• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Lớp cao trung năm nhất, Ngải Mễ nhìn thấy Ngạn Tiếu, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ, ngả màu, cái quần bạc màu và gần như ngắn hơn so với chân anh, tuy vậy, nhưng gương mặt Ngạn Tiếu lại đẹp thanh thuần, sáng rực rỡ như ánh mặt trời, dường như còn có nét cao ngạo.

Trong lớp có rất nhiều bạn nữ, nữa lại thích vẻ đẹp trai của Ngạn Tiếu, nữa lại chê cậu ấy nghèo.

Bẵng đi một năm, đến mùa đông, cả lớp ai cũng mặc thêm áo khoác rất dày, chỉ mỗi Ngạn Tiếu là thêm một chiếc áo khoác mỏng, gần như chẳng có tác dụng gì so với thời tiết lạnh cắt da, có lúc, môi cậu ấy tím tái hơn vì lạnh.

Một buổi sáng, hộp bàn của Ngạn Tiếu có một chiếc túi, bên trong là chiếc áo khoác rất dày, anh liền mặc nó vào, còn rất yêu thích mà vuốt mấy cái.

Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông đẹp nhất trong lòng Ngạn Tiếu.

Có lần kiểm tra, Ngải Mễ quên mất nên cô cứ loay hoay, nhìn ngang ngó dọc, có một tờ giấy nhỏ bay lên bàn cô, Ngải Mễ hí hửng mở ra xem, cứ ngỡ là phao cứu sinh, anh ngờ chỉ có dòng chữ sỉ nhục “tự làm tự chịu”.

Đang tức giận muốn vứt đi thì cô lại mở trừng mắt, ngây ngốc nhìn hàng chữ nhỏ xíu phía dưới chân dòng chữ kia. Ngải Mễ vui đến mức cười to, cuối cùng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp.

Ngạn Tiếu dường như vài phút sau cũng đứng dậy nộp bài. Ra khỏi lớp, lúc đi ngang Ngải Mễ đang cuối đầu buồn bã, anh lại buông một câu “ngốc chết được”

Giọng dịu dàng không giống như đang mắng người, Ngải Mễ hừ anh một cái “liên quan gì đến cậu?”

Ngạn Tiếu nhìn gương mặt ửng đỏ của Ngải Mễ, anh khẽ nhún vai, làm như không liên quan, bước đi.

Ngải Mễ nhìn theo bóng anh, cô chu mỏ thì thầm “an ủi một câu thì chết được sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK