• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong sân Ngọc Trà Hiên, tiếng cười vui vẻ truyền ra ngoài, khiến cho đám người Nhị di nương vừa đi tới cửa liền dừng bước, vốn là các nàng nghĩ đến xem náo nhiệt.

Muốn nhìn con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh kia thống khổ như thế nào?, như thế nào thương tâm tuyệt vọng ?.

Không nghĩ tới, âm thanh phát ra từ bên trong Ngọc Trà Hiên không phải là âm thanh thương tâm, mà là âm thanh vui mừng, lẫn trong đó là tiếng Đồng Đồng nũng nịu, ngọt ngào thật giống như rượu được chưng cất lâu năm.

"Ông ngoại Hạo, đến, ông ăn món này đi, đây là Trương bà bà nấu đó nha , ăn được lắm."

"Ừ, Đồng Đồng cũng ăn đi, ông ngoại cùng Đồng Đồng mỗi người một miếng."

Trong thanh âm của Thượng Quan Hạo không giấu được vui sướng, lão gia khi ở cùng các nàng chưa từng có trôi qua vui vẻ như vậy, đám người Nhị di nương đứng như tượng đá, sắc mặt của tất cả mọi người đều nhăn nhó khó coi, nhất thời tiến thối lưỡng nan, liền đứng ở ngoài cửa Ngọc Trà Hiên, bên dưới thềm đá.

Bà vú Trương thị của Vãn Thanh theo dọc hành lang dài kia vừa đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, lập tức kêu lên:

"A, đây không phải là Nhị di nương, Tam di nương, Tứ di nương sao? Khách quý đến a, khách quý đến, mời vào bên trong uống ly trà, lão gia cùng tiểu thư, tiểu công tử đang dùng bữa ăn sáng, các di nương có muốn ăn chút gì hay không?"

Giọng điệu chế nhạo không chút khách khí vang lên, trong phòng liền có thanh âm nhẹ nhàng đáp lại.

"Hồi Tuyết, đi xem chuyện gì xảy ra?"

"Vâng, tiểu thư."

Hồi Tuyết đi ra, nhìn trong sân thấy đám người Nhị di nương, cho dù bọn họ còn muốn chạy cũng chỉ phải kiên trì đi vào, các nàng không nghĩ tới lão gia lại ở trong này dùng bữa, tuy rằng các nàng xưa nay luôn luôn kiêu ngạo, nhưng không dám chính diện đắc tội với lão gia.

"Tụi nô tỳ gặp qua lão gia, đại tiểu thư."

Nhị di nương dẫn đám người phía sau đi vào, kính cẩn hành lễ, các nàng cũng chưa quên buổi tối hôm qua bị phạt quỳ. (hừ, ai kêu chảnh, không ra chào chị chi)

Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy mấy nữ nhân này, liền không có khẩu vị ăn cơm, nhưng cũng không sao vì hắn cũng no rồi, buông đũa xuống, nhàn nhạt mở miệng: "Các ngươi đến đây có chuyện sao?"

Trong phòng khách, Vãn Thanh khuôn mặt đầy ý cười, vừa ăn cơm vừa nhìn mấy nữ nhân đang quỳ dưới đất, vẻ mặt vui vẻ xem kịch.

Nhìn nó không có nửa điểm thương tâm khổ sở, mọi người có mắt đều nhìn ra, tâm tình của nó khỏi cần phải nói, cười còn tươi hơn hoa, có vẻ như Mộ Dung Dịch từ hôn, đúng như ý nguyện của nó.

Bất quá đám người Nhị di nương cảm giác, cảm thấy nó cố tình làm ra vẻ kiên cường, Mộ Dung gia điều kiện thật tốt, đừng nói toàn bộ Sở kinh, cho dù là Long Phiên quốc cùng những quốc gia khác, cũng có rất nhiều nữ tử muốn gả cho Mộ Dung Dịch, còn con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh này không nghĩ gả cho hắn sao.

Hừ, chẳng qua trong lòng nó biết rõ người ta sẽ không cưới nó, cho nên chịu không nổi mà sĩ diện nói không cần mà thôi.

Đám người Nhị di nương tự cho là đúng như vậy, sau đó bày ra vẻ mặt đau lòng giả dối mà mở miệng nói.

"Thưa lão gia, tụi nô tỳ sáng sớm nghe được tin tức, nói Mộ Dung công tử thế nhưng đến từ hôn, tụi nô tỳ sợ đại tiểu thư khổ sở, cho nên lại đây khuyên giải an ủi nàng."

Nhị di nương nhẹ nhàng uyển chuyển mở miệng, có vẻ như còn không nỡ mở miệng nói chuyện.

Vãn Thanh vốn chính là đang ăn cơm thì cả người nổi đầy da gà, vội vàng đẩy cái chén trước mặt đẩy qua một bên, những nữ nhân này thật sự là cực phẩm, hôm qua còn không để ý tới nàng, lúc này liền lại đây giả bộ quan tâm hỏi thăm nàng, nghe được các nàng nói chuyện, thật sự là làm cho người ta ăn không có mùi vị gì.

Ngồi ở bên cạnh, Đồng Đồng cũng không chịu được đẩy ra cái chén của mình, nhìn Vãn Thanh: "Mẫu thân, con lạnh."

Chiêu chiêu phối hợp với lời nói của bé, đem cơ thể nho nhỏ của mình run run cuộn thành một đống, giống như gặp phải phong ba bão táp, diễn được rất sống động.

Vãn Thanh nhịn không được khì cười một tiếng, nở nụ cười, người bên trong phòng khách tự nhiên đều nhìn ra trò của Đồng Đồng cùng Chiêu Chiêu một đôi kẻ dở hơi này là có ý gì?

Nhị di nương tức đến sắc mặt tái mét, nhưng cũng không dám lại nói thêm cái gì, sớm biết như vậy nàng sẽ không đến. Lần sau nhất định phải kiềm chế tính háo thắng, nếu sau này nàng cùng con nhỏ này giao thủ, chỉ có thể dùng thủ đoạn trong bóng tối, trực tiếp giao thủ tuyệt đối không có phần thắng.

Nhị di nương quyết định xong, cúi đầu nhìn mặt đất, một bộ dáng mềm mại nhu thuận.

Thượng Quan Hạo quét mắt một cái nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, rốt cuộc vẫn là tiểu thiếp cùng nữ nhi của hắn, thở dài vẫy tay nói: "Trở về đi, về sau đừng tùy tiện đến Ngọc Trà Hiên."

"Vâng, lão gia, tụi nô tỳ đã biết "

Nhị di nương cắn răng, dẫn đám người lui ra ngoài, người còn chưa đi ra, Vãn Thanh nghiền ngẫm mở miệng: "Nhị di nương, cám ơn các ngươi quan tâm ta."

Nàng mới mở miệng, Đồng Đồng bỏ thêm một câu: "Chồn chúc tết gà, không có lòng tốt."

Đám người đang đi ra, thân mình đều cứng ngắc, lại không dám tự tiện phát tác, mắt trợn tròn sâu thẳm như mắt rắn.

Thượng Quan Tử Ngọc nắm chặt tay, thẳng đến khi rời khỏi Ngọc Trà Hiên, mới dám phát tác.

"Mẫu thân, bọn họ thật sự là rất khi dễ người."

"Đúng vậy, thật sự là rất khi dễ người."

Tứ di nương hùa theo cùng Thượng Quan Tử Ngọc, nét quyến rũ trên gương mặt, lúc này hiện ra một phần tái nhợt, từ trước đến nay, nàng đều được mọi người tôn trọng. Trước kia tuy là nha hoàn của lão thái thái, nhưng những chủ nhân bên kia rất nhiều người đều phải thông qua nàng, mới có thể nói chuyện cùng với lão thái thái.

Bọn họ đối với nàng là thái độ cung kính kiêng kị thật sự, sau khi gả cho Thượng Quan Hạo, bởi vì có lão thái thái làm chủ, cho nên Thượng Quan Hạo cũng không dám đối xử với nàng giống như thế. Không nghĩ tới con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh vừa về đến, các nàng liên tục ăn vài lần thua thiệt.

"Ta muốn lập tức đi gặp lão thái thái."

Tứ di nương không chịu được mở miệng nói, Nhị di nương nghe xong đồng ý: "Ừ, ngươi đi qua bên đó gặp lão thái thái đi, nhất định phải khiến cho lão thái thái thay mặt làm chủ cho chúng ta, bằng không chúng ta không có cách nào sống ở đây?"

"Ừ."

Tứ di nương phân phó quản gia trong phủ chuẩn bị xe ngựa, đi qua nhà chính bên kia gặp lão thái thái.

Giữa trưa đã qua đi, Vãn Thanh tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, liền nhận được tin quản gia bẩm báo.

"Đại tiểu thư, lão thái thái phái người thỉnh tiểu thư qua nhà chính bên kia."

Vãn Thanh vẫy vẫy tay, xem như đã biết, híp mắt oai nghiêm tựa vào ghế dựa trên giường, bà già muốn gặp nàng có chuyện gì, nàng không biết, nhưng mà binh đến tướng chặn, nước dâng đất chặn, nàng Thượng Quan Vãn Thanh cũng không sợ bà già kia.

"Ừ, ta đã biết, ngươi chuẩn bị tốt xe ngựa đi."

Vãn Thanh phân phó đi xuống, Trương Trung lên tiếng trả lời, nhưng cũng không có lui xuống, mà là cẩn thận mở miệng: "Lão thái thái cũng muốn gặp tiểu công tử."

Gặp Đồng Đồng? Vãn Thanh trong ánh mắt lóe lên một chút sắc bén, bà già kia muốn gặp con nàng, bà ta muốn làm gì? Phất phất tay: "Ngươi đi xuống chuẩn bị xe đi, ta đã biết."

"Vâng, đại tiểu thư."

Quản gia lui ra ngoài, Hồi Tuyết nhìn chủ tử, lo lắng mở miệng.

"Tiểu thư, chỉ sợ bà già kia muốn động thủ, tiểu thư nghĩ xong kế sách ứng đối chưa? Còn có, thật sự là muốn dẫn Đồng Đồng đi qua bên đó sao?"

Động thủ trong miệng Hồi Tuyết nói, tất nhiên là chỉ bà già kia muốn nàng đồng ý việc lập Tứ di nương làm bình thê, việc này, nàng đã nghĩ xong đối sách, không bằng bắn tiếng, cho các nàng đấu tranh nội bộ, thật tốt, nàng mừng rỡ nhàn nhã nghĩ, ít nhất nàng nên cho ba ả di nương một cơ hội cạnh tranh công bằng, về phần cuối cùng có đồng ý hay không, thì đó là chuyện của nàng.

Nghĩ như vậy, trên mặt tỏa ra một tầng ánh sáng như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, nhàn nhạt mở miệng: "Đi, gọi Đồng Đồng đến, mang theo bà vú đi cùng."

"Dạ, đã biết."

Hồi Tuyết lĩnh mệnh, chạy nhanh đi ra ngoài, Vãn Thanh đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo của bản thân, đi ra ngoài cửa.

Đứng chờ trước cửa là Yên Nhiên cùng Thanh Lăng, vừa nhìn thấy đại tiểu thư đi ra, vẻ mặt đã sớm tươi cười mở miệng: "Đại tiểu thư muốn đi qua lão thái thái bên kia sao, người có muốn tụi nô tỳ đi theo chăm sóc hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK