• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
*Nhất kế bất thành, tái sinh nhất kế

Phần cuối: Tên ăn mày - Tên khất cái

Hồi Tuyết nhận bản vẽ, nhìn thoáng qua, không khỏi tán thưởng tài hội họa của tiểu thư.

Từ trước đến nay, nàng không biết tiểu thư biết vẽ tranh. Nhưng từ khi thành lập Lưu Ly Các, tiểu thư vậy mà còn tự mình vẽ bản thiết kế, còn vẽ đến xuất thần nhập hóa.

"Tiểu thư, em sẽ đi ngay bây giờ đây"

"Người là hiện tại đứng dậy, hay vẫn muốn nằm thêm một lát"

Hồi Tuyết nhận lấy bản vẽ, xin chỉ thị Vãn Thanh, Vãn Thanh ngáp một cái, lười biếng không nghĩ nữa, liền phất phất tay:

"Em cứ đi đi, ta muốn ngủ tiếp"

"Dạ, em đi ra ngoài làm việc trước. Em sẽ phái người giữ ở ngoài cửa, không để ai quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Tiểu thư nếu tỉnh, hãy kêu người bên ngoài vào phục vụ"

"Ừ"

Vãn Thanh gật đầu, liền nằm xuống ngủ, Hồi Tuyết đi ra ngoài dặn dò tiểu nha hoàn canh gác cẩn thận ngoài cửa, sau đó mới yên tâm xuất phủ.

Trên đường cái náo nhiệt, vẫn là trà lâu lúc trước, cũng là căn phòng lúc trước. Lúc này, cũng ngồi một nam một nữ, hai người sắc mặt đều khó coi. Thật lâu mới nghe được giọng nam tử đó vang lên:

"Không nghĩ tới, thằng đần kia lại làm hỏng việc"

Mộ Dung Dịch giọng oán hận, đánh mạnh vào cái bàn, tức giận gầm lên.

Kỳ thực, hắn cũng không có muốn thực sự giết Thượng Quan Vãn Thanh. Chỉ là, muốn uy hiếp, đe dọa ả ta một chút. Để xem sau này, còn dám lớn lối như vậy với hắn nữa hay không?

Ai ngờ, mắt thấy đã tới tay. Vậy mà lại có người xuất hiện đúng lúc cứu chủ tớ bọn họ. Hắn nghe thủ hạ trở về bẩm báo xong, thiếu chút nữa xuất chưởng đánh chết những kẻ đó.

Một đám phế vật, chỉ có hai nữ tử đều không đối phó được.

Thượng Quan Tử Ngọc nghe Mộ Dung Dịch nói xong, giả bộ đáng yêu, nháy nháy đôi mắt, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ mở miệng:

"Thằng đần …, ngốc thế tử của Hán Thành Vương phủ cứu nàng ta sao?"

Mộ Dung Dịch cũng không để ý tới lời nói của ả, một kế không thành, lại thêm một kế khác thôi, nâng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ngọc.

"Ngọc nhi, nữ nhân này thật sự khiến cho người ta tức giận. Ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta"

"Dạ đúng vậy. Quả thật, thật tức giận mà"

"Nhưng mà số mệnh của nàng ta rất tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đều có người đến giúp nàng ta"

Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghĩ liền hận nghiến răng nghiến lợi.

Không hiểu, vì sao luôn luôn có người bảo vệ nó, sao mà có người có số mệnh tốt như vậy?

Mộ Dung Dịch nghe xong lời của ả, sắc mặt lại chìm xuống:

"Ta cũng không tin, vận may của ả lại luôn luôn tốt như vậy"

"Dịch, ngươi lại nghĩ tới điều gì xấu xa phải không?"

Thượng Quan Tử Ngọc cười nhẹ nhàng nhìn Mộ Dung Dịch. Mắt đẹp như tơ, môi đỏ mọng chu chu lên, bộ ngực mềm mại cao ngất theo hô hấp phập phồng mà lên xuống.

Điều này rất hấp dẫn tầm mắt Mộ Dung Dịch, ánh mắt không tự chủ được đục ngầu. Từ từ vươn thân mình qua, muốn hôn Thượng Quan Tử Ngọc. Thượng Quan Tử Ngọc vừa lui vừa mở miệng ra, bỗng lên tiếng.

"Dịch, ngươi đừng có mà xuất phạm, khinh thường ta như vậy. Ngươi chừng nào thì đến phủ cầu hôn, ta luôn một lòng một dạ chờ đợi ... "

"Còn ngươi thì sao?”

Thượng Quan Tử Ngọc mềm mại yếu đuối hỏi. Ả ta sử dụng loại thủ đoạn hạ cấp mà mẫu thân ả ta chỉ dạy. Nam nhân khác, chỉ sợ là đã mở miệng đáp ứng, nhưng mà Mộ Dung Dịch là loại người nào.

Hắn là Tích Hoa Công Tử, một trong Ngũ Công Tử. Người luôn luôn chơi đùa trong muôn ngàn bụi hoa, một phiến lá cũng không dính thân.

Loại thủ đoạn mà Thượng Quan Tử Ngọc sử dụng, căn bản không có tác dụng với hắn. Hắn lập tức tỉnh táo lại, nheo mắt nhìn ả.

Thân là con cháu dòng chính của Mộ Dung phủ, ông nội có ý muốn để cho hắn kế thừa hầu tước. Cho nên, thê tử hay tiểu thiếp, không phải do hắn làm chủ.

Hiện ở trong phủ, đã có hai người tiểu thiếp. Đều là những gia đình có quan hệ tốt với Mộ Dung gia, có sự giúp ích cho việc làm ăn buôn bán. Về phần Thượng Quan Tử Ngọc, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cưới nàng ta.

Mộ Dung Dịch nhìn ả một cách khinh thường, chỉnh sửa lại vạt áo. Khôi phục lại dáng vẻ tuấn tú bình tĩnh mà Tích Hoa Công Tử nên có, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Được rồi, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đối phó với kẻ thù chung là Thượng Quan Vãn Thanh. Hiện tại điều này quan trọng hơn"

Thượng Quan Tử Ngọc không khỏi bắt đầu tức giận. Trong ánh mắt chợt lóe lên lệ khí. Mộ Dung Dịch sao lại có thể cầm nén được chuyện này kia chứ?

Nàng mỗi lần gặp hắn đều tỉ mỉ trang điểm, chỉ muốn quyến rũ được hắn, làm hắn lạc mất tâm hồn. Sau đó hứa hẹn sẽ cưới của nàng, nhưng ai ngờ được, nam nhân này lại không mắc mưu, thật sự là tức chết mà.

Nhưng cũng không dám thật sự phát tác, nhìn Mộ Dung Dịch.

"Dịch, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?"

Mộ Dung Dịch không nói gì, chỉ là hướng ra phía ngoài vỗ tay một cái, cửa phòng được một người mở ra. Phía trước cửa, là thủ hạ của Mộ Dung Dịch, người đứng phía sau hắn là một tên ăn xin mặc quần áo rách rưới.

Vừa đi vào trong phòng, liền có một mùi hôi chua tràn ra. Thượng Quan Tử Ngọc nhịn không được che mũi lại, hướng Mộ Dung Dịch phát giận.

"Dịch, ngươi làm cái trò gì, còn không mau cho người đem kẻ này vứt ra ngoài, thối chết được"

Mộ Dung Dịch nở nụ cười, toàn thân lộ ra mùi độc ác cùng âm mưu, phất phất tay, phân phó thủ hạ:

"Đi xuống, đem hắn tắm rửa thật sạch sẽ, dạy cho hắn nên làm như thế nào. Sau đó y theo kế hoạch mà làm"

"Dạ, công tử"

Người thủ hạ kia dẫn kẻ ăn xin đi xuống, thuận tay đóng lại cửa phòng. Thượng Quan Tử Ngọc thấy không còn ai nữa, liền nhìn Mộ Dung Dịch.

Không biết trong hồ lô của hắn bán cái gì?

Mộ Dung Dịch tao nhã tươi cười, bưng lên ly trà, từ từ thưởng thức, uống một ngụm mới nói:

"Ngươi không phải nói cái thằng con hoang kia muốn tìm một người phụ thân sao?"

"Chúng ta liền cho hắn một người phụ thân"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong, mắt trợn to, chỉ vào Mộ Dung Dịch, thật lâu nói không ra lời. Nam nhân này có phải hay không quá độc ác rồi.

Giết người bất quá có thể dấu tay được, hắn còn độc ác mà nghĩ ra kế tìm một tên ăn mày giả làm phụ thân của Thượng Quan Đồng, ngược lại thật sự là quá âm hiểm.

Mộ Dung Dịch không để ý tới Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ như thế nào, nói tiếp.

"Nếu Thượng Quan Đồng nhận kẻ ăn mày này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài"

"Rằng, người này chỉ là một tên ăn mày. Ngươi nói, chuyện này có thể trở thành chuyện cười lớn nhất tại Sở kinh hay không? Thượng Quan Vãn Thanh còn có thể tiếp tục giữ bình tĩnh như hiện tại nữa hay không"

Thượng Quan Tử Ngọc gật đầu:

"Hiểu rồi"

Nếu mẹ con bọn họ thật sự nhìn nhận tên ăn mày kia, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ Sở kinh cười cho thối mặt. Không biết đến lúc đó, Thượng Quan Vãn Thanh còn mặt mũi làm người tiếp sao?

Thượng Quan Tử Ngọc bỗng nhiên thật muốn nhìn tình cảnh khi đó, cười đến mức không để ý Mộ Dung Dịch đang ngồi đối diện ả.

"Chủ ý này thật hay"

Mộ Dung Dịch nghe xong, mím môi gật đầu, rất hài lòng với thái độ của ả, nhưng mà cũng không quên dặn dò ả.

"Tối hôm nay, ngươi đem người này mang vào từ cửa sau đi, đưa đến viện của Thượng Quan Vãn Thanh"

"Nói, hắn tự xưng mình là phụ thân của Đồng Đồng. Tối hôm đó, người chạm vào Thượng Quan Vãn Thanh là hắn"

Thượng Quan Tử Ngọc nghe những lời này xong, có chút sợ. Hiện tại, nàng thật không dám gặp mặt Thượng Quan Vãn Thanh, nữ nhân kia rất thông minh, chọc tới nó, mình sẽ chết rất khó coi.

"Vì sao không để cho kẻ ăn mày kia trực tiếp đi tới cửa nhận thức?"

Mộ Dung Dịch trợn mắt lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, liếc mắt một cái.

Con lợn cái này, thật là ngu ngốc mà.

Hắn mở miệng nói tiếp: "Nếu hắn trực tiếp tới cửa, chỉ sợ chưa gặp được Thượng Quan Vãn Thanh cùng thằng con hoang kia, đã bị người gác cổng trực tiếp đưa đến quan phủ rồi"

"Còn có thể chơi đùa tiếp với ả sao? Còn có thể có màn sau mà xem tiếp sao?"

"Cần phải để hắn gặp Thượng Quan Đồng trước, nó không phải vẫn luôn muốn có một người phụ thân sao? Hiện tại phụ thân đã xuất hiện, nếu như nó đã chấp nhận, Thượng Quan Vãn Thanh không muốn nhận cũng không được"

Thượng Quan Tử Ngọc không nói lời nào, lại nói chuyện khác:

"Nếu Thượng Quan Vãn Thanh nhận ra người này không phải là người tối hôm đó, vậy phải làm thế nào đây?"

"Nàng ta tối hôm đó trung mị độc, làm sao có thể nhớ được là ai đã chạm vào, đầu óc ngươi thật có vấn đề”

Thượng Quan Tử Ngọc chu miệng. Nàng đầu óc có vấn đề hay không, nàng còn không biết rõ sao.

Nhưng mà nàng lại biết rất rõ con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh đó. Nó không phải là người bình thường, nàng chỉ là không muốn chết thảm mà thôi.

Nhất thời không có âm thanh, cũng không nói rốt cuộc có làm chuyện này hay không, Mộ Dung Dịch sắc mặt trầm xuống, liền đứng dậy:

"Ngươi đã không đồng ý, việc này coi như xong. Về sau đừng hòng muốn gặp ta"

Lời này vừa nói ra, tương đương muốn mạng của Thượng Quan Tử Ngọc.

Nàng có nói không đồng ý sao?

Lập tức vươn tay kéo Mộ Dung Dịch: "Ngồi xuống, tức giận như vậy làm gì, người ta cũng không có nói là không làm"

Mộ Dung Dịch nghe xong, đồng tử trong đôi mắt lóe sáng, ngồi xuống, Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng đáp ứng:

"Được, buổi tối nay, ngươi kêu hắn ở trước cửa sau chờ ta, ta dẫn hắn đi gặp Đồng Đồng"

"Ừ, vậy thì tốt rồi"

"Kẻ thù chung của chúng ta chính là Thượng Quan Vãn Thanh. Hiện tại, nhất định phải đánh bại nữ nhân kia, khiến ả sống không bằng chết"

"Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là đạo lý trước nay"

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn"

Có người gõ cửa, Mộ Dung Dịch trầm giọng mở miệng: "Tiến vào"

Người thủ hạ trước đó xuất hiện, còn có một người nam nhân đi theo phía sau. Khi nhìn thấy người nam nhân đó, mắt Thượng Quan Tử Ngọc sáng lên.

Không nghĩ tới, tên ăn xin này lại cực kỳ tuấn tú như vậy. Không giống nam nhân cao lớn rắn rỏi, so với nữ tử chỉ hơi cao hơn một chút, mang theo một cỗ khí âm nhu.

Nhất là cái eo, nhỏ đến mức chỉ bằng một nắm tay, đung đưa theo động tác đi lại của hắn, lại lộ ra một tia mê hoặc đầy phong lưu.

Tầm mắt dời lên nữa, là một gương mặt dài nhỏ không chính không tà, đôi mắt đào hoa, môi đỏ mọng lạnh bạc, nam nhân này thật sự là báu vật trời sanh.

Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng rung động, cùng lúc nuốt nước miếng, nhanh chóng cúi đầu xấu hổ. Nên không nhìn thấy, ánh mắt tên ăn mày kia chợt lóe lên ý cười châm chọc.

Trong gian phòng trang nhã, Mộ Dung Dịch cũng nhìn đến sửng sốt, ngẩn người. Hắn chẳng qua chỉ ra lệnh cho thủ hạ tìm một kẻ ăn xin, có tướng mạo tuấn tú một chút. Ai ngờ lại tìm được một người ưu tú như vậy.

Nếu không phải nhìn thấy hắn ta có hầu kết, hắn còn hoài nghi người đó là nữ tử.

"Ngươi tên gì?"

Mộ Dung Dịch đánh giá nam tử kia. Hắn nghĩ không ra, một người nhìn tuấn tú như vậy, sao lại trở thành kẻ ăn xin bẩn thỉu.

Trong lòng không khỏi bắt đầu cẩn thận đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử kia. Chỉ thấy nam tử kia thi lễ, nhẹ nhàng nhàn hạ mở miệng:

"Tiểu nhân tên gọi Tiêu Dao"

"Bởi gia cảnh suy tàn, cả đời đôi tay lại không thể xách cái giỏ, vai không thể gánh đòn gánh, nên bần cùng nghèo túng. Bất đắc dĩ phải làm một tên ăn mày, mỗi ngày phải chường mặt ra đường xin ăn, nhưng cũng rất tự tại"

Nam nhân gọi là Tiêu Dao này, lại không thấy việc mình đi ăn xin mà lấy làm hổ thẹn. Ngược lại, còn có chút dương dương tự đắc, có vẻ như đó là việc tốt nhất trên thế gian.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK