• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nhà chính Thượng Quan phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, hơn phân nửa con đường, chia làm đông phủ, tây phủ, cùng bắc phủ.

Đông phủ là nơi ở của gia chủ, người kế thừa chức vị hầu tước Đại bá phụ, tây phủ là Nhị bá phụ, bắc phủ là Tam bá phụ.

Mà phụ thân của Vãn Thanh mặc dù là con út trong nhà lại là con ruột của lão thái thái, nhưng lại không phải là người con mà lão thái thái trong lòng thích nhất, cho nên liền bị đuổi ra khỏi chính phủ, hiện tại lão thái thái ở chung với Nhị bá phụ ở bên tây phủ. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình bên trong Thượng Quan phủ, lão thái thái thích nhất là người con trai nào.

Tây Bắc, cửa nhỏ, chiếc kiệu lộng lẫy với màn kiệu làm bằng vải gấm, bốn gã sai vặt mi thanh mục tú cúi đầu mà đứng, đợi cho đến khi Vãn Thanh cùng Đồng Đồng ngồi trên kiệu, bốn gã sai vặt kia liền nâng kiệu lên, bước đi như bay đi vào bên trong, hai bên mép kiệu là Hồi Tuyết cùng bà vú Trương thị đang đuổi theo, cùng bốn bà tử ăn mặc chỉnh tề cũng đi nhanh theo.

Đoàn người vượt qua bên ngoài phòng nghị sự cùng với phòng khách chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, trước cửa là hoa cùng cây cối đan xen vào nhau, con đường lát gạch giả đá xếp lớp trùng trùng, đợi đi hết một đoạn vòng vo rồi đi vào một ngã rẽ, kiệu liền ngừng lại ở trước cửa Thùy Hoa.

Hồi Tuyết đi lên vén rèm, cung kính mở miệng:

"Tiểu thư, tiểu công tử đã tới nơi”.

"Ừ "

Vãn Thanh bế con xuống dưới, đem con giao cho bà vú Trương thị chăm sóc, lúc này đây nàng mới có thời gian rảnh rỗi mà bắt đầu đánh giá bốn phía.

Chỉ thấy trước mắt là một cánh cửa Thùy Hoa, đi xuyên qua đó là khúc cua hành lang, lúc này mấy bà tử phía sau đã kêu bốn gã sai vặt lui ra ngoài, bốn người bọn họ cũng lui xuống, bên trong cửa thuỳ hoa, có hai cô nương đi ra đón tiếp nàng, chính là hai đại nha hoàn bên trong tây phủ, trang phục so với di nương còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền dịu dàng cúi chào hành lễ.

"Nguyên lai là Vãn Thanh tiểu thư đến, lão thái thái chờ đợi sốt ruột, sớm dặn dò tụi nô tỳ ở trong này chờ, mời tiểu thư theo tụi nô tỳ vào đi thôi."

"Làm phiền "

Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng, đi theo phía sau hai người nha hoàn kia đi vào trong, lướt qua khúc cua hành lang, liền nhìn thấy một tấm bình phong làm bằng đá cẩm thạch màu đỏ sọc dài, che lại phong cảnh bên trong.

Bọn họ di chuyển qua cái bình phong kia, chỉ thấy một chỗ nho nhỏ căn phòng tứ gian, mặt sau căn phòng tứ gian là một bức tranh lớn được treo từ thanh xà ngang trải dài xuống, lúc này có rất nhiều tiểu nha hoàn đứng dọc hai bên thềm đá, tôn vinh lên thân phận chính chủ, vừa nhìn thấy Vãn Thanh xuất hiện, sớm đã có người cười mở miệng.

"Vãn Thanh tiểu thư đã tới, lão thái thái rất nhớ người đó ."

Lại có hai nha hoàn khác ra đón, đứng đầu là một nha hoàn nhìn rất có tư thái, giữa hàng lông mày không giống với người thường rất sắc bén, ăn mặc cũng khác so với các nha hoàn bình thường, kỹ càng, chu đáo là người thủ đoạn, hiện ra một chút thú vị, Vãn Thanh lập tức liền đoán ra nha hoàn này nhất định là rất được lão thái thái yêu thích thiếp thân nha hoàn Thị Cẩm, đừng xem Thị Cẩm chỉ là một nha hoàn, nhưng lại là người được lão thái thái chú ý yêu thích.

"Ừ."

Vãn Thanh nhẹ nhàng đáp lời, nhìn Thị Cẩm, triển khai một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười của nàng như ánh nắng mặt trời chói chang, làm người bên cạnh tới gần như đắm chìm trong cơn mưa ánh nắng ấm áp, cả người thanh cao lại tao nhã, thật giống như mây trôi ngang qua bầu trời, không nhiễm một hạt bụi.

Thị Cẩm hơi sững sờ, đáy lòng liền có chút kinh ngạc, sáu năm trước đại tiểu thư của tứ phòng người tầm thường không chịu được, ngày hôm nay thế nhưng lại thay đổi thành như vậy.

Tựa như một viên trân châu ngoài biển, lại giống như áng mây giữa ánh trăng sáng ngời.

Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thị Cẩm tuy rằng đoán mò lung tung, nhưng cũng không dám trì hoãn, sớm ở phía trước dẫn đường.

Đoàn người bước lên tầng tầng lớp lớp các bậc thềm làm bằng ngọc thạch màu trắng, có tiểu nha hoàn ở trước cửa vén rèm, đợi cho Vãn Thanh cùng Đồng Đồng đi qua, liền có nho nhỏ âm thanh nghị luận vang lên.

"Đây là đại tiểu thư bên kia sao? Còn có đứa nhỏ kia, thật là rất, rất đáng yêu nha?"

"Đúng vậy, đây mới là cháu gái ruột thịt của lão thái thái"

Vãn Thanh không để ý tới tiếng nghị luận bên ngoài, đã nắm lấy tay của con trai đi vào, chỉ thấy trong phòng có người đứng, ngồi, đầy cả một căn phòng, chính giữa là một chiếc giường êm có một người dựa vào vách trông giống như một vị thần nhàn nhã, mặt mũi hiền lành, phúc hậu đẹp đẽ quý phái lão thái thái, giờ phút này cười nhẹ nhàng nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng.

Vãn Thanh nắm tay con trai tiến lên một bước hành lễ.

"Vãn Thanh gặp qua lão tổ tông."

Đồng Đồng cũng không chịu lép vế, buông Chiêu Chiêu trong lòng xuống, học theo mẫu thân bộ dáng hành lễ: "Đồng Đồng gặp qua lão tổ tông."

Một bên Chiêu Chiêu cũng bắt chước mà hành lễ, trong lúc nhất thời, nhìn thấy động tác của ba người, làm cho lão thái thái thật vui mừng, vẫy tay ý bảo các nàng đứng lên.

"Thanh nha đầu đã trở về rồi, đến, để cho ta nhìn xem?"

Vãn Thanh lôi kéo tay bé, không kiêu ngạo không nịnh nọt đi qua, nghiêng đầu đứng ở trước mặt lão thái thái.

"Gầy, quá gầy, nhưng mà so với trước thì có tinh thần hơn, các ngươi nói có đúng hay không?"

Lão thái thái tiếng nói vừa dứt, phía dưới thỉnh thoảng vang lên tiếng phụ họa, Vãn Thanh lặng yên quan sát, chỉ thấy phía dưới, có ba vị cô nương chia nhau ngồi ở hai bên, trong đó có một nha đầu rất xinh đẹp, đúng là Thượng Quan Liên Tinh con gái của Tứ di nương, mà bên cạnh người nàng, là hai người con gái nhìn xinh đẹp cao ngạo đang ngồi phía đối diện.

Hai người con gái kia hẳn là con cháu thuộc dòng chính thất bên này, cho nên thái độ mới cao ngạo như vậy, Vãn Thanh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, như trước nhìn lão thái thái, lúc này lực chú ý của lão thái thái bị hấp dẫn bởi đứa bé đang nắm tay nàng.

"Ngươi tên là gì?"

Đồng Đồng nghe lão thái thái hỏi hắn, lập tức nhu thuận lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Thưa lão tổ tông, con tên là Thượng Quan Đồng, mẫu thân thường gọi con là Đồng Đồng, lão tổ tông cũng có thể gọi con là Đồng Đồng nha"

"Được, tốt, đứa nhỏ này thật lễ phép, đến, đến cho lão tổ tông ôm ôm."

Lão thái thái thế nhưng thật sự đem Thượng Quan Đồng ôm vào trong ngực, bà dường như chỉ liếc mắt một cái liền thích Thượng Quan Đồng, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa lại rất đáng yêu, càng thông minh lanh lợi.

Bên trong Thượng Quan phủ rộng lớn này, thật đúng là tìm không ra một đứa trẻ đáng yêu lễ phép giống như vậy đâu, làm cho người ta nhìn liền sinh lòng yêu thích, sớm đã quên thân thế của bé là cái gì rồi.

Lão thái thái kéo tay Thượng Quan Đồng, ý bảo Vãn Thanh ngồi xuống, nhìn ba nha đầu đang ngồi phía dưới.

"Nguyệt Phượng, Loan Thư, Liên Tinh, còn không qua đây hướng đại tỷ các ngươi chào hỏi."

Ba cô gái đang ngồi, tuổi đều nhỏ hơn so với Vãn Thanh, theo lẽ tự nhiên sẽ hướng Vãn Thanh chào hỏi.

Lão thái thái miệng tuy nói, nhưng trong lòng không vừa ý, lại không biểu hiện ra ngoài, kẻ trước người sau đều đứng lên, đi tới trước mặt Vãn Thanh hành lễ.

"Gặp qua đại tỷ."

Đứng đầu là một cô gái có gương mặt nhu mì, đầu búi tóc Mẫu Đơn, tóc mai tựa như nước chảy trăng thanh, lả lướt thướt tha, dáng vẻ xinh đẹp cao quý.

Lão thái thái kéo tay nàng hướng Vãn Thanh giới thiệu: "Đây là con gái nhỏ nhất của đại bá ngươi, Nguyệt Phượng."

"Muội muội khỏe"

Vãn Thanh cười gật đầu, nàng trả lời khách khí, khiến cho Nguyệt Phượng phải nhìn lại nàng, sáu năm trước thời điểm Vãn Thanh rời kinh, nàng vẫn còn là một đứa bé, thường nghe những người lớn nói đến vị đường tỷ này.

Bởi vì nàng là người làm bại hoại nề nếp gia đình, ngày hôm nay vừa thấy, là một người con gái không nhiễm bụi trần, thanh tao nhã nhặn tốt đẹp, nhìn vào nàng khiến cho người ta nhìn không ra nửa điểm dơ bẩn, ngược lại chói sáng như viên trân châu, làm trong lòng Nguyệt Phượng liền có ba phần hảo cảm, hướng về phía Vãn Thanh chân thành cười, đi qua một bên, ngồi xuống.

Phía sau đi tới một cô gái khác, tuy rằng nhìn rất đẹp, nhưng mà ánh mắt đồng dạng rất lạnh, một tia hèn mọn giấu ở đáy mắt, miễn cưỡng mở miệng.

"Gặp qua đại tỷ."

Lão thái thái một chút cũng không để ý, lôi kéo tay nàng, nhìn phía Vãn Thanh:

"Đây là con gái của Nhị bá phụ của ngươi, Loan Thư. Nó cùng Nguyệt Phượng hai con bé này, từ nhỏ liền sống bên cạnh ta, cho nên khó tránh khỏi làm kiêu một tí."

Trong lời nói tất cả đều là sự cưng chiều, có thể thấy được lão thái thái là cực yêu này hai người cháu gái này, hơn nữa bộ dáng của các nàng cũng rất đẹp, chỉ nghe tên của các nàng liền biết được ý nghĩa của nó, Nguyệt Phượng, Loan Thư, chỉ sợ là gửi gấm tâm tình cùng kỳ vọng cao xa.

Chẳng lẽ trông cậy vào các nàng có thể làm rạng rỡ tổ tông sao, trở nên nổi bật hơn trong ngũ đại gia tộc sao, Vãn Thanh bình tĩnh suy đoán.

Loan Thư sau khi hành lễ xong, liền lấy tay mình tụt ra khỏi tay lão thái thái đi đến ghế ngồi xuống, lão thái thái cũng mặc kệ, phía sau cùng có một cô gái đi tới là con gái của Tứ di nương, Thượng Quan Liên Tinh.

Thượng Quan Liên Tinh vừa nhìn thấy Vãn Thanh sớm cung kính hành lễ: "Gặp qua đại tỷ."

"Muội muội quá khách khí."

Vãn Thanh trả lời cho có, nâng mắt lên, liền nhìn đến Tứ di nương đang ở bên cạnh lão thái thái đứng cách đó không xa, giờ phút này khuôn mặt của bà ta đầy ý cười, đáy mắt bà ta khoe mẽ, cùng thắng lợi trong tầm mắt, cái loại cười tươi rói này làm như tất cả hạnh phúc trên đời chính là giây phút này không bằng. Vãn Thanh mím môi, cực lực nhịn cười, nữ nhân này rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK