• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong phòng khách, Thượng Quan Lãnh Tâm cũng chưa có nói xong, liền bị người khác ngắt lời, chính là Tam di nương mẫu thân của nàng, nàng là người rất sợ rắc rối, trừng mắt liếc nữ nhi một cái, sau đó cười nhìn Nhị di nương.

"Không thấy còn có Nhị di nương của ngươi ở đây sao? Ở đây làm gì có chỗ cho ngươi lên tiếng?"

Nhị di nương nghe Tam di nương nịnh hót, vẻ mặt đã sớm cười như hoa mới nở, hưởng thụ cực kỳ, vuốt ve bàn tay của mình, kiêu ngạo mở miệng.

"Các ngươi sợ cái gì? Nó trở lại thì thế nào, trước đây nó là người như thế nào các ngươi không biết sao, à quên, còn có thêm một chuyện nữa, chẳng qua là nó đi ra ngoài một chuyến rồi sinh một đứa con hoang thôi, thật là có can đảm, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Thượng Quan gia mất hết, nó cũng đừng mong sống yên, nó còn dám kiêu ngạo sao? Do đó các ngươi cứ yên tâm đi."

Nhị di nương đắc chí vừa lòng mở miệng, Tứ di nương nịnh nọt vuốt móng ngựa: "Đúng vậy nha, có nhị tỷ ở đây? Chúng ta sợ cái gì nha?"

Tứ di nương nói xong, đáy mắt xẹt qua một tia ranh ma, trong lòng hừ lạnh, ta xem ngươi còn có thể ngồi trên đó kiêu ngạo trong bao lâu nữa, người khác không biết, ta nhưng là biết hết, Thượng Quan Vãn Thanh tại sao phải trở về.

Bởi vì nàng ở bên cạnh lão thái thái thì thầm vài lần, nàng sinh Trúc nhi, mà Trúc nhi lại là con trai duy nhất của Tứ phòng, nhưng hắn hiện tại lại mang tiếng là con vợ kế, sau này nếu đi ra ngoài làm ăn hoặc là lấy vợ, càng không có tương lai, cũng sẽ không có danh gia vọng tộc nào chịu gả con gái cho.

Cho nên nàng mới cầu lão thái thái, đem thân phận của nàng nâng lên làm bình thê, như vậy con gái cùng con trai của nàng sẽ trở thành dòng chính, là trưởng nữ cùng con trai trưởng, về sau dựa vào dung mạo của Tình nhi, không tiến cung làm nương nương, thì cũng trở thành chính thê, thân phận cao quý không thể nói.

Bất quá trước mắt, sự tình còn chưa có tiến triển gì, nàng cũng không muốn để cho người khác nhìn ra, cho nên mới phải nịnh nọt ả ta, kẻ ngu này còn cười đến đắc ý như vậy?

Nhị di nương nghe Tứ di nương nói xong, cười híp cả mắt, con hồ ly tinh này thế nhưng rất biết cách làm người khác vui vẻ, ngày hôm mặt trời mọc đằng tây sao , nhưng mà nghe ả ta nói như thế, thật đúng là làm cho người ta vui vẻ.

"Ừ, các ngươi cứ yên tâm, ta đã phái Hồng Vân đi tìm hiểu tin tức bên đó trước rồi."

Hồng Vân là đại nha hoàn bên người Nhị di nương, làm người cực kỳ thông minh, cho nên rất được bà ta trọng dụng.

Nhị di nương tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền có một bóng dáng chạy ào vào, không phải Hồng Vân thì là người nào, chỉ thấy nàng thở phì phò chống nạnh đứng ở giữa phòng khách, thật vất vả thở gấp thuận khí, khuôn mặt cười nhẹ nhàng:

"Bẩm các vị di nương, đại tiểu thư đã trở lại, hiện tại đi Thạch viện bên kia để gặp lão gia, Mọi người không biết đâu? Nàng hỏi cũng không hỏi các di nương một tiếng”

Nhị di nương nghe Hồng Vân nói vậy, hai tay vỗ đùi, đứng lên: "Như thế nào? Các muội muội, ta đã nói nha đầu chết tiệt kia không dám làm gì chúng ta? Các ngươi vẫn là trở lại trong viện của mình đi, đừng lo lắng."

"Ừ, có lời này của nhị tỷ chúng ta an tâm."

Tam di nương cùng Tứ di nương đều đứng lên, dẫn con của mình cùng đám nha hoàn bà tử rời khỏi Lan viện.

Trong Lan viện, Nhị di nương nhìn mọi người đều đi hết rồi vẫy tay ra hiệu cho Hồng Vân dẫn tiểu nha đầu lui xuống, một phen kéo tay nữ nhi Tử Ngọc của mình.

"Ngọc nhi, nó rốt cục đã trở lại, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, Mộ Dung Dịch kia rốt cuộc có tới từ hôn nó hay không, có cưới ngươi hay không, ngươi vì hắn trì hoãn đã nhiều năm, người cùng tuổi giống như ngươi đã sớm sinh hài tử hết rồi còn đâu."

Nhị di nương khuôn mặt lo lắng, Thượng Quan Tử Ngọc vươn tay nắm lấy tay Nhị di nương.

"Nương, ngươi yên tâm, ta cùng Mộ Dung Dịch là thật tâm yêu nhau, hắn nói, chỉ cần đợi Thượng Quan Vãn Thanh trở về, hắn liền đến phủ từ hôn, sau đó cưới ta về, về sau ta sẽ nhường nương hưởng phúc ."

Nhị di nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến nữ nhi phải gả vào Mộ Dung gia một trong Sở kinh đệ nhất thế gia, trong lòng ngọt như đường.

Nhà Mộ Dung là hạng người gì, chẳng những là Hộ Quốc Hầu gia, mà đương triều hoàng hậu nương nương cũng là người Mộ Dung gia, nhà bọn họ từ trước đến nay, không biết đã có bao nhiêu người vào cung làm nương nương, thịnh sủng không suy, danh vọng địa vị làm người ta hâm mộ.

Mộ Dung Dịch là con trai trưởng của chi thứ hai Mộ Dung gia, nếu như Ngọc nhi gả đi, nàng chẳng phải là làm rạng danh Thượng Quan gia sao, chỉ sợ thân phận của mình cũng sẽ thăng thành bình thê , nghĩ vậy, Nhị di nương làm sao không vui mừng.

"Ngọc nhi làm cho nương vô cùng tự hào."

Mẹ con hai người ở trong phòng cẩn thận nói chuyện, Nhị di nương chợt nhớ tới một việc, kêu Hồng Vân tiến vào.

"Đi, đến Thạch viện của lão gia bên kia, đi tìm hiểu thêm tin tức, nhìn xem nha đầu chết tiệt kia cùng lão gia nói những gì?"

Tuy rằng nương của Thượng Quan Vãn Thanh đã sớm chết , nhưng mà lại chiếm được tình yêu của Thượng Quan Hạo, nếu không phải Thượng Quan Hạo luôn luôn cưng chiều nó, chỉ sợ nó đã sớm mất mạng, ở đâu còn sống được cho tới hôm nay, chiếm cứ lấy thân phận dòng chính nữ.

"Vâng, nô tì đi tìm hiểu ngay."

Hồng Vân nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phòng khách, Nhị di nương cùng nữ nhi lại nở nụ cười.

Từ Lan viện đi ra, dọc đường đi, Tam di nương cùng Tứ di nương hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Vốn ta còn thật lo lắng , xem ra không có chuyện gì."

Tam di nương là người nhát gan sợ phiền phức, theo ý nghĩ của nàng, lúc trước nên đi bên ngoài chờ đại tiểu thư trở lại, bởi vì trong phủ này đại tiểu thư mới là chủ tử chân chính, các nàng nhiều nhất chỉ là nô tì hạ nhân, nhưng mà Nhị di nương cản trở các nàng, cho nên bọn họ liền không đi, nhưng trong lòng vẫn không yên, mà bây giờ nghe nói không có chuyện gì , Tam di nương thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tứ di nương nhìn vẻ mặt Tam di nương, vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này lá gan so con chuột còn nhỏ hơn, ngược lại thật sự là người dễ đối phó, giả dối cùng nàng nói hai câu, liền xoay người dẫn hai con của mình trở về viện , vừa đi một bên vừa cùng nữ nhi Thượng Quan Liên Tinh nói chuyện.

"Tình nhi, công dung ngôn hạnh của ngươi là vốn liền sau này, ngươi phải biết rằng tương lai ngươi có thể gả vào danh môn hay không đều nhờ vào điều đó, biết không?"

Nàng cố gắng để dành tiền để thuê gia sư dạy riêng cho con học những điều mà một tiểu thư dòng chính nên học, hiện tại có thể nói con gái của nàng, cầm kỳ thư họa tất cả đều biết, hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, cũng không tin không gả được vào nhà đàng hoàng. (đúng là trong mắt của người mẹ con của mình là tuyệt nhất ha)

Thượng Quan Liên Tinh cười gật đầu, càng xinh đẹp yêu kiều, Tứ di nương nhìn con, vừa lòng cực kỳ, lôi kéo tay của con gái, nói: " Tình nhi của chúng ta thật sự rất đẹp, không người nam nhân nào có thể trốn đi được."

Tứ di nương làm Thượng Quan Liên Tinh đỏ mặt ngượng ngùng, nhịn không được hờn dỗi: "Mẫu thân, nào có người tự khen con gái mình như người đâu nha.”

"Đây là nương ăn ngay nói thật mà."

Mẹ con hai người nhìn nhau liền nở nụ cười, trong chốc lát liền phát hiện có chỗ gì đó không thích hợp, Thượng Quan Trúc làm sao mà nãy giờ không nói gì, tiểu tử này là một người hoạt bát thích náo nhiệt nha.

"Trúc nhi?"

Hai người quay đầu, lập tức giật mình, phía sau nơi nào có Thượng Quan Trúc bóng dáng, hai bà vú đi theo hắn cũng không thấy, Tứ di nương sắc mặt không khỏi khó xem, nhìn về phía nha hoàn Thị Nguyệt: "Thằng nhóc kia đâu?"

"Bẩm di nương, tiểu công tử thấy di nương cùng tiểu thư nói chuyện, liền chạy đi chơi rồi ạ."

Tứ di nương nghe vậy, nổi giận, hướng tới phía sau bà tử rống lên: "Lập tức tìm cho ta, đi, đi ngay lập tức."

Ngày hôm nay cái con Thượng Quan Vãn Thanh kia vừa trở về phủ, còn dẫn theo một đứa con hoang trở về, nàng cũng không hy vọng con trai của mình dính liếu gì tới bọn họ, vào thời điểm hiện tại này, vẫn là nên ngoan ngoãn một chút mới tốt, đợi cho đến khi lão thái thái thuyết phục được Thượng Quan Vãn Thanh, nàng mới có tư cách dạy dỗ bọn chúng.

Tứ di nương nghĩ mà thở dài trong lòng, thật không biết ai định ra luật lệ này, nếu thị thiếp muốn thăng thành chính thất phải có sự đồng ý của tất cả chủ tử trong nhà, nhất định phải là chủ tử dòng chính thất đồng ý, bằng không chính là sủng thiếp diệt thê, theo điều luật thì phải ngồi tù , cho nên việc này mới vất vả như thế.

Tuy là người có địa vị cao quý trong Thượng Quan phủ, lão thái thái cũng không có quyền tự ý làm bậy mà nâng địa vị của nàng lên làm bình thê.

Bởi vậy nhất định phải có sự đồng ý của Thượng Quan Vãn Thanh, nếu không chỉ cần một tờ cáo trạng là có thể đem nàng cùng lão thái thái nhốt vào hình bộ, làm cho hai người các nàng đi ăn cơm tù vĩnh viễn, nhưng mà lão thái thái nói, bà ta mà lên tiếng, thì con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh phải gật đầu đồng ý ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK