• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trước cửa Lưu ly Các, thân hình một lớn một nhỏ hai người ôm nhau thắm thiết, chú khỉ Chiêu Chiêu cũng tham gia ôm ké, ngồi ở trên vai Lưu Dận, đôi tay bận bịu vuốt tóc của Lưu Dận, với tuyệt kỹ vuốt tóc cao siêu của khỉ Chiêu Chiêu trong nháy mắt, đầu lưu Dận nhìn giống y như con nhím, làm mọi người từ trong ra ngoài đều bật cười.

Lúc này có một người khác từ bên trong bước ra, người đó chính là Tôn Hàm là đồng quản sự Lưu Ly Các với Lưu Dận, Tôn Hàm là người cực trầm ổn, hơn nữa có dáng vẻ rất thư sinh, giơ tay nhấc chân đều có mùi sách phản phất, nhưng mà khi nhìn đến đám người Vãn Thanh cũng rất vui mừng, cười nhắc nhở nói:

"Mọi người vào trong rồi nói, đừng làm ầm ĩ ở trước cửa như vậy ”

Lưu Dận cùng Đồng Đồng hai người chơi đùa xong, Lưu Dận liền thả Đồng Đồng xuống, lập tức hướng về phía Vãn Thanh bổ nhào tới, làm bộ muốn ôm nàng, miệng còn nức nở nói:

"Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, lão đại."

Có điều Vãn Thanh lại lui ra phía sau từng bước, vươn ra một bàn tay chống lên cái trán của hắn, cười tươi như hoa, thanh âm ngọt ngào như nước suối.

"Xem ra gần đây ngươi thiếu dạy dỗ phải không? Cho nên mới ngứa da."

Lưu Dận lập tức biết điều thu tay lại, mặc dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng hắn biết rõ vị chủ tử này có nhiều điểm cực biến thái, lần trước không phải là ôm nàng một lát thôi sao? Làm hại hắn phải chà nhà xí vẻn vẹn một tháng, mà còn là nhà xí của bọn ni cô Thủy Nguyệt Am kia chứ, nghĩ lại là muốn nôn chết rồi.

Cho nên hiện tại tuyệt đối phải biết tự giác, tuy rằng tự giác, nhưng mà lại ủy khuất vạn phần, trừng mắt nhìn Thượng Quan Vãn Thanh.

"Lão đại thật là độc ác”

Nói xong liền nhào ra chào hỏi một cách vô cùng yêu thương với Hồi Tuyết đang đứng phía sau Vãn Thanh, Hồi Tuyết chỉ không chú ý một chút liền bị hắn lấy mười phần công lực ôm chầm lấy, người này còn vờ khóc lóc khổ sở:

"Hồi Tuyết , ca ca rất thương tâm, mau đưa ngực đây cho ca ca dựa vào một chút."

Hồi Tuyết đen mặt, không chút khách khí vươn tay thưởng cho hắn một cái tát vào sau đầu, sau đó một cước đá vào mông hắn, một giây trước rõ ràng có người còn thương tâm khóc lóc, một giây sau động tác vô cùng nhanh nhẹn né chiêu đòn, còn một mặt tiếc hận mở miệng:

"Hồi Tuyết, ngươi đanh đá như vậy, ai dám rước ngươi về nhà nha." (Hừ, anh chứ còn ai)

"Đi chết đi". Hồi Tuyết tức giận mắng

Hồi Tuyết rất tức giận, trừng mắt liếc người này một cái, theo bóng dáng phía trước đi vào, Lưu Dận cười hì hì cuối cùng đi vào theo, đóng lại cửa Lưu Ly Các.

Lưu Ly Các sân sau rất rộng lớn, trừ hoa cỏ cây cối, còn có một tòa nhà nhỏ, bình thường Lưu Dận cùng Tôn Hàm nghỉ ngơi ở đây.

Người làm sân sau cũng rất ít, họ chỉ dùng những người có thể tin tưởng được, bọn họ khác với tiểu nhị, đa số bọn họ không ở trong các, chỉ khi đến thời điểm bán đấu giá ngọc Lưu Ly mới trở về hỗ trợ, Tôn Hàm dẫn bọn người Thượng Quan Vãn Thanh tới phòng khách, phân phó người mang nước trà lên, chờ mọi người đều ngồi xuống, mới bình tĩnh lên tiếng nói.

"Lão đại đã có chuyện gì xảy ra, làm sao người lại trở về kinh thành”

Tôn Hàm ôm Đồng Đồng, hắn rất nhớ bọn họ nha, không nghĩ tới bọn họ đã trở về kinh , nhất định là có chuyện gì? Lão đại tuyệt đối sẽ không có khả năng vì buổi bán đấu giá ngọc Lưu Ly mà quay trở về, thời điểm bán đấu giá trước kia, nàng cũng không có gấp trở về, như vậy, nhất định là có chuyện gì đó .

Thượng Quan Vãn Thanh nâng mi nhìn thoáng qua Tôn Hàm, Tôn Hàm thật thông minh, làm việc chẳng những bình tĩnh, hơn nữa làm việc có kế hoạch, đó mới chính là lí do mà nàng giao Lưu Ly Các cho hắn.

Mà Lưu Dận tuy rằng không đủ bình tĩnh, nhưng võ công của hắn lại cực cao, đã đạt tới (màu xanh da trời)Thanh Huyền tam phẩm, là tu vi rất cao, trừ trưởng lão của các đại gia tộc những người khác sợ còn không phải đối thủ của bọn họ.

Đem hai người kia kết hợp với nhau, thật đúng là bù trừ, cho nên hai năm qua danh tiếng của Lưu Ly Các càng tăng lên đáng kể.

"Phụ thân ta bị bệnh, cho nên chúng ta trở về, về sau liền ở lại kinh thành , các ngươi nếu có việc gì, liền phái người đến Thượng Quan phủ tìm Hồi Tuyết, nàng sẽ bẩm báo cho ta."

"Được."

Tôn Hàm gật đầu, vừa nghĩ đến lão đại đã trở lại kinh thành, cả hai người liền rất vui, Lưu Dận ngồi một bên càng là khoa trương kêu lên: "Lão đại, vậy sau này chúng ta nếu như là nhớ ngươi , có thể đi Thượng Quan phủ tìm ngươi chơi đùa sao?"

Thượng Quan Vãn Thanh liếc mắt nhìn Lưu Dận một cái, tuy rằng cười đến ngọt ngào, nhưng mà lại làm Lưu Dận ớn lạnh một hồi, người này mỗi khi cười càng ngọt, càng làm người khác rợn người, tuyệt đối không phải trái cây ngon ngọt dễ ăn.

"Được rồi, ta biết ta sai rồi, tuyệt đối sẽ không có việc gì thì sẽ không chạy đến Thượng Quan phủ."

Lưu Dận ủy khuất trề môi, chỉ thiếu cắn ngón tay, khiến mọi người bên trong phòng khách cười muốn bể bụng, nhất là Đồng Đồng, nháy nháy đôi mắt to tròn, nhỏ giọng mở miệng: "Lưu Dận, ngươi yên tâm đi, ta rảnh rỗi sẽ lại đây chơi với ngươi."

Chiêu Chiêu ở một bên phối hợp gật đầu, sau đó hai tay còn che mặt, giả vờ xấu hổ, Lưu Dận tức giận chỉ vào Chiêu Chiêu:

"Ngươi giỏi lắm Chiêu Chiêu, ngay cả ngươi cũng dám chê cười ông đây, quay trở lại đây mau, ông đây đem ngươi chôn sống ."

Chiêu Chiêu nghe vậy, ngửa đầu ủy khuất nhìn Đồng Đồng, nước mắt liền ào ào tràn ra.

Bất quá mọi người trong lòng đều biết rõ, đây là giả vờ, nó chính là đang đùa giỡn, nhưng mà Đồng Đồng thì đau lòng khôn xiết, lập tức vươn ra tay nhỏ bé vuốt đầu nó, lên tiếng an ủi: "Đừng sợ nha Chiêu Chiêu, có Đồng Đồng ở đây, Đồng Đồng giúp ngươi trừng phạt Lưu Dận."

Chiêu Chiêu nghe vậy dùng sức gật đầu, xoay mông vào mặt Lưu Dận, lắc bên trái, lắc bên phải, đem Lưu Dận tức giận đến mắt trợn trắng, cái con khỉ chết tiệt này làm sao lại càng ngày càng ranh ma.

Trong phòng khách, Vãn Thanh nhìn mọi người, liền nhớ tới bệnh của cha, vội hỏi thăm về việc có liên quan đến các vật phẩm chuẩn bị đem ra bán đấu giá tại Lưu Ly Các trong mấy ngày sắp tới.

"Mấy ngày nữa chính là ngày bán đấu giá, mọi việc đều chuẩn bị ổn thỏa sao?"

Tôn Hàm gật đầu: "Lão đại yên tâm, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?"

"Ừ, " đối với Tôn Hàm, Vãn Thanh tin hắn không hề nghi ngờ, bọn họ đã tổ chức đấu giá nhiều lần, nhưng mà vật phẩm đấu giá của lần này so với trước kia tinh xảo hơn nhiều, là do nàng tỉ mỉ thiết kế ra, tổng cộng có 6 vật phẩm.

"Vậy là tốt rồi, nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó phái người cho ta biết."

Vãn Thanh đứng lên, chuẩn bị rời đi, Lưu Dận có chút lưu luyến: "Lão đại, đi gấp vậy sao."

"Ừ, phụ thân bị bệnh, ta phải về xem cha ta như thế nào?"

Trong các không có chuyện gì, Vãn Thanh liền yên tâm, kế tiếp nên xử lý chuyện trong Thượng Quan phủ rồi, bà già kia phái Mã Thành đi đón nàng trở lại kinh, chỉ sợ là có chuyện, khóe môi ôn nhu cười, đứng bên cạnh, Lưu Dận cùng Tôn Hàm lập tức ớn lạnh, chỉ sợ có người gặp xui xẻo lớn .

Đoàn người rời khỏi Lưu Ly Các, ghé trên đường mua một tí lễ vật.

Thượng Quan phủ cách Lưu Ly Các một đoạn rất xa , Hồi Tuyết mướn một chiếc xe ngựa, ba người cùng lên xe ngựa, xe ngựa chạy nhanh đến Thượng Quan phủ.

Sở kinh ngũ đại thế gia, Hộ Quốc Hầu Mộ Dung thế gia, Trấn Quốc công Đoan Mộc gia, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Liễu gia, Thừa Tướng Lữ gia, đây là bốn nhà đứng đầu, mà bọn họ Thượng Quan gia, là xếp hạng chót nhất, thừa kế chức vị Thanh Bình Hầu.

Chẳng qua Hầu Tước đến đời này đã xong rồi, nguyên do là thế hệ gia chủ Thượng Quan gia này là người không chịu được cực khổ, quen ăn ngon mặc đẹp lại nhu nhược yếu đuối, mà muốn làm chút chiến công gì đó cho Thượng Quan gia, để giữ vững được chức vị Hầu Tước của lão ta.

Chỉ là trước mắt lại không biết phải làm sao, Thượng Quan gia giờ đây đã không còn người có đủ năng lực xuất sắc vì triều đình làm việc, cũng không còn người con gái nào đủ xinh đẹp để có thể đi vào cung làm phi tử , cho nên ở Sở kinh mọi người nói Thượng Quan gia toàn là lũ phế vật bất tài vô dụng, có người nói lời nhẹ nhàng hơn là chẳng qua chỉ dựa vào công đức của tổ tiên che chở, mà phần che chở này cũng rất nhanh liền xong rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK