• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vãn Thanh tuy rằng xuyên qua đã được một thời gian nhưng không thừa hưởng trí nhớ của chính chủ. Trong suốt sáu năm này, nàng thường xuyên lơ đãng hỏi Hồi Tuyết một ít sự tình trước kia, hơn nữa tự mình trở về Sở kinh mấy lần, cũng đã âm thầm điều tra, cho nên đối với Thượng Quan phủ cùng với Sở kinh nàng cũng hiểu rõ một chút.

Thượng Quan phủ gia chủ vẫn là Đại bá phụ, kế thừa vị trí Hầu Tước từ lão thái gia, trở thành gia chủ Thượng Quan gia , Đại bá phụ có ba anh em ruột, phụ thân đứng hàng thứ tư, vốn nên là người được cưng chiều nhất, thế nhưng lại là người bị ghẻ lạnh trong phủ, còn bị Đại bá phụ mắng là phế vật làm mất mặt Thượng Quan gia cho nên đuổi ra khỏi nhà chính.

Phải chuyển nhà cách xa nhà chính, không còn phụ thuộc vào nhà chính bên kia, vậy mà phụ thân lại mừng rỡ, yên tâm thoải mái dời đến bên này.

Xe ngựa chạy thẳng một đường, dừng lại ở trước cửa Thượng Quan phủ, trước cửa phủ, nhóm hạ nhân xếp thành hàng.

Mã Thành, vừa nhìn thấy xe ngựa ngừng lại, liền cùng một người đàn ông trung niên nói vài câu, người trung niên nọ lập tức dẫn vài người đứng ở trước xe ngựa, cẩn thận nói:

"Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ."

Vãn Thanh đang nhắm mắt nhớ lại những gì mình đã điều tra thì đột ngột mở to mắt, cũng không nói lời nào, Hồi Tuyết dẫn đầu xuống xe ngựa, bế tiểu chủ tử xuống xe, sau đó vén rèm mời tiểu thư xuống xe ngựa.

Trời đã gần tối, một tầng màu vàng nhạt chỉ thuộc ánh sáng cuối chiều, chiếu thẳng vào Thượng Quan phủ, chữ Thượng Quan phủ được khắc ở phía trên cánh cửa, Vãn Thanh cười rực rỡ, khuôn mặt nháy mắt giống như mặt trời, khiến cho mọi người giống như được tắm trong sự ấm áp, tất cả hạ nhân ở bên trong kia không biết, nhưng Mã Thành trong lòng hiểu rõ, đại tiểu thư tuyệt đối không giống như trước đây, tuyệt đối không phải là người nhu nhược kia mặc cho người khác khi dễ.

Trước cửa phủ, hạ nhân quỳ đầy đất, người đứng đầu hơi cong thân mình, với thái độ khiêm tốn cúi đầu hạ mình, hắn chắc là Trương Trung là quản gia ở đây, nghe Hồi Tuyết nói, hắn là người của Biên lão thái thái bên kia cài vào.

"Đứng lên đi, Trương quản gia."

Người này tuy rằng ở ngoài mặt trông rất khiêm tốn, nhưng Vãn Thanh vẫn dễ dàng phát hiện ra khóe môi của hắn nhếch lên một tia khinh thường, giữa chân mày của nàng ý cười càng sâu hơn, xem ra chuyến này trở về là đúng , có một số việc cũng cần phải giải quyết triệt để, không vì bản thân nàng, cũng nên vì phụ thân làm chút gì, trong phủ có loại nô tài như vậy, phụ thân làm sao có thể an tâm mà sống đây?

Trương Trung bên tai nghe thấy thanh âm nhu nhược kia, đáy mắt chợt lóe lên tia trào phúng. Hừ, xem ra nha đầu kia vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi , vậy mà Mã Thành lại cảnh cáo hắn nên làm việc cẩn thận một chút, theo như những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt, Mã Thành đúng là lo lắng không đâu.

Hắn nghe lời đứng thẳng người lên: "Tạ đại tiểu thư."

Vãn Thanh vươn tay bế bé đi thẳng vào bên trong, lúc bước đi qua cửa, nhàn nhạt mở miệng: "Tất cả đứng lên."

"Tạ đại tiểu thư."

Mọi người đứng thẳng lên, đều tránh đường lui vào hai bên, Vãn Thanh đi hai bước rồi dừng lại, liếc nhìn phía sau, đáy mắt phát ra tia lạnh lùng, Hồi Tuyết cực tức giận, ở tại Thượng Quan phủ này, đại tiểu thư mới là chính là chủ tử, không nghĩ rằng các nàng vừa về, ba vị di nương kia cùng mấy vị tiểu thư đều ở trong phòng không ra đón tiếp, một người cũng không có xuất hiện, đây rõ ràng là không đem đại tiểu thư, chủ tử chân chính để vào mắt.

Ở Kim Hạ quốc, chủ nô phân đặc biệt rõ ràng, đây chính là xem thường chủ nhân, là tội phải trừng phạt rất nặng , nhẹ thì đánh ba mươi gậy, nặng có thể trực tiếp đuổi ra phủ hoặc bán vào thanh lâu.

Bất quá trước mắt Vãn Thanh quan tâm nhất là về thân thể của phụ thân, về phần khác, nàng sẽ từ từ dạy dỗ , lúc này quản gia đi đến bên cạnh nàng.

"Đại tiểu thư, hiện tại người muốn đi nghỉ ngơi trước hay đi thăm lão gia trước?"

Vãn Thanh từ từ mở miệng hỏi: "Bệnh của phụ thân như thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Đến bây giờ vẫn còn uống thuốc sao?"

Trương Trung cung kính cẩn thận nghe, mở miệng đáp lời: "Bẩm đại tiểu thư, lão gia bệnh đã tốt lên nhiều lắm, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ không có chuyện gì ."

"Uh, vậy là tốt rồi, làm phiền Trương quản gia ."

Vãn Thanh gật đầu, Trương Trung hơi sững sờ, nói thật ra, đại tiểu thư trở về lần này hình như tính cách cùng trước đây có vẻ như có chút không giống nhau. Mặc dù nàng cười so với trước kia càng ngọt ngào, nhưng rất bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nếu như trước đây nàng đã khóc rống rồi.

Vậy mà hiện tại, khuôn mặt nàng tràn đầy ý cười, khiến cho người khác không nhìn thấy rõ nàng đang suy nghĩ gì? Trương Trung trong lòng run lên, sẽ không phải là thật sự giống như Mã Thành nói chứ, tính cách của đại tiểu thư cùng trước kia không giống nhau, Trương Trung đang nghĩ, Vãn Thanh nhìn thấy trên mặt hắn một tia bất an, thanh âm càng nhu hòa.

"Trương quản gia làm sao vậy, chẳng lẽ bệnh của phụ thân nặng lắm sao?"

Trương Trung sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu: "Không có việc gì, không có việc gì, đại tiểu thư không cần phải lo lắng. Đây là tiểu công tử sao?"

Trương Trung nói sang chuyện khác, nhìn Đồng Đồng trong tay Vãn Thanh, dáng dấp thật là đáng yêu, giống như trong tranh vẽ, hắn nhìn đến ngỡ ngàng , cậu bé này thật đúng là xinh đẹp, hắn sống từng tuổi này, chưa bao giờ thấy qua cậu bé nào có thể đáng yêu xinh đẹp hơn cậu bé này, nhưng mà, đáng tiếc a đáng tiếc, lại là một đứa con hoang.

Vãn Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía Đồng Đồng: "Đúng, bé là con ta Thượng Quan Đồng."

Trong giọng nói có một chút tự hào cùng kiêu ngạo, con trai của nàng, mặc dù bé không có cha, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới bé.

Trương Trung nhanh chóng cùng Đồng Đồng chào hỏi: "Xin chào! Tiểu công tử, người khỏe không?"

Thượng Quan Đồng mắt to híp lại, nhìn Trương Trung, bé ghét hắn, bé có thể cảm nhận được lão già này không thích bé, cũng không thích mẫu thân của bé, nếu mà không thích bé và mẫu thân, bé cũng không cần phải thích hắn, còn giả vờ khiêm nhường với bé, nghĩ vậy, Thượng Quan Đồng kiểu cách giống như chủ nhân mà gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn mở miệng.

"Ừ, ta khỏe."

Trương Trung ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, không nghĩ tới đồ con hoang này thế nhưng đối với mình tự cao tự đại như thế, hắn cũng không tin không trị được nó.

Vãn Thanh híp mắt nhìn Trương Trung cùng bé, nàng nhìn ra được bé không thích người này, xem ra bé cũng biết Trương Trung không ưa bọn họ, việc này về sau nàng sẽ xử lý , nếu Trương Trung có can đảm dám đối phó với con trai của nàng, nàng mặc kệ hắn là người của ai cũng không tha. Hừ, người của lão thái thái thì nên chạy trở về chỗ bên kia đi, nghĩ xong nàng mở miệng nói.

"Trương quản gia, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi xem phụ thân."

"Vâng, đại tiểu thư."

Trương Trung không dám nói thêm, ở phía trước dẫn đường hướng sân lão gia đi.

... .

Sân sau Thượng Quan phủ, trong phòng khách của Lan viện, trong phòng lúc này ngồi đầy người, quần áo đầy màu sắc, mùi hương gây mũi làm người khác hít thở không thông. (chắc xịt tới mấy chai dầu thơm quá)

Ngồi ở trên ghế chủ nhà là một người phụ nhân mặc một bộ đồ đỏ thẫm thêu hình mẫu đơn làm bằng tơ lụa thượng đẳng, đầu cài trâm ngọc Lưu Tô, nhìn qua rất giản dị, ánh sáng màu vàng làm tôn lên gương mặt xinh đẹp quý phái mà cao cao tại thượng, hơi có chút giống khí thế mà nữ chủ nhân gia đình nên có, ả chính là Nhị di nương, người hiện đang nắm giữ mọi chi tiêu trong phủ.

Ở cạnh ả là một người con gái mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, lả lướt quyến rũ, mắt như quả hạnh, mặt trái xoan, lông mày nhỏ và mỏng, bất mảng mà chu miệng nhỏ, gương mặt cũng được cho là thanh tú, người này là nữ nhi của Nhị di nương, Thượng Quan Tử Ngọc.

Lại nhìn xuống hai người ngồi bên hông, một phụ nhân gương mặt phúc hậu thân hình đầy đặn, nụ cười hiền lành, làm người ta yêu thích, quần áo trên người cũng mộc mạc, thản nhiên bình tĩnh, trên đầu cài 1 cái trâm ngọc bình thường, không còn trang sức nào khác, là một người sống an phận thủ thường, bà ta là tiểu thiếp của Thượng Quan Hạo, Tam di nương.

Người ngồi kế bên là nữ nhi của Tam di nương,Thượng Quan Lãnh Tâm, Thượng Quan Lãnh Tâm bộ dạng chỉ có thể xưng là thanh tú, quần áo cũng mộc mạc, trên đầu không có trang sức gì quý giá, chỉ cài hai cây trâm hoa, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Tam di nương.

Mà ngồi đối diện các nàng là người phụ nhân khác, người này bộ dạng diêm dúa, tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng mà cơ thể vẫn còn quyến rũ, vẫn còn đang trong lứa tuổi tươi đẹp, gương mặt thuỳ mị, giờ phút này lại cười haha với mọi người trong phòng, nụ cười duyên kia, tuy lười nhác lại vô cùng dụ hoặc, phụ nhân này được Nhị di nương cùng Tam di nương gọilà hồ ly tinh, Tứ di nương.

Tứ di nương nguyên là nha hoàn bên cạnh lão thái thái, bởi vì ả ta biết cách hầu hạ làm lão thái thái vui lòng, cho nên lão thái thái liền đem nàng ban cho Thượng Quan Hạo làm tiểu thiếp thứ tư, trước mắt nàng là người duy nhất sinh con trai trong cả ba di nương, cho nên dù là Nhị di nương hay người trong phủ không một ai dám đắc tội nàng.

Bên người nàng lúc này ngồi một trai một gái, nữ nhi Thượng Quan Liên Tinh tuy chỉ có mười lăm tuổi , nhưng mà kế thừa sự duyên dáng của ả, trông cũng tạm được, có thể sánh bằng Thượng Quan Tử Ngọc, lại xinh đẹp hơn hai ba phân, hơn nữa vẻ lẳng lơ này thật đúng là di truyền từ Tứ di nương.

Người ngồi bên cạnh hai người bọn họ là nam nhân duy nhất trong Thượng Quan phủ, Thượng Quan Trúc chỉ mới mười tuổi, gương mặt non nớt có vẻ buồn chán liền nhìn sang chỗ này lại nhìn sang chỗ kia, ngồi nửa ngày, có chút giận dỗi, đang muốn tìm lý do đi ra ngoài chơi đùa.

Lúc này Thượng Quan Lãnh Tâm không nhịn được mở miệng: "Các ngươi đều không đi ra xem đại tỷ tỷ hả? Nếu đó là con nhỏ đó?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK