• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết từ bao giờ, Ngải Mễ quen với dùng hàng hiệu, trang sức đắt tiền, Ngạn Tiếu lại thường đi xã giao đến tận đêm, bọn họ dường như chỉ gặp nhau vào lúc lên giường ngủ. Không gian lạnh lẽo, bao trùm cả căn nhà lớn.

Lúc trước, căn nhà thuê nhỏ hẹp chỉ có một cái giường, cho dù giận nhau cách mấy bọn họ vẫn phải ngủ cùng nhau, thế nhưng hiện tại, nếu giận nhau, Ngạn Tiếu liền ngủ cả đêm trong phòng khách. Nhà lớn quá, không gian lớn quá, khoảng cách giữa bọn họ càng lớn theo.

Là vì điều gì? Là vì cô mải mê theo đuổi tham vọng của bản thân, hay vì anh đã lung lay trái tim? Tình yêu chân thành nơi trái tim Ngạn Tiếu, Ngải Mễ vốn tưởng rằng sẽ chỉ có cô, chỉ cô mới có thể bước chân vào nơi đó, vì sao lại thay đổi?

Ngải Mễ vốn nghĩ, cho dù cô có đi xa thế nào, khi quay đầu, Ngạn Tiếu vẫn đứng ngay phía sau cô, dịu dàng hỏi cô “Mỏi chưa, để anh cõng em”.

Là vì đã yêu sâu sắc, nên cô nghĩ, cho dù cô có làm gì sai, cho dù cô có cố chấp thế nào, ngẩng đầu lên, Ngạn Tiếu đã đứng trước mặt, anh sẽ đưa tay nắm tay cô, dịu dàng nói “Không sao, anh dắt em đi, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ thay em chống đỡ”.

Anh đã nói “Cả đời này em có thể an tâm mà trốn dưới đôi cánh của anh, dù anh là thiên thần hay ác quỷ, anh cũng sẽ bảo vệ em”.

Là vì anh đã nói “cả đời, không cho phép mình phụ em”.

Là vì anh đã hứa, lời hứa cả đời, vì thế Ngải Mễ luôn cho rằng, họ chỉ giận dỗi một vài ngày, rồi sẽ lại làm lành, rồi sẽ lại đi cùng nhau, bởi vì cả đời chính là đoạn đường rất dài, bởi vì cô luôn nghĩ, anh sẽ cùng cô đi đến bạc đầu, như lời đã hứa.

Rốt cuộc, lời hứa cũng chỉ là lời hứa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK