• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ngày hôm sau, Mộ Dung Dịch vị hôn phu trong truyền thuyết của nàng đến phủ, kéo theo một bầy công tử thế gia ăn không ngồi rồi không có việc gì làm đến giúp vui.

Mọi người vốn đến để xem kịch, không nghĩ tới Thượng Quan Vãn Thanh vừa xuất hiện, thế nhưng gọn gàng dứt khoát hỏi Mộ Dung dịch có phải đến từ hôn hay không.

Bên trong phòng khách mọi người ồ lên, Mộ Dung Dịch phản ứng đầu tiên, hắn có chút ảo não.

Hắn là Mộ Dung Dịch, chẳng những là một trong năm đại thế gia đứng đầu Sở kinh còn là con cháu thuộc dòng chính của Mộ Dung gia, hơn nữa còn là cháu ruột hoàng hậu đương triều, thêm thái tử là biểu ca của hắn, bất luận là tướng mạo hay gia thế, đều là đứng đầu.

Cho nên cho tới nay, có rất ít nữ nhân lọt vào mắt của hắn, hắn ngắm hoa liền đau tiếc hoa nhưng cũng không yêu hoa, lưu luyến trong nhiều bụi hoa, nhưng thân không dính lá, là một trong Thiên Hạ Ngũ Công Tử đứng hàng thứ ba người giang hồ gọi là Tích Hoa công tử.

Không nghĩ tới ngày hôm nay, thế nhưng hắn lại nhìn một người con gái mà hắn muốn từ hôn đến xuất thần. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải trường hợp này, cho nên khi bình tĩnh lại Mộ Dung Dịch có chút tức giận, xoạt một tiếng đứng lên nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, tức giận lên tiếng.

"Chưa cưới sinh con, đồi phong bại tục, từ hôn."

Từ trong tay áo bay ra một tờ giấy, chính là giấy từ hôn. Thượng Quan Vãn Thanh vươn tay nhận lấy giấy từ hôn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng mực đen có một dòng chữ viết rất rõ ràng.

‘Từ nay về sau nam cưới vợ nữ lấy chồng, không can thiệp vào chuyện của nhau’

Nàng nhìn lên xuống kiểm tra cẩn thận mấy lần, rất là vừa lòng, gương mặt yêu kiều xinh đẹp trong nháy mắt tươi cười hớn hở, gọn gàng lấy tín vật định tình lúc trước bên trong tay áo ra, hai tay dâng lên tín vật đính hôn, vui mừng mở miệng nói:

"Cảm ơn, tạm biệt, không tiễn "

Không khí trong cả phòng chợt thay đổi trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của các công tử đệ nhất thế gia tại Sở Kinh, mọi người đều hóa đá tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Ai cũng không chú ý tới ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia trong nháy mắt phát ra tia sáng lạnh.

‘ Mộ Dung dịch, ngươi từ hôn ta không trách ngươi, nhưng nếu như ngươi có tham gia trong việc lập bẫy hãm hại ta, ta sẽ hoàn trả lại gấp đôi, sau này cũng đừng trách ta tại sao độc ác, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ’.

Bên trong phòng khách lớn, không khí yên tĩnh không một tiếng động, Mộ Dung Dịch con ngươi thâm u như hồ nước, hiện lên nghi ngờ, cô gái này chỉ sợ là đang giả bộ, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn sao? Nằm mơ đi, cái thứ tàn hoa bại liễu như thế, hắn khinh thường đến cực điểm, cho dù ả có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cưới ả, nghĩ xong, khóe môi lộ ra nụ cười mê hoặc.

Mộ Dung Dịch không nói lời nào, các công tử thế gia phía sau, ai cũng không dám lên tiếng, người từ đầu đến cuối vẫn ngồi im bất động là Đoan Mộc Lỗi, gương mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong đôi mắt bắn ra một tia sáng âm u.

Cô gái Thượng Quan Vãn Thanh này không phải là người bình thường, hắn thật tò mò, Mộ Dung Dịch có phải vì bỏ qua nàng mà sau này hối hận hay không?, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt, nhìn âm u khó hiểu.

Thượng Quan Vãn Thanh nhận lấy giấy từ hôn, cũng lười để ý tới người khác, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nụ cười nhạt nhẽo, một thanh âm vang lên.

"Người tới, tiễn khách."

Trương quản gia nghe thấy, lập tức dẫn người đi tới, đối với Mộ Dung Dịch cúi đầu: "Mộ Dung công tử, Đoan Mộc công tử, thỉnh."

Mộ Dung Dịch luôn luôn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vãn Thanh, muốn nhìn xuyên thấu lớp ngụy trang của nàng, đáng tiếc thất bại.

Cho đến cuối cùng, nữ nhân này cũng không có lộ ra nửa phần thương tâm khổ sở, hoặc là lưu luyến không rời, điều này khiến cho Mộ Dung Dịch luôn tự coi mình là trung tâm cảm nhận được thất bại, nhưng người ta đã hạ lệnh đuổi khách, sẽ là không tốt nếu hắn cứ đứng mãi ở đây, liền vung tay một cái đứng dậy rời đi.

"Hừ, cáo từ."

Phía sau vài tên công tử vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đi ở tuốt phía sau, Đoan Mộc lỗi đột nhiên dừng chân ở trước cửa quay đầu nhìn lại, đúng lúc Vãn Thanh ngước mắt nhìn qua, liền nhìn thấy trong ánh mắt của nam nhân này xuất hiện một tia âm u, nhìn sâu thẳm như trong rừng rậm, thật không rõ ràng tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng, sau đó hắn đi theo mọi người ra khỏi phủ.

Vãn Thanh suy nghĩ, nàng không biết rõ về Đoan Mộc Lỗi, chỉ biết hắn là cháu trai của Trấn Quốc công, tuổi còn trẻ đã được phong làm thế tử gia của Trấn Quốc công phủ, kế thừa tước vị của Quốc Công gia, là nhân vật có tiếng phong lưu tại Sở kinh này, chẳng những hình dáng tuấn tú, hơn nữa võ công cũng rất cao, còn là một trong Thiên Hạ Ngũ Công Tử biệt danh Liên Hoa công tử.

Từ Liên ở đây nghĩa là thương cảm, người con trai này cho tới bây giờ, vẫn luôn xem thường nhất đó chính là nữ tử, không biết vừa rồi cái nhìn kia của hắn là có ý gì? Vãn Thanh đoán tới đoán lui, phía sau truyền đến thanh âm của phụ thân, Thượng Quan hạo bất đắc dĩ nhìn nàng lên tiếng nói.

"Thanh nhi, ta thật không nghĩ tới Mộ Dung gia lại không thể chờ đợi được mà lại đến đây từ hôn."

Thượng Quan Vãn Thanh quay ra phía sau, chỉ thấy sắc mặt phụ thân có chút tái nhợt. Hình như rất buồn, vội vàng đi qua an ủi hắn.

"Phụ thân, người suy nghĩ nhiều rồi, Thanh nhi không cần hôn nhân giống như vậy, nếu Mộ Dung Dịch không yêu Thanh nhi, cần gì phải ép buộc, làm khó người khác làm gì?"

Thượng Quan Hạo mấp máy môi, vốn còn muốn nói điều gì, cuối cùng cái gì cũng không nói, nhìn chằm chằm vào gương mặt Vãn Thanh, muốn từ trên mặt con gái, nhìn xem nàng có hay không ẩn giấu một tia thương tâm, cuối cùng lại không thấy được một chút nào gọi là thương tâm, ngược lại là nụ cười vui vẻ rực rỡ lại đầy nét dịu dàng, tâm trạng của nàng khá là bình thường dường như còn vui hơn ngày thường.

Con gái quả nhiên không có đem chuyện này giấu ở trong lòng, nghĩ như vậy, tâm tình của Thượng Quan Hạo cuối cùng cũng buông xuống.

"Được rồi. Nếu Thanh nhi không thèm để ý, vậy thì cha an tâm, về sau nhất định sẽ có một người quan tâm che chở cho con gái bảo bối của cha xuất hiện."

Người con gái xuất sắc như vậy thật giống như viên Trân Châu bị bùn lầy che lấp. Mặc dù bị một lớp bùn lầy dơ bẩn che giấu, chung quy có một ngày, sẽ có người xuất hiện, sẽ lau sạch bùn lầy dơ bẩn đó, trả lại vẻ đẹp sáng chói cho viên Minh Châu, Thượng Quan Hạo nghĩ, trong lòng dễ chịu hơn, sắc mặt cũng dịu xuống.

"Phụ thân, cùng đi Ngọc Trà Hiên dùng đồ ăn sáng đi."

Vãn Thanh vươn tay nắm lấy tay Thượng Quan Hạo, cha và con gái, hai người cùng đi ra ngoài.

Tin tức Mộ Dung Dịch từ hôn, lập tức truyền khắp Thượng Quan phủ.

Bên trong Lan viện, mẹ con Nhị di nương cười đến vui vẻ, hai người cười còn tươi hơn hoa.

"Xứng đáng, báo ứng đã đến”

Cả khuôn mặt của Thượng Quan Tử Ngọc như đám mây màu đỏ xinh đẹp mịn màng, Mộ Dung Dịch từ hôn với Thượng Quan Vãn Thanh. Nếu như vậy, rất nhanh sẽ tới cửa cầu hôn với nàng, nàng Thượng Quan Tử Ngọc sẽ trở thành nữ chủ nhân của Mộ Dung gia, nghĩ đến đây, không khỏi hạnh phúc ngàn lần, giống như vèo một cái bay lên cây trở thành Phượng Hoàng.

"Hồng Vân, lập tức phái người đem chuyện Mộ Dung thiếu gia từ hôn truyền đi, càng làm ồn ào lên càng tốt."

Nhị di nương phân phó đại nha hoàn của mình, Hồng Vân tuân mệnh lui ra ngoài.

Đợi đến bên trong phòng khách yên tĩnh, không còn người khác, Nhị di nương lôi kéo tay của con gái, nói.

"Ngọc nhi, ngươi tốt nhất nên hẹn gặp Mộ Dung Dịch, để xem hắn có thay đổi chủ ý hay không?"

"Mẫu thân?"

Thượng Quan Tử Ngọc nâng cao giọng lên, hổn hển trừng mắt mẹ ruột của mình, vì sao nương luôn xem thường con gái của mình?

"Được, được rồi, ta chính là lo lắng, ngươi xem hắn khi nào thì tới cửa cầu hôn? Mẫu thân cũng thơm lây, còn xui xẻo hãy biến đi."

"Dạ, mẫu thân hãy yên tâm đi."

Thượng Quan Tử Ngọc thẹn thùng gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Nhị di nương, nàng nhất định sẽ làm cho mẫu thân hưởng phúc.

Mẹ con hai người đang nói chuyện, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến tiếng nói cười, nghe liền biết là tiếng của con hồ ly tinh kia, chỉ có nó mới có giọng cười lộ ra câu hồn dụ hoặc như vậy.

Quả nhiên, ngoài cửa phòng khách có người đi tới, đúng là Tam di nương cùng Tứ di nương, kẻ trước người sau đi tới, Tứ di nương kia còn khoa trương mở miệng hỏi:

"Các ngươi bên này biết tin gì chưa? Mộ Dung Dịch sáng sớm liền tới cửa từ hôn con nhỏ kia. Quả nhiên giống như dự đoán của Tình nhi nhà ta, con gái ta thật sự là thông minh lanh lợi mà, một lần tiên đoán liền đoán ra ngày hôm nay Mộ Dung Dịch muốn từ hôn."

Tứ di nương không quên khen nữ nhi của mình, Nhị di nương sắc mặt có chút lạnh, ả đàn bà này mặc kệ lúc nào cũng không quên khen con gái của mình.

Nghĩ lại thật sự là buồn cười, chẳng lẽ con gái của nàng thì ngu ngốc sao? Ngọc nhi rất nhanh sẽ bước vào Hộ Quốc Hầu phủ, thân phận con gái nàng đem so sánh với Thượng Quan Liên Tinh không biết cao quý gấp bao nhiêu lần? Xem về sau ai còn dám xem thường nàng, Nhị di nương nghĩ nghĩ, cuối cùng mặt mày hớn hở gật đầu.

"Đúng vậy nha, nếu không chúng ta đi qua xem náo nhiệt đi?"

Nhị di nương đề nghị, Tứ di nương lập tức gật đầu: "Được, đi, cùng đi nhìn xem?"

Thượng Quan Liên Tinh nhớ tới Thượng Quan Vãn Thanh bây giờ cùng người trước kia không giống nhau, các nàng đi qua không phải là muốn tìm chết sao, các nàng bây giờ còn chưa có địa vị gì đâu?

"Mẫu thân, làm gì tự đi tìm phiền phức, chọc con nhỏ Thương Quan Vãn Thanh tức giận làm gì, không chừng lúc đó chọc ra chuyện gì thì rắc rối?"

"Sợ cái gì, chúng ta chỉ là đi qua đó quan tâm nó một chút, chẳng lẽ, làm người làm di nương không thể quan tâm nó một chút sao?"

Tứ di nương nhưng thật ra là một người cẩn thận, Thượng Quan Tử Ngọc không thèm nhắc lại, đi theo phía sau mẫu thân, cùng đám di nương đi ra ngoài, hướng đến Ngọc Trà Hiên mà đi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK