• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ở trước cửa Am, hai tiểu ni cô đang quét rác, còn có mấy người khác đang mong mỏi trông mong, đứng đầu là Mã Thành, hắn là thủ hạ của Thượng Quan Hạo, vừa nhìn thấy Vãn Thanh đi tới, Mã Thành cùng đám người Thượng Quan phủ cung kính mở miệng. :

"Gặp qua đại tiểu thư?"

Vãn Thanh gật đầu một cái, nhìn bọn họ, từ từ mở miệng:

"Phụ thân bị bệnh?"

"Dạ đúng, lão gia bệnh nặng, cho nên mới phái tiểu nhân tới đón đại tiểu thư hồi kinh."

Vãn Thanh không nói gì, ngẩng đầu hướng về phía chân trời, chỉ thấy một tia sáng cuối chiều cuối cùng đang lui dần xuống, trời bắt đầu tối, mặt trăng tròn tròn treo ở giữa không trung, ánh sáng xanh nhạt chiếu xuống, xem ra tối nay không đi được, nàng nhìn Mã Thành nói.

"Ngày mai sáng sớm lên đường hồi kinh, đêm nay các ngươi ở dưới chân núi tìm hộ gia đình nào đó nghỉ ngơi một đêm đi"

"Vâng, đại tiểu thư."

Mã Thành không có cự tuyệt, lên tiếng trả lời, sau đó hướng Vãn Thanh cúi chào liền lui xuống, đợi hắn đi rồi, Vãn Thanh xoay người đi vào trong, hai tiểu ni cô trước cửa hướng nàng chào hỏi, sau đó cầm chổi đi vào, đóng lại cửa Thủy Nguyệt Am.

Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết cùng bé xuyên qua đại điện, men theo con đường nhỏ đi về phía sau am.

Phòng các nàng ở phía sau Thủy Nguyệt Am, cách xa am ni cô, mọi người dẫm lên ánh trăng mà đi, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng lung linh có một gốc cây cao lớn tươi tốt, một bóng dáng cao to mặc áo bào màu trắng thong thả dựa vào gốc cây, có vẻ như đang chờ người.

Thượng Quan Đồng phản ứng đầu tiên, bé vui mừng mà xông tới, lao thẳng vào bóng người kia.

"Diệu thúc thúc, ngươi tại sao cũng đến?"

Bóng dáng phía trước quay lại, giang rộng hai cánh tay, cười nhẹ nhàng đem Thượng Quan Đồng bế lên, sau đó ôm bé quay vòng vòng, Thượng Quan Đồng lập tức ôm đầu của hắn, khanh khách cười:

"Diệu thúc thúc, quay đi, lại quay tiếp đi "

Người kia cũng thuận theo yêu cầu của bé, quay vòng vòng đến mấy vòng lớn, chọc cho Thượng Quan Đồng càng vui vẻ, chú khỉ Chiêu Chiêu ở một bên phát ra tiếng kêu chi chi cùng phối hợp với tiếng cười của bé như giai điệu của dàn nhạc, vui vẻ không dứt.

Vãn Thanh đi qua, bình tĩnh nhìn bọn họ, cho đến khi hai bóng người một lớn một nhỏ dừng lại, sau đó người nọ nhìn nàng, ôn nhã mở miệng:

"Đã trở lại?"

Vãn Thanh gật đầu, mang theo nụ cười nhìn người đối diện, một thân bạch y đứng dưới ánh trăng sáng rực rỡ, nhìn tuấn tú nhã nhặn, vầng trán tựa như đám mây che phủ trăng rằm, lại thêm giống như thần tiên xuất hiện giữa hồ nước, giơ tay nhấc chân tao nhã cao quý (đẹp mắt lại quý phái), vừa nhìn liền biết người này có thân thế không tầm thường, chính là các nàng cũng không biết hắn từ đâu tới đây, muốn đi đâu, chỉ biết là hắn kêu Long Diệu, sống nhờ ở một phòng nhỏ thuộc tòa nhà độc lập phía sau Thủy Nguyệt Am, để nghỉ ngơi và điều dưỡng cơ thể.

Ba năm trước bọn họ trong lúc vô tình gặp nhau, sau đó cũng thường qua lại, hắn rất thương yêu Tiểu Đồng, là một trong những người trong lòng của Tiểu Đồng.

"Diệu thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Thượng Quan Đồng ngồi ở trên vai Long Diệu, ôm đầu của hắn, tò mò hỏi, sau đó không đợi Long Diệu trả lời, liền mở miệng nói giọng giống như người lớn:

"Ồ, ta đã biết, ngươi ở đây chờ chúng ta đúng hay không?"

Long Diệu không trả lời bé mà ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh:

"Có người tới tìm các ngươi, các ngươi chắc hẵng là muốn rời đi."

' Tâm tư của người này thật là nhạy cảm ', Vãn Thanh nghĩ, cười gật đầu:

"Ừ, ngày mai vào lúc sáng sớm chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về Sở Kinh."

Nàng là người Kim Hạ, thuộc một trong năm gia tộc lớn, Thượng Quan gia dòng chính nữ , Long Diệu đã biết, cho nên nàng không có gì phải giấu diếm hắn.

Ở phía sau Hồi Tuyết đi qua mở cửa phòng ngủ, đi vào bên trong, đèn trong phòng rất nhanh sáng lên, Vãn Thanh nhìn phía con:

"Tiểu Đồng, còn không đem cái cặp dược thảo trên người gỡ xuống, Diệu thúc thúc sẽ không thoải mái đâu"

"Dạ, dạ " Thượng Quan Đồng gãy đầu, đợi Long Diệu buông bé xuống đất, bé mang cái cặp dược thảo sau lưng đi vào trong phòng, vừa đi được hai bước, sợ Long Diệu đi mất, liền quay đầu nhìn hắn:

"Diệu thúc thúc, ngươi đừng đi, đợi chút nữa (vân vân…và vân vân) Đồng Đồng."

"Được."

Long Diệu cười nhìn tiểu tử kia, trong mắt là tràn đầy cưng chiều, nói thật , hắn thật sự rất thích cậu nhóc Đồng Đồng này, chẳng những tinh ranh cổ quái, hơn nữa lại làm cho người ta thương yêu, rõ ràng là một cậu bé lại trưởng thành sớm giống như một người nam tử, thông minh tuyệt đỉnh.

Thượng Quan Đồng nghe Long Diệu nói xong mới yên tâm, đi vào, Chiêu Chiêu cũng đi vào theo, ngoài cửa chỉ còn Vãn Thanh cùng Long Diệu, cùng quan sát lẫn nhau, tạm thời ai cũng không nói chuyện.

Ba năm này, hai người bọn họ cũng không có trò chuyện nhiều, cũng không quen biết nhiều, nhưng mà Vãn Thanh không phải không thừa nhận một sự việc, Long Diệu ở trong lòng Tiểu Đồng Đồng chiếm lấy rất nặng phân lượng, bởi vì bé không có cha, chỉ có Long Diệu cùng bé vui đùa, cùng bé cười, cho nên tình cảm của hai người rất tốt, thật sự là người khác không cách nào thay thế được , hơn nữa Vãn Thanh rất cảm ơn hắn đã chăm sóc bé.

"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc Đồng Đồng cho tới nay"

Thật lòng nói một câu cảm ơn vì các nàng phải lập tức rời khỏi, đây là lời nàng nên nói với Long Diệu.

Long Diệu không nói, mà nhìn Vãn Thanh, ánh sáng xanh mỏng manh của ánh trăng chiếu trên mặt Vãn Thanh, gương mặt nàng xinh đẹp mà kiều diễm, cũng không phải dạng người vì sinh con mà trở nên già nua, ngược lại rất quyến rũ, hơn nữa đặc biệt thích cười, Long Diệu chưa từng thấy qua một nữ nhân nào so với nàng lại thích cười hơn, bất kể là tức hay giận, vẫn là không khác nhau, nàng luôn giữ một khuôn mặt tươi cười, nụ cười che dấu tất cả hỉ nộ ái ố của nàng, mà hắn chỉ có một ý nghĩ.

Nữ nhân này không đơn giản, sâu hiểm khó dò, còn có một đứa nhỏ Đồng Đồng đáng yêu đến thế, nghĩ phải rời khỏi các nàng, lòng hắn thế nhưng buồn bã như mất đi vật gì, cho nên mới chủ động chạy tới tìm bọn họ.

"Ta muốn mời các ngươi ăn bữa cơm."

"Được, ở nơi nào?" Vãn Thanh cũng không ngại ngùng, quen biết ba năm, mời ăn một bữa cơm là cần thiết.

"Ở chỗ của ta, ta đã làm đồ ăn, đợi lát nữa các ngươi đi qua."

Long Diệu nói xong xoay người liền đi, bóng dáng tao nhã mà thần bí, trong lúc ánh trăng đang mờ dần, gương mặt Vãn Thanh như có điều suy nghĩ, Long Diệu đến tột cùng là người ở nơi nào? Hắn là ai? Đang nghĩ, Đồng Đồng chạy vội ra, không gặp Long Diệu, bé lập tức thất vọng:

"Diệu thúc thúc không phải nói chờ ta sao? Hắn đi đâu?"

Vãn Thanh ngồi xổm người xuống nhìn con: "Đồng Đồng, con rất thích Diệu thúc thúc sao?"

Thượng Quan Đồng nghiêm túc suy nghĩ gật đầu, Vãn Thanh lại hỏi tiếp:

"Có bao nhiêu yêu thích?"

Thượng Quan Đồng lại nghĩ, đôi mắt to xinh đẹp sâu thẳm như hồ nước xanh, chớp mắt một cái, lại giống như cánh bướm, đáng yêu vô cùng.

"Mẫu thân, có, rất thích, cũng thích ông ngoại Hạo, còn có Chiêu Chiêu cũng đều là thích giống nhau."

Bé giơ tay chỉ chỉ vị trí trước ngực, nhưng chỉ là một điểm nhỏ, bởi vì vùng ngực lớn của bé là dành cho mẫu thân nha, điểm này Vãn Thanh đương nhiên là biết, nhìn bé giải thích đơn giản như vậy mà lòng quặng đau, giang tay ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Vậy đợi lát nữa, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ Diệu thúc thúc ăn cơm, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK