• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngải Mễ từ sau khi tỉnh lại, tấc cả ký ức đều bị xóa sạch.

Cô không nhớ bất kỳ ai, cả ba mẹ cũng không nhận ra, cô nhìn đám người xa lạ xung quanh, sợ hãi lùi về một góc, hoảng loạn hét lên “Tiếu…Tiếu”.

Ngạn Tiếu đứng một bên bất đắc dĩ ôm lấy vai cô, Ngải Mễ cũng dường như quên mất anh, cô khẽ hỏi “Anh là Tiếu?”

“Ừ, anh đây”.

Ngải Mễ mừng phát khóc “Thật là anh, trong mơ em luôn thấy anh, nhưng không nhìn rõ mặt anh, chỉ biết mình gọi anh là Tiếu”.

Bác sĩ nói do chấn thương quá mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh, tuy tạm thời chỉ là mất ký ức, nhưng cũng có thể sẽ là cả đời.

Ngải Mễ chỉ nhận ra mỗi mình anh.

Điều này càng khiến Ngạn Tiếu đau lòng. Giống như, cả thế giới này, cô chỉ có thể dựa vào anh.

Bất giác, anh nhớ đến những năm tháng ấy, cô gái nhỏ đã bỏ lại tấc cả, để cùng anh đi đoạn đường dài đầy khó khăn ấy. Bọn họ từng là cả thế giới của nhau.

Từ lúc nào, đã trở thành thế này?

Lúc Ngạn Tiếu trở về nhà, cô vừa khóc vừa lục tung cả căn phòng mình, anh hoảng hốt giữ lấy cô “Em làm gì vậy”.

“Tiếu…hức…em không muốn trở nên ngốc nghếch, em muốn tìm lại ký ức của mình...”

Ngạn Tiếu đau đớn ôm lấy cô “Không sao, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Cô như thế này, làm sao anh có thể an tâm mà rời đi?

Cũng may, trang cuối cùng cuốn nhật ký là viết vào ngày bọn họ kết hôn, sau đó không còn viết về hôn nhân của bọn họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK