• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Được rồi! Cổ, cậu đang cố tình phải không? Không phải người phụ nữ của tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng. Cậu nên bớt nói mà tập trung vào việc ăn đi!” Lôi Tuấn Vũ múc một bát canh, uống vài ngụm hết sạch. Trong lòng thầm nghĩ: Cô nàng chết tiệt! Ngoài mặt ra vẻ thanh thuần lắm, nhưng thực ra là cũng không chịu cô đơn! Anh nhớ rõ lúc trước bọn họ có từng trao đổi qua, cô đã nói là hiện tại mình không có đối tượng trong lòng nào, nên chắc chắn sẽ không gây chuyện xấu gì cho anh. Mà anh cũng thừa nhận là mình không thể một ngày không có phụ nữ bên cạnh, nhưng gần như cứ mỗi ba tháng sẽ đổi một người! Tuy vậy, chỉ cần cô phối hợp tốt, người trong nhà và giới truyền thông tuyệt nhiên sẽ không phát hiện ra những người phụ nữ của anh. Vậy mà hiện tại, cô có thể giải thích thế nào đây?!

Cổ Dương lại một lần nữa nhìn xuống đánh giá… Người đàn ông xuất sắc này tuyệt đối không phải là cha hay anh trai của cô ấy. Anh nhướn mi cười nói: “Ha ha, Vũ! Đúng là chỉ có cậu! Cậu không sợ có phóng viên chộp được à? Rồi cha mẹ cậu sẽ nắm được cái đuôi nhỏ của cậu đấy!”

Lôi Tuấn Vũ phẩy tay, bộ dáng thản nhiên, không chút sợ hãi. Cho dù có chụp được thì đối tượng bị nhắm đến cũng không phải là anh, mà xem cha mẹ anh thích cô con dâu này như vậy, làm sao có khả năng họ lại truy cứu một chuyện chẳng có gì chứ?! Đúng thế, không phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao, có gì đáng phải lo lắng đâu! Cổ có phải là quá nhạy cảm hay không? Mà anh chỉ biết Lãnh Tử Tình là một cô nàng không có tham vọng gì, cả ngày nhàn rỗi rong chơi, mua sắm trên mạng, cuộc sống chỉ có một loại, là điển hình của những cô tiểu thư nhà giàu! Về phần người đàn ông đang cùng ngồi nói chuyện với cô kia là ai, Lôi Tuấn Vũ căn bản là không đoán ra. Ha ha, nhưng mà liên quan gì đến anh?! Có lẽ bọn họ chỉ là quen biết, tình cờ gặp ở đây nên sau đó cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà.

Cổ Dương nhìn bộ dáng Lôi Tuấn Vũ chán ghét nhưng vẫn ra vẻ không sao cả, liếc xuống lầu dưới, dứt khoát đứng lên, giọng mỉa mai nói: “Cậu không muốn lãng phí thì không lãng phí đi! Nhưng tôi thì không thể không qua chào hỏi bà chị dâu một chút được! Trùng hợp như vậy, chỉ chưa tới một giờ đồng hồ đã lại gặp mặt, quả thực đúng là có duyên mà!” Nói xong, không nhìn cánh tay đưa ra có ý ngăn lại của Lôi Tuấn Vũ, anh sải bước đi xuống lầu.

Lãnh Tử Tình không nghĩ tới đường đường giám đốc nhà xuất bản Hoa Bá hóa ra lại là một nam thanh niên trẻ tuổi, đầy hứa hẹn như vậy. Đối với danh tiếng của giám đốc Hoa Bá, năm năm trước cô đã từng được nghe. Đó là một cây bút trên mạng rất nổi tiếng trong giới xuất bản, trang web từ trước đến giờ đều rất thu hút! Cô vẫn luôn cho rằng giám đốc của Hoa Bá là một vị nữ sĩ, hôm nay gặp mặt mới khiến cô thực sự bất ngờ.

“Giám đốc Hoa, rất cảm ơn anh đã coi trọng tôi!” Lãnh Tử Tình lịch sự mỉm cười. Từ khi bắt đầu gặp đến giờ, thái độ của Hoa Bá đối với Lãnh Tử Tình đều là đánh giá cao! Cô cảm thấy bản thân ngồi trước mặt một giám đốc xuất bản nổi tiếng thế này có vẻ thật nhỏ bé nha! Tuy nhiên, Hoa Bá lại giống như gặp được “tuấn mã”, luôn hết lời khen ngợi khả năng sáng tác của cô, khiến cho Lãnh Tử Tình cảm thấy người như đang bay bổng!

“Tử Dạ, không cần quá khách sáo! Tôi rất thích văn phong của em! Tôi đã chú ý đến em từ lâu. Trên mạng em có thể được coi như là một nhà văn nổi tiếng. Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị này, tới nhà xuất bản của chúng tôi làm tổng biên, tôi sẽ để em phụ trách việc in ấn của tất cả các tác phẩm văn học mạng.” Hoa Bá đẹp trai tươi cười, nhìn không có vẻ gì là một nhà xuất bản nổi tiếng kiêu ngạo, trái lại còn rất thân thiện, gần gũi.

“Ha ha, cảm ơn giám đốc Hoa…”

“Cứ gọi tôi Hoa Bá là được rồi!” Hoa Bá nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thực ra, hai người trên mạng xem như là đã biết nhau qua QQ, có thể coi như bằng hữu. Có điều, Lãnh Tử Tình lại không biết người đó chính là giám đốc Hoa Bá. Hôm nay gặp mặt khiến cô có chút bị động, nhưng cô cũng rất hiểu, ở trên mạng, anh không nhất thiết phải lấy thân phận thật để xuất hiện, vì vậy anh cũng không thể yêu cầu người khác nói với mình tất cả trăm phần trăm sự thật!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
le thu10:08 22/08/2016
từ lúc mất trí nhớ tới giờ truyện dài dòng quá
Avatar
Quách Băng Nhi09:10 15/10/2015
truyện lúc đầu hay lắm nhưng từ lúc tữ tình mất trí lại trỡ nên tầm sàm bá láp. chả muốn dọc nửa tác giả làm ơn mai mốt đừng viết mấy cai ba xàm phía sau de ko mất thoi gian ngồi đọc rồi phát hiện ...ức chế thôi
Avatar
Thao Vu16:08 05/08/2015
Đọc chuyện này thấy ức chế thần kinh wa. Nam chính nó bị bệnh tim nhiều ngan hay sao đấy iu hết con này tới con #, tác giả rất thành công trong việc làm "ức chế " đoc giả
Avatar
nguyên xuân trường17:05 01/05/2015
Chẳng biết chuyện hay không thấy vợ minh đọc quyên hết mọi việc?
Avatar
Selina22:04 02/04/2015
Xem truyện này xong mình thấy ức chế wá trời
BÌNH LUẬN FACEBOOK
diễn đàn phụ nữ