• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Từ khi đại tiểu thư trở về, liền không bao giờ gần gũi bọn họ nữa, hai người bọn họ luôn luôn tìm cơ hội tới gần nàng, nhưng mà chưa từng thành công.

Vãn Thanh nâng mi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Đi nhiều người như vậy làm gì? Lão thái thái tuổi đã cao, không phải sẽ rất phiền sao?"

Nói xong lời từ chối rất chính đáng, nhưng mà lại giống như lơ đãng mở miệng nói tiếp: "Lão thái thái để cho ta đi qua đó, không biết có phải hay không là vì chuyện muốn nâng Tứ di nương lên làm bình thê."

Vãn Thanh thì thầm xong liền đi ra ngoài. Phía sau, Yên Nhiên cùng Thanh Lăng sắc mặt cùng nhau thay đổi, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đây chính là tin tức động trời, không ngờ tới lão thái thái muốn đại tiểu thư đi qua bên đó, lại là muốn nâng Tứ di nương lên làm bình thê, nếu Tứ di nương thật sự thăng lên làm bình thê, vậy chẳng phải là phu nhân trong phủ sao. Sau này sẽ là chủ tử chân chính, mà bọn họ là người của Nhị di nương, vậy phải làm sao bây giờ?

Hai người vội vàng muốn đi bẩm báo với chủ tử của mình, nhưng Vãn Thanh còn chưa đi, bọn họ cũng không dám động đậy, cùng nhau nhìn ra phía ngoài hành lang, chỉ thấy hành lang dài tận cùng.

Đồng Đồng vội vàng chạy ra, khuôn mặt hưng phấn, chạy thẳng vào lòng Vãn Thanh.

"Mẫu thân, có phải mẹ dẫn con đi chơi hay không?."

"Ừ, đi chơi một chuyến."

Vãn Thanh cười gật đầu, đôi mắt tràn đầy cưng chiều, vươn tay gãy gãy cái mũi nhỏ của bé nói: "Con đó nha, chỉ biết chơi thôi, đi thôi nào."

Nói chuyện phiếm với bé trong chốc lát, liền nắm tay bé hướng về phía cửa Ngọc Trà Hiên đi ra ngoài, Hồi Tuyết cùng bà vú theo sát phía sau.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đợi cho đến khi đại tiểu thư vừa đi, lập tức chạy thẳng đến Lan viện.

Lan viện.

Nhị di nương vừa tỉnh ngủ, Thượng Quan Tử Ngọc không ở trong viện, chắc là lén lút hẹn gặp mặt Mộ Dung Dịch.

"Di nương, đã xảy ra chuyện lớn rồi?"

Yên Nhiên nóng vội mở miệng hét lớn, Nhị di nương uể oải dựa lưng vào đầu giường nhìn hơi cũ kĩ, gương mặt khẩn trương, hiện tại nàng chỉ vừa nghe được câu ‘có chuyện lớn rồi’, liền theo bản năng căng thẳng toàn thân.

Kể từ khi Thượng Quan Vãn Thanh trở về, nàng luôn phải lo lắng đề phòng từng phút từng giây.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tụi nô tỳ nhận được tin tức, lão thái thái phái người truyền đại tiểu thư qua bên kia."

Nhị di nương nghe xong, thấy việc này có cái gì lớn lao đâu, việc này nàng đã biết, con hồ ly tinh kia bị ủy khuất, tự nhiên là đi chỗ lão thái thái bên kia khóc lóc kể lể. Chỉ sợ Thượng Quan Vãn Thanh phải ăn trái đắng lần này, hừ, nghĩ đến chuyện này liền thỏa mãn, nói:

"Việc này ta biết, Tứ di nương đi tìm lão thái thái, để bà ta trừng trị dạy dỗ con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh hỗn hào kia"

Tiếng nói của Nhị di nương vừa dứt, Yên Nhiên lắc đầu, nóng lòng nói: "Di nương người thật là hồ đồ, không phải chuyện này, chúng con nghe tiểu thư lơ đãng nói một câu, lão thái thái tìm đại tiểu thư là vì muốn nâng Tứ di nương lên làm bình thê?"

"Cái gì? Bình thê?"

Nhị di nương giật mình đứng lên, Hồng Vân đang dâng trà lên, bị nàng giật mình đứng lên đụng vào, đổ hết ra, không khỏi vừa giận vừa hờn, trừng mắt nhìn Hồng Vân, Hồng Vân cuống quít quỳ xuống:

"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết."

"Được rồi, còn không lau sạch sẽ cho ta."

Nhị di nương vốn định cho Hồng Vân một cái tát tai, nhưng nghĩ lại thời gian mà nàng hầu hạ mình cũng đã lâu, không có công lao cũng có khổ lao. Cho nên ả nhịn, hạ giọng mở miệng, Hồng Vân nhanh chóng đứng dậy luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo cho ả, lúc này Nhị di nương nôn nóng hỏi Yên Nhiên.

"Các ngươi xác định là có chuyện này sao?"

"Tụi nô tỳ xác định, đại tiểu thư là lỡ miệng nói ra, nàng thấy chuyện bị phát hiện liền im lặng."

Thanh Lăng bẩm báo, Yên Nhiên gật đầu đồng ý.

Nhị di nương phẫn nộ hét lớn một tiếng, vốn nghĩ rằng con hồ ly tinh kia phải đi tìm lão thái thái kể lể xả hết giận dùm cho các nàng, không nghĩ tới thế nhưng lại là vì chuyện này, cái con hồ ly tinh kia cũng thật đủ xấu xa hiểm độc.

Hèn chi, gọi ả là hồ ly tinh, đâu có sai. Nguyên lai, ả đang tính toán chuyện này, con hồ ly tinh kia mà bị nâng lên làm bình thê. Chẳng phải, ả sẽ trở thành chủ tử chân chính sao? Còn nàng cùng con gái sẽ trở thành hạ nhân sao? Sau này nàng phải nghe theo mệnh lệnh của ả sao? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng đắng như uống thuốc, hạ giọng hét lớn:

"Không được, ta tuyệt đối không thể để cho con hồ ly tinh kia được nguyện ý, ta muốn lập tức đi qua bên kia gặp lão thái thái, không thể bởi vì lão thái thái thương yêu mà nâng ả lên làm Bình Thê. Nếu để ả thăng lên làm bình thê, ta đây cùng Tam di nương làm sao bây giờ ?"

Nhị di nương nói tới đây, vung tay ra lệnh cho Hồng Vân.

"Đi, mau mời Tam di nương đến."

"Vâng, nô tì đi ngay " Hồng Vân lập tức đi mời Tam di nương...

Xe ngựa chạy một đường hướng Thượng Quan phủ nhà chính bên kia chạy đi, ngồi bên trong xe ngựa có Vãn Thanh cùng Đồng Đồng và đám người, bà vú Trương thị nhìn Vãn Thanh, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Tiểu thư, cô phải chú ý lão thái thái một chút, lão thái thái đã trải qua nhiều năm sóng to gió lớn, cũng không thể so sánh với vài cái di nương trong phủ, nói chuyện cần phải cẩn thận hơn, cần phải dụng tâm một chút."

Vãn Thanh gật đầu, nàng biết bà vú là vì tốt cho nàng, lão thái thái của Thượng Quan phủ không phải là kẻ dễ bắt nạt, sinh bốn người con trai, con lớn nhất trở thành Thượng Quan phủ gia chủ, kế thừa chức vị Hầu Tước, bà ta cũng là nhất phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, lại được các con hiếu thuận, đương nhiên là một người có thủ đoạn, nhưng mà nàng không sợ.

Dựa vào nàng là một người hiện đại xuyên qua, cái dạng gì trường hợp gì nàng chưa thấy qua, sao mà lại sợ một bà già chứ, liền cho các nàng đấu trí cùng nhau đi, nhìn xem rốt cuộc ai là người có nước cờ cao tay nhất, Vãn Thanh khóe môi mỉm cười, mở miệng trả lời.

"Dạ, bà vú yên tâm đi."

Xe ngựa chạy một đường hướng thẳng Thượng Quan phủ chính chủ bên kia mà đi, từ xa đi tới, chỉ nhìn thấy một nửa con phố đều bị một tòa nhà nguy nga chiếm lấy, trước mắt là sáu cánh cửa lớn trải dài đang mở rộng ra, người gác cổng đứng phía trước cửa, đều mặc quần áo bằng gấm nhìn rất xa xỉ, chia thành từng nhóm đứng canh ở trước cửa, khí thế không tầm thường, xe ngựa của các nàng không đi vào từ cửa chính, mà hướng phía tây chạy, phía Tây Bắc có mở một cánh cửa nhỏ, thỉnh thoảng có người hay ra vào.

(phân biệt đối xử rõ rệt mà, hừ, sau này bà già đó, cũng không có kết thúc tốt đẹp gì)

Lúc này có ba bốn bà tử đang đứng trông chừng, vừa nhìn thấy xe ngựa ngừng, bốn người bà tử mặc quần áo lộng lẫy đi tới, cung kính mở miệng.

"Thỉnh tiểu thư xuống xe."

Bên trong xe ngựa, Vãn Thanh cũng không có mở miệng, Hồi Tuyết dẫn đầu xuống xe trước, vươn tay bế Đồng Đồng, sau đó giúp đỡ bà vú Trương thị xuống dưới.

Vãn Thanh là người cuối cùng xuống xe, cũng không muốn có người nâng mà tự mình xuống xe ngựa, đứng ở trước cửa Tây Bắc nhìn xung quanh, tuy rằng chỉ liếc nhìn một cái, nhưng từ xa nàng có thể nhìn đến bên trong phồn hoa sang trọng, quả nhiên không thể so sánh với phủ của các nàng, điện ngọc quỳnh lâu, giống như cung điện của thần tiên trên trời.

"Tiểu thư mời vào, lão thái thái chờ người chờ đến sốt ruột rồi, sáng sớm luôn luôn lẩm bẩm hỏi tiểu thư đã đến chưa?" (giả tạo)

Vãn Thanh khóe môi hiện lên ý cười, khiến cả gương mặt xinh đẹp xuất trần, hợp với bộ quần áo thanh lịch, giống như một đóa hoa sen thơm mát. Tuy thân mọc trong bùn lầy nhưng cánh hoa không hề dính lấy mùi bùn hôi thối kia, bốn bà tử nhìn nàng đến ngây người, không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Vị tiểu thư này trước kia cũng đã từng gặp qua, chẳng qua là một cái thấp hèn chủ tử, làm thế nào mà lúc này lại thay đổi thành người hoàn toàn khác? Lại nhìn đến đứa nhỏ trong tay Vãn Thanh, thật là giống với bức tượng đồng tử bên trong miếu thờ thường đứng dưới chân Quan Âm, xinh đẹp đáng yêu đến nổi làm người khác không thể dời mắt... .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK