• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Ngạn Tiếu thẩn thờ, trái tim anh một lần lại một làn nhói lên, anh ngã ngồi xuống sàn nhà, đưa tay nhặt lại những mảnh giấy đã bị xé vụn “Xin lỗi… Ngải Mễ, lẽ ra ngày trước, anh không nên giữa lấy em ở bên cạnh anh, dù anh biết em sẽ phải chịu khổ, nhưng là vì anh ích kỷ, bởi vì chỉ có em mới thật lòng yêu thương anh, xin lỗi, Ngải Mễ”.

Ngải Mễ nhắm chặt hai mắt mình, ép nước mắt chảy xuống, sau đó lại nhìn anh một hồi lâu, giọng cô dịu lại “Em chưa từng hối hận khi quyết định đi cùng anh, bởi vì khi đó, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu mỗi em, cho đến bây giờ, Ngải Mễ cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh, nhưng em không chấp nhận được trong trái tim anh có một người khác không phải em, đừng bao giờ đem em đặt cùng một vị trí với cô ấy”.

Ngải Mễ xoay lưng bỏ đi, cô quẹt nước mắt, giọng bình thản “Trừ khi em biến mất, nếu không, người phụ nữ đứng bên cạnh Ngạn Tiếu, chỉ có thể là Ngải Mễ, mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa, cũng chỉ có thể là Ngải Mễ”.

Ngải Mễ giam mình trong căn phòng trọ cũ, lạnh lẽo. Nơi mà trong quá khứ, từng có sự ấm áp của Ngạn Tiếu, từng chứa đựng khoảng thời gian đẹp đẽ, thiêng liêng của bọn họ.

Ngạn Tiếu đã lựa chọn Lâm Dĩ An, cô gái trẻ trong sáng và đầy sức sống, anh đã chọn bắt đầu lại cùng cô ấy, để có thể được một lần nữa yêu thương cuồng nhiệt.

Nhưng anh lại không thể từ bỏ quá khứ, nụ cười, ánh mắt của Lâm Dĩ An, đều mang dáng dấp của một Ngải Mễ thời trẻ.

Có lúc, Ngạn Tiếu sẽ thẩn thờ rồi chợt hốt hoảng khi nhận ra, bấy lâu nay anh chỉ theo đuổi mãi một hình bóng của Ngải Mễ. Cô gái với đôi mắt thâm tình mỗi khi nhìn anh, cô gái nhỏ len lén bỏ hộp quà vào học bàn của anh, cô gái nhỏ mang theo cả túi đồ lớn, ngồi hai giờ xe để đến gặp anh. Ngạn Tiếu úp mặt vào hai bàn tay, thống khổ cắn chặt răng, vì sao bọn họ lại đi đến nước này.

Một tuần sau, Ngải Mễ trở về nhà, cô xanh xao, gầy hẳn đi. Vẫn cứ cười nói bình thường, ban đầu còn khiến Ngạn Tiếu thấy ngột ngạt, xem cô như người vô hình, được một tuần thì không thể chịu đựng được.

Ngạn Tiếu tức giận đặt bát cơm xuống bàn, dùng lực đến mức vỡ cả bát. Ngải Mễ giật mình, cô nhìn cơm văng đầy bàn, giọng thỏ thẻ “Anh có tức giận, cũng đừng phí thức ăn như vậy, anh quên lúc chúng ta cả ngày chỉ có một bát mì lót dạ sao?”.

Ngạn Tiếu gằn giọng “Quá khứ, em đừng có dùng quá khứ để trói buộc hai ta nữa, anh thật sự không thể chịu đựng em nữa”.

Ngải Mễ hơi ngẩn đầu, nhìn theo dáng Ngạn Tiếu khuất dần sau cánh cửa, đôi mắt ửng nước “Với anh em chỉ là quá khứ, nhưng với em, anh đã là cả cuộc đời”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK