• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tây phủ sân sau, một vườn hoa mai, có mấy cục gạch được đặt loạn xạ cùng một chỗ, mà lúc này có hai người một già một trẻ ngồi trên đống lộn xộn ấy, nói chuyện say sưa ngon lành, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa.

Cách đó không xa có mấy người đứng nhìn hai người kia, bốn mắt nhìn nhau, như bị thiên lôi đánh phải, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều kinh hãi nhìn hai người kia, giống như nhìn thấy ma quỷ. Mấy đứa trẻ nhỏ giọng nói chuyện.

"Không nghĩ tới Tào trưởng lão lại thích thằng con hoang kia". Thượng Quan Trúc không cam lòng mở miệng.

Tào trưởng lão cũng không phải là người dễ giải, xưa nay đều đối xử thật nghiêm khắc với bọn họ. Nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt kia tràn ngập vui vẻ, như ẩn giấu một tia thích thú lại nịnh nọt, thỉnh thoảng đùa vui với Thượng Quan Đồng, còn nói chuyện nhỏ to với nhau.

Thượng Quan Trúc nói xong, Thượng Quan Dục liền mở miệng: "Thằng nhóc này không bình thường, về sau chúng ta đừng nên tìm nó gây sự nữa, vẫn là cho nó làm lão đại đi."

"Đúng, đúng, cả Tào trưởng lão cũng bị nó thu phục, tụi bây nói thử xem, chúng ta còn dám làm loạn sao?"

Lời của mấy đứa trẻ nói một từ cũng truyền không xót vào trong lỗ tai của Triệu trưởng lão, khiến cho khuôn mặt hắn biến thành màu xanh đen, càng khó coi, âm u nhìn hai người cách đó không xa, trong lòng hờn dỗi.

Cái lão già họ Tào kia cũng thật là, cho dù thằng nhóc đó thật có chút năng lực, nhưng thằng nhóc đó đáng giá để ông ta khom lưng khụy gối nói chuyện đàng hoàng như thế, thân thiết như thế sao? Chỉ cần ông ta nói một tiếng, chỉ sợ cái vị tiểu thư bên kia, ngay lập tức đem đứa nhỏ này đưa đến học đường đi, làm gì phải tự hạ thấp bản thân như thế.

Triệu trưởng lão buồn bực, chỉ biết câm nín nhìn trời, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên vang lên tiếng nói đùa vui vẻ làm người khác cũng muốn cười theo.

Bỗng nhiên, có âm thanh ầm ĩ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh, tiếng bước chân loạn xạ không đồng nhất, hiển nhiên có không ít người đang đến đây, đợi cho mọi người phản ứng kịp, chỉ thấy từ đằng xa có một đống người đang đi tới, đi đầu là Thượng Quan Vãn Thanh, bên cạnh nàng là nha hoàn Thị Cẩm, còn có vài bà tử cùng mấy nha hoàn, cùng nhau chạy vội tới, đứng chật kín trong hậu viện.

Thượng Quan Đồng vừa nhìn thấy mẫu thân xuất hiện, đã đứng lên bổ nhào qua:

"Mẫu thân."

Vãn Thanh liếc mắt nhìn con một cái, rồi nhìn Hồi Tuyết đang lặng yên xuất hiện phía sau, thấy Hồi Tuyết lắc đầu, cả trái tim liền thả lỏng, con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, ngồi xổm người xuống lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho bé:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu thân nghe người ta bẩm báo, nói con cùng người khác đánh nhau."

"Đánh nhau?"

Đồng Đồng hì hì cười rộ lên, ánh mắt bắn thẳng về phía Thượng Quan Trúc đang đứng cách đó không xa, Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục vừa thấy ánh mắt gian ác kia của Đồng Đồng, thì sợ hãi, rất nhanh mở miệng:

"Không có đánh nhau, chúng ta chơi trốn tìm, chơi trò bịt mắt bắt dê."

"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chơi đùa, không có đánh nhau."

Thượng Quan Đồng nghe những đứa trẻ kia nói xong, hài lòng tươi cười, nhìn Vãn Thanh: "Mẫu thân, chúng con không có đánh nhau, chỉ chơi trốn tìm thôi."

"Ừ, không có việc gì là tốt rồi."

Vãn Thanh cũng không lo lắng cho bé, người bình thường muốn chiếm tiện nghi từ con của nàng, chính là tự tìm khổ, nàng nâng cánh tay của bé giúp bé đứng thẳng người lên, liền nhìn đến Tào trưởng lão đứng cách đó không xa.

Một ông lão cơ trí thâm trầm lộ ra điều gì đó thần bí trong mắt, vuốt chòm râu bạc trắng của mình nhìn mẹ con các nàng, không khỏi khẽ vuốt cầm mỉm cười.

Thị Cẩm cùng đám người hạ nhân đến trước mặt Tào trưởng lão và Triệu trưởng lão chào hỏi:

"Thị Cẩm gặp qua Tào trưởng lão cùng Triệu trưởng lão."

Nguyên lai hai người kia là trưởng lão phụ trách mọi việc trong Thượng Quan phủ, nghe nói một người trợ giúp Hầu gia quản lý việc trong phủ thưởng phạt phân minh, một người quản lý việc học vấn, hai người này Vãn Thanh đã từng nghe nói qua, nhưng mà chưa thấy qua, giờ đây nhìn thấy Thị Cẩm hành lễ, nàng cũng cần phải chào hỏi khách khí một chút.

"Nguyên lai là Tào trưởng lão cùng Triệu trưởng lão."

Vãn Thanh gương mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không nịnh nọt, cử chỉ thanh nhã hành lễ, nói chuyện vân đạm phong khinh, khiến cho người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn, cũng nhìn thấy được sự xinh đẹp quyến rũ của nàng.

Tào trưởng lão lập tức nhận ra, khó trách Đồng Đồng lại có giáo dưỡng như vậy, nguyên lai là từ mẹ của bé, một cô gái như vậy dạy dỗ một đứa bé giống như vậy là điều đương nhiên. Nha đầu kia trước đây ông cũng từng gặp qua, chỉ là một cô gái bình thường, vì sao hôm nay lại trở thành một người có khí chất khác xa lúc trước, Tào trưởng lão nghĩ mãi không ra, cũng không muốn nghĩ nhiều, điều ông quan tâm là một chuyện khác.

"Vãn Thanh tiểu thư khách khí, xin hỏi tiểu thư, có muốn cho Đồng Đồng đến trường học hay không?".

"Hả " Vãn Thanh nhất thời không phản ứng kịp, Tào trưởng lão thế nhưng muốn cho bé đi học, thật đúng là ngoài ý muốn của nàng, trong lòng thật hạnh phúc, bé đúng là đã đủ tuổi đi học, vốn nên cùng những đứa nhỏ cùng tuổi cùng nhau đi học, lúc trước nàng đang đã có ý định này, nhưng mà rầm một cái bỗng hiện ra trước mắt nàng, thật đúng là khiến nàng nhất thời trở tay không kịp.

Tào trưởng lão lại sợ Vãn Thanh không đồng ý, nhìn sắc mặt của nàng không ổn lắm, nhanh chóng lên tiếng:

"Xin Vãn Thanh tiểu thư hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ bé."

Vãn Thanh động lòng, nàng hiểu rõ năng lực của Tào trưởng lão, (màu xanh da trời)Lam Huyền nhất phẩm, lại là một Linh Dược Sư, là một kỳ tài, nếu như bé được ông ta dạy dỗ, sức mạnh của bé nhất định sẽ đột phá.

Trong lòng sớm giơ hai tay hai chân đồng ý, nhưng mà thân phận của bé có chút khó nói, nghĩ nghĩ đầu lông mày nhíu lại, liền nảy ra chủ ý, nhìn Tào trưởng lão.

"Đồng Đồng, con mau dập đầu bái Tào trưởng lão đi, về sau ông ấy chính là lão sư của con."

Tào trưởng lão tuy rằng chỉ phụ trách mảng học vấn, nhưng bình thường cũng không giảng dạy, việc này đã có các lão sư khác làm, chiêu này của Vãn Thanh, xem như làm cho Đồng Đồng trực tiếp bái Tào trưởng lão làm lão sư. Như vậy về sau ở Thượng Quan phủ ai dám sỉ nhục thân phận của Đồng Đồng, bé là đệ tử đầu tiên mà Tào trưởng lão nhận nha, cho dù là Hầu gia cũng phải nể mặt một chút.

Vãn Thanh vừa nói xong, mọi người đều ngây ngẩn cả người, giương mắt nhìn Tào trưởng lão giờ phút này thật hòa ái dễ gần, nhưng ngày thường lại rất nghiêm khắc, hơn nữa chưa bao giờ thu nhận đồ đệ. Lúc này Vãn Thanh cho con bái ông làm thầy, không phải ép Tào trưởng lão thu nhận Đồng Đồng làm đồ đệ sao.

Tất cả mọi người đều nhìn Tào trưởng lão, vốn tưởng rằng sẽ thấy Tào trưởng lão phát giận, ai ngờ rằng chỉ thấy khuôn mặt ông đầy ý cười, vuốt chòm râu, rất là hài lòng mở miệng.

"Không nghĩ tới, ta đã lớn tuổi rồi mà còn thu nhận một đồ nhi nhỏ tuổi đến như vậy, cũng xem như là điều tốt đi, được rồi, Đồng Đồng con hãy bái đi."

Đồng Đồng đầu tiên là nghe mẫu thân nói, lúc này lại nghe Tào trưởng lão nói, đã sớm cười tủm tỉm chạy vội tới trước mặt Tào trưởng lão, phịch một tiếng, quỳ xuống đất, đoan đoan chính chính dập đầu:

"Đồng Đồng ra mắt lão sư."

"Tốt, tốt, con hãy đứng lên đi."

Tào trưởng lão hài lòng nâng Thượng Quan Đồng dậy, càng nhìn càng vừa lòng, càng nhìn càng vui vẻ, đã bao nhiêu năm ông không có vui mừng giống như ngày hôm nay, vuốt đầu Đồng Đồng:

"Ngày mai con bắt đầu đi học nha."

"Dạ vâng, lão sư”

Đồng Đồng cười gật đầu, Tào trưởng lão nhìn mấy người trong sân, sảng khoái mở miệng nói:

"Ngày hôm nay lão phu cuối cùng cũng phá lệ thu nhận đồ đệ, rất vui, nên sẽ tìm Hầu gia uống mấy chén, thuận tiện nói tới một chút về chuyện này."

Sau khi ông nói xong liền chào từ biệt cùng Vãn Thanh, dẫn đám người Triệu trưởng lão đi, sân sau bỗng chốc trống trải.

Thượng Quan Trúc cùng Thượng Quan Dục chờ mong được xem một màn kịch hay, nhưng bây giờ, bọn họ là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không dám lại giở trò gì.

Hiện tại, Thượng Quan Đồng cũng không phải là người bình thường, nó là đệ tử đầu tiên của Tào trưởng lão, nhìn Tào trưởng lão thích nó như vậy, nếu bọn họ chọc tới nó, còn muốn yên ổn sống qua ngày sao? Huống chi nó còn kỳ lạ như vậy, nghĩ xong, Thượng Quan Dục chờ mấy đứa trẻ khác đi lại, lễ phép hướng về phía Thượng Quan Đồng chào từ biệt.

"Lão đại, chúng ta đi."

"Chúng ta đi."

Cuối cùng chỉ còn lại đám người Vãn Thanh, Vãn Thanh nắm tay con trai, cùng Thị Cẩm nói lời từ biệt:

"Thị Cẩm, nói với lão tổ tông, chúng ta trở về phủ, nếu có chuyện gì, chỉ cần phái người đi bên kia phân phó một tiếng là được."

Thị Cẩm dẫn bà tử cùng nha hoàn, tiễn mẹ con nàng đến phía trước cửa Thuỳ Hoa, cho đến khi mẹ con nàng ngồi lên kiệu, mới đem người trở vào.

Ngày hôm nay có nhiều chuyện, trước sau đều xảy ra trong một ngày, Thị Cẩm cũng hiểu rõ một vài việc, Thượng Quan Vãn Thanh tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên lão thái thái về sau vẫn nên bớt để ý chuyện bên kia mới là tốt nhất, Thị Cẩm vừa đi vừa nghĩ, một đường đi vào trong.

Âm thanh náo nhiệt dọc hai bên đường cái, xe ngựa Thượng Quan phủ không chút để ý vẫn bình thản chạy trên đường, bên trong xe ngựa, Vãn Thanh ôm bé, tươi cười mở miệng:

"Nói đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK