• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chính văn tiết tử

Những làn sóng lăn tăn bao trùm Bích Hồ, ánh trăng hình lưỡi liềm chiếu xuống mặt nước, tựa như được che phủ bởi một tầng sa mỏng, sương mù mờ mịt lượn lờ xung quanh, những lá sen màu xanh nhạt trôi nổi bồng bềnh giữa hồ nước, nhiều đóa hoa sen trắng lần lượt tiếp nối nhau tô điểm thêm vẻ đẹp của Bích Hồ, gió nổi lên làm thân cây sen dao động, sen trắng nhẹ nhàng đung đưa theo vũ điệu, tựa như mỹ nhân đang nhẹ nhàng nhảy múa. .

Bên cạnh bờ, cành liễu treo ngược rủ rượi bên bờ hồ, những bông hoa gòn bay bổng nhẹ nhàng giống như tuyết đầu mùa tung bay khi bắt đầu lập đông, không khí tràn đầy hương cỏ dại, làm lộ ra những đóa hoa nhỏ lúc ẩn lúc hiện được che giấu trong bóng đêm u ám, buổi tối như vậy thật tuyệt vời và đầy tịch mịch.

Bỗng nhiên, ào ào một thanh âm vang lên.

Trong hồ nước, tóc đen như tơ lụa, một đường cong vòng cung tuyệt đẹp, một người từ giữa hồ cố gắng hết sức để trồi lên, lộ ra một gương mặt sáng sủa, khuôn mặt to chừng một bàn tay, không phải xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, cũng đơn thuần đáng yêu, tròng mắt đen nhánh nhìn quan cảnh xung quanh , tựa như tinh linh trong đêm.

Nàng hướng về phía bờ hồ mà bơi vào. Nằm úp sấp cạnh bờ hồ thuận tiện cố gắng dùng sức mà hô hấp một chút, chân mày thì nhíu lại, mi thì mảnh khảnh như vầng trăng khuyết, gò má trắng nõn hiện ra không đồng dạng với gương mặt đỏ rực, lồng ngực hô hấp có vẻ khó khăn.

Vãn Thanh sững sờ quan sát tình hình xung quanh, tâm trí cho tới giờ khắc này mới trở lại bình thường.

Nàng Vãn Thanh, là một thành viên trong hiệp hội siêu năng lực, nắm giữ khả năng đặc biệt đọc được vận mệnh của người khác, biệt hiệu "Đọc Mệnh Thánh Nữ", có thể thông qua vân tay một người đọc được mệnh số cả đời của người đó, nhưng có mấy ai biết rằng nàng thế nhưng lại chết bởi một trận tuyết lở.

Hiện tại xem ra là chưa chết được, nhưng nơi này là nơi nào? Vãn Thanh vừa nhíu mày quan sát bốn phía, vừa dùng sức hô hấp, nàng cảm giác được toàn thân khô nóng, nóng hổi giống nằm trong đống lửa.

Giống như đang trải qua một cơn sốt nặng, dù ở trong hồ nước lạnh buốt, cũng không thể kiềm chế nổi luồng khô nóng này.

Chẳng lẽ nói nàng không biết làm sao mà nàng bỗng nhiên đi đến một nơi xa lạ, lại phải không thể giải thích được mình lại đột nhiên chết đi sao?

Vãn Thanh không khỏi ngửa đầu nhìn trời,

‘ ông trời, ông không thể đùa giỡn với con như vậy, nếu mà ông để cho con đến nơi đây, tốt xấu gì cũng phải để cho con sống sót nha ’.

Các nàng là những người thuộc hiệp hội siêu năng lực, mỗi một cá nhân tuy rằng được người người hâm mộ siêu năng lực của bản thân, nhưng cuộc đời lại quá ngắn, có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi nghịch thiên đi.

Nếu lúc này đây nàng không chết, từ đây về sau, nàng sẽ không thể đọc mệnh được nữa, để tránh khỏi phải gặp kết quả thảm hại trong tương lai.

Vãn Thanh suy nghĩ, liền hướng trên bờ bò vào, tuy rằng đêm hè cũng không lạnh lắm, nhưng Vãn Thanh vẫn là nhịn không được mà run rẩy một chút,

' nàng dường như ngâm mình trong thời gian thật lâu, lòng bàn tay, làn da , toàn thân người đều bắt đầu nhăn nhúm sưng lên, còn có..., mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trên người mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, nhìn qua thật giống đồ thời cổ đại hay mặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?'.

Vãn Thanh đầu óc mơ hồ, chân hơi mềm không có khí lực, chậm chập chống đỡ cơ thể đứng lên, lê lết đi về phía trước mà đi.

Nơi này thật sự rất đẹp, có hoa có cỏ, có hồ có đình, chính là vì sao đầu nàng choáng váng ý thức như muốn nổ tung, toàn thân càng ngày càng vô lực, cái nóng càng ngày càng thiêu đốt cơ thể? Có vẻ như có cái gì giống như dục vọng muốn lao ra khỏi cơ thể.

Vãn Thanh nhịn không được mắng chửi người:

"Dammit, đây là có chuyện gì?"

Chân nàng bước đi càng ngày càng yếu, hơn nữa trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh quái lạ, đều là một vài hình ảnh nam nữ quan hệ, mà nàng vừa nghĩ đến những nam tử có thân hình cường tráng kia, ngũ quan hoàn mĩ, đôi môi khêu gợi, cả người có vẻ như cực kỳ hưng phấn, Vãn Thanh nhịn không được hoảng sợ ngây ngẩn cả người.

Chẳng lẽ nói nàng bị người kê đơn? Nguyên lai là như vậy, nàng bị người kê đơn, đó là lí do mà những biểu hiện của cơ thể lúc này đây là vì nàng cần một người nam nhân đến để giải mị dược trong cơ thể, là thế này phải không?

Vừa tự nghĩ như vậy, nàng không khỏi đau đầu.

Nói thật ra, bản thân nàng là Đọc Mệnh Thánh Nữ của thế kỷ 21, nàng là một nhân vật truyền kỳ, được thần hóa để làm biểu tượng của quốc gia, tuy rằng nàng có rất nhiều khách hàng, nhưng không có thời gian đi tìm hiểu các mối quan hệ nam nữ.

Cho nên đó là nguyên nhân chính mà đến bây giờ nàng vẫn còn một tấm thân xử nữ trong sạch, chẳng lẽ nói nàng một lần vô tình xuyên qua, liền như vậy mà mất đi trong sạch của bản thân mình sao?.

Nhưng bây giờ không phải là về vấn đề trong sạch còn hay mất, đêm hôm khuya khoắc, còn là nơi hoang vu thanh vắng, muốn nàng đến chỗ nào đi tìm nam nhân, Vãn Thanh suy nghĩ, một đường đấu tranh đi về phía trước, lết lết về phía trước, y phục trên người đã bị nàng kéo xuống lộ ra một mảng lớn cảnh quan trước ngực, dù sao cũng không ai thấy, nàng vẫn là hóng mát một chút đi.

Nghiêng ngả chao đảo, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng không biết đi tới chỗ nào? Đang lúc mông lung thì thấy phía trước có thác nước như tấm lụa bạc đang tung bay, trên tảng đá lớn lúc này thế nhưng đang có một người đang ngồi, một nam nhân mang mặt nạ, mắt đang nhắm lại dường như đang luyện công, trên đỉnh đầu khói nhẹ mù mịt mênh mông, đám khói đó vậy mà lại là màu xanh, lộ ra một chút quỷ dị, chỉ một lát sau, sương khói phai nhạt đi, hình như rất nhanh sẽ luyện xong.

Vãn Thanh toàn thân khô nóng đã đạt đến giới hạn, ý thức của nàng có chút mơ hồ, rõ ràng cảm nhận được bản thân nếu không làm gì đó thì ngay lập tức nàng sẽ mất mạng, mất mạng vì mị dược sao?

Không, nàng không cho phép, nhịn không được xông tới, ôm lấy nam nhân kia, vừa tới gần thân thể của hắn, nàng liền cảm nhận được cơ thể mình, toàn thân mình dâng lên một luồng cảm giác thoải mái, nhịn không được giống con chó con liếm tới liếm lui, tay cũng không khách khí ôm chầm lấy eo nam nhân kia.

Nam nhân kia, hình như đang ngẩn ra, thân mình cứng lại, thêm không thể động đậy, hắn giờ phút này đang tu luyện đến cấp huyền khí, căn bản không thể thoát ra khỏi cảnh giới, nếu như cưỡng chế tách ra, chỉ biết là sẽ tẩu hỏa nhập ma, liều mạng hô hấp, cho nên chỉ có thể để mặc cho nữ nhân này ở trên người hắn muốn làm gì thì làm.

Cái tay kia dường như có thể trêu ghẹo một ngọn lửa thổi bùng lên, di chuyển theo cổ áo của hắn mà đi xuống, thẳng vào ngực rồi xuống đến bụng của hắn.

Sau đó bắt đầu một hồi dồn dập thở dốc, dùng sức xé quần áo của hắn, thân thể mềm yếu kia liền đè lên người hắn, hai luồng lửa nóng cùng nhiệt độ nóng bỏng của thân thể, cùng nhau triền miên.

Vãn Thanh mặc dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng hiện tại nàng trúng phải mị dược, hoàn toàn mặc kệ biết hay không cứ làm theo cảm tính đi, hơn nữa ở hiện đại từng xem qua rất nhiều phim ảnh khiêu dâm, do đó mà nhìn trái bầu có thể vẽ ra cái gáo, có khuông có dạng mà hoàn thành quá trình.

Vào thời điểm khi hoàn toàn nhồi nhét cái vật cực nóng kia vào sâu trong cơ thể, nàng cảm nhận được lúc cái kia đâm thủng thân thể đột nhiên căng đau, cơn đau lan tràn khắp cơ thể, cả người dường như cứng đơ vì đau đớn.

Sau đó nàng cảm nhận được một cảm giác thoải mái mà thỏa mãn từ sâu trong cơ thể tràn ra, toàn thân sảng khoái, một loạt những động tác nguyên thủy cứ lập đi lập lại, không biết thời gian bao lâu, nhiệt độ lui dần dần xuống, ở động tác cuối cùng, nàng rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, mị dược đã giải. (E hèm, phần này vì mình thấy không đủ đô cho nên mình có thêm vô một ít , thật xin lỗi tác giả )

Nàng vậy mà lại dám làm ra loại sự tình này, nàng cảm nhận được cái kia vẫn còn trong cơ thể nàng, Vãn Thanh chỉ cảm giác xấu hổ cực kỳ.

Lơ mơ không hiểu được đến nơi này, chẳng những trúng mị dược, còn đem con người ta đè ra, nàng nhanh chóng leo xuống khỏi thân thể của người đang bị đè kia, luống cuống tay chân mặc quần áo, sau đó ôm áo khoác, chạy nhanh như tên bắn cách ly khỏi hiện trường tội ác.

Nam nhân đang nằm ở kia sau khi nàng rời khỏi, con ngươi thình lình mở ra, so với ngôi sao trên trời còn muốn sáng chói mắt hơn, trong nháy mắt sát khí phát tán ra xung quanh, tiện thể bắt đầu quá trình vận hành nội lực.

Vãn Thanh vừa đi vừa mặc áo khoác, nghĩ vừa rồi cứ như vậy cùng một người nam nhân xa lạ xảy ra quan hệ, trong lòng không khỏi không tức giận chính mình, nhưng mà nói thật thì người nam nhân kia dáng người tương đối không tệ, thật gợi cảm, hơn nữa rất mạnh mẽ.

Nhưng mà đáng lẽ ra nàng bây giờ không phải nên có một chút tự giác hối hận sao? Vì sao còn suy nghĩ lung tung? Vãn Thanh âm thầm mắng bản thân mình một tiếng, sau đó hướng nơi xa mà chạy.

Lúc này xa xa không ngừng truyền đến âm thanh, mơ hồ còn có ánh sáng của đèn lồng.

"Đại tiểu thư, cô đang ở đâu?"

"Đại tiểu thư, cô đang ở đâu?"

Vãn Thanh giật mình sửng sốt một hồi, không biết đại tiểu thư trong miệng những người này là ai, thật thuận tiện, nàng vừa vặn muốn hỏi một chút thông tin từ những người này, như đây là địa phương nào?, nghĩ liền bất chấp tất cả, hướng tới những người đó chạy tới...

----------------

Chương 1: Chuẩn bị trở về kinh

Cây hòe tươi đẹp, dưới ánh nắng chiều xuyên thấu thật mỏng, tựa như tầng mây được chiếu xuống ở nơi chân trời, xa xa là ngọn núi được bao quanh bởi dòng nước, như được phủ lên một tầng màu sắc tươi sáng, màu xanh rậm rạp của núi non nhấp nhô càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, mây trắng cao chót vót ở tận đỉnh núi cao, nhìn như trong tầm tay nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.

Trong rừng đầy những nhánh cây um tùm tươi tốt, bỗng nhiên chim chóc bị kinh sợ bay đi, một giọng nói con nít thật êm tai vang lên.

"Mẫu thân, mẫu thân, mau nhìn, đây là hoa sinh đôi màu xanh thẫm”.

Trong lúc đó vang lên âm thanh của vật gì đó rớt xuống, bóng dáng nho nhỏ chạy băng băng ở đường mòn âm u trong núi, cách đó không xa một người nữ tử xinh đẹp đáng yêu cất tiếng gọi to.

"Đồng Đồng, con cẩn thận một chút, đừng để té xuống."

Vừa nói xong, đôi chân bước nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến, đỡ cậu nhóc nghịch ngợm phía trước kia, bé có đôi mi cong cong như trăng lưỡi liềm, tựa như dùng bút mà vẽ lên, mắt vừa to vừa tròn lại long lanh ướt át, thật giống như hai quả nho tươi mọng nước mượt mà vô cùng, môi nhỏ nhắn màu hồng xinh xắn chu chu lên, càng tăng thêm vẻ đáng yêu hoạt bát, mặc một bộ màu tím đỏ với áo ngoài màu đỏ và áo trong màu tím, tôn lên nước da trắng mịn như tuyết, đứa bé này từ đầu đến chân giống như một tinh linh nhỏ bé vừa rơi xuống nhân gian, làm người khác không thể rời khỏi tầm mắt, thật là một bé trai xinh đẹp đáng yêu.

Thở hổn hển, hai tay nâng cao dược liệu vừa tìm được giống như dâng vật quý:

"Mẫu thân, nhìn xem, con tìm được hoa sinh đôi màu xanh thẫm nè”.

Nữ tử mỉm cười nhìn bé, khuôn mặt đầy cưng chìu, vươn tay cẩn thận mà lau mồ hôi trên mặt của bé, nhìn dược liệu trong tay của bé:

" Đồng Đồng của chúng ta đã ra tay, đương nhiên là giỏi nhất rồi".

Cô gái này chính là Vãn Thanh người mà vào sáu năm trước đã xuyên không đến nơi này, ngày đó khi nàng xuyên qua, thân trúng mị dược, trong mơ hồ phát hiện một người nam nhân mang mặt nạ. Sau đó nàng...

Mà ngay trong đêm đó, nàng thế nhưng ngoài ý muốn trúng thưởng, đứa nhỏ trước mắt chính là con trai bảo bối của nàng Thượng Quan Đồng, năm nay năm tuổi, là một thiên tài Dược Sư, thích nhất nghiên cứu chế tạo các loại đan dược, đó là lí do ngày hôm nay nàng đi cùng con lên núi hái thuốc.

"Mẫu thân, chúng ta đã tìm đủ vài vị thuốc cần thiết rồi, nên trở về thôi."

Thượng Quan Đồng cười tủm tỉm gấp gáp mở miệng, bé ước gì trở về ngay lập tức để nghiên cứu chế tạo đan dược, Vãn Thanh không biết suy nghĩ của bé, gật gật đầu nói.

"Được, chúng ta trở về , nhưng mà Chiêu Chiêu đi đâu rồi?"

Chiêu Chiêu là một con khỉ, từ ba năm trước sau khi ăn đan dược của Đồng Đồng, về sau nó liền không rời đi, luôn ỷ lại vào bọn họ, con khỉ này chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, toàn thân có lông màu vàng, thích ăn đan dược, nó ăn đan dược do Đồng Đồng luyện mà trưởng thành, cực kỳ thông minh, tuy rằng không thể nói, nhưng mà thông qua ngôn ngữ cơ thể, bọn họ có thể trò chuyện với nhau.

Hai mẹ con lúc này mới phát hiện không thấy Chiêu Chiêu đâu nữa, Đồng Đồng liền nôn nóng, đó là bạn thân của bé, là cục cưng của bé nha.

" Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, chúng ta phải quay trở về nhà thôi"

Bé kêu liên tục hai lần, một tiếng chít chít vang lên, là âm thanh của một con khỉ nhỏ màu vàng xuất hiện từ giữa không trung giống như đám mây màu vàng xuyên qua bầu trời, nhảy đến trên vai Quân Tiểu Mạch, trong tay còn cầm một nắm dược liệu màu tím, khoe ra đưa tới trước mặt Thượng Quan Đồng. Dùng động tác hỏi bé:

“ Tiểu Đồng Đồng, nhìn, đây là cái gì? Đây là cái gì?”.

Thượng Quan Đồng cùng Vãn Thanh đi qua nhìn, chỉ thấy đó là nắm cỏ dại màu tím, không biết là gì? Vãn Thanh không rành về dược liệu lắm, do đó nhìn con đứng bên cạnh mình, chỉ thấy Thượng Quan Đồng tiếp nhận dược liệu cầm xem đi xem lại, lại ngửi ngửi, lập tức hưng phấn lên tiếng:

"Mẫu thân, đây là cây Cẩu Kỷ, thuộc loại dược thảo thượng đẳng”.

Nói xong, liền đem dược thảo quý bỏ vào sọt phía sau lưng, sau đó vươn tay ôm Chiêu Chiêu, sờ sờ đầu của nó, đáng yêu mở miệng:

" Chiêu Chiêu, đợi lát nữa ta thưởng cho ngươi năm viên dược hoàn."

Chiêu Chiêu lập tức vui vẻ nâng cái đuôi dài lên mà lắc lư, lắc bên trái một cái, lắc bên phải một cái, hai mắt tỏa sáng, vẫn là Tiểu Đồng Đồng tốt nhất.

Vãn Thanh nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nụ cười trên mặt càng sâu, mắt sáng trong như ánh sao đêm, tĩnh mịch mà cháy bỏng, vươn tay kéo tay của con trai:

"Đi, đi xuống núi."

Hai mẹ con hai người cùng một con khỉ nho nhỏ màu vàng cùng nhau xuống núi, dọc theo đường đi Tiểu Đồng Đồng thỉnh thoảng nói chuyện cùng Chiêu Chiêu, tâm tư của Vãn Thanh lại chìm vào suy nghĩ về những việc xảy ra trong mấy năm nay.

Đây là Huyền Vũ đại lục, xung quanh đại lục này tồn tại mấy chục đất nước khác, trong đó có bốn nước lớn là Kim Hạ, Long Phiên, Hiên Viên và Thương Lang, địa phương mà nàng hiện tại đang sinh sống là ranh giới giữa hai nước kim Hạ cùng Long Phiên.

Nàng là người Kim Hạ, là con cháu thuộc dòng dõi chính thất của Thượng Quan gia, danh sách đứng hàng cuối cùng của một trong năm gia tộc lớn nhất, tên gọi Thượng Quan Vãn Thanh.

Ngày đó xuyên qua, nàng bị người kê đơn, phải tìm người giải độc, sau đó nghe được âm thanh nên chạy đến, những người đó là người Thượng Quan gia, bọn họ không nghĩ tới đại tiểu thư của mình lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên phụ thân của thân thể này lập tức phái người đưa nàng rời xa kinh thành, đến Thủy Nguyệt Am ngoài ngàn dặm.

Một lần đi là đã trôi qua sáu năm.

Ngày đó nàng tưởng rằng phụ thân Thượng Quan Hạo là ghét bỏ nàng vì nàng làm gia tộc mất mặt, cho nên mới phải đuổi nàng ra khỏi kinh thành, về sau nàng mới biết được, kỳ thực người phụ thân này là vì bảo vệ nàng, mới để nàng rời xa kinh thành tạm thời để tránh nạn, chỉ cần chờ qua một đoạn thời gian nữa sẽ để nàng hồi kinh, ai biết được sau đó nàng thế nhưng lại mang thai, hơn nữa nàng không nghĩ trở lại kinh thành.

Sáu năm khiến cho Vãn Thanh, không, nên gọi là Thượng Quan Vãn Thanh đem toàn bộ nơi này đều hiểu rõ.

Đây là một thế giới cổ võ, trên cái thế giới này người có võ đều được tôn trọng, rất nhiều người đều tập võ, mấy gia tộc khổng lồ đều có mấy người xuất sắc, đương nhiên cũng có rất nhiều người không có năng lực hoặc là người bình thường, bởi vì cả ngày làm việc bận rộn lo ấm no, dĩ nhiên là không có thời gian đi tập võ, hễ là người có chút thân phận địa vị đều sẽ đi tập võ.

Người luyện võ nơi này không giống trong trí nhớ của nàng về thế giới cổ võ, có chút tính chất của tiểu thuyết, vừa nhìn liền có thể nhìn ra nội lực tu vi của người khác các cấp bậc gồm: Xích - màu đỏ nhạt, Chanh - màu cam, Hoàng - màu vàng, Lục - màu xanh biếc, Thanh - màu xanh lá, Lam - màu xanh da trời, Tử - màu tím, tổng cộng có bảy Huyền cấp.

Còn mắt thường nhìn thấy được màu sắc, gọi là Huyền khí, mỗi một cấp Huyền khí lại chia làm tam phẩm, nhất phẩm là nhan sắc kém cỏi nhất, nhị phẩm là trung sắc, tam phẩm là sắc thái màu sắc đậm nhất .

Ngoại trừ võ gia cần phân biệt các cấp bậc, còn có các ngành nghề và tên gọi khác nhau, giống như luyện đan hoàn kêu Dược Sư, bảo bối của nàng thuộc hệ này, Dược Sư được phân chia các cấp bậc: sơ cấp Dược Sư, trung cấp Dược Sư, cùng cao cấp Dược Sư, Linh Dược Sư, cùng Thần Dược Sư, trước mắt Tiểu Đồng Đồng tu vi đạt tới giai đoạn trung cấp Dược Sư.

Mà còn có một loại nghề nghiệp thế nhưng kêu Phù Thủy, nghe nói Phù Thủy có năng lực tiên đoán trước tương lai, lại có thể biết trước mệnh số của một người, phân chia làm: sơ cấp Phù Thủy, trung cấp Phù Thủy, cao cấp Phù Thủy, Linh Vu Sư cùng Thần Vu Sư có năm loại.

Đối với cái gọi là kỹ năng Phù Thủy, Vãn Thanh có chút mơ hồ, đây là kỹ năng kiếp trước của nàng, có thể đoán trước mệnh số của một người, nàng đã thề vĩnh viễn không bao giờ lại đoán mệnh, không nghĩ tới thậm chí xuyên đến thời đại này mà vẫn có người giống nàng như thế tồn tại.

Bất quá Dược Sư cùng Phù Thủy đều rất hiếm thấy, đại đa số vẫn là người không có năng lực, cùng người bình thường giống hệt nhau, nhưng người tập võ cũng rất nhiều.

Nguyên lai Thượng Quan Vãn Thanh, đã đạt tới Huyền khí, (màu cam)Chanh Huyền nhị phẩm, trong sáu năm này, nàng siêng năng luyện tập, hiện tại đã đạt tới (màu xanh da trời) Thanh Huyền nhất phẩm, nghe Lý sư phụ tại am ni cô nói, nàng đã đạt cấp bậc cao thủ, nhưng mà cách cao thủ chân chính còn có chút khoảng cách.

Một khi đã tu luyện đến cấp bậc Huyền khí, sau này rất khó có thể thăng cấp, nghe nói cần phải có linh đan hoặc là thần khí cao cấp, mới có thể tu luyện tiếp, đó là vì sao mà trước mắt nàng chỉ có thể tu luyện đến cái cấp bậc này, trong lúc nhất thời không cách nào đột phá.

Mà bảo bối Tiểu Đồng Đồng liều mạng luyện đan, vì trợ giúp nàng tăng lên nội lực tu vi, đáng tiếc năng lực Tiểu Đồng Đồng còn chưa luyện ra cao cấp đan dược được, chỉ có thể luyện những loại đan dược thông thường.

Vãn Thanh vừa đi vừa nghĩ, mắt thấy đã đi tới chân núi, chỉ thấy dưới chân núi, một bóng dáng đỏ thẫm bước qua lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trên nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy hai mẹ con Vãn Thanh hai người đang xuống dưới núi, chào đón.

"Tiểu thư, người trong phủ đến?"

Nói chuyện là nha đầu của Vãn Thanh tỳ nữ Hồi Tuyết, Hồi Tuyết là nha đầu mà mẫu thân nàng lưu lại cho nàng, chẳng những trung thành, hơn nữa hết sức thông minh, võ công tu vi cũng rất cao, đã đạt (màu xanh da trời)Thanh Huyền nhị phẩm, so với võ công của Vãn Thanh còn muốn cao hơn một chút, giờ phút này gương mặt thanh tú tràn đầy lo lắng, nhìn chủ tử của mình.

"Ai tới ?"

Vãn Thanh cười mở miệng, Tiểu Đồng Đồng sớm nóng lòng kêu lên:

"Có phải ông ngoại đến đây hay không? Có phải là ông hay không?"

Tiểu Đồng Đồng rất thích Thượng Quan Hạo, người đó thật sự rất thương bé, hàng năm đều sẽ tới một chuyến thăm mẹ con nàng, cũng mang thật nhiều lễ vật đến, năm nay lại chưa đến, đó là lí do mà Tiểu Đồng Đồng mới nóng vội như thế.

Đáng tiếc tiếng nói của bé vừa dứt, Hồi Tuyết lắc lắc đầu:

"Không phải lão gia, là thủ hạ của lão gia, nói là lão gia bị bệnh, bảo hắn tới đón tiểu thư hồi kinh ."

"Cha bị bệnh?"

Vãn Thanh nhíu mày, kiếp trước nàng là cô nhi, kiếp này rốt cục có được tình thương của cha, tuy rằng Thượng Quan Hạo không phải là cha của nàng, nhưng hắn cho nàng tình thương của cha, cho nên ở tận đáy lòng của nàng người đó đã trở thành cha rồi.

Mặc dù ở Thượng Quan gia, cha của nàng, cha Thượng Quan Hạo là một người không được xem trọng, là Thượng Quan gia phế vật, sống đến hơn 40 tuổi, cho tới bây giờ vẫn là một nho nhỏ tứ phẩm học sĩ, võ công thì càng không được, nghe nói đến bây giờ hắn vẫn là (màu cam)Chanh Huyền giai.

Chẳng những là người Thượng Quan gia, mà toàn bộ Sở kinh, đều không có bao nhiêu người coi trọng hắn, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến Thượng Quan Vãn Thanh, nàng nhận biết hắn, người đó là cha nàng, cho nên khi nghe Hồi Tuyết nói vậy, liền bắt đầu nóng vội, lướt qua thân thể của nàng chân bước nhanh hơn.

"Là Mã Thành?"

"Đúng, thưa tiểu thư " Hồi Tuyết cung kính gật đầu, nắm tay Tiểu Đồng Đồng, đi theo phía sau tiểu thư, đoàn người hướng am ni cô đi đến.

Hoàng hôn trải dài dọc theo đường mòn, cuối chân trời khói xanh lượn lờ, đó là hương khói từ am ni cô bay lên.

Vãn Thanh men theo con đường trải đầy đá cuội cổ kính hướng am ni cô mà đi, vừa đi vừa nói:

"Chuẩn bị trở về kinh."

"Vâng, tiểu thư."

Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, trong lòng lại thở dài một tiếng, không nói lên được cái gì mùi vị gì, đã từng hi vọng tiểu thư hồi kinh, lại sợ hãi sau khi tiểu thư hồi kinh sẽ có những thương tổn gì, bởi vì những người trong kinh đó đều không phải là người dễ chọc, bằng không chuyện năm đó,.. như vậy liền sẽ không phát sinh ở trên người tiểu thư.

Nhưng mà tiểu thư bây giờ cùng tiểu thư trước kia không giống nhau, không biết vì sao, sau ngày nhảy sông đó, sau khi tiểu thư trở về, càng trở nên thông minh hơn so với trước kia rất nhiều, lơ đãng mà phát ra quyết đoán, khiến bản thân nàng tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của tiểu thư.

Thế nhưng nàng nghiêm túc quan sát lại không tìm ra được điểm đáng nghi nào, lại không nhìn ra cái gì, duy chỉ có một loại cảm giác, tiểu thư đặc biệt thích cười, bất kể là tâm tình tốt, hay xấu, nàng luôn cười, nụ cười kia che dấu hết thảy, nhưng lúc này đây lại không giống nhau.

"Như thế nào?"

Phía trước thanh âm bỗng vang lên, Hồi Tuyết nhanh chóng thu lại tâm trạng của mình, nhìn đi, tiểu thư rõ ràng đi ở phía trước, nhưng lại biết tâm trạng của nàng không yên, đây là chỗ lợi hại của nàng.

"Tiểu thư, ta lo lắng về chuyện người hồi kinh?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK