• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sau nửa tháng, cuối cùng cũng đến kinh đô Sở kinh của Kim Hạ quốc, từ xa nhìn vào, trước cổng thành đồ sộ điêu khắc hai cái chữ to "Sở kinh", rêu xanh rậm rạp bám dính vào vách tường thành, cho thấy Kim Hạ quốc là quốc gia lâu đời, tường thành cao tới mấy mét, quốc kỳ phất phơ theo gió nhẹ tung bay . . .

Xe ngựa đi vào Sở kinh, đường phố rộng rãi được trải bằng từng tảng đá xanh, bằng phẳng bóng loáng, dọc hai bên đường là cửa hàng cùng nhà cửa, cũng đều là từ tảng đá dựng thành, liếc mắt nhìn lại, có rất nhiều thứ chiếm nhiều khoảng không gian, thật choáng ngợp, những mái nhà cao ngất ngưỡng bén nhọn kia, cùng kiến trúc cổ Châu Á hoàn toàn khác nhau, rất có phong cách kiến trúc thời La Mã cổ đại thuộc thế kỷ mười bảy.

Trên đường phố người đến người đi, rất náo nhiệt, xe ngựa cũng đều cao lớn sang trọng, thỉnh thoảng lại lộc cộc trên đường cái đi qua đường đế đô (con đường dùng vào cung gặp vua), chứng tỏ nơi này giàu có và đông đúc, xa xỉ phung phí.

Bên trong xe ngựa Đồng Đồng đã sớm ngồi không yên, vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu:

"Mẫu thân, mau nhìn, thật là nhiều nhà nha, còn có cái kia, cái kia, đều thật đẹp nha, ngôi nhà mà ông ngoại ở cũng xinh đẹp giống như vậy phải không?"

Gương mặt của Thượng Quan Vãn Thanh đầy ý cười, vươn tay sờ sờ đầu bé, vén lên rèm che cửa mà nhìn ra bên ngoài, một tia sáng ẩn sâu trong đôi mắt chợt lóe lên, nhớ tới một sự việc, vội kêu Hồi Tuyết, nhẹ giọng dặn dò hai câu, Hồi Tuyết đi đến trước cửa xe vén màng che hướng ra phía ngoài kêu một tiếng:

"Mã hộ vệ."

Mã Thành liền cưỡi ngựa lại, ôm quyền cung kính mở miệng:

"Xin hỏi đại tiểu thư có chuyện gì cần dặn dò?"

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng nước chảy vang lên: "Dừng lại bên đường ở phía trước để chúng ta đi xuống, các ngươi cứ về trước Thượng Quan phủ đi"

"Chuyện này,.. ?"

Mã Thành cùng mấy tên thủ hạ bên ngoài xe đều ngây ngẩn cả người, đại tiểu thư muốn xuống xe ngựa làm gì? Không phải nên lập tức trở về phủ đi thăm lão gia sao? Thế nào lại dừng ở chỗ này mà xuống xe, Mã Thành nghĩ, liền vung tay, xe ngựa ngừng lại, hắn cung kính xin chỉ thị:

"Xin hỏi đại tiểu thư có chuyện gì không?"

Thượng Quan Vãn Thanh cười càng sâu trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp lại dịu dàng của nàng bỗng thanh âm êm tai như chim hoàng oanh rời khỏi tổ, vang lên.

"Mã hộ vệ, phụ thân ta bị bệnh, ta vội vàng trở về kinh, lễ vật gì cũng đều không có đem theo, cho nên muốn dừng lại trên đường chọn mua chút lễ vật mang về."

Mã Thành nghe vậy, có chút xúc động, nhưng mà lão gia bị bệnh, trước mắt trở về xem lão gia vẫn là quan trọng hơn, vội ôm quyền mở miệng nói:

"Đại tiểu thư có tấm lòng này là rất tốt, nhưng mà , ... ?"

Khuôn mặt của Thượng Quan Vãn Thanh trầm xuống, thanh âm êm tai lúc trước liền trầm giọng lạnh lùng nói: "Mã hộ vệ?"

Một tiếng cảnh cáo phát ra ngoài, tuy rằng vẫn êm tai như trước, nhưng thanh âm kia rất có lực uy hiếp, dù cho ai nghe được liền có thể hiểu rõ lời nói ẩn sâu trong đó, Mã Thành liền run lên, vội mở miệng:

"Tiểu nhân vượt qua khuôn phép”.

Nói thật ra, vài năm nay theo lão gia cũng từng gặp đại tiểu thư vài lần, có lúc hắn rất sợ vị đại tiểu thư này, tuy rằng nàng luôn tươi cười đến ôn nhu đáng yêu , nhưng mà nếu thanh âm của nàng phát ra âm lượng hơi nặng một chút, liền có một luồng không giận mà uy, làm cho người khác theo bản năng, không tự chủ được mà phải nghe theo.

"Dừng lại."

Mã thành vung tay lên, xe ngựa ngừng lại, Hồi Tuyết dẫn đầu xuống xe trước, vươn tay ra ôm Đồng Đồng, Đồng Đồng trong lòng ôm Chiêu Chiêu, sau đó Hồi Tuyết lại vươn tay giúp đỡ tiểu thư đi xuống.

Đám người Thượng Quan Vãn Thanh đứng ở trên đường cái, nhìn người đến người đi cho đến khi xe ngựa Thượng Quan phủ khuất bóng, cũng không ai chú ý đến các nàng, ở mỗi kinh thành đều có điểm giống nhau như thế, người giống như các nàng như thế nào lại có thể làm người ta ghé mắt nhìn, nhưng mà xinh đẹp đáng yêu như Đồng Đồng lại rất hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

"Mã Thành, ngươi đi về trước, nói cho phụ thân, ta đã trở về."

Nói xong cũng không nhìn tới đám người hầu của Thượng Quan phủ, xoay người nắm tay Đồng Đồng thuận theo dòng người mà hòa nhập vào đám đông, Hồi Tuyết theo sát phía sau các nàng, hướng tới chỗ đông người mà đi.

Mã Thành cùng mấy người thủ hạ phía sau mở to mắt nhìn nhau, cuối cùng có người mở miệng:

"Chuyện này, … chúng ta phải làm như thế nào đây?"

"Trở về bẩm báo, đại tiểu thư đã trở lại."

Nói xong xoay mình lên ngựa, Mã Thành vung tay lên, cả đám hướng Thượng Quan phủ đi.

Trên đường cái hết sức náo nhiệt, có bán rất nhiều loại đồ chơi, cũng có bán son cùng phấn nước, còn có xiếc ảo thuật , tóm lại náo nhiệt dị thường, Đồng Đồng hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây, thỉnh thoảng lôi kéo tay mẫu thân nhìn nơi này nhìn nơi kia trông bé rất vui vẻ, có đôi khi lấy tay sờ sờ , nhưng mà lúc Vãn Thanh muốn mua cho bé, bé lại không muốn .

Hồi Tuyết đi phía sau Vãn Thanh, nhỏ giọng mở miệng:

"Tiểu thư, người là muốn đi Lưu Ly Các sao?"

Gật đầu một cái, khi nàng ngồi ở trên xe ngựa đã quan sát, nơi này cách Lưu Ly Các rất gần, cho nên mới muốn xuống xe ngay đây, trước khi nàng trở lại phủ, nàng muốn đi nhìn xem Lưu Ly Các một chuyến.

Bởi vì mấy ngày nữa chính là ngày mà Lưu Ly Các sẽ bán đấu giá các vật phẩm làm bằng ngọc Lưu Ly tinh chất tinh khiết nhất, nàng muốn kiểm tra một chút, tất cả có chuẩn bị thỏa đáng hay không.

Kỳ thực không có ai biết, nàng vào sáu năm về trước đã thành lập ra Lưu Ly Các nổi tiếng khắp kinh thành và là chủ nhân phía sau của Lưu Ly Các.

Bắt đầu từ sáu năm trước, khi Lưu Ly Các xây dựng xong, nàng ở Thủy Nguyệt Am ăn không ngồi rồi, thì phát hiện ra một mỏ quặng toàn đá Lưu Ly có cấu tạo và tính chất tinh khiết nhất, loại đá này có thể dùng đến chế tạo ra ngọc Lưu Ly thượng đẳng, mà hiện nay ở Kim Hạ, còn chưa có xuất hiện những vật phẩm được chế tạo từ ngọc Lưu Ly.

Cho nên nàng mới xây dựng và thành lập một nơi chuyên bán đấu giá các loại vật phẩm Lưu Ly tinh khiết giống như Lưu Ly Các, ý tưởng này tuy rất hay, nhưng mà việc chế tạo chúng lại khó khăn trùng trùng, từ chế tạo đến khi hoàn thành vật phẩm, thời gian ước chừng hơn ba năm, trải qua bao cực khổ mới làm cho Lưu Ly Các trở thành nơi nổi tiếng nhất Kinh thành như hiện nay.

Ngọc Lưu Ly mặc dù tốt, rất đẹp, nhưng mỗi một vật phẩm tinh chất thuần khiết ra đời, đều phải trải qua các khâu rất vất vả và khó khăn, thủ công tương đối phức tạp, trải qua mấy chục quy trình, từ nung trong lửa, rồi ngâm trong nước, cuối cùng chỉ có 10% xác xuất thành công, lại trải qua mài, tạo hình, tinh chất thuần khiết còn dư lại càng ngày càng ít.

Đó là lý do mà giá của ngọc Lưu Ly tinh chất thuần khiết cực cao, mỗi lần có hàng đều là lấy hình thức bán đấu giá mà bán ra, bây giờ hình thức này đang rất HOT tại Sở kinh, hễ là quan to giàu có, trong nhà nhất định phải có ngọc Lưu Ly, những danh gia vọng tộc mà trong nhà không có ngọc Lưu Lý thì nhà người đó là người quê mùa không biết thưởng thức vật tốt.

Lưu Ly Các một năm chỉ bán đấu giá hai lần, năm nay lại đến thời điểm bán đấu giá Lưu Ly, sở dĩ Thượng Quan Vãn Thanh không yên tâm về Lưu Ly Các,vì không biết đợt hàng Lưu Ly lần này có hoàn hảo hay không, thêm một việc nữa, nàng cũng muốn nói cho mọi người một tiếng, nàng đã trở lại, về sau nếu có việc gì cứ đến Thượng Quan phủ tìm nàng.

Chuyện nàng là chủ nhân Lưu Ly Các, trừ Hồi Tuyết cùng Đồng Đồng, thì cũng không có ai biết, bao gồm cha Thượng Quan Hạo cũng không biết, việc này vẫn là có ít người biết thì tốt hơn.

Hồi Tuyết hỏi Thượng Quan Vãn Thanh, bị Đồng Đồng nhiều chuyện nghe được, hắn lập tức cười nhìn phía Thượng Quan Vãn Thanh.

"Mẫu thân, ta nghĩ muốn gặp Dận ca ca cùng Hàm ca ca ."

Lưu Dận cùng Tôn Hàm là hai người nàng từng cứu trước đây, hiện tại hai người bọn họ làm việc cho nàng và là quản sự tại Lưu Ly Các, trước kia vào thời điểm còn ở tại Thủy Nguyệt Am, bọn họ thường xuyên cõng Đồng Đồng chạy khắp núi, cho nên Đồng Đồng biết có thể gặp lại bọn họ liền vui vẻ không thôi.

"Đợi lát nữa sẽ được gặp bọn họ ngay thôi ."

Thượng Quan Vãn Thanh cưng chiều nhìn bé, nắm lấy tay bé, theo dòng người hướng thẳng Lưu Ly Các đi.

Lưu ly Các nằm tại con đường phồn hoa nhất ở Sở kinh, ba người đã đứng trước cửa Lưu Ly Các nhìn hai cánh cửa đang đóng chặt, Lưu Ly Các ngày thường đều đóng cửa, chỉ khi bán đấu giá Lưu Ly mới mở cửa ra.

Thượng Quan Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, Hồi Tuyết ba người tránh đi ánh mắt soi mói của người khác, đến trước cửa gõ hai cái, chỉ nghe bên trong có tiếng người vang lên.

"Ai ?"

Chỉ một âm tiết vang lên, cửa cũng không thèm mở, nhưng mà Đồng Đồng sớm vui vẻ mà nhảy tưng tưng, bé nghe tiếng liền biết người bên trong là ai? Lập tức kêu to:

"Lưu Dận, Lưu Dận, mở cửa , ta tới thăm ngươi."

Lưu Dận vốn là người thông minh lanh lẹ, bình thường hay cùng Đồng Đồng nói chuyện đông tây, (nói thẳng ra là bà 8 nhiều chuyện), không phân biệt lớn nhỏ, cho nên Đồng Đồng mới nói chuyện ngang hàng kiểu đó, mà người bên trong còn có chút không tin, la hét:

"Trời, ta thế nhưng nghe được giọng nói của thằng nhóc đáng ghét kia, có lẽ nào lâu quá không móc ráy tai, nên mới nghe lầm". Sau đó hướng ra đằng sau hỏi:

"Các ngươi có nghe ra phía ngoài là ai đang nói chuyện không?"

Điều này làm người đứng bên ngoài dở khóc dở cười, Thượng Quan đồng vui vẻ nói:

"Lưu Dận, ngươi dám làm như không thấy ta, đợi lát nữa ta phải đánh cho mông của ngươi nở đầy hoa, cho ngươi khóc kêu cha gọi mẹ."

Thượng Quan Vãn Thanh vừa nói xong, vừa bực mình, vừa buồn cười, cuối cùng cửa cũng được mở ra, một người nhào ra, lao thẳng đến Thượng Quan Đồng, ôm chầm lấy bé, mạnh mẽ mà bế bé lên, ôm thật chặt bé trong lòng, nức nở nói:

" Ngươi giỏi lắm Thượng Quan Đồng, cũng dám khi dễ ông đây, nhìn xem ông làm sao mà thu thập ngươi?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK