• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, lúc Ngạn Tiếu tỉnh lại, Ngải Mễ đã nấu bữa sáng, cô cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Ngạn Tiếu lại thấy ngột ngạt, anh đặt một lá đơn xuống bàn, sau đó rời khỏi.

Dằn vặt, đau khổ, bọn họ cứ thế mà sống bên cạnh nhau, một ngày không lâu sau đó, Ngạn Tiếu lần thứ 5 đưa lá đơn ly hôn, Ngải Mễ tức giận, cô đập vỡ cả chậu hoa trên bàn, điên cuồng hét “Không ký, em không ký, có chết cũng không ký”.

“Bộp”. Ngải Mễ mở to mắt nhìn Ngạn Tiếu quỳ trên nền nhà, giọng anh nghẹn ngào “Anh xin em, anh không sống nổi nếu cứ thế này, xin em buông tha cho hai chúng ta đi, anh muốn bắt đầu lại, chúng ta đã đi quá sai rồi”.

Ngải Mễ như một con rối rỗ bị hỏng, ngây ngốc nhìn anh “Còn lời hứa của chúng ta thì sao? Anh đã hứa sẽ không phụ em, sẽ luôn yêu em, anh đã nói muốn em mang những đôi giày đẹp, đi cùng anh đến già… anh không cần em nữa, làm sao em có thể cùng anh đến bạc đầu?”

“Xin lỗi, Ngải Mễ, đời này, anh chỉ có thể nợ em, là anh nợ em”.

Ngải Mễ bật cười, cô cười đến đau lòng, cười đến nước mắt rơi đầy mặt. Như một người điên hét lên “Anh đừng mơ, Ngạn Tiếu, anh nợ tôi thanh xuân, anh nợ tôi tuổi trẻ, anh nợ tôi tình yêu một đời, nợ tôi trái tim, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho anh”.

Ngạn Tiếu đau đớn nhìn Ngải Mễ xa dần. Trong cuộc tình này, ai là người sai?

Người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ tình yêu.

Ngải Mễ nhìn chăm chú chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, mải mê với quá khứ của mình, cho đến khi chiếc xe mất lái tông vào cột đèn ven đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK