• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hán Thành vương, là người hoàng thất, là em trai của hoàng đế Kim Hạ quốc, là người nắm giữ binh quyền trong tay, là người chịu trách nhiệm bảo vệ trị an tại Sở kinh cùng với an nguy của Hoàng Cung, rất được hoàng thượng tín nhiệm, là một vị quyền cao chức trọng, và là người nắm giữ quyền lực rất lớn chỉ sau hoàng đế.

Hạ Hầu Mặc Viêm là trưởng tử của Hán Thành vương, là con trai duy nhất của Hán Thành vương phi, người này cùng người cha thông minh khôn khéo của anh ta sao có thể phát triển trái ngược như vậy?.

Tại sao anh ta lại là người ngu ngốc cơ chứ? Toàn bộ Sở kinh đều chê cười anh ta, một người con trai đã hơn hai mươi tuổi đầu, mà tâm trí vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy.

Thật đáng tiếc.

Trong phòng khách, Hồi Tuyết tiếng nói vừa dứt, Vãn Thanh tỉnh táo lại ngay lập tức.

Lúc vừa nãy, trong nháy mắt, nàng thậm chí có một loại ảo giác, dường như nhớ về buổi tối sáu năm về trước, về cái chuyện kia, nhưng sau khi nghe Hồi Tuyết nói xong, nàng không khỏi tự cười chính mình.

Nhìn Hạ Hầu Mặc viêm, người con trai này vào thời điểm im lặng đứng yên một chỗ, hoàn toàn làm cho người ta nhìn không ra anh ta là một người ngốc nghếch, ngược lại có một loại ảo giác, anh ta giống như một vị thần tiên trên trời, không nhiễm một chút bụi trần nào, có một loại cảm giác thân thiện lại dịu dàng, như nắng ban mai, tựa như… một viên ngọc ấm áp.

Bất quá Vãn Thanh nghiêm túc đánh giá anh ta, người này cùng người trong trí nhớ của nàng không hề giống nhau, xem ra là nàng quá đa nghi rồi, nghĩ thầm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn cất tiếng nói, chỉ nghe một thanh âm tức giận vang lên:

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì hả, ngươi thế nhưng nói ta là kẻ ngốc?"

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm càng đẹp hơn khi giận dữ, một màu đỏ hồng bao phủ khắp gương mặt của anh, anh tức giận chỉ vào Hồi Tuyết mà mắng.

Dưới ánh đèn lung linh, anh mặc một bộ quần áo màu khói với áo choàng dài quá gối, giơ tay nhấc chân lộ ra một cổ mê hoặc lòng người.

Đôi mắt long lanh bốc lửa hừng hực vì tức giận, hai tay chống nạnh, một người con trai to xác, làm ra động tác như thế. Thế nhưng lại không làm cho người ta sinh ra phản cảm, ngược lại rất là yêu nghiệt, tựa như thần tiên lại tựa như yêu ma.

Hồi Tuyết giật mình, không nghĩ đến, Hạ Hầu Mặc Viêm bất ngờ mắng ngược lại người khác, khi ai đó nói hắn là thằng ngốc, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao.

Đồng Đồng đã chạy vội tới bên người Hạ Hầu Mặc Viêm, dỗ dành anh ta, ôn nhu mở miệng:

"Mặc Viêm, Mặc Viêm, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận, Hồi Tuyết không phải cố ý, ngươi không có ngốc, ta biết ngươi rất thông minh."

Đồng Đồng hiện ra khuôn mặt tươi cười, cố làm dịu cơn giận của anh ta, Hạ Hầu Mặc Viêm híp mắt, ngậm chặt môi, liếc xéo Đồng Đồng, nhân tiện nhìn Vãn Thanh một cái, cuối cùng nới lỏng môi, trừng mắt nhìn Hồi Tuyết, liếc mắt một cái, hừ lạnh. (Cute)

"Hôm nay, nể mặt Đồng Đồng, bản thế tử ta, tha cho các ngươi, bằng không ta sẽ kêu phụ vương chém đầu các ngươi, chém cả nhà ngươi, dám nói ta là kẻ ngốc sao, hừ."

Giọng nói của anh ta giống như một đứa trẻ đang làm nũng vì giận hờn, nhưng sau khi nói xong, lập tức giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn Thượng Quan Đồng:

"Đồng Đồng, ngươi không phải nói để cho ta làm cha của ngươi sao?"

Tiếng nói của Hạ Hầu Mặc Viêm vừa dứt, bên trong phòng khách, sắc mặt của Thượng Quan Vãn Thanh lập tức chìm xuống, lạnh lùng trừng con trai của mình:

"Đồng Đồng. Đây là chuyện gì hả?"

Thượng Quan Đồng thấy mẫu thân đã bắt đầu tức giận, liền biết không xong, lập tức buông tay Hạ Hầu Mặc Viêm ra, chạy về phía Thượng Quan Vãn Thanh, ôm lấy cánh tay của nàng làm nũng:

"Mẫu thân, mẫu thân, mẹ đừng nóng giận mà, người ta ai ai cũng đều có phụ thân, chỉ có mình Đồng Đồng là không có thôi. Cho nên Đồng Đồng mới đi tìm một người phụ thân, Mặc Viêm vốn không có ngốc đâu. Mẹ thử nhìn hắn xem, bộ dạng rất tuấn tú lại rất thông minh, lại đối xử rất tốt với Đồng Đồng nha, nên Đồng Đồng muốn cho hắn làm phụ thân của mình, mẹ thấy có được không?"

Thượng Quan Đồng nói liên thanh, Vãn Thanh nghẹn họng trân trối nhìn bé, hơn nửa ngày không nói nên lời.

Nhìn người con trai đang đứng ở giữa phòng khách kia, giờ phút này khóe môi lại hiện ra ý cười, khuôn mặt rất sinh động giống như ánh sáng chói chang giữa trưa hè.

Thật sự, làm cho người ta nhìn không ra anh ta là một người ngốc nghếch mà, chuyện thế tử Hán Thành Vương là người ngốc nghếch, cả Sở kinh đều biết, không nghĩ tới bé thế nhưng lại kéo anh ta về đây làm cha của mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bé, nghiêm túc mở miệng.

"Đồng Đồng, con quá mức rồi, tại sao con có thể tùy tiện nhận thức phụ thân được? Phải biết rằng phụ thân cũng không phải là tùy tiện nhận thức, nhất định phải cực kỳ cẩn thận."

"Con biết, Con biết, nhưng con rất thích Mặc Viêm, hắn rất tốt, chẳng những bộ dạng rất tốt, lại rất thích hợp để vui chơi, hắn và con sẽ cùng nhau chơi đùa "

Đồng Đồng gấp gáp nói, sau đó nâng lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn đáng yêu, nghiêm túc mở miệng:

"Mẫu thân, Mặc Viêm thật không phải là tên ngốc đâu, không tin mẹ hỏi hỏi hắn thử xem."

Bé nói xong buông Thượng Quan Vãn Thanh ra, đi đến trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm, đứng đắn lại nghiêm túc mở miệng hỏi.

"Mặc Viêm, ngươi tên là gì?"

"Hạ Hầu Mặc Viêm."

Hạ Hầu Mặc Viêm tương đối phối hợp với hành động của Đồng Đồng, thành thật trả lời, khóe môi lộ ra ý cười, khiến cho cả khuôn mặt dưới ánh đèn mờ nhạt càng trở nên tuyệt đẹp.

"Ta tên gọi là gì?"

Đồng Đồng chỉ vào cái mũi của mình, Hạ Hầu Mặc Viêm chu miệng, bất mãn trả lời:

"Đồng Đồng."

"Đúng rồi, đây là mấy ngón?"

Thượng Quan Đồng giơ lên bàn tay phải của mình, dựng thẳng lên năm ngón tay bắt đầu hỏi Hạ Hầu Mặc Viêm, Hạ Hầu Mặc Viêm có chút mất hứng, giận đến tái mặt:

"năm ngón”

"Vậy bây giờ là mấy ngón nào?"

Đồng Đồng đem hai bàn tay của mình đều dựng thẳng lên giơ tới trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm mà hỏi, Hạ Hầu Mặc Viêm hừ lạnh, mắt bắt đầu phun lửa:

"Mười ngón."

Nói xong lại kéo tay Thượng Quan Đồng nói:

"Đồng Đồng, ngươi khi dễ ta, ngươi cũng như những người khác khi dễ ta, ta không cùng ngươi chơi đùa nữa đâu".

Thượng Quan Đồng vừa thấy Hạ Hầu Mặc Viêm giận dỗi, nhanh chóng dỗ dành anh ta:

"Mặc Viêm, ngươi đừng nóng giận mà, ta chỉ muốn chứng minh với mẫu thân rằng ngươi không có ngốc nha, như vậy ngươi có thể làm cha của ta nha, sau này chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa nha ".

"Là như vậy sao?".

Hạ Hầu Mặc Viêm hoang mang hỏi, sau đó nghĩ một chút, có vẻ như đồng ý với quan điểm của Đồng Đồng, lại nở nụ cười, buông Đồng Đồng ra:

"Ừ, ta đây không có ngốc nha."

"Ngươi không ngốc, không ngốc."

Một lớn một nhỏ hai người giống như đang chơi trò chơi, Thượng Quan Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lúc này Đồng Đồng đã dỗ Hạ Hầu Mặc Viêm tốt lắm, xoay người chạy tới trước mặt Vãn Thanh, nghiêm túc hỏi rõ:

"Mẫu thân, Mặc Viêm không có ngốc nha, mẹ xem hắn bộ dạng rất tốt, lại không có ngốc, còn đối xử với con rất tốt nữa, con cho hắn làm phụ thân của con, có được hay không?."

Vãn Thanh sắc mặt bỗng chốc chuyển sang lạnh lùng, đè nén xúc động muốn mắng bé, nhìn bé, nghiêm túc nói:

"Không được, cho dù anh ta không có ngốc, cũng không thể để anh ta làm phụ thân của con được."

Cái người Hạ Hầu Mặc Viêm này rõ ràng là người ngốc nghếch, nhưng để đề phòng anh ta làm loạn ở Ngọc Trà Hiên, cho nên Vãn Thanh mới không thể nói anh ta là đồ ngốc, còn việc để anh ta làm cha của Đồng Đồng?

Không thể được.

Tuy rằng anh ta là kẻ ngốc, nhưng thân phận lại rất tôn quý, là thế tử Hán Thành vương, là hoàng thân quốc thích, không phải là người có thể để bé tùy tiện nhận làm cha, việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ Đồng Đồng sẽ có phiền toái lớn.

Thượng Quan Đồng nghe mẫu thân nói xong, lại nhìn sắc mặt của mẹ mình, liền biết ngay chuyện này không thể thương lượng được nữa, không khỏi thất vọng, nhưng mà lại không dám cưỡng cầu mẹ của mình, quay trở lại trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm, gương mặt đầy đáng tiếc mở miệng:

"Mặc Viêm, xem ra ngươi không có duyên làm cha của ta rồi, mẫu thân ta không đồng ý."

"A, vì sao không thể?"

Hạ Hậu Mặc viêm gương mặt không hiểu rõ chuyện gì, sau đó mất hứng bĩu môi, giờ phút này vẻ mặt anh ta giống như một đứa trẻ không có được món đồ chơi mà mình yêu thích mà làm nũng.

Đồng Đồng vừa thấy Hạ Hầu Mặc Viêm không vui, lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười, đáng yêu mở miệng:

"Mặc Viêm, không làm phụ thân được vậy chúng ta làm bạn bè đi, về sau chúng ta cùng nhau chơi đùa ha."

"Được, được đó."

Hạ Hầu Mặc Viêm vỗ tay, lập tức vui vẻ trở lại, gương mặt tràn đầy ý cười, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Vãn Thanh nhìn một lớn một nhỏ, hai người này thật là ... , nói không nên lời, không biết phải làm sao, nhìn lướt qua Hồi Tuyết, nhàn nhạt ra lệnh:

"Hồi Tuyết, đưa thế tử trở về Hán Thành vương phủ đi."

"Dạ, tiểu thư."

Hồi Tuyết nhận lệnh đi đến trước mặt Hạ Hầu Mặc Viêm, mặt không chút thay đổi mở miệng:

"Thế tử, nô tì đưa ngài trở về phủ, bên ngoài trời đã tối lắm rồi."

Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nhìn thấy Hồi Tuyết, có vẻ như nhớ lại nàng từng mắng anh ta là tên ngốc, sắc mặt liền khó coi, trừng mắt nhìn nàng, Đồng Đồng kéo quần áo của anh ta, nhỏ giọng nói:

"Mặc Viêm, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ tìm ngươi đi chơi tiếp."

"Được, vậy ngày mai ngươi nhớ đến tìm ta đi chơi tiếp nha."

Hạ Hầu Mặc Viêm rõ ràng rất thích Đồng Đồng, chỉ cần Đồng Đồng mở miệng nói chuyện, anh ta liền nói chuyện rất nhẹ nhàng, lần lượt dặn dò Đồng Đồng, sau đó xoay người đi ra ngoài, Vãn Thanh ở phòng lay tỉnh Hồi Tuyết.

"Dẫn anh ta đi ra từ cửa sau "

Bé lúc trước dẫn hắn từ cửa sau mà vào nha, cho nên mới không làm kinh động đám người bà vú đang đứng giữ cửa phía trước.

"Dạ, tiểu thư "

Hồi Tuyết nhận lệnh, mang Hạ Hầu Mặc Viêm đi ra ngoài, trong phòng khách, Vãn Thanh sắc mặt khó dò, khóe môi mấp máy, không nói được một lời nhìn con của mình, con tim bé nhỏ của Thượng Quan Đồng run rẩy, nhanh chóng cúi đầu bước tới trước mặt mẫu thân, một bước nhỏ, lại thêm một bước nhỏ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK