[12 Chòm Sao] Tình Yêu 1000 Năm

Chương 15: Lưu luyến

Tuyết Thiên Vân

12/03/2017

Buổi sáng ồn ào đầy vội vã ở kinh thành. Hàng quán hai bên tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rao hàng vang vọng cả một khu chợ nhỏ. Tuy là nơi dưới chân thiên tử, nhưng đây lại là nơi tụ tập của hầu hết tầng lớp người nghèo khổ. Vì lẽ đó, nếu chỉ xuất hiện một người ăn mặc sang trọng một chút, liền rất dễ khiến người khác ghi nhớ. Điển hình lúc này, chính là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã; cô mặc một bộ y phục màu lam nhạt đơn giản, thế nhưng từng cử chỉ đều toát ra một vẻ cao quý lại gần gũi. Cô gái này không ai khác chính là Cự Giải.

Chuyện là, khoảng hơn mười ngày nữa là sinh thần của Ma Kết và Thiên Yết, Cự Giải muốn tìm được món quà đặc biệt để tặng cho hai người, hay chính xác hơn là Thiên Yết, đồng thời cũng muốn nhân dịp này để bày tỏ tâm ý của mình. Chính là, tìm suốt hơn nửa tháng cũng không có thứ gì khiến cô hài lòng, tặng thứ này thì quá giống với những người khác, cái kia thì lại không đủ để biểu đạt. Cho nên, hôm nay, cô quyết định xuất cung một chuyến, nhất định phải tìm cho bằng được thứ có thể khiến cho cô hài lòng.

- Tiểu thư, sao nguời lại chọn một nơi như vậy? Lỡ như có người nhận ra chúng ta thì không hay đâu tiểu thư. - Lam Nhi ở bên cạnh lo lắng hỏi, hết quay sang bên trái, rồi lại quay sang phải như đang chạy trốn.

- Dù sao cũng đã mất công xuất cung, vào xem biết đâu lại tìm thấy thứ gì đó hay ho thì sao? - Cự Giải đưa mắt nhìn khắp nơi. Rồi bất chợt, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn vào một sạp hàng của một bà lão. Ngay sau đó liền mặc kệ Lam Nhi đang thao thao bất tuyệt, bước nhanh về phía trước.

Sạp hàng này chẳng qua là một sạp hàng nhỏ lại khá tồi tàn, đại đa số là bán những món đồ trông rất kì quái, không có bất kì một vật nào giống với vật nào cả. Vật mà Cự Giải nhìn trúng là một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật khá nhỏ. Trên mặt, đáy và cả hai bên đều được khắc lên những hoa văn vô cùng tinh xảo, kèm theo là một vài kí tự lạ mắt. Cô bước đến, nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên rồi mở ra, mùi hương thoang thoảng khiến cô không khỏi cảm thấy dễ chịu. Bên trong chiếc hộp là một bức tượng uyên ương được làm tỉ mỉ, gắn cố định vào đáy hộp. Ở bên hông còn có một cái chìa khóa nhỏ mạ vàng, Cự Giải vươn tay khẽ vặn một chút. Tượng uyên ương liền chậm rãi chuyển động, đồng thời chiếc hộp liền phát ra âm thanh trầm bổng theo giai điệu, không phải là tiếng sáo, cũng không phải là tiếng đàn.

- Bà bà, đây là thứ gì vậy? - Cự Giải tò mò lên tiếng hỏi.

- Đây là một vật có xuất xứ từ Ba Tư, tùy vào dụng ý của người làm ra chúng mà mỗi cái đều có những hoa văn, tượng đặt khác nhau, nên hầu như một một cái đều là độc nhất vô nhị. Có người đã từng gọi nó là "Hộp âm nhạc". - Người trả lời câu hỏi không phải là bà lão kia, ngược lại là một thanh âm trầm trầm pha thêm chút biếng nhác.

Cự Giải xoay người lại, phát hiện chủ nhân của giọng nói là một nam tử tầm nhược quán, mặc hắc sắc y phục. Dung mạo hơn người, nhưng lại khiến cho người nhìn vào có cảm giác tà mị, ánh mắt sắc bén mang theo chút băng giá khi nhìn vào người trước mắt lại có chút gì đó nhu hòa. Chính là người vô cùng quen thuộc - Hàn Sư Tử.

- Sao huynh biết được? - Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc, bộ dạng trẻ con này của cô không khỏi khiến Sư Tử mỉm cười:



- Ta từng nghe một người bằng hữu nói qua.

- Ra vậy. - Cự Giải khẽ gật đầu, xong lại đem cái hộp trong tay đưa đến cho người kia xem. - Vậy, huynh có biết những kí tự này là gì không?

- Ừm... - Sư Tử thoáng trầm tư, những kí tự mà cô đang nhắc đến chính là ngôn ngữ của người Ba Tư, y cũng đã từng xem qua. - Yêu nàng, yêu đến muôn đời muôn kiếp.

- Hả? - Cự giải mở to đôi mắt ngạc nhiên như chưa thể lý giải câu nói của người kia.

- Ý ta, là những kí tự này có nghĩa là " Yêu nàng, yêu đến muôn đời muôn kiếp". - Sư Tử giải thích, - Cô muốn tặng cho ý trung nhân của mình có lẽ là hợp nhất đó!

Một câu nói nhìn đúng tâm tư của Cự Giải khiến cô đỏ bừng mặt, luống cuống đáp lại lời Sư Tử:

- Nào, nào có... Ý ý trung nhân gì chứ. Huynh đừng nói lung tung.

- Ha ha ha... - Sư Tử bật cười, khiến cho mặt Cự Giải sắp đỏ như trái gấc, thẹn đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cũng vì vậy, cô không thể nhìn thấy được, người kia tuy cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng thống khổ.

" Tiểu Giải, rốt cuộc, nàng đã quên ta thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [12 Chòm Sao] Tình Yêu 1000 Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook