếng.

Vãn Thanh đi qua đỡ bà vú Trương thị dậy, nhàn nhạt mở miệng: "Bà vú đứng lên đi."

Bà vú run run đứng lên, liên tục gật đầu: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Vãn Thanh nghe Hồi Tuyết nói qua, bà vú này rất thương yêu nàng, là nương nàng lúc còn sống đã tỉ mỉ chọn lựa cho nàng, là người tin tưởng được. Từ nhỏ đến lớn trừ bỏ phụ thân, chính là bà vú này vừa đau vừa yêu nàng nhất.

Tuy rằng nàng không phải là Thượng Quan Vãn Thanh trước đây, nhưng mà nàng lại đoạt lấy thân thể của nàng ấy, đương nhiên nên kính yêu những người đã từng yêu thương nàng ấy.

"Các ngươi tất cả cũng đứng lên đi." Vãn Thanh nâng bà vú dậy, không nhanh không chậm phân phó xuống, xoay người, bước trên thềm đá, hướng phòng khách đi đến.

Bà vú vẻ mặt nghi hoặc, nhìn bóng lưng của Vãn Thanh, tính cách của tiểu thư hình như đã thay đổi, trước kia thật nhu nhược lại sợ phiền phức, chỉ biết trốn ở trong lòng nàng khóc lóc. Hiện tại có vẻ như rất có dũng khí, không kiêu ngạo không nịnh nọt, rất có khí thế mà một đại tiểu thư dòng chính nên có, chẳng lẽ nói nguyên nhân nàng thay đổi tất cả là vì sinh tiểu công tử sao.

Hồi Tuyết biết bà vú nghĩ gì, nàng lúc trước cũng nghĩ giống như vậy, liền vươn tay giúp đỡ bà vú theo Vãn Thanh đi vào bên trong.

"Bà vú, đi, tiểu thư có việc còn muốn hỏi ngươi?"

"Được, được."

Nhìn thấy chủ tử khí thế như vậy, bà vú từ vui mừng từ sâu trong đáy lòng, tiểu thư trở nên thông minh cơ trí như thế, lại có quyết đoán. Như vậy về sau sẽ không cần phải sợ những tiểu thiếp cùng người làm trong phủ, vừa nghĩ như vậy, dưới chân thế nhưng nhẹ nhàng 10 phần.

Một hàng ba người đi vào phòng khách, bà vú đi qua, cung kính cúi đầu đứng ở một bên, Hồi Tuyết liền rót trà dâng lên, đứng ở bên cạnh Vãn Thanh.

"Hồi Tuyết, bà vú tuổi đã cao, lấy ghế cho vú đi”.

“Dạ”. Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, lập tức nhanh tay lấy ghế cho bà vú, ý bảo nàng ngồi xuống, bà vú vừa ngồi vừa dùng tay áo lau nước mắt đang rơi xuống, nghẹn ngào mở miệng:

"Tiểu thư của vú cuối cùng cũng đã trưởng thành, vú chết ngay lập tức cũng vui vẻ, phu nhân ở dưới đất có biết, nhất định có thể nhắm mắt."

Vãn Thanh lẳng lặng nhìn bà vú, nghĩ mình chỉ cho phép bà ngồi một chút, bà liền kích động như thế, liền vui vẻ như thế. Có thể thấy được bà là thật tâm quan tâm yêu thương bản thân mình, như vậy bà vú về sau cũng là người của nàng. Hiện tại, bên trong Ngọc Trà Hiên có bao nhiêu người là người của nàng còn chưa biết được đâu? Khóe môi lộ ra cười yếu ớt.

"Bà vú, bà đừng nói cái gì mà chết ở đây, còn những ngày vui vẻ về sau đâu?. Nếu Vãn Thanh đã trở lại, nhất định sẽ không để cho bà vú lại chịu bất kỳ khổ sở gì, chịu bất kỳ khi dễ nào, chủ tử bà vú cũng là nửa chủ nhân của cái phủ này, người nào mà dám không tôn kính bà kia chứ."

Vãn Thanh nói xong, bà vú rất kinh ngạc, mở miệng đến quên khép lại, người này là tiểu thư của bà sao? Loại khí phách này, loại cao quý này, thật sự là khí chất mà một đương gia chủ tử nên có, bà quên cả khóc, chỉ nhìn Vãn Thanh...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK