• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngạn Tiếu rất ít khi về nhà, anh thường xuyên ngủ lại công ty, hầu như ngoài thời gian đó thì anh luôn bị Ngải Mễ quấy rầy, khiến anh mệt mỏi, ngay cả thời gian hẹn cùng Lâm Dĩ An cũng không có. Mỗi khi phát hiện Ngạn Tiếu đi cùng Lâm Dĩ An, Ngải Mễ sẽ lại dùng mạng mình để bắt anh trở về nhà, khi thì uống thuốc, khi thì cắt cổ tay, khi thì nằm trong bồn tắm xả đầy nước. Người giúp việc lại hốt hoảng gọi điện cho Ngạn Tiếu, anh phải hối hả trở về.

Cả hai người bọn họ đều vật vờ, sống cuộc sống mệt mỏi. Có lẽ, đó là cách duy nhất, hèn hạ nhất mà Ngải Mễ có thể làm để trói chân Ngạn Tiếu.

Có lần khi Ngạn Tiếu nhận được cuộc gọi, phải lập tức trở về, Lâm Dĩ An gần như không thể chịu đựng, cô hét lên với Ngạn Tiếu “Anh đã chọn ở bên em, vậy tại sao lại còn dây dưa với chị ấy, nếu chị ấy cứ dùng sinh mạng để uy hiếp anh, chẳng lẽ anh cứ như vậy cả đời sao? nếu anh bận tâm chị ấy như vậy, chúng ta không cần tiếp tục nữa”.

Ngạn Tiếu giọng mệt mỏi “Anh cũng không biết phải làm sao với cô ấy, nhưng cô ấy lại dùng tính mạng để trói buộc anh, anh cần chút thời gian để khuyên cô ấy, anh sẽ gặp em sau”.

Một buổi họp lớp, Ngạn Tiếu bị Ngải Mễ ép cùng đi gặp mặt bạn học thời cao trung, vừa thấy hai người xuất hiện, cả đám bạn học cũ đều vỗ tay hoan hô, tiếng cười rôm rả.

Ngạn Tiếu cùng Ngải Mễ ngồi xuống một bàn, đều là những bạn học ngồi gần bàn năm ấy. Nói về công việc hiện tại, vài câu hỏi về gia đình, còn có những đề tài về chuyện làm ăn.

Bỗng có người nhanh miệng nói, là bạn cùng bàn của Ngải Mễ “Ngải Mễ, cậu hạnh phúc thật đấy, Ngạn Tiếu hiện tại là ông chủ lớn rất có tiếng ở thành phố B rồi”.

Lại có một cô bạn chen vào “Cậu cũng hay thật, ngày đầu tiên Ngạn Tiếu vào lớp, cậu đã nhìn trúng cậu ấy rồi, còn kiến quyết theo đuổi không tha”.

Ngạn Tiếu cười gượng “Cô ấy có theo đuổi tôi sao?”.

Cậu bạn bên cạnh hừ mũi “Hừ, năm đó Ngải Mễ thích cậu, ai ai cũng biết, chỉ có mọt sách như cậu mới không để ý”.

“Còn nói, Ngải Mễ thường ngồi ở trạm xe điện đối diện quán ăn cậu làm thêm ấy, cậu làm mấy tiếng, cô ấy ngồi đấy mấy tiếng”.

“Còn lần Ngải Mễ đi cùng tớ, cô ấy nhìn trúng cái áo khoác nam trong cửa hàng, nhất định muốn mua, liền nhờ tớ giới thiệu công việc cho cô ấy. Cả tháng trời đó cũng không dám ăn sáng cùng tớ, đến khi nhìn thấy cậu mặc cái áo khoác y như vậy, tớ mới vỡ lẽ, thì ra Ngải Mễ đáng yêu của bọn tớ phải lòng tên thư sinh cậu”.

Và còn rất nhiều, rất nhiều chuyện của năm đó, có những chuyện Ngạn Tiếu đã biết, cũng có những chuyện chưa biết. Tấc cả như đưa anh quay trở lại thời gian năm đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK