• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tứ di nương biết, hiện tại, nàng không thể đắc tội với Thượng Quan Vãn Thanh, nếu đắc tội với nó, chỉ sợ nó sẽ ghi hận nàng, đến lúc đó thì phiền toái. Hừ, Thượng Quan Vãn Thanh rõ ràng là con cháu Thượng Quan gia thuộc dòng chính thất, là chủ nhân chân chính ở trong phủ cũng không phải là bị Nhị di nương leo lên đầu hay sao, còn giao quyền chưởng quản nội vụ trong Thượng Quan phủ đến trong tay Nhị di nương.

Đồ cưới mà nương nó để lại cho nó lúc trước, chẳng phải bây giờ đều ở trong kho của Nhị di nương sao, nha đầu kia thật sự là uổng phí cái danh chủ nhân chân chính, vẫn là khiến người khác nhìn vào mà tức giận cái loại chủ nhân gì mà nhu nhược lại cực kỳ vô năng.

Trúc viện bà tử nghe Tứ di nương phân phó xong, đã sớm luống cuống tay chân đi tìm tiểu công tử, Thượng Quan Liên Tinh sợ nương tức giận, chạy nhanh vươn tay vuốt lưng nàng, cũng ôn nhu khuyên giải an ủi .

"Nương, ngươi đừng lo lắng, Trúc đệ không có việc gì, hắn là chủ tử của nơi này không ai dám là gì hắn đâu "

Tứ di nương nghe vậy, vội ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, trừ bỏ nàng cùng mấy người nha đầu trong Trúc viện ngoài ra không có người khác, an tâm một chút thở dài, dặn dò con gái của mình.

"Về sau nên chú ý một chút, đại tỷ của ngươi đã trở lại, không được nói những lời giống như vậy, nếu để cho những người bên kia nghe được, thì phiền toái."

"Nương, ngươi làm sao vậy? Chúng ta cần phải sợ nó sao? Nương là người duy nhất sinh được con trai trong phủ này, theo lý bọn họ nên tôn trọng, cung kính với người, huống chi con nhỏ kia căn bản là đồ vô dụng, cho nên người đừng lo lắng chi thêm mệt"

Thượng Quan Liên Tinh đỡ mẫu thân, một đường hướng Trúc viện mà đi.

Ngọc Trà Hiên

Là nơi ở trước kia của Thượng Quan Vãn Thanh và mẫu thân của mình, Ngọc Trà Hiên mặc dù chỉ là một trong các tòa nhà trong Thượng Quan phủ, nhưng là nơi rộng lớn nhất, bởi vì đây là nơi ở của người mà Thượng Quan Hạo yêu nhất.

Nơi này rất thanh lịch và tao nhã, vừa bước qua vòm cổng, nhìn vào bên trong thì thấy một vườn toàn cây thủy trúc, có một vài cây chuối tây lẫn vào đám trúc, xung quanh có các bức tượng hình các con thú được điêu khắc rất đẹp được đặt khắp trong sân giống như những bức tượng thần lùn giữ sân.

Còn có một cái cầu bắc qua một dòng suối nho nhỏ hẹp và dài, dòng suối này không biết từ đâu đến, trên dòng nước có các cánh hoa đang trôi lơ lửng bềnh bồng.

Các loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau được vun trồng dọc theo hai bên bờ suối, một cơn gió thổi qua, làm các cánh hoa rơi rụng xuống dòng suối, hương thơm ngào ngạt tỏa ra hơn mười dặm.

Vượt qua dòng suối nhỏ, là một cái sân rất rộng, con đường đi được làm bằng đá và được lấp thành các bậc thềm, tầng tầng lớp lớp nhìn rất cổ kính, dọc hai bên hành lang là các bức tranh điêu khắc, một loạt năm bức tranh đồ sộ cao lớn, tinh mĩ vô cùng, hoa lệ bất phàm.

Phía trước là chỗ ở của nữ gia chủ, phía sau có một tòa nhà nhỏ, là nhà bếp cùng phòng dành cho hạ nhân.

Mà Thạch viện cách Ngọc Trà Hiên không xa, chỉ vòng qua hai cái hành lang gấp khúc, chính giữa là hoa viên, đi qua hoa viên là đến Thạch viện.

Chỉ cần mở cánh cửa phía Tây của Thạch viện, là có thể thấy toàn bộ bên trong Ngọc Trà Hiên, nghe nói Thượng Quan Hạo rất yêu vị phu nhân này, cho nên mới thiết kế tinh xảo như vậy, để ngày ngày ông có thể nhìn thấy người mà ông yêu.

Xin lỗi các bạn, vì mấy ngày nay chỉ post có 1 chương vì mình bận gặm cho hết truyện này. Xin thông báo là truyện, chỉ có 1 ngoại truyện thôi nha. Như phần đầu giới thiệu, truyện chỉ có 2S thôi, chữ S thứ 3 thì chỉ có lúc đầu truyện và vài miếng thịt vụn gần cuối truyện thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK