• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong phòng khách Ngọc Trà Hiên, im lặng không một tiếng động, không khí căng thẳng, Trương Trung cùng mấy người quản sự cùng nhau gật đầu liên tục.

Hiện tại tất cả mọi người trong phủ đều đã biết đến năng lực của vị đại tiểu thư này, chỉ trong ngày hôm nay đã xử lý triệt để chuyện của mấy vị di nương kia, bọn họ đều biết, kể cả lão thái thái cũng trị không được nàng, huống chi là bọn họ mấy cái nho nhỏ nô tài, ai dám cả gan muốn đi tìm chết chứ, mấy người bọn họ nhanh chóng gật đầu.

"Dạ vâng, tụi nô tài đều ghi nhớ những gì mà đại tiểu thư đã dặn dò."

Vãn Thanh khóe môi lộ ra ý cười, trên mặt như được phủ một tầng ánh sáng, nhưng sâu trong ánh mắt là một tia tĩnh mịch âm u, làm cho người ta đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

Chỉ có điều, mặc dù ôn nhu ấm áp, lại làm cho người ta cảm thấy áp lực, những người đứng trong phòng khách, người nào cũng không dám nói chuyện, cho đến khi thanh mềm mại như nước của nàng vang lên:

"Nhớ kỹ, làm tốt công việc của mình, đi xuống đi."

"Dạ, tiểu thư."

Mọi người đều lui xuống, Hồi Tuyết cung kính dâng trà:

"Tiểu thư, uống trà."

Tiểu thư thật không hổ danh là thần tượng trong lòng nàng, khí thế bây giờ của tiểu thư mới chính xác là chủ tử chân chính của Thượng Quan phủ này, là chủ tử của nàng.

"Ừ " Vãn Thanh gật đầu, tiếp nhận ly trà trong tay Hồi Tuyết, cũng không vội uống trà, mà là nhìn Hồi Tuyết:

"Đi tìm bà vú bên kia, đem đồ cưới năm đó của mẫu thân giao ra, mang thêm vài người đi qua bên Lan viện, phải đem tất cả mọi thứ trở về, em chắc phải biết nên làm như thế nào chứ?"

Một câu cuối cùng mang theo một tia tàn nhẫn cùng kiên định, Hồi Tuyết khóe môi lộ ra nụ cười lạnh, trầm ổn mở miệng: "Dạ, nô tì biết phải làm sao".

Hồi Tuyết nói lời bảo đảm ở trước mặt Vãn Thanh xong, liền xoay người đi ra, trả lại sự an tĩnh cho phòng khách. Yên Nhiên cùng Thanh Lăng hai người từ ngoài cửa đi vào, cung kính cẩn thận mở miệng:

"Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa tối ".

"Ừ, chuẩn bị bữa tối đi."

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đi xuống chuẩn bị, rất nhanh đã bưng lên, bốn mặn một canh, có hai món điểm tâm khác nhau, được đặt ở một bên, lúc này bà vú dẫn Đồng Đồng đi tới.

"Mẫu thân, mẫu thân."

Đồng Đồng giống như một chú chim sẻ nói líu ríu mãi, Chiêu Chiêu ở trên vai bé xoay đầu lại, một người một khỉ lao thẳng vào trong lòng Vãn Thanh, tranh nhau làm nũng với Vãn Thanh.

Vãn Thanh khuôn mặt đầy cưng chiều, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bé, Chiêu Chiêu không được xoa, bèn dùng sức đem đầu đưa đến trước mặt Vãn Thanh, Vãn Thanh nhịn không được bật cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu Chiêu Chiêu, bất đắc dĩ mở miệng:

"Cái con khỉ con này nha, đúng là biết tranh thủ tình cảm mà."

Chiêu Chiêu đung đưa cái đầu, vạn phần đắc ý. Đó là điều đương nhiên, ai bảo ta là anh em của Đồng Đồng đâu, mẫu thân của Đồng Đồng chính là mẫu thân của Chiêu Chiêu.

"Mẫu thân, con đói bụng."

Đồng Đồng thật là rất đói bụng, buổi trưa đánh nhau, hoạt động tốn nhiều sức, bụng sớm kêu rột rột, lúc này vừa nhìn thấy trên bàn bày đồ ăn thơm phức, nhịn không được muốn ăn, nước miếng muốn chảy ra ngoài.

Vãn Thanh để bé ngồi xuống, bà vú ngồi một bên gấp thức ăn cho Đồng Đồng, trong phòng khách hai mẹ con hai người an tĩnh dùng bữa.

Yên Nhiên cùng Thanh Lăng đã ở một bên chuẩn bị phục vụ, Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng: "Ta không cần người hầu hạ, các ngươi đi ra bên ngoài chờ đi."

"Dạ, tiểu thư."

Hai người không dám nói thêm điều gì, lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn có bà vú Trương thị, Trương thị nhìn xem không có ai khác, nhanh chóng bẩm báo:

"Tiểu thư, chuyện đồ cưới nô tì đã cùng Hồi Tuyết bàn bạc xong, nàng đem rất nhiều người đi qua lan viện bên kia lấy lại đồ, chỉ sợ là sẽ thiếu vài món?"

Vãn Thanh nhíu mày, vừa ăn cơm vừa lên tiếng: "Hồi Tuyết biết phải làm sao, thiếu chút đồ gì đó, làm cho bọn họ ói ra."

Những năm gần đây, chỉ sợ tiền lời trong việc buôn bán của bọn họ cũng dư giả căng đầy hầu bao rồi. Nếu như khiến đồ của nàng thiếu đi vài món, vậy thì bắt bọn họ ói ra cho bằng được, nàng cũng không có đủ lòng từ thiện mà đi trợ giúp bọn họ.

Trước mắt nàng còn chưa có tra ra là ai vào năm đó ra tay hãm hại nàng ấy, nếu tra ra là ai động tay động chân, những người đó đừng mơ sẽ có kết quả tốt đẹp.

Bà vú không nói thêm điều gì nữa, trong phòng ăn an tĩnh lại.

Lan viện kho hàng nhỏ, Hồi Tuyết đang phân phó mấy bà tử đem mấy đồ vật này nọ nâng ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều giống nhau, đều được so sánh kiểm kê, giống nhau cùng xem qua một lượt.

Đứng cách đó không xa là hai mẹ con Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc tận mắt nhìn thấy mấy đồ cưới bị nâng ra ngoài, trong lòng không khỏi đau đến tê tâm liệt phế, giống như ai đó lấy đi máu của bọn họ.

Nhưng bọn họ còn có biện pháp nào nữa chứ, đồ, bọn họ vẫn muốn giành lại, đống đồ cưới đó là chuẩn bị riêng cho Thượng Quan Tử Ngọc.

Con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh đó, nó là cái thá gì chứ, thật không ngờ tới lần này nó trở về, lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác, chẳng những đoạt lại quyền chưởng gia, còn đoạt trở lại đồ cưới.

Nhị di nương sắc mặt tái nhợt, thân mình mềm nhũng, chống đỡ không nổi, ngã ngồi xuống đất, thiếp thân nha hoàn Hồng Vân đứng một bên nhanh tay đỡ lấy thân thể của bà ta, nhỏ giọng khuyên giải an ủi.

"Di nương chú ý thân thể, đừng nên tức giận."

Dù sao đồ cưới này cũng giữ lại không được, vì chuyện này mà tức giận thật không đáng, tuy rằng trước mắt đồ cưới bị đem trở về, nhưng vẫn còn ở trong Thượng Quan phủ mà, Thượng Quan Vãn Thanh kia còn chưa có gả đi đâu, cho nên đồ cưới cuối cùng cũng rơi vào trong tay ai còn chưa biết đâu?

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn mẫu thân đã không còn chịu đựng được nữa, tuy rằng ả ta cũng oán hận, cũng phẫn nộ, nhưng vẫn còn có chút lý trí, khuyên giải an ủi mẫu thân.

"Mẫu thân, mẹ đừng lo lắng, cái gì cũng sẽ trở lại thôi, Thượng Quan Vãn Thanh tuy rằng trước mắt chiếm được hết mọi thứ, con cũng không tin, dựa vào bản lãnh của mẫu thân sẽ đấu không lại nó, chúng ta thua là thua ở xem thường nó, sau này để ý một chút là được."

Lời Thượng Quan Tử Ngọc nói một chữ cũng không xót truyền vào trong tay Hồi Tuyết, Hồi Tuyết cười lạnh.

Hai người đàn bà này thật không biết xấu hổ, còn muốn nuốt trọn đồ cưới của người khác? Quả nhiên là mẹ hèn sinh con còn hèn hơn, muốn trèo lên cao trở thành người quý phái? Muốn tiếp tục tính kế động tay động chân nữa sao?.

Nhị di nương nghe nữ nhi nói xong, lại nghĩ thầm, trong tay mình tốt xấu gì cũng còn có mấy cái cửa hàng, cũng xem như không tệ, trong lòng mới dễ chịu một ít, sắc mặt hòa dịu lại, nhưng mà bà ta không cách nào tận mắt nhìn mấy đồ vật này bị mang ra khỏi Lan viện, liền chống thân mình đứng dậy nhìn Hồi Tuyết.

"Hồi Tuyết cô nương cứ từ từ kiểm kê, thân thể của ta có chút mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước."

Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, đứng phía sau Hồi Tuyết nhàn nhạt mở miệng.

"Chờ một chút, Nhị di nương."

Nhị di nương dừng bước, nhìn Hồi Tuyết, chỉ thấy trong đêm tối, Hồi Tuyết sắc mặt rất lạnh lùng, tựa như băng tuyết, làm cho người ta không lạnh mà rung, theo bản năng mở miệng: "Như thế nào?"

"Đồ cưới trước sau không được đầy đủ, còn thiếu một chút, điều này làm cho nô tì trở về không biết ăn nói thế nào với chủ tử của mình, Nhị di nương người vẫn là nên giao hết toàn bộ ra đi."

Hồi Tuyết vừa nói vừa nhìn trâm phượng được cài trên đầu Nhị di nương, trâm làm bằng vàng ròng được khảm Trân Châu, ánh sáng chói lọi gây chói mắt, đây chính là một trong những vật có trong danh mục đồ cưới, còn có vòng ngọc Phỉ Thúy thượng đẳng đang đeo trên tay Thượng Quan Tử Ngọc.

Nhị di nương theo bản năng vươn tay che đầu, mà Thượng Quan Tử Ngọc thì rút tay vào, hai mẹ con sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Hiện tại xung quanh có rất nhiều nha hoàn bà tử, lại không một ai dám đứng ra nói chuyện, yên tĩnh không có một chút tiếng động, Nhị di nương cố gắng bình tĩnh, chậm rãi mở miệng:

"Chỗ nào còn thiếu đồ gì đâu, trải qua nhiều năm như vậy, đồ để ở trong kho, đương nhiên sẽ thiếu chút gì đó, ta quản không được, muốn ta đi nơi nào tìm hả?"

Thượng Quan Tử Ngọc gật đầu, tay lui ở sau kẹp sát vào người, cái vòng ngọc đó là một trong những trang sức mà nàng thích nhất.

Mộ Dung Dịch từng nói qua, vòng ngọc Phỉ Thúy rất nổi bật khi được đeo trên cổ tay nhẵn nhụi trắng noãn của nàng, nhìn cổ tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, lúc này có chết nàng cũng không giao ra đâu.

"Hồi Tuyết, ngươi đem đồ cưới trở về đi, ta cũng không tin, chẳng lẽ thiếu vài món, đại tỷ sẽ làm khó dễ mẫu thân ta sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK