• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạn có từng yêu một người ngay cái nhìn đầu tiên chưa?

Bạn có từng cố chấp theo đuổi một người?

Tôi có!

Tôi nghe người ta nói, tình yêu thanh xuân là đẹp nhất.

Tôi cũng từng hy vọng mình sẽ có một thanh xuân đáng nhớ, với một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ. Cũng từng nghĩ đến mình sẽ có một thời yêu đương say đắm.

Năm nhất đại học, tôi cũng bắt đầu có người theo đuổi.

Cậu ấy tên Trần Duy, với tôi thì cậu ấy là người vô cùng dịu dàng, rất dịu dàng.

Vào một buổi sáng trời nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ, khi tôi vẫn còn trò chuyện với Chu Công, có người gõ nhẹ bàn tôi, tôi mơ màng ngẩng đầu nhìn, cậu ấy mỉm cười “Cậu vào nhóm chung với bọn tớ nhé”. Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp.

Đại học có rất nhiều người, có những người dù cùng lớp suốt bốn năm nhưng lại không nhớ nỗi gương mặt.

Nhưng cho đến bây giờ, đã gần bốn năm rồi, suốt ngần ấy thời gian, tôi vẫn nhớ rõ nụ cười ngày hôm ấy của cậu ấy.

Trần Duy rất ít nói, thường thì cậu ấy chỉ nhìn tôi cười.

Có hôm cậu ấy nhất mực đòi đèo tôi về nhà, nhưng tôi lại không mang nón bảo hiểm, cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu một hồi, sau đó quyết định gửi xe ở trường, rồi… cùng tôi đi bộ về nhà. Cậu ấy luôn để tôi đi vào phía trong lề, cậu ấy là vậy, tỉ mỉ từng chút một.

Một lần, tôi đi khuya, không đón được xe, cầm điện thoại suy nghĩ mãi mới quyết định gọi cho Trần Duy. Khi ấy đã gần mười hai giờ, cậu ấy không ngại ngược đường, không ngại trời khuya đưa tôi về, cho đến khi tôi bật đèn trong nhà, mới nghe tiếng xe cậu ấy rời đi.

Một lần trời mưa rất lớn, chúng tôi đứng trú mưa ngay bãi đỗ xe của trường. Mưa bị gió tạt vào, khiến tôi lạnh cóng, bỗng cậu ấy bước lên phía trước mặt tôi, thay tôi chắn lại những đợt mưa lạnh lẽo, tôi ngẩng đầu, thấy môi cậu ấy khẽ cười.

Có lẽ đó là lần duy nhất trái tim tôi rung động vì cậu ấy, vì cơn mưa. Khi cơn mưa tạnh dần, cảm xúc trong tôi dường như cũng không còn.

Tôi không biết mình có thích cậu ấy không, cho đến một ngày, ngày đầu tiên chúng tôi đến lớp học quốc phòng, trong khi chờ điểm danh, một cậu bạn hối hả chạy vào, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khải Kỳ.

Tôi rút bàn tay khỏi tay Trần Duy, cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác, tôi cũng không quan tâm lắm, ánh mắt tôi khi đó chỉ dán vào chàng trai đến muộn kia.

Giây phút ấy, tôi biết thế nào là rung động thật sự, thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đến ngày hôm sau, học trong phòng, cậu ấy lại đến trễ. Bởi vì phòng rất đông, tôi thấy cậu ấy cứ đảo mắt tìm chỗ ngồi, không biết trời xui đất khiến thế nào, lúc cậu đi ngang qua, tôi đưa tay kéo cậu lại “Ngồi cùng đi”. Cũng từ lúc đó, tôi gạt Trần Duy ra khỏi cuộc sống của mình. Cũng chưa hề nói lời chào tạm biệt.

Dường như Trần Duy nhận ra điều đó, cậu ấy cũng âm thầm rời xa tôi. Tôi không quan tâm lắm, bởi vì tấc cả sự chú ý của tôi đều đặt trên người Khải Kỳ.

Chúng tôi bên nhau như hai người bạn thân, bạn bè xung quanh ai cũng biết rằng tôi thích cậu ấy. Tôi lẽo đẽo đi theo cậu. Mỗi khi cậu bị bạn bè trêu chọc, cũng chỉ có tôi đứng về phía cậu. Mỗi sáng, tôi đều đến lớp rất sớm, chọn một bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Cậu ngồi vẽ tranh, tôi gối đầu lên tay, nhìn cậu. Tôi có thể tưởng tượng ra, chúng tôi đã tạo nên một bức tranh hài hòa đến thế nào.

Đôi lúc cậu ấy bị tôi nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, chỉ có thể cầm quyển sổ che mặt mình lại, tôi cúi mặt cười khúc khích. Trong suốt những năm ấy, điều tôi thích nhất là trêu chọc Khải Kỳ.

Có lúc, tôi buồn chán, ngồi dựa đầu vào vai cậu, bảo cậu ấy hát cho tôi nghe, dường như tôi cũng yêu rất nhiều giọng hát ấy. Cậu ấy hát rất hay, chả bù cho tôi, có giọng hát cứ như vịt kêu ý. Bởi vì thích cậu ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều.

Tôi chăm chỉ lên lớp, tập trung nghe giảng.Vì như thế, tôi có thể giảng lại bài cho cậu ấy, mới có thêm thời gian ở bên cạnh cậu ấy.

Ngày tám tháng ba, lễ valentine, trung thu hay noel, chúng tôi đều ở bên cạnh nhau, cho dù thật tình thì chính là hai đứa học nhóm. Cậu ấy gần như ỷ lại vào tôi chuyện học hành.

Có một hôm, cậu ấy đèo tôi đi qua mấy con đường, trời khi ấy đã chuyển lạnh, cậu ấy dừng xe, cởi áo khoác đưa cho tôi. Mùi hương của cậu ấy vươn trên áo, len lỏi vào tận trái tim tôi.

Khi biết cậu ấy vào đội hát của trường, tôi cũng xin vào đội múa, không phải vì đam mê, mà vì tôi nghĩ rằng, như thế thì thời gian ở bên cạnh cậu ấy sẽ nhiều hơn.

Những buổi tập gần như rút cạn sức lực của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

Có lần, tôi ngã từ trên vai một người bạn xuống, đau đến rơi cả nước mắt, Khải Kỳ thấy, nhưng cậu ấy không hỏi thăm tôi lấy một lời.

Khi chúng tôi đi cùng nhau trên đường, rất nhiều lần tôi đều đứng lại nửa chừng, mong chờ cậu ấy sẽ quay đầu nhìn tôi, quan tâm mà hỏi một câu “Sao vậy?”.

Nhưng không có, suốt gần hai năm làm bạn, đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng một lần cậu ấy quay đầu cũng không có.

Tôi từng đọc được một ý thế này “Em sẽ đứng sau lưng anh, chỉ cần anh quay đầu, liền có thể nhìn thấy em”.

Cậu ấy không hề quay đầu, làm sao có thể nhìn thấy tôi?

Tôi đứng nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần, cảm thấy giống như bị vứt bỏ, đôi lúc tôi chỉ có thể gượng cười, lại lẽo đẽo chạy phía sau cậu ấy. Bởi khi đó tôi không bỏ được, tôi không bỏ cậu ấy được.

Lần đầu tiên tôi tỏ tình, cậu ấy nói tôi có bệnh.

Lần thứ hai tôi tỏ tình, cậu ấy bảo tôi phiền.

Lần thứ ba, cậu ấy không trả lời nữa.

Tôi học nấu ăn, vô cùng hào hứng đem đồ ăn cho cậu ấy.

Cho đến một ngày, cậu ấy bảo không thích ăn nữa.

Mỗi năm tôi đều làm quà sinh nhật tặng cậu ấy, là một chiếc vòng tay nhỏ.

Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy tháo nó ra, rồi bỏ quên nó trong ngăn bàn.

Tôi luôn nhắc nhở cậu ấy học bài, cho đến một ngày, cậu ấy bảo không thích học nữa.

Cậu ấy vô tâm đến thế, nhưng tôi vẫn không ngừng được mà thích cậu ấy.

Sau đó, tôi vẫn mặt dày mà ở bên cạnh cậu ấy.

Bạn bè có đứa trách móc, có đứa cười cợt tôi ngu ngốc. Nhưng như vậy thì làm sao? Họ không phải tôi, làm sao có thể hiểu được.

Tôi thích cậu ấy đến khờ dại, đến cố chấp. Tôi muốn được một lần yêu hết mình, yêu say đắm, tôi gần như muốn đem tất cả những gì mình có trao cho cậu ấy, nhưng điều buồn cười nhất là… cậu ấy không cần.

Tôi thèm lắm một cái ôm ấm áp từ cậu ấy, một cái nắm tay dịu dàng, một ánh mắt quan tâm. Nhưng những năm tháng tôi đã bỏ ra ấy, cũng không đổi được một lần.

Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy đứng chờ một cô bạn. Khi cậu ấy cười, khi cậu ấy nhìn cô gái đó, khi cậu ấy vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của cô ấy, tôi mới biết, không phải là cậu ấy vô tâm, chỉ là cậu ấy không thích tôi thôi.

Cho dù tôi vì cậu ấy khóc bao nhiêu lần, cũng không bằng một lần cô gái ấy cười với cậu.

Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Tôi luôn biết như thế, nhưng đến khi chấp nhận thì trong lòng đau vô cùng.

Tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, cũng không thể bắt cậu ấy hát cho tôi nghe, càng không thể gối đầu lên vai cậu ấy, không thể cùng cậu ấy đi qua mấy con đường.

Giữa chúng tôi, dừng lại ở đây.

Tôi không thể làm gì ngoài cố gắng chấp nhận.

Rồi cũng có một ngày, tôi đã thôi không còn chờ tin nhắn hỏi bài của cậu ấy. Đã thôi không còn nhìn nick của cậu ấy có sáng hay không? Đã thôi không còn đấu tranh có hay không gửi tin nhắn hỏi thăm cậu. Đã không còn những lần đứng lại trên đường, mong chờ nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Tôi đã không còn cái ý niệm cố chấp ở bên cậu nữa.

Nhưng mỗi khi vô tình gặp, tôi vẫn cảm thấy tim mình đau âm ỉ.

Khải Kỳ lướt ngang qua đời tôi. Không để lại bất cứ điều gì.

Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động chỉ qua một ánh nhìn, mối tình đầu khờ dại và day dứt.

Tôi không có một tình yêu đẹp đẽ như tôi tưởng, nhưng lại có một thời thanh xuân đáng nhớ, một thời yêu đương say đắm mối tình đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK